Chương 4_Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, tôi không được mẹ lẫn chị ấy (chồng tôi) cho đi học, mẹ thì nói sợ tôi lại xảy ra chuyện nữa, còn chị ấy thì bắt tôi phải luôn luôn ở trong tầm kiểm soát của chị.

Tôi chán lắm, tay tôi vì cầm bút lông vẽ bùa mà tê rần hết, ấy thế mà cái kẻ hành hạ thân sát tôi kia vẫn nhàn nhã uống trà, tôi liếc xéo chị ta một cái rồi bỏ bút xuống bóp bóp mấy ngón tay.

Sau khi tay hết tê, tôi lấy điện thoại xem tin tức, tôi vô tình lướt thấy tin tức đưa tin về cái chết của Nguyễn Văn Toàn, tất cả cư dân mạng điên cuồng chia sẻ cho nhau, nói là trường cấp ba có học sinh vì áp lực thi đại học cuối cấp mà tự tử. Đồng thời kêu gọi khuyến khích phụ huynh không nên quá gây sức ép đến các con, tôi cảm thấy buồn cười, Nguyễn Văn Toàn khi còn sống ghét nhất là học, cho nên khi vào học cậu ta không chọc phá các bạn khác thì chính là ngủ, lấy đâu ra cái lý do vì bị gây sức ép mà tự tử, đúng là một đám chỉ biết lý luận suông, với lại tôi cũng biết rất rõ là Nguyễn Văn Toàn không hề muốn chết, lúc cậu ta sắp chết còn cầu cứu tôi mà.

Không hề tồn tại người sẽ dự đoán được mình sắp chết, nhưng Nguyễn Văn Toàn lại nói với tôi cậu ta sắp chết rồi, lúc đó tôi còn cho rằng cậu ta lại vui đùa một chuyện nhạt nhẽo.

"Lo mà học cho đạo pháp tốt, sau này không có ta ở bên cạnh em cũng có thể tự thân an toàn, không phải lúc nào ta cũng ở cạnh em được đâu", Bất thình lình giọng nói của con quỷ chồng của tôi lên tiếng từ sau lưng, tôi giật mình, tiện tay quăng luôn cái điện thoại cũ đến không thể cũ hơn của tôi, nó rớt cái bọp xuống đất, tôi trợn mắt to như cái lư đồng nhìn cái thân xác của nó bị va đập mà chẻ ra làm đôi.

Thôi xong, một tháng lương làm thêm của tôi, tôi đau khổ nhặt lên từng mãnh thân thể của nó mà khóc không ra nước mắt, nhặt xong xác của cái điện thoại, tôi quay phắt cái đầu một trăm tám mươi độ nhìn cái con người kia, à không, phải nói là một con quỷ "cái" mắt tôi trừng lớn hết cỡ, tôi hét lên,"Chị bị điên hả, khi không nói lớn tiếng như vậy làm gì? Không biết sẽ làm người khác giật mình hả? Chị đền cho tôi đi!.

Nói rồi tôi quăng cái xác điện thoại về phía chị ta, không biết lúc này tôi lấy đâu ra dũng khí mà làm như thế nữa, nếu là bình thường, cho dù là bà cố sơ bà cố tổ tôi sống lại cho tôi tám chục cái lá gan tôi cũng không dám, chỉ thấy cái xác điện thoại nó uốn lượn lên thành một vòng cong đẹp mắt rồi" bóp" nó rớt thẳng vô cái mặt đẹp không góc chết của con quỷ"Cái".

Cái thời khắc cái xác điện thoại được tôi quăng đi, tôi đã nhớ được người kia là ai, nhưng không kịp rồi, ván đã đóng thuyền rồi, gạo đã nấu thành xôi à nhầm, thành cơm rồi.

Tôi đưa con mắt đầy sợ sệt nhìn chị ta, chỉ thấy chị ta lấy cái xác điện thoại từ trên mặt mình xuống, sau đó không khí liền giảm xuống còn 0°, tôi nuốt nước miếng một cái ực, lúc này tôi quỳ xuống cầu xin tha thứ còn có tác dụng không?

Chỉ thấy chị ta từ từ đi về phía tôi, thoáng một cái, tôi cảm thấy có thứ gì đó lạnh như băng bao lấy tôi, là chị ta, chị ta hai tay chống lên mép bàn ép tôi lên bàn, lúc này chúng tôi gần đến nỗi tôi có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ trên mặt chị ta.

Chỉ thấy cánh môi hồng thắm ấy khẽ mở ra, giọng nói trầm khàn cất lên,"Em dám ám toán bản tôn? Em muốn giết chồng em? Có phải bản tôn quá sũng em, em leo lên đầu bản tôn ngồi rồi phải không?

Cái con người này, sao người đẹp mà mở miệng lại nói ra những lời khó nghe vậy chứ? Tôi muốn lên tiếng giải thích, nhưng lời còn chưa ra khỏi cuống họng đã bị ép nuốt ngược trở lại, bởi vì môi tôi đã bị chiếm lấy, cái cảm giác lạnh giá quen thuộc lại chiếm lấy môi tôi lần nữa.

Chị ta ép tôi đi sâu vào nụ hôn, lúc tôi sắp tắt thở thì chị buông tôi ra, "Nếu lần sau em còn dám làm ra những hành động đó nữa sẽ không chỉ chừng phạt như thế này thôi đâu".

"Em biết rồi", Tôi lí nhí nói trong họng, ngay cả tôi cũng không nghe rõ, không biết chị ta có nghe thấy hay không nữa?

"Thôi bỏ đi, bản tôn sẽ không trách tội em, nhưng sẽ không có lần sau đâu, còn nữa, ngày mai sẽ có người đến tìm em, đây là mối làm ăn đầu tiên của chúng ta, em liệu hồn mà làm, nếu làm không tốt đừng trách ta.

"Nhưng...."Không chờ tôi nói hết câu, Chị ta đã trầm mắt nhìn tôi, ý nói, nếu em dám cãi lời tôi thì em sẽ chết, nhìn thấy ánh mắt đó thì tôi liền câm như hến, nghĩ lại cái mạng này còn nằm trong tay chị ta, nên tôi chỉ có thể ngậm đắng mà làm theo.

Sáng hôm sau, ba mẹ tôi ăn sáng xong thì liền đi làm, tôi ở nhà mặc đồ ngủ nằm trên sopha suy tư, thầm nghĩ không biết sau này nên sống với con quỷ kia như thế nào đây? Đúng lúc này chuông cửa nhà tôi vang lên, tôi ra ngoài mở cửa, không ngờ người tới lại là Trần Phương, lớp trưởng cấp hai của tôi.

Sao cậu ấy lại đến đây? Thấy Trần Phương tôi có hơi kích động, vì hồi cấp hai Trần Phương chính là hót boy của trường tôi, dáng người lúc chơi bóng rổ không biết đã cưa đổ bao nhiêu bạn nữ, trong đó bao gồm cả tôi, nhưng chị ấy nói hôm nay sẽ có người đến tìm tôi, chẳng lẽ là nói cậu ấy? Mặc dù có mập hơn hồi cấp hai một chút nhưng vẫn rất đẹp, thì người đẹp thì dù có mập thì vẫn đẹp người xấu dù có ốm thì vẫn xấu chỉ vậy thôi.

Tuy rằng thấy được nam thần tôi rất vui, nhưng tôi vẫn không thể nào như mấy đứa con gái kia được, cho nên vẫn cứ như bình thường mời cậu ta vô nhà rồi thay đồ rửa mặt nói chuyện, Trần Phương ngồi nói chuyện một hồi thì cũng vô vấn đề chính,"Hiểu Nghi, thật ra lần này tôi tìm tới bạn là có chuyện cần nhờ.

Nghĩ đến chuyện tối hôm qua chị ta nói với tôi, tôi liền cười cười rồi nói,"Chúng ta cũng không xa lạ, có việc cậu cứ nói, giúp được mình sẽ giúp mà.

Nghe tôi nói như thế Trần Phương như mở cờ trong bụng vội nói,"Là chuyện của vợ tôi.

Phụt, hớp nước tôi vừa uống vào đã bị phun hết ra ngoài, tôi kinh ngạc trừng lớn mắt nhìn Trần Phương,"Cậu có vợ rồi?

"Ừ phải, bọn tôi kết hôn hồi năm ngoái, năm nay hai tháng nữa là vợ tôi sinh rồi."Trần Phương Hạnh Phúc trả lời.

Tôi không kinh ngạc chuyện gì cả, tôi chỉ cảm thấy cậu ấy có vợ quá sớm thôi, cậu ấy hơn tôi có một tuổi chứ mấy, nhưng nghĩ lại chuyện của tôi liền ũ rũ ra mặt, tay tôi xoay xoay lon Cocacola hỏi,"Vợ cậu bị gì?

"Mấy tháng trước tôi có mua cho mẹ vợ tôi một căn nhà, mà giá thì cũng rẻ, chỉ với 700 triệu đã mua được, nhưng mẹ vợ tôi vừa dọn vô ở được mấy bữa thì bị bệnh, tôi mới cùng vợ về thăm bà, nhưng ai ngờ bữa sau vợ tôi nói, buổi tối cổ nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ thời xưa, đắt theo một đứa bé vội vàng bay qua tường.

"Bay qua?", Tôi có hơi khó tin hỏi lại,"Là thật hay giả? Có phải vợ cậu nằm mơ rồi tưởng thật hay không?

Thấy tôi không tin Trần Phương sốt ruột,"Là thật đó, vợ tôi từ khi thấy thứ đó thì liền nói mê sảng cả ngày, cả ngày không ăn không uống cứ nằm ì ở trong phòng, cứ một hồi thì nói mình là vợ quan, một hồi sau lại nói mình là củ khoai lang, một hai cứ ở trong căn nhà đó nhất quyết không chịu đi, sắp tới tết rồi, cổ còn dậy quài á, rồi sao ăn tết.

"Vậy thì ăn tết ở nhà mẹ vợ cậu đi,"Tôi lơ đểnh trả lời, dù gì cũng không phải vợ tôi mà.

"Không được, vợ tôi sắp đẻ rồi, không thể nào sau khi đẻ xong cũng ở lại nhà mẹ vợ tôi được, Hiểu Nghi bạn thương xót giùm cho tôi đi, nể tình chúng ta học chung ba năm bạn giúp tôi đi.

Còn là cùng lớp ba năm nữa chứ, nhớ lúc còn học chung cậu ta cùng bọn kia ỷ nhà giàu khi dễ tôi, bây giờ lại đến đây nhờ tôi giúp đỡ! Có chuyện tốt như vậy sao? Thế nên tôi dứt khoác không đồng ý.

Cũng không phải tôi không muốn giúp mà là tôi không có cách, tôi nói không giúp được kêu cậu ta về đi.

Nào ngờ vừa nghe tôi nói xong, Trần Phương liền nhảy đổng lên nói,"Hiểu Nghi bạn đừng có lừa tôi, hôm qua tôi nằm mơ thấy có một người phụ nữ nói với tôi, nếu muốn mọi chuyện êm xuôi và vợ tôi trở lại bình thường, thì cứ tìm tòi bạn, tôi hỏi thăm mấy bạn học cũ khó khăn lắm mới tìm được bạn, Hiểu Nghi, nể tình chúng ta là bạn học cũ bạn giúp tôi có được không?

Lời nói của Trần Phương khiến cho tôi cảm thấy như tôi đang thiếu nợ cậu ta vậy. Tôi lập tức không vui đuổi cậu ta ra ngoài,"Trần Phương, tôi nghĩ đến chúng ta từng là bạn học cũ nên mới mời cậu một miếng nước, bằng không cậu đừng có mơ mà bước được vào nhà tôi.

"Hiểu Nghi, bạn giúp tôi đi, Hiểu....", Trần Phương còn ở bên ngoài cầu xin nhưng tôi mặc kệ, tôi trực tiếp khóa cửa lại lười nghe cậu ta lãi nhãi, nhưng chuyện của Trần Phương là do chị ta tìm được, xem ra chị ra rất để ý chuyện này, nếu như chị ta mà biết có khi nào trừng phạt tôi không? Tôi có hơi chần chừ, nhưng rồi tôi quyết tâm mặc kệ chị ta, cho dù chị ta có trừng phạt thì cũng vẫn cần tôi giúp mà, nếu chị ta không chịu buông tha cho tôi, tôi quyết không ra mặt giúp đỡ chị ta tu hành.

Trần Phương còn ở bên ngoài gỏ cửa nhà tôi liên tục, còn tôi thì nhàn nhã nằm trên sopha xem TV, đột nhiên một giọng nữ mềm mại vang lên bên tai tôi,"Sao hả? Xem tv có hay hay không?

"Hay chứ!

Tôi thuận miệng trả lời, sau đó cảm thấy có gì đó sai sai, tôi vội xoay người lại thì thấy chị ta đứng chống hai tay lên sopha, mĩm cười nhìn chằm chằm tôi.

Phụt một tiếng, TV nhà tôi tắt ngúm, tôi vội vàng chạy lại bật nút khởi nguồn, nhưng TV vẫn không có phản ứng, tôi rút điện sau đó cắm trở lại vẫn không lên, bà cố nội cha nó, chị ta dám làm hư tv nhà tôi, thời buổi khó khăn có biết đồ điện tử mắc lắm hay không hả?

"Gọi Trần Phương vào đây", Chị ta ra lệnh cho tôi.

Vốn dĩ bực tức với lời nói của Trần Phương rồi, bây giờ thêm chuyện TV bị hư, thật sự là bực tức nói không ra lời, nếu tôi mà lợi hại hơn chị ta chắc có lẽ tôi cũng đuổi chị ta ra khỏi nhà rồi.

"Tôi không làm, nếu chị muốn tôi làm việc cho chị thì chị buông tha cho tôi đi, không thì tôi sẽ không làm gì cho chị hết.

Bị nói như thế chị ta cũng không giận, chị ta vòng qua sopha ngồi xuống cạnh tôi, chị ta bóp cằm tôi cho mặt tôi nhìn vào chị ta rồi hỏi,"Em không sợ tôi?

Đôi mắt hẹp dài chẳng khác nào mắt rắn của chị ta chỉ cách tôi chừng 20cm, khoảng cách gần như vậy khiến tim tôi đập nhanh muốn chui ra khỏi lồng ngực, nhưng tôi lại không thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy, tôi cứng rắn nói với chị ta,"Không sợ, chỉ cần chị đồng ý buông tha cho tôi, tôi lập tức gọi Trần Phương vào đây.

Nghe tôi nói như vậy, chị ta không nói gì, nhưng chị ta đột nhiên cười lạnh, nhìn xuống bụng tôi, lạnh giọng nói,"Con à, mẹ con đã không nghe lời như vậy, con cũng nên thể hiện chút bản lĩnh đi.

Tôi nghe chị ta nói mà cảm thấy mắc cười, nếu tôi có bầu chẳng lẽ tự tôi không biết? Với lại người lấy đi sự trong sạch của tôi là chị ta, hai con đàn bà ở với nhau thì có bầu được, nói chơi cũng đừng nói lố chứ.

Nhưng khi tôi định trả lời chị ta thì trong bụng tôi dường như có thứ gì đó đang động đậy, tôi còn chưa kịp đưa tay sờ lấy thì một cơn đau từ trong bụng truyền đến khiến tôi ngã nhào xuống đất, có thứ gì đó đang cắn phá nội tạng của tôi, nó như từng nhát dao cứa lên người, tôi đau đớn đến lăn lộn trên đất, nếu bây giờ tôi được chết có lẽ còn thoải mái hơn.

"Bây giờ có chịu làm việc không?"Chị ta mĩm cười dựa vào sopha nhìn tôi đau đớn hỏi.

"Em làm, chị ơi em làm, chị kêu nó dừng lại đi, em làm mà", Tôi bò đến bên chân chị ta, quỳ xuống nài nỉ chị ta.

"Như vậy có phải ngoan hơn không? Sau này còn dám cải lời nữa hay không?", Chị ta nhìn tôi nheo mắt hỏi.

"Không dám nữa, chị ơi em không dám nữa", Từ giờ phút này tôi tự hứa với lòng, sau này cho dù chị ta có bắt tôi đi chết tôi cũng không dám cãi.

Lúc này chị ta mới bằng lòng tha cho tôi, cơn đau bụng cũng biến mất, chị ta kéo tôi đứng dậy, vén tóc trên mặt tôi như đang an ủi,"Xem em kìa, đau đến mặt mũi trắng bệt hết rồi, biết sẽ chịu khổ sao không chịu nghe lời, được rồi mau đi thay đồ đi rồi chúng ta đến nhà mẹ vợ của Trần Phương.

Hừ, mèo khóc chuột giả vờ từ bi, tôi không muốn nói với chị ta câu nào, đứng lên ôm bụng rồi vào phòng thay đồ.

Sau khi tôi ra khỏi phòng chị ta liền bám lên người tôi.

Lúc thấy tôi đi ra Trần Phương lập tức vô liêm sỉ mà chạy theo nịnh hót, còn nói là sau khi tôi chữa khỏi cho vợ hắn tiền bạc sẽ không thiếu của tôi một phân, tôi khinh, nếu không phải con quỷ vương kia ép tôi đi chắc gì tôi đã thèm mấy đồng bạc của hắn ta đâu. Tôi chỉ nói qua loa có lệ với hắn ta vài câu cho có lệ rồi lên xe đi đến nhà mẹ vợ của Trần Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro