Chương 2_ Xuất giá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ, tôi thức dậy chân không bước xuống giường, đèn vừa được bật lên tôi đã hốt hoảng đến hét toáng lên, cảnh trước mắt tôi là gì đây? Trên tường dán một chữ hỉ bằng giấy trắng rất to, xung quanh cũng dán đầy chữ hỉ màu trắng, chưa kể đến những tấm vải trắng treo đầy phòng, lạ là không hề có gió nhưng chúng vẫn bay phấp phới.

Tôi vô lực dựa vào tường từ từ trượt xuống đất, lúc này tôi mới nhìn rõ bản thân, tôi đang mặc lên người bộ áo cưới màu trắng, không cần soi gương tôi cũng biết mặt tôi lúc này chắc cũng là màu trắng.

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt chảy dài xuống má, tôi chỉ mới mười bốn tuổi, tuổi còn quá trẻ để chịu đựng sự thật này, tôi còn một tương lại rộng lớn ở phía trước, còn ông bà cha mẹ chưa trả hết chữ hiếu, vì sao? Vì sao tổ tiên của tôi lại ký kết cái khế ước quỷ quái này chứ?

Tôi thực sự cảm thấy bất lực, tôi thẩn thờ đứng lên đưa tay tắt đèn đi, sau đó lại thẩn thờ đi trở về giường, tôi nhắm mắt lại bỏ mặc cho số phận.

Tôi nằm đó không biết qua bao lâu, đột nhiên có giọng hát trầm khàn vang lên,"Núi hoang mưa máu, Diêm vương đón vợ, người sống chớ đến, trăm quỷ tránh xa,Quỷ thần xuất thế. Thiên giáng hồng vũ, triệu hoán thiên nữ, người sống chớ gần, trăm quỷ tránh xa"Sau đó cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt rồi được mở ra, tôi lo lắng nắm chặt ga chải giường, cơ thể như bị cố định lại, cơn buồn ngủ chiếm hết lý trí, tôi muốn mở miệng nhưng cổ họng lại đau đến không thể thốt nên lời, ngay sau đó một bờ môi mềm mại lại lạnh giá chiếm lấy môi tôi.

Tôi hoảng sợ muốn mở mắt để nhìn rõ khuôn mặt của người kia, nhưng chỉ kịp đưa tay chạm vào chiếc vòng bên tay trái, đã bị người đó dùng một chiếc khăn che đi đôi mắt, sau đó một giọng nói trầm khàn nhưng lại quyến rũ truyền vào tai tôi,"Yên tâm, ta hứa sẽ nhẹ nhàng.

Vừa dứt, đôi tay người đó liền xoa nắn lấy đôi ngực vừa dậy thì của tôi, tôi trở nên không còn giống chính mình nữa, cơ thể mẫn cảm quá mức, giọng nói không thể chịu nổi, chỉ có thể phát ra những từ như khi tôi học hồi mẫu giáo,"A...Á....Ớ....

Cơ thể trống rỗng khiến tôi khó chịu đến muốn níu lại, đột nhiên một cơn đau từ phía dưới đánh thẳng vào đại não khiến tôi hết toáng lên.

"Đau, đau quá, tôi đau quá", Tôi đưa tay lên muốn đẩy người kia ra, nhưng tay chân tôi bây giờ vô lực, tôi chỉ vừa chạm vào ngực người kia, thì đã như chạm vào lửa mà rút tay về, bởi vì tôi cảm nhận được người hành hạ tôi chết đi sống lại từ nãy đến giờ là một người phụ nữ.

Vì mệt mỏi tôi ngất lịm đi, tôi không biết người đó đòi hỏi tôi bao nhiêu lần, tôi chỉ nhớ rõ người đó là một người phụ nữ đeo một chiếc vòng bên tay trái!.

Tôi mệt mỏi mở mắt ra, bên ngoài phòng tân hôn ồn ào nhốn nháo cái gì đó, tôi nghe có tiếng khóc nhưng không biết là của ai, sau đó là tiếng mở khóa cửa, mà khoan đã, nếu cửa phòng bị khóa vậy tối hôm qua người phụ nữ kia vào bằng cách nào? Hàng ngàn cái ý nghĩ chạy lòng vòng trong đầu tôi.

Không để tôi suy nghĩ viển vông nữa, cửa đã được đẩy ra, người đẩy cửa là anh hai con bác ba của tôi, sau đó là người nhà tôi ùn ùn kéo vào phòng, chẳng mấy chốc trong phòng đã đầy nhóc người, mẹ tôi rưng rưng chạy đến giường ôm tôi khóc không thành tiếng, mọi người trong nhà cũng bắt đầu sục sùi khóc theo.

Sau khi kết hôn với"người âm" không ai sống nổi quá nữa năm, đa phần điều chết sau đêm tân hôn. Buổi tối hôm đó như ác mộng đối với tôi, sau đó tôi được ba mẹ đưa trở lại thành phố, vì muốn thoát khỏi quá khứ như cơn ác mộng đó, đã bốn năm trôi qua, tôi cứ nghĩ rằng tôi đã quên hết mọi chuyện, cuối cùng cũng có thể sống như một người bình thường, quên đi chuyện mình đã từng kết hôn với người âm, nhưng dạo gần đây tôi cứ liên tục mơ thấy những chuyện trước đây, khiến tôi sắp phát điên rồi.

Mọi thức trong giấc mơ điều rất chân thật, từng cái vuốt ve lạnh giá cho đến cái cảm giác đau đớn Đến xé lòng ấy, cứ như đang diễn lại từng lần từng lần một.

Tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, tôi giật mình đến nỗi tim muốn nhảy lên cuốn họng, cái giật mình này xém làm tôi bay mất hồn phách. Giọng nói đầy lo lắng của mẹ tôi cách một lớp cửa vang lên,"Hiểu Nghi à, con có sao không? Sao lại nữa đêm nữa hôm mà la om sòm vậy?

Nhận ra là giọng của mẹ tôi mới thở phào nhẹ nhõm, đứng lên định mở cửa, lại phát hiện chiếc vòng ngọc màu đỏ được tôi bỏ lại nhà nội lại nằm dưới nền đất, tôi giật mình hét toáng lên,"Á.....

Mẹ tôi bên ngoài nghe thấy, vội vàng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy tôi sợ hãi như vậy liền đưa mắt nhìn xuống nền nhà, lúc nhìn thấy chiếc vòng ngọc khuôn mặt mẹ tôi đột ngột cứng đờ, một lúc sau bà mới lên tiếng,"Chiếc vòng ngọc này.... là lúc dọn dẹp mẹ không cẩn thận đem tới đây thôi, con đừng lo lắng, con ngoan ngoãn đi ngủ đi, đừng nên tin lời bà già chết tiệt đó, trên đời này làm gì có quỷ thần.

"Bà già chết tiệt?", Chắc là bà nội tôi rồi, mẹ là dân thành phố, nên không bao giờ tin vào chuyện có quỷ thần, năm đó xảy ra chuyện cũng là giấu mẹ tôi mà làm. Chiếc vòng ngọc vốn được đặt ở đầu giường ở phòng tân hôn, lúc mẹ ôm tôi ra ngoài không cẩn thận làm rơi chiếc vòng ngọc xuống nền nhà, tiếng vòng ngọc va chạm với nền nhà phát ra âm thanh, mẹ tôi có quay đầu lại nhìn nhưng biết đó là gì nên mẹ tôi mặc kệ nó.

Chuyện này không chỉ là ác mộng của riêng tôi, mà còn là bóng ma lởn vở trong lòng mẹ tôi, suốt bốn năm mẹ tôi luôn ngăn cản không cho ba tôi liên hệ với người nhà nội tôi, bà hận tới tận xương tủy người nhà họ Trần của tôi, bởi vì lúc đó ba đã cùng phe với người lớn trong nhà, nên cứ vài ngày là ba mẹ lại cãi nhau.

Nhưng chiếc vòng ngọc vốn dĩ ở nhà nội tôi vì sau nó lại ở đây, tôi biết mẹ đang an ủi tôi, nhưng tôi nhớ rõ hôm đó mẹ không hề nhặt chiếc vòng ngọc này lên, mặt trời vừa lên là ba mẹ đã đưa tôi trở lại thành phố vậy làm sao mẹ không cẩn thận mà đem theo?

Mẹ tôi nhặt chiếc vòng ngọc lên rồi nói,"Có chuyện gì thì gọi mẹ, giờ con đi ngủ đi," nói rồi mẹ đi ra khỏi phòng tôi.

Sau khi mẹ đi tôi không thể nào ngủ nổi, tôi không tắt đèn, thậm chí là không dám nhắm mắt, vì tôi sợ khi tôi nhắm mắt sẽ lại nhìn thấy những chuyện đó lần nữa, cố gắng gắng gượng đến trời sáng, tôi lê lết từng bước chân mệt mỏi nặng trĩu đến trường, sắp thi đại học rồi, tôi không thể vì chuyện này mà phân tâm, thi được vào trường đại học tốt hay không, quan hệ trực tiếp vào con đường tương lai sau này của tôi.

Vừa mới sáng sớm ánh mặt trời đã sáng đến chói mắt, cả một cái Sài Gòn như bị dòn hết vô cái lò hấp, nhiệt độ dần dần tăng lên. Không biết tại sao tôi có cảm giác cứ như bị ai đó theo dõi vậy.

Cảm giác bị bí mật theo dõi khiến tôi cảm thấy không dễ chịu chút nào. Tôi quan sát xung quanh nhưng vẫn không thấy có gì khác thường, thời điểm này, hoạt động sôi nổi chỉ có công nhân và học sinh thôi.

Lúc tôi bước đến cổng trường, bỗng nhiên có một con mèo mun nhảy từ trên cây xuống, kêu lên một tiếng rất kỳ lạ, rồi đứng im bất động như gỗ nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt xanh biếc như đnag phát sáng, giống như nó hiểu rõ mọi thứ mọi vật trên thế gian, tôi không biết có phải ảo giác hay không? Tôi cảm giác được ánh mắt nó nhìn tôi nó không phải là một con vật.

Lòng tôi đầy lo lắng, tôi nom nớp lo sợ đi qua mặt nó, tôi phát hiện một chuyện ánh mắt nó chưa hề rời khỏi tôi,  nó im lặng đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi.

Ngày trước tôi có nghe bà nội nói mèo có thể thông linh, mèo đen thì chẳng cần phải nói, xát chết mà bị nó nhảy qua thì xác định đi, không thành quỷ mới là chuyện lạ.

Nghĩ đến đây chân tôi run lên cầm cập, chuyện tối qua đã khiến đây thần kinh của tôi căng như dây đàn rồi.

Tôi vội vàng bước vào cổng trường, ông bảo vệ trường hiếm khi  chào hỏi tôi,"Hiểu Nghi, con đến rồi à", Giọng ông khàn cực kỳ, ngữ điệu thì chậm giống như dùng hết sức mới đẩy được tiếng ra khỏi cổ họng vậy, tôi thấy hết sức kỳ quặc, tôi học ở đây ngót nghét đã ba năm, nhưng có bao giờ nói chuyện với ông đâu, vì sao ông lại biết tên tôi chứ? Hôm nay lại còn chào hỏi, còn thân thiết gọi tôi là con nữa.

Ông bảo vệ tên là gì thì tôi cũng không biết, tôi chỉ biết ông ấy. Đã sáu mươi tuổi, cơ thể gầy gò nhỏ bé, da dẻ nhăn nheo, bình thường thấy ở tinh thần ông rất tốt, sao hôm nay gương mặt lại trắng bệt như thế, còn tinh thần thì tệ thấy rõ ràng luôn.

Có điều tôi vẫn rất lễ phép đáp trả, sao đó vội vàng chạy vào lớp, tiếng mèo kêu lại vang lên, tôi bất giác quay đầu lại nhìn, Tôi chỉ thấy ông bảo vệ đang ôm con mèo đen lúc nãy nhảy từ trên cây xuống, ông ta với con mèo điều nhìn chằm chằm vào tôi, trong ánh mắt chứa đựng sự kỳ lạ nào đó mà tôi không diễn tả nỗi.

Trái tim tôi đột nhiên đập nhanh tôi vỗ vỗ vào mặt nhắc nhở bản thân đừng nên mẫn cảm quá mức, tôi tự nói với chính mình rằng, con mèo đen là do ông bảo vệ nuôi, tuy rằng trước đây tôi không biết ông có nuôi con mèo nào không? Nhưng chỉ có như thế mới làm tôi an tâm phần nào hơn.

Tôi nghĩ bước vào phòng học, vì sắp đến kỳ thi nên sẽ có rất nhiều người cắm đầu mà học hành, trước đây mọi người điều dùng hết sức mà học hành.

Nhưng hôm nay lại kỳ lạ vô cùng. Mấy chục người trong lớp điều cứ đờ dẫn, họ ngồi thẫn thờ một chỗ, sách học được sắp trên bàn lại không chút động đậy.

Tôi thắc mắc đi đến bàn học của mình ngồi xuống, một bạn học tên Nguyễn Văn Toàn quay xuống nói với tôi,"Tớ sắp chết rồi.....

Tôi chau mày, sự chán ghét cậu ta hiện rõ trên mặt, Nguyễn Văn Toàn là một người rất bình thường, nhưng thật ra cậu ta lại là một kẻ không tầm thường, thường ngày cậu ta rất xấu xa, hay nói với tôi những chuyện cực kỳ dâm đãng, hay là những chuyện cười mà chẳng hề mắc cười chút nào, không những học hành không ra gì mà còn rất vô côn, cho dù tôi đuổi cậu ta như thế nào cậu ta cũng không đi, hôm nay không biết lại muốn đùa chuyện gì nữa.

Tôi mặc kệ cậu ta, đưa tay kéo khóa cặp sách, nhưng lúc tôi vừa lấy sách ra, cả cơ thể tôi điều khựng lại, bởi vì chiếc vòng ngọc vốn nên ở nhà giờ này lại nằm chình ình trong cặp tôi. Tôi thở dài, toàn thân bất đầu run rẩy.

Nguyễn Văn Toàn đột nhiên cười phá lên,"ha hahahahahha....

Tôi sợ quá hóa giận la lên,"Cậu cười cái con mẹ gì?

Trên mặt cậu ta nở một nụ cười kỳ dị, cậu ta tiến sát đến chỗ tôi nói nhỏ,"Núi hoang mưa máu, diêm Vương đón vợ, người sống chớ gần trăm quỷ...",Nghe được lời này, tôi lập tức lấy cặp sách đập lên đầu cậu ta, ngày lúc cậu ta chưa nói hết câu tôi vội cắt ngăn lời cậu ta"Cút"

Cái móc treo bằng kim loại treo trên cặp, xước một đường dài mấy cm trên trán cậu ta, trong lòng tôi ấy náy, đang định mở miệng thì cậu ta đã nhìn ra ngoài, sau đó dùng giọng điệu kỳ lạ ngâm mấy câu lúc nãy. Điều này làm tôi nhớ lại bốn năm trước, lúc người đó xuất hiện tôi cũng từng nghe thấy câu này vào lúc đó.

Tôi không thể không thừa nhận, cho dù mẹ tôi đã vô số lần nói, trên thế gian này không hề có quỷ thần, nhưng tôi vẫn tin vào quỷ thần, bởi vì mẹ không hề biết được đêm đó tôi đã trải qua những điều gì, mẹ chỉ nghi ngờ có người cưỡng hiếp tôi. Chứ không phải là người âm như mọi người nói, nhưng tôi biết người đè lên tôi cả đêm hôm đó không phải người sống, chỉ vì hơi thở của cô ta lạnh hơn người thường rất nhiều, cho dù cô ta có thở thì cả cơ thể cũng chẳng có chút sự sống nào.

Tôi lấy chiếc vòng ngọc ra, chạy như bay khỏi phòng học, kế bên phòng học tôi có một con sông, tôi đi đến chỗ gần con sông, dùng hết sức cha sanh mẹ đẻ mà quăng chiếc vòng đi thật xa, xong xuôi mọi việc tôi lết cái thân thể mệt mỏi trở lại phòng học, tôi chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ mau sớm kết thúc, mọi chuyện nên chấm dứt vào bốn năm trước rồi.

Bỗng nhiên tôi cảm nhận có thứ gì đó từ trên đầu tôi truyền đến, tôi ngẩng đầu lên, Nguyễn Văn Toàn cứ như thế từ trên lầu nhảy xuống, bịch một tiếng, máu tươi văng lên người tôi. Khiến đôi giày trắng của tôi biến thành màu đỏ.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi ngơ ngác nhìn cậu ta nằm kế bên chân tôi không ngừng co giật, hai chân như bị đóng đinh một chút cũng không cử động được.

Mắt mũi và miệng cậu ta điều là máu, cậu ta dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn tôi, cổ họng phát ra tiếng kêu cứu yếu ớt,"Cứu.... cứu tớ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro