Chương 5_ Thu Binh Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà mẹ vợ của Trần Phương cách nhà tôi khoảng một tiếng ngồi xe, cũng không quá xa nhưng cũng không phải gần đối với một đứa làm biếng nhớt thây như tôi, khu nhà nằm ở gần chợ, tuy đã lâu năm nhưng vẫn chưa cũ kỹ, nhà gần chợ lại nằm ở mặt tiền, không biết là Trần Phương ăn mày kiểu gì mà chỉ với 700 triệu, đã có thể mua được một căn nhà khang trang như thế?

Khi Trần Phương dẫn tôi vào trong nhà, vừa vào tới cửa, thì cái mùi mốc meo và cái tối tăm của căn nhà đã đập vào mắt, xộc vào trong mũi tôi, căn nhà tuy rất rộng nhưng hướng cửa lại không tốt, ban ngày ban mặt còn ánh mặt trời mà bên trong nhà, lại tối ôm như chiều sập tối, cái không khí thì vô cùng nặng nề, giống như một cái không gian bị đè nén, khiến người ta rất khó chịu.

Trần Phương dẫn tôi đi sâu vào trong nhà, đi qua phòng mẹ vợ, cậu ta rất lễ phép chào hỏi mẹ vợ đang bệnh nằm trên giường một tiếng, sau đó mới đắt tôi đi xem vợ cậu ta, vừa vào tới phòng, Trần Phương đã chỉ ngày một người phụ nữ tóc tai rối bời đang ngồi ăn cơm, nói với tôi,"Đây là Mộng Kiều, là vợ của tôi, tự dưng cái cổ nổi điên à.

Theo lời nói của Trần Phương, tôi nhìn vào vợ của cậu ta, nói thật, tôi cũng chỉ mới làm đệ tử xuất mã một tuần thôi, mà cái tôi biết ngoài vẽ bùa trừ tà ra thì chẳng biết cái gì hết, giờ biểu tôi nhìn chị vợ của cậu ta, ngoài trừ thấy chị ta đang ăn cái gì đó ra còn lại tôi không thấy cái con mẹ gì hết.

Tôi thấy chị ta đang ăn cái gì đó, phần lớn là chị ta quay lưng lại với chúng tôi nên cũng không biết chị ta đang ăn cái gì.

"Sao vậy Trần Đại sư, cô có thấy cái gì không? Có phải căn nhà này không sạch sẽ hay không?", Trần Phương lại gần hỏi tôi, em liếc mắt nhìn cậu ta một cái, tự dưng đổi cách xưng hô làm tôi tưởng là đang gọi ai.

Tôi không trả lời cậu ta, chỉ giả vờ đi xung quanh nhìn nhìn ngó ngó, bây giờ con quỷ kia còn chưa xuất hiện, tôi chỉ là người phàm làm sao biết được có thứ gì không sạch sẽ hay không, vừa nghĩ xong, tôi thấy có thứ gì đó lạnh lạnh đứng sau lưng tôi, sau đó thân thể tôi cứng đờ, tôi biết con quỷ chồng tôi chịu xuất hiện rồi.

"Thấy, thấy căn nhà này xây chặn trên đường của quỷ", Miệng tôi nói trả lời Trần Phương, nhưng giọng nói lại là của con quỷ chồng tôi, bởi vì tôi bị chị ta nhập hồn.

Lúc nói câu này, chị ta nhìn xung quanh, lúc nãy còn bình thường tôi không thấy gì, nhưng Khi chị ta nhập hồn vào, căn nhà mới nãy còn sạch sẽ thoáng cái đã biến thành mặt đường vô cùng dơ bẩn. Xung quanh thì chất đống toàn rác, túi nilong, chai nhựa, còn kèm theo xác chết và nội tạng động vật đang bị phân hủy.

Mộng kiều thì hồn nhiên ngồi ở bên đường, bóng mấy đứa bé đen thui bò xung quanh cô ấy, cô ấy thì ngồi quay lưng với chúng tôi, trước mặt cô ấy hình như có một người phụ nữ đang đứng, người đó mặc áo tứ thân thời xưa, đáng thì không cao lắm, vì Mộng Kiều ngồi áng mất mặt người đó nên chúng tôi không thể thấy rõ mặt.

"Đường lên trời có, đường xuống âm ti cũng có, mỗi người mỗi số mệnh, vì sao các ngươi chết rồi không xuống âm ti đầu thai lại ở đây gây họa cho nhân gian, chẳng lẽ còn cần ta nhắc nhở cho các ngươi biết các ngươi thành mà như thế nào hay sao?",A Nan Nguyên Mặc hét lên, dù sao chị ta cũng là tiên, cho dù không làm gì chỉ cần hét lên cũng đủ dọa cho mấy thứ nhát gan đang bám lên người Mộng Kiều kia sợ hãi mà chui hết vào tường, nhưng người phụ nữ đang đứng trước mặt Mộng Kiều không những không biến đi mà còn đặt tay lên vai Mộng Kiều, rồi từ từ xoay mặt cô ta lại,  lúc này tôi mới thấy rõ được khuôn mặt của người phụ nữ đó, phải diễn tả như thế nào đây, khuôn mặt của chị ta nát bét, có mấy miếng thịt đã rớt ra, treo lủng lẳng ở trên mặt, ngủ quan thì nhìn không rõ, chỉ có đôi mắt vẫn sáng tinh anh, và nó đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi bị nhìn như vậy thì sợ tới tim muốn nhảy lên cuốn họng, nếu lúc này con quỷ chồng mà không nhập vào người chắc tôi đã đái trong quần rồi, chúng tôi cứ như thế đứng đối diện nhau chừng mười lăm giây, người phụ nữ kia giống như người vừa tỉnh mộng, khuôn mặt đáng sợ ấy bỗng trở nên hoảng hốt, cô ta buông vai Mộng Kiều ra rồi vội vàng muốn chui vô tường trốn, A Nan Nguyên Mặc đương nhiên là không cho cô ta cơ hội rồi, chỉ thấy chị ấy đưa tay lên niệm chú rồi đập tay vào tường.

Tôi thấy rõ từng đạo bùa chú bằng chữ phạn chạy khắp tường nhà, người phụ nữ kia vừa chạm vào tường đã bị hất văng xuống đất, cú ngã có vẽ rất đau vì tôi thấy rõ mấy cục thịt lúc nãy treo lủng lẳng trên mặt chị ta, vì cú ngã mà nó rớt luôn xuống đất, í chỉ thấy thôi mà cổ họng tôi nó nhợn nhợn rồi, tôi thề từ rầy về sau không bao giờ ăn thịt nữa.

Bị một cú ngã như trời giáng, rớt luôn mấy miếng thịt nhưng chị ta vẫn chưa từ bỏ ý định chạy trốn, chị ta cố gắng bò về phía tường, móng tay dài cạo vào tường ken két nghe mà sởn da gà, nổi hết gai ốc.

Thấy cô Ta gặp nguy hiểm, mấy cái bóng đen kia cũng thò tay ra giữ chặt lấy cô ta, nhưng chỉ với một người phụ nữ và mấy đứa bé làm sao bằng được bùa chú của A Nan Nguyên Mặc được, chỉ chống cự một chút thôi thì đã sắp chịu không được, đột nhiên người phụ nữ và mấy đứa bé bặt khóc tu từ như con người, chỉ là không có nước mắt.

A Nan Nguyên Mặc nhìn chúng một chút, rồi xuất ra khỏi thân thể của tôi, sau đó nói với tôi,"Thì ra là bị lưu đày.

"Bị lưu đày? Nghĩa là sao?", Tôi hỏi A Nan Nguyên Mặc, vì A Nan Nguyên Mặc đã xuất hồn ra khỏi tôi, cho nên tôi không thể nhìn thấy người phụ nữ cùng với mấy con ma nhỏ kia, trước mắt tôi lúc này vẫn là căn phòng sạch sẽ lúc trước, nhưng Mộng Kiều thì đã ngã vào trong chăn rồi.

"Bị lưu đày có nghĩa là kẻ đó khi còn sống ở kiếp trước đã phạm vào lỗi lớn, nên bị rạch ra khỏi sổ sanh tử, sau khi chết địa phủ không chịu nhận, cho nên bị lưu đày lên thế gian, mặc chúng tự sanh tự diệt, những con ma như thế này năng lực rất ít, cho nên lúc nãy không kịp thời nhận ra ta. Thấy Mộng Kiều mang thai có lẽ vì lý do nào đó mà bám lên người cô ấy", Chị ấy nhẹ giọng trả lời tôi.

"Nếu đã không có năng lực gì, vậy chị định xử lý bọn chúng thế nào?.

"Đi lấy giấy bút tới đây",A Nan Nguyên Mặc quay sang nói với tôi, tôi liền đi ra kêu Trần Phương đang thò đầu nhìn vào phòng đi lấy.

Trần Phương lúc này rất nghe lời tôi, nhanh chóng chạy đi hỏi mẹ vợ lấy giấy bút, sau khi đưa cho tôi thì tò mò hỏi tôi, hồi nãy thấy tôi đứng lầm bầm nói một mình, hỏi tôi là đang nói chuyện với ai, còn hỏi tôi là nói chuyện với âm binh của tôi hả.

Tôi biết cậu ta không nhìn thấy được chị ấy và đám ma kia, cho nên tôi mặc kệ cậu ta, đóng sầm cửa lại rồi đem giấy bút đưa cho A Nan Nguyên Mặc.

A Nan Nguyên Mặc cầm lấy giấy bút liền viết lên ba chữ"Nguyễn Thuý Vân" Mạnh mẽ dứt khoát sau đó đưa cho tôi, tôi biết đây là tên người nhưng không biết để làm gì, biết tôi không hiểu nên A Nan Nguyên Mặc nói,"Cầm cái này về đặt lên bàn thờ của chúng ta, sau này Nguyễn Thuý Vân chính là binh mã của nhà thờ, lúc cần thiết có thể điều khiển họ, quỷ linh sau khi được cúng dường thì được gọi là thanh phong, cũng giống như âm binh của mấy ông thầy cúng như tên kia vừa nói, về sau nhận binh mã nhà thờ càng nhiều, thì thực lực chúng ta càng mạnh.

"Ý của chị là sau này chúng ta sẽ còn nhận nhiều binh mã nữa?", Tôi hỏi.

"Đúng vậy, cũng giống như tướng quân muốn đi đánh giật thì cần phải có thật nhiều binh mã, chúng ta cũng vậy. Thanh Phong rất quen thuộc chuyện của âm phủ, sau này nếu gặp chuyện liên quan đến âm phủ thì kêu họ xuất mã, nhưng tôi với em là trực hệ, sau này nhận được bao nhiêu binh mã điều sẽ do tôi quản, còn tôi là do em quản.

Không hiểu sao lúc nghe được câu cuối tôi lại cảm thấy xấu hổ cũng có chút ấm lòng, trong lòng cũng không còn bài xích chị ấy như trước kia nữa, A Nan Nguyên Mặc phát hiện tâm ý tôi có chuyển biến, thì ngay tức khắc từ nghiêm trang biến thành dâm đãng, chị ta vỗ cái bóp lên mông tôi xoa xoa hai cái rồi nói,"Có phải bây giờ cảm thấy em rất giống vua phải không? Vậy tối nay tôi đi tìm em nhé?

Tôi không hiểu câu này có ý gì, nhưng tôi biết ánh mắt của chị ta không hề có ý tốt, tôi muốn đẩy chị ta ra nhưng chị ta đột nhiên nắm tay tôi, cầm rất chặc và cũng không muốn buông.

Tôi mặc kệ chị ta, đi ra mở cửa cho Trần Phương đi vào phòng, Trần Phương vừa vào phòng đã không ngó ngàng đến tôi, cậu ta chạy đến chỗ vợ cậu ta, cậu ta lo lắng hỏi tôi vợ cậu ta sao rồi, tôi đoán Nguyễn Thuý Vân đã bị chúng tôi thu phục, không có thứ gì bám lên người Mộng Kiều nữa, có lẽ sẽ mau chóng tỉnh lại thôi. Cho nên tôi nói với Trần Phương là không sao rồi lúc nửa vợ cậu ta sẽ tỉnh lại, đúng lúc Trần Phương reo lên,"Trần Đại sư, cô nhìn nè, vợ tôi tỉnh rồi.

Mộng kiều tỉnh lại nói một chút chuyện mình bị cái gì, rồi vong theo làm sao, nói chung là một đống nhàm chán, nếu như Mộng Kiều đã tỉnh, vậy nhiệm vụ của tôi cũng đã hoàn thành, lúc tôi sắp về tôi nói lại những gì A Nan Nguyên Mặc nói với tôi cho Trần Phương nghe, nói là nhà của mẹ vợ cậu ta không thể ở nữa, âm khí quá nặng, nếu như ở lâu rất có thể sẽ chết người.

Vợ đã tỉnh, cho nên Trần Phương cũng thoải mái hơn, nói rằng sẽ không ở đó nữa, sau đó còn nhét cho tôi một phong bì, lúc đầu tôi không muốn nhận nhưng Trần Phương lại nói đây coi như lời cảm ơn tôi đã gọi hồn vợ cậu ta về, tôi nghĩ Trần Phương chắc không cho tôi nhiều tiền đâu cho nên tôi dứt khoát nhét tiền vào trong túi rồi ngồi xe Trần Phương đưa tôi về.

Khi về đến nhà thì cũng đã tám giờ, tôi đón ba mẹ tôi đã đi làm về hết rồi, quả thật tôi nghĩ gì trúng đó, vừa mở cửa vào nhà ba mẹ đang ăn cơm, mẹ tôi có hỏi tôi đi đâu, nhưng tôi chỉ nói đi chơi với bạn rồi đi thẳng vô phòng thờ, sau khi đặt tên của Nguyễn Thuý Vân lên bàn thờ thì liền đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro