Chương 3_ Thờ Tiên Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà, mẹ nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi đã không màng gì đến nồi canh đang nấu dở, chạy lại hốt hoảng hỏi han tôi,"Con bị làm sao vậy? Sao mới giờ này đã về rồi? khắp người còn đầy máu, có bị thương ở đâu không?". Mẹ tôi líu ríu mãi không ngừng, nhìn thấy mẹ tất cả sự kiên cường trong tôi sụp đổ ầm ầm.

Tôi ôm lấy mẹ òa khóc,"Mẹ, mẹ ơi con sợ lắm, rõ ràng chiếc vòng đó con đã quăng nó xuống sông, thế nhưng khi con quăng nó đi lại có người tự sát, cậu ấy còn chết trước mặt con, máu tươi văng tung tóe ướt cả người con, mẹ ơi có phải người đó lại đến tìm con rồi phải không? Mẹ ơi con sợ... hức hức hức". Tôi nấc lên từng tiếng, thật sự hiện giờ tôi rất sợ hãi.

Không ngờ mẹ tôi lại òa lên khóc còn lớn hơn tôi, bà buông tôi ra, tay đánh thùm thụp vào ngực mình khóc nghẹn nói,"Trời ơi nghiệp chướng mà, tôi đã làm ra tội tình gì? Vì sao tôi lại gả cho một gia đình quỷ quái này, vì sao tôi lại sinh ra một đứa con gái chứ?.

Mẹ tôi luôn làm ra bộ dáng kiên cường trước mặt tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc lóc kể lễ than trời trách đất như vậy, có phải chăng mẹ đã chịu đựng nhiều như thế nào, thời khắc này tôi biết rõ mẹ tôi đã sụp đổ rồi, bức tường mà bà cố gắng dựng lên để làm điểm tựa cho tôi đã hoàn toàn sụp đổ rồi.

Thật ra trong lòng mẹ tôi biết rất rõ, chỉ cần là con gái nhà họ Trần, khi sinh ra số mệnh đã định sẵn là gả cho "Người âm" mẹ tôi tin chuyện này, nhưng trước giờ cố chấp không chịu chấp nhận cũng chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi.

Mẹ tôi khóc mệt thì liền nằm ngã ra sopha mà ngủ, tôi cũng mệt mỏi nên dựa lưng vào sopha cũng ngủ luôn.

Không biết ngủ qua bao lâu, tôi thấy hình như có ai đó đang gọi mình, tôi mở mắt ra thì là mẹ, mẹ gọi tôi dậy kêu tôi thay đồ rồi cùng mẹ đi về nhà ngoại một chuyến, tôi không biết bà đòi về ngoại làm gì, nhưng cũng lật đật cùng mẹ thu xếp rồi đi.

Quê ngoại tôi ở Sóc Trăng, ở tận Thạnh Trị, mà ở chỗ đó toàn người Hoa sinh sống, và mẹ tôi cũng là người Hoa, tôi cùng mẹ đi xe đò từ Sài Gòn về đến Sóc Trăng cũng mất 5-6 tiếng, rồi lại phải bao xe ôm đi vô đường nhà ngoại thì cũng hết một hai tiếng nữa.

Vừa đến nhà ngoại, mẹ không kịp hỏi han gì bà ngoại đã bang bang vô nhà hỏi ông ngoại sáu tôi có ở nhà không? Hay lại đi tha phương nữa rồi?

Ông ngoại sáu là ông chú sáu của tôi, ông là em của ông ngoại, nhưng ông ngoại tôi mất rồi nên xem ông như ông ngoại mà gọi, bà ngoại thấy mẹ tôi có vẻ sốt ruột với thêm lo lắng, nên bà không chần chừ mà kêu cậu tư với cậu út của tôi lấy xe đưa mẹ con tôi qua nhà ông ngoại sáu, cậu tư cậu út nghe mẹ tôi về thì mừng quýnh hết lên, vội vàng dắt xe rồi đưa mẹ con tôi đi.

Tới nhà ông ngoại sáu, mẹ tôi dắt tôi theo vô nhà, còn cậu tư cậu út thì mẹ kêu ở ngoài chờ đi, vô nhà trong vừa thấy ông ngoại sáu là mẹ tôi đã òa lên khóc nức nở, rồi bà kể lại mọi chuyện cho ông ngoại sáu tôi nghe.

Ông ngoại sáu nghe xong thì giận tới tím mặt, ông không ngờ con ông cháu ông lại chịu khổ nhiều như vậy, ông tức giận vỗ bàn đứng lên, đi tới bàn hương án thấp nhang, tôi thấy rõ sau khi ông thấp nhang xong hai mắt ông có thứ ánh màu vàng bao lấy.

Sau đó ông nhìn về phía tôi, tôi thấy rõ cảm xúc của ông bị khựng lại, sau đó ông thở dài, ông nói,"Đã là số mệnh rồi, con của con nó không phải người thường, chỉ là mượn bụng của con đầu thai mà thôi, cuối cùng rồi thì nó cũng ra đi à,"Nói rồi ông thở dài thườn thượt.

Mẹ tôi nghe vậy thì òa lên khóc nức nở, bà hỏi vậy tôi có thể cứu được không? Nghe hỏi ông ngoại sáu không nhìn mẹ tôi hay tôi mà nhìn phía sau lưng tôi nói,"Các con không nên hỏi ta, mà người nên hỏi là người đó kìa"

"Hỏi ai? Cha, cha nói cái gì vậy?", Tôi cùng mẹ mờ mịt nhìn sau lưng tôi, nhưng chẳng thấy gì.

"Bây giờ con còn chưa thấy được người đó đâu, thôi để ông mời người đó nhập vô ông, rồi con hỏi cho ra lẽ đi", Nói rồi ông ngoại sáu leo lên bồ đoàn ngồi xếp bằng lại, chẳng mấy chốc cơ thể ông run lên, ngay sau đó khí chất trên người cũng liền thấy đổi, ông ngoại đứng lên khỏi bồ đoàn đi về phía tôi, ông nhìn tôi chằm chằm rồi nói,"Gả cho ta có gì không tốt? Ta cho em sống đến bây giờ em còn muốn gì nữa?", Thật kỳ lạ, là ông tôi nói chuyện nhưng giọng nói lại là của phụ nữ.

Mẹ cùng tôi giật mình nhìn chằm chằm vào ông ngoại, ông ngoại thấy chúng tôi nhìn thì liền khó chịu quát,"Bây giờ em chỉ có hai lựa chọn, một là đi theo ta về minh giới, còn hai là làm đệ tử xuất mã của ta em chọn đi.

Tôi nghe người đó quát mà lùng bùng lỗ tai, tôi chỉ hiểu được câu trước còn câu sau thì tôi hoàn toàn mù tịt, hình như người đó hiểu tôi không hiểu liền giải thích,"Đệ tử xuất mã chính là đặt bài vị của ta ở trong nhà em làm nhiều việc thiện giúp ta tu hành, còn không chỉ có con đường chết.

"Tôi đồng ý, chỉ cần ngài không hại tôi cùng người nhà của tôi cái gì tôi cũng đồng ý,"Mặc dù tôi không biết lắm về việc đệ tử xuất mã là gì, nhưng cứ đồng ý đã, sau này thì tính sau.

Người kia thấy tôi đồng ý nhanh chóng như vậy thì liền hừ một tiếng rồi nói tiếp,"Nhưng em đã gả cho ta rồi thì đời đời kiếp kiếp cũng không thể lấy chồng người dương, nếu không hậu quả tự gánh.

"Tôi biết rồi, tôi biết rồi", Tôi cùng mẹ nhanh chóng quỳ xuống dập đầu với ông ngoại, nhưng ông ngoại lại không xuất hồn bình thường mà là ngã lăn ra đất, co giật một chút rồi mới dần dần hồi phục lại.

Việc đầu tiên sau khi ông ngoại sáu hồi phục là lấy giấy cùng với chu sa, viết một cái tên trên giấy, rồi đưa tờ giấy còn chưa khô mực cho tôi, tôi nhìn chữ trên đó lại không hiểu, tôi hỏi ngoại,"Ngoại ơi, đây là gì ạ?

Ngoại nhìn tôi, rồi cầm cây bút lông còn dính chu sa đỏ điểm lên giữa ấn đường của tôi, sau đó kêu tôi nhìn chữ lại lần nữa, tôi nghe lời nhìn theo, chữ trên giấy méo mó hiện thành chữ la tinh hoàn chỉnh, trên đó viết,"Thượng thiên thế tôn, Quỷ Vương, Diêm La Vương A Nan Nguyên Mặc.

Đọc xong cái tên tôi giật giật khoé miệng, trời ơi là trời, có cái tên thôi có cần dài lê thê vậy hay không?

Thấy tôi cầm tờ giấy đăm chiêu ông ngoại sáu tôi lên tiếng,"Con cầm tờ giấy này về nhà, sau đó lập bàn thờ cúng, sau này con chính là đệ tử xuất mã của tiên gia, còn nữa, tiên gia của con cũng chính là chồng con có thân phận không nhỏ đâu, con cố gắng mà học đạo pháp cho tốt, rồi giúp chồng con hành thiện tích đức nếu không sẽ không có kết cục tốt đâu!

"Con biết rồi, sau này cả nhà còn sẽ hành thiện tích đức không mông hồi báo", Tôi nói chắc như đinh đóng cột với ông ngoại.

Sau đó tôi cùng mẹ trở về nhà bà ngoại, ở nhà chơi với bà vài ngày thì chúng tôi trở lại Sài Gòn, tôi cùng mẹ về đến nhà đã là buổi tối, theo lời ông ngoại tôi dọn dẹp một căn phòng duy nhất dành cho khách để thờ tiên gia, lúc lập bàn thờ ba tôi có thắc mắc, nhưng được mẹ giải thích thì ông cũng chẳng nói gì.

Sau khi bàn thờ đã lập xong xuôi, tôi cùng mẹ mang ít đồ cúng đặt lên bàn thờ, nói thật tôi đang rất căng thẳng, cứ nghĩ đến sau này ngày nào cũng phải sống chung với Diêm Vương trong lòng tôi lại hoảng hốt.

Sau khi tôi cấm cây nhang còn nghi ngút khói lên lư hương, thì trong phòng liền xuất hiện một đám sương mù, nó từ từ thành hình, đầu tiên là đầu sau đó là thân rồi tay chân, cuối cùng biến thành một người phụ nữ mặc đồ trắng quỳ dưới đất, gương mặt chưa đầy 30 tuổi, cao gầy đặc biệt còn rất đẹp.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy người đẹp như thế, tôi thật sự không ngờ người mà được tôi gọi là chồng lại đẹp như vậy, tôi như bị hớp mất hồn nhìn chằm chằm vào người ta, quên luôn cảm giác sợ hãi lúc nãy.

Người phụ nữ kia nhẹ nhàng đi đến chỗ tôi, dáng đi không hề yểu điệu như tôi nghĩ, ngược lại dáng đi ấy lại có chút oai vệ, tôi như bị đóng đinh đứng tại chỗ, cho đến lúc người đó đến kế bên tôi lên tiếng,"Em nhìn vi phu như vậy, vi phu sẽ ngại lắm đó,"Miệng tự xưng là vi phu nhưng lời nói lại nũng nịu không chịu nổi.

"Nhìn đủ chưa?,"Người phụ nữ kia đột nhiên đổi giọng, từ tà mị biến thành lạnh lùng và uy nghiêm, tôi giật mình thôi nhìn người đó nữa, người đó tiếp tục lên tiếng,"Từ giờ em đã là đệ tử xuất mã của ta, cho dù là vợ ta thì ta cũng không nương tay cho em đâu.

Nói rồi người phụ nữ phất tay, một đóng giấy màu vàng và một hũ gì đó màu đỏ xuất hiện, chỉ thấy người phụ nữ cầm bút lông lên, dùng tốc độ ánh sáng viết viết vẽ vẽ, sau đó đưa cho tôi. tôi cầm lấy nhìn thì thấy là một lá bùa, tôi thở dài ngao ngán trong lòng, vừa nhập môn đã phải học, thật sự là mệt mà.

Tuy là nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn cầm lấy bút lông và tập vẽ, người phụ nữ kia đứng ở phía sau tôi, lâu lâu lại nghiêng đầu nhìn tôi tập vẽ....

Tác giả:Tập này có hơi nhạt á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro