Chương 6_ Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải bị mấy câu nói của A Nan Nguyên Mặc ám ảnh hay không? Mà từ lúc đưa Nguyễn Thuý Vân vào phòng thờ cho đến lúc thấp nhang cũng phập phồng lo sợ, sợ chị ta đột nhiên nhảy bổ ra rồi làm gì đó, nhưng không, từ lúc tôi thắp nhang cho đến dâng đồ cúng vẫn chưa hề thấy bóng dáng chị ta.

Tôi thấy mình thật là thần hồn nát thần tính, tự mình hù mình, vì cả một ngày vận động đã thấm mệt nên tôi vội vàng tắm rửa rồi leo lên giường ngủ.

Nữa đêm khoảng 11h, tôi đang mơ màng ngủ, thì đột nhiên căn phòng vốn nóng bức của tôi trở nên mát lạnh, dường như có thứ gì đó vừa nằm xuống giường tôi, sau đó là ôm lấy tôi, cái ôm chặt khiến tôi có chút đau, sau đó! À không có sau đó, vì quá mệt nên tôi lại nghẽo đầu sang hướng khác rồi ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, mặt trời vừa lên mẹ đã gọi tôi dậy ăn sáng, hôm nay là thứ bảy, mẹ là nhân viên văn phòng cho nên thứ bảy chủ nhật mẹ được nghĩ, tôi nghe tiếng mẹ gọi thì cũng lật đật ngồi dậy rồi đi đánh răng rửa mặt, lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi ngửi trên người có mùi gì đó, nó tanh tanh lại nồng nồng, thôi kệ ăn trước cái đã.

Tôi đi đến bàn ăn, hôm nay mẹ nấu con nuôi với sườn heo, chỉ ngửi thôi thì nước miếng của tôi đã chảy lênh láng rồi, tôi hấp tấp ngồi vào bàn, mút một muỗng lên thổi thổi rồi cho vào miệng, món ăn mẹ nấu vẫn là ngon nhất.

Tôi nuốt xong một muỗng liền muốn mút muỗng thứ hai, nhưng muỗng thứ hai chưa kịp mút lên thì tôi đã quăng bỏ cây muỗng mà chạy vào nhà vệ sinh ói đến mật xanh mật vàng.

Mẹ tôi thấy vậy cũng chạy vô xem tôi, bà lo lắng hỏi,"Con bị sao vậy?.

Nghe bà hỏi tôi buộc miệng nói,"Chắc là thai nó hành á...."

Ớ chết mẹ rồi, đúng là cái miệng nó kiện cái thân mà, tôi vội vàng quay sang nhìn mẹ, quả thật như tôi nghĩ bà dùng ánh mắt vô cùng quái dị mà nhìn tôi.

Hết cách, tôi đành phải nói tất cả cho bà nghe, nhưng chuyện bị hành hạ đau chết đi sống lại tôi lại không nói.

Cứ tưởng khi nghe xong mẹ tôi sẽ có phản ứng lớn lắm, ai dè bà chỉ thở dài rồi nói,"Hai, hôm qua mẹ có kể việc con thờ tiên gia cho thím chín của con nghe, con nhớ thím chín hong, cái thím mà hay đạp xe đi bán bánh tráng trộn với bánh cam bánh tiêu đồ đó, sau khi nghe mẹ kể xong thì thím cũng nói là ở quê thím đang có chuyện, nhờ thím tìm coi có thầy pháp nào giỏi hay không, nhưng ở dứ thì không có nói là bị làm sao, cho nên thím chín của con cũng mù mờ hỏng có hiểu cái gì, cái rồi mẹ nói là con cũng là thầy pháp, nếu thím chín con chịu á thì mẹ cho con đi cùng coi giúp được gì cho thím thì giúp, nhưng giờ con bầu bí vầy, rồi sao đi, lúc nghe mẹ nói con là thầy pháp thím vui dữ lắm à, giờ mà nói con đi không được chắc thím buồn lắm.

Nghe mẹ tôi nói đột nhiên tôi vui trong bụng quá, nếu mẹ tôi chịu nói chuyện tôi thờ tiên gia với người ngoài cũng có nghĩa, mẹ tôi đã chấp nhận được việc của tôi rồi, tôi nói mẹ chờ để tôi đi hỏi A Nan Nguyên Mặc rồi tôi trả lời sau, nói xong thì tôi vào phòng thờ thắp nhang cho A Nan Nguyên Mặc, mời chị ấy xuất hiện.

"Tôi là do em quản, em muốn làm tôi không thể không giúp em", Vừa xuất hiện A Nan Nguyên Mặc không chờ tôi nói cái gì hết đã nói chặn đầu tôi, nghe chị ấy nói như thế đột nhiên trong lòng tôi ấm áp một cách lạ thường.

"Em còn tưởng là chị không nghe thấy, em định hỏi ý kiến của chị đây", Tôi đến gần chị ấy chút, sao lúc này tôi thấy chị ấy đẹp hơn ngày thường nhỉ?

"Cái nhà thì nhỏ như cái lỗ mũi, huống hồ em với mẹ nói chuyện lớn tiếng như vậy, đừng nói là chị ngay cả Nguyễn Thuý Vân cũng ngủ không được.

Nghe chị nói tôi xấu hổ cười cười, đột nhiên tôi nhớ ra gì đó hỏi chị ấy,"Tối qua chị đến tìm em sao?

"Vậy thì đã sao, em muốn hỏi chị đã làm gì em chứ gì?",A Nan Nguyên Mặc nhướn mày nhìn tôi, trả lời rất dứt khoát.

Bà nội cha nó, tôi định hỏi hôm qua chị ta đến đã làm gì tôi, nhưng chị ta trả lời đúng lý hợp tình như thế, Khiến tôi cảm thấy ngượng không dám hỏi tiếp, chỉ nói ngày mai chúng tôi cùng với thím chín về quê.

Sau đó tôi ra ngoài nói lại cho mẹ biết, mẹ liền gọi điện cho thím chín, không lâu sau thím chín liền xách một hộp quà đến nhà tôi, nói làm phiền tôi quá, bà còn nói lúc nghe mẹ tôi nói tôi là thầy pháp bà đã muốn mời, nhưng nghĩ tôi là người mới, sợ sẽ liên lụy đến tôi. Bây giờ tôi lại tự nguyện giúp bà ấy bà ấy thay mặt cả thôn cảm ơn tôi.

Được thím chín cảm ơn tôi thấy có hơi xấu hổ, hôm sau tôi cùng thím chín ngồi lên xe khách trở về làng.

Tác giả: Chương này có hơi ngắn nhưng chương sau mình sẽ bù, yêu đọc giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro