Chương 1_ Về Quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Núi hoang mưa máu, Diêm Vương đón vợ, người sống chớ đến, trăm quỷ tránh xa. Quỷ thần xuất thế. Thiên giáng hồng vũ, triệu hoán thiên nữ, người sống chớ gần, trăm quỷ tránh xa".

Giọng nói trầm khàn của ai đó như đoạn băng được phát đi phát lại trong đầu tôi, tôi muốn kéo chăn lên che kín đầu, nhưng càng che tôi lại càng nghe rõ ràng hơn.

Tôi biết rõ, ngày ấy sắp đến rồi, tôi biết mình sắp đến ngày chết rồi.

*****
Bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng hát của ai đó,"Núi hoang mưa máu, Diêm Vương đón vợ, người sống chớ đến, trăm quỷ tránh xa. Quỷ thần xuất thế. Thiên giáng hồng vũ, triệu hoán thiên nữ, người sống chớ gần, trăm quỷ tránh xa".

Câu hát tôi không rõ ý nghĩa này đã quấy rầy tôi suốt gần một năm qua, khi vừa bắt đầu bước qua tuổi mười bốn, câu hát này đã lập đi lập lại trong giấc ngủ của tôi rất nhiều lần.

Nhưng ý nghĩa của nó là gì? Không bao lâu nữa tôi sẽ hiểu rõ.

Tôi là Trần Hiểu Nghi, năm nay 14 tuổi, một cái tuổi đầy mộng mơ và xinh đẹp làm sao.

Nhưng, chắc có lẽ mọi người trên thế gian này không ai biết đến bí mật của tôi cũng như, "gia đình của tôi".

Mỗi lần gia đình tôi có một bé gái được sinh ra, trong gia đình chẳng có ai là vui mừng cả, không khí trong nhà sẽ trở nên vô cùng nặng nề và âm u, có biết vì sao không? Chỉ bởi vì cái khế ước quỷ quái nào đó từ thời ông có sơ ông cố tổ của tôi truyền lại, đó chính là. Tất cả con gái của gia đình tôi, điều phải gả cho "Người âm". Tại sao lại gọi là người âm? Là bởi vì quỷ ở địa phủ có ai là người?

Tôi còn nhớ rất rõ, lúc nhỏ sống với ông bà nội dưới quê, mà quê tôi thì ở tận Cà Mau, xa lắc xa lơ gần biển á. Quê tôi có tên hẳn hoi à nghen, là Ấp Kinh 17- Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn,Tỉnh Cà Mau đàng hoàng à, ấy thế mà người của mấy cái ấp cái xã cái huyện lân cận lại gọi chỗ tôi là thôn "Giải".

Tôi không biết cái tên ấy có gì đặc biệt hay không, tôi chỉ biết ở đây ai cũng điều tin là có quỷ thần, bởi vì xung quanh có rất nhiều sư thầy và dạo sĩ, dù là đám cưới cũng phải mời đạo sĩ về để thêm náo nhiệt.

Lúc nhỏ tôi tận mắt chứng kiến cô hai tôi bị ép mặc lên người bộ áo cưới màu trắng, đúng thế, là màu trắng. Và sau này tôi cũng sẽ mặc lên bộ đồ như thế, bởi vì chúng tôi lấy không phải là người bình thường nên không được mặc đồ màu, bắt buộc phải là màu trắng. Cô hai ăn mặc rất đáng sợ, đến cả trang điểm cũng trang điểm mặt trắng đến đáng sợ, thoạt nhìn kỳ dị đến khiến người ta sởn cả tóc gáy.

Cô hai bị trói bên trong phòng tân hôn, nói là phòng tân hôn nhưng lại chẳng giống chút nào, ngược lại giống với linh đường hơn, bốn phía treo đầy những dây vải màu trắng, đến ngây cả chữ hỉ cũng là dùng giấy màu trắng để cắt, và qua buổi tối hôm đó, cô hai không bao giờ mở mắt nữa.

Chỉ nhìn thấy xát của cô bị người ta khiên ra ngoài, trên người toàn là những vết thâm bầm tím, khiến người ta nhìn thấy cũng phải sợ hãi.

Vì không muốn bí mật này bị lộ ra, người nhà tôi rất ít khi qua lại với hàng xóm, bà nội tôi nói, đắc tội với người âm, hậu quả không ai gánh nổi.

Tôi nhớ như in ngày cô hai tôi được người ta khiên ra khỏi phòng tân hôn, cả người toàn là nếp nhăn của người già, ánh mắt của bà nội hiện rõ sự bất lực, và ánh mắt đầy bất lực đó lại xuất hiện năm tôi 14 tuổi......

Tín vật mà người âm gửi đến được chôn cùng cô hai, mỗi lần là một tín vật khác nhau, bà nội nói bởi vì không phải cưới cùng một người.

Bà nội nói, chỉ cần nhà tôi có con gái đúng 14 tuổi tín vật sẽ được gửi đến, chính xác cực kỳ. Trong lúc đó người nhà tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị hôn lễ trong căng thẳng, tôi mãi vẫn không thể nào quên đi chuyện tín vật, tín vật mà cô hai nhận được là một chiếc nhẫn màu ngọc bích, lắp lánh ánh kim.

Nhưng tín vật mà tôi nhận được lại là một chiếc vòng ngọc màu đỏ. Bên trên khắc hình hoa bỉ ngạn vô cùng bắt mắt, tuy rằng tôi rất thích, nhưng tôi lại không dám đeo.

Rồi điều gì đến nó cũng sẽ đến, ngày định mệnh của tôi cũng đã đến, ngày hôm đó trời rất đẹp, tôi được ba mẹ hộ tống về quê, từ thành phố về đến quê ít nhất cũng mười mấy tiếng, còn chưa kể từ xe đò chuyển sang đi cao tốc* rồi đò dọc mới đến được nhà nội tôi.

*Cao Tốc, một loại phương tiện đường thủy, gần giống như đò, nhưng chạy rất nhanh.

Đò vừa cập bến, người trong nhà nội tôi đã đi ra đón, người phụ mang đồ người thì vui mừng chào đón, nếu không có sự việc vào tối mai rất thể lần trở về này là lần thăm nhà đầy vui vẻ.

Tôi, ba và mẹ vào nhà thì ông bà nội đã cho gọi xuống ăn cơm, khi cả nhà ba người chúng tôi xuống nhà ăn thì cả nhà đã ngồi đông đủ, ông bà nội tôi có bốn người con, ba tôi đứng thứ tư, trên ba tôi là cô hai, bác ba và ba tôi là út, cô hai thì năm mười bốn tuổi gả cho người âm đã chết không có con, thì bác ba tôi có hai người con trai nên không có rơi vào hoàng cảnh của nhà tôi, ba tôi thì có hai người con, tôi là út, trên tôi có một anh trai đang học đại học năm nhất, lần này về không có anh tôi theo là vì anh ấy bận thi.

Gia đình ba người chúng tôi ngồi vào bàn, mọi người rôm rả nói chuyện này chuyện kia để quên đi cái không khí căng thẳng trong nhà, mọi người ai cũng phối hợp rất ăn ý, nhưng đột nhiên bà ba vợ của ông ba của tôi lên tiếng,"Nhà sắp có người chết mà vui dữ hen?."Nói rồi bà lườm nguýt mọi người trong nhà.

Không khí trong nhà một lần nữa âm u trở lại, tôi nghe có tiếng chén đũa được bỏ xuống, tôi đưa mắt nhìn, là anh hai con bác ba của tôi, kế tiếp là anh ba, và cuối cùng ai ai cũng bỏ chén xuống không ai ăn nổi nữa, ông ba tức giận đứng lên chửi,"Bà không lên tiếng có ai nói bà câm không? Càng ngày càng không ra gì.

"Tôi nói bộ không đúng hay gì? Con Nghi ngày mai nó cũng có khác gì mấy đứa trước, trước sau gì không chết, tôi nói vậy bộ tôi trù nó hay sao?"Bà ba cũng không yếu thế đứng lên nói tát tát lại vô mặt ông ba.

Ông ba và bà ba lấy nhau ngót ngét cũng ba chục năm, vậy mà một mụn con cũng không có, bởi vì ông ba tôi là thầy pháp, coi bói tính quẻ cho người ta quá nhiều làm tổn hại âm đức nên không thể có con.

Còn bà ba thì vì chuyện không thể sanh được con mà tánh tình cũng từ từ thay đổi, lúc bắt đầu là hay khó khăn rồi hay dặt mắc, rồi từ từ là Hà khắc sanh ra khó ưa.

Tôi nhìn không nổi cảnh cự cải của hai người nên bỏ đũa đi ra ngoài ngồi hóng gió, tôi ngồi chừng năm phút thì thấy anh hai với anh ba của tôi đi ra rồi ngồi kế bên tôi, anh hai nói.

"Hay anh hai đưa mày đi trốn, chứ ngày mai mày phải....."Nói đến đây anh hai lấp lửng không muốn nói tiếp.

"Thôi nói nhiều làm gì! Anh để dành tiền cũng khá, hay hai anh đưa mày đi, đi đến đâu thì đến, còn sống thì tốt hơn chết."Anh ba tôi tiếp lời.

Nghe hai anh nói tôi ấm áp trong lòng, nhưng tôi từng nghe bà nội nói, nếu đến ngày thành hôn mà cô dâu bỏ trốn, thì cả nhà sẽ chịu hoạ không ai gánh nổi đâu.

Tôi lắc đầu rồi khẽ nói,"Thôi, số em đã định là như vậy rồi, có trốn thì có ít gì đâu.

"Nhưng....."Anh hai còn muốn nói thêm gì đó, thì trong nhà đã vọng ra tiếng gọi của bà nội,"Thằng Huyền, thằng Nhàn, con Nghi vô nhà trong nội biểu.

Ba đứa tôi nghe tiếng gọi thì liền đi vô, ông bà nội đã ngồi sẵn trên bộ ván ngựa chờ, thấy tụi tôi đi vô bà nội lên tiếng.

"Thằng Huyền, bây chạy đi qua bên Tân Tiến, chỗ đó có cái trại hòm bây biểu họ lấy cho nhà mình một cái hòm đẹp giá tốt nghe hôn....."Nói tới đây mắt bà nội tôi cay xè, chữ cuối bà nói với giọng run rẩy.

Anh hai tôi là Huyền, nghe là nội dặn xong thì có hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng chạy đi lo việc.

Thấy anh hai đã dựt máy chạy đi, bà nội tôi mới nói tiếp,"Còn thằng Nhàn, bây đi theo ông chú ba lo việc đi, còn con Nghi..... bà nội ngước mắt lên nhìn tôi nghẹn ngào nói,"Thôi vô buồng nghĩ đi con.

Tôi nhìn Nội rồi lẳng lặng đi vô buồng, loáng thoáng tôi nghe thấy tiếng nấc nghẹn của bà nội.

Tác giả: Có tham lam quá không khí tôi còn quá nhiều truyện chưa hoàn thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro