Chương 10- thần sông rước dâu (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Nghi xoa xoa cái bụng đói meo của mình, cô muốn kêu thím chín ăn gì đó đã, nhưng nhớ đến lời của A Nan Nguyên Mặc tôi không thể ăn đồ ăn của nhân gian nữa.

Đang loay hoay không biết phải làm sao, lại thêm cái bụng đang đói cồn cào, khiến Hiểu Nghi có phần khó chịu.

"Mấy viên châu được luyện hóa từ linh hồn con quỷ dữ kia, em hãy ăn nó đi, từ bây giờ em chỉ có thể ăn nó hoặc là ăn uống như người đã mất mà thôi", Thấy tôi khó chịu nên A Nan Nguyên Mặc lên tiếng

Tôi nghe nói cái thứ được luyện hóa từ linh hồn quỷ dữ là để ăn, đột nhiên tôi thấy ớn lạnh, thà những thứ khuất mắt không thấy còn có thể miễn cưỡng cho vào miệng, chứ đằng này những thứ ấy được chính mắt tôi nhìn thấy nó được hình thành như thế nào, làm sao mà cô nuốt trôi được đây.

Giống như hiểu được suy nghĩ của tôi A Nan Nguyên Mặc lại nói tiếp,"Những quỷ dữ này tội ác chắc chồng, chỉ có những người đức cao vọng trọng chịu đưa tất cả tội nghiệt ấy vào nơi không trời không đất họ mới có thể đầu thai, mà em là một lựa chọn sáng suốt đấy.

"Vì sao?..."Tôi khó hiểu hỏi lại.

"Vì em là vợ ta, là vương hậu của âm giới, mà âm giới thì làm gì có trời đất, còn việc em ăn những tội lỗi ấy là vì tiền thân của em.

"Tiền thân của em?

"Ừm, tiền thân của em là đại tướng trấn giữ âm giới, công việc hằng ngày của em là ăn những tội lỗi của ác quỷ... trừ cơm.", Nói đến hai chữ cuối cùng A Nan Nguyên Mặc dường như có chút ngừng lại, và tôi còn nghe rõ tiếng cười khẽ của chị ấy.

Chị ấy nhìn thấy tôi vẫn còn đần mặt ra mĩm cười tiếp tục nói,"Ác quỷ có sức mạnh lớn là dựa vào oán khí mà tạo thành sức mạnh, oán khí là bao gồm, yêu,hận, oán, dục, tham, sân,si. Có loại ác quỷ vì yêu mà hóa quỷ, cũng có vì oán hận mà tạo thành oán khí cao ngút trời.

"Vậy từ bây giờ em phải ăn những thứ này sao?". Tôi đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn chị ấy.

"Hài, không còn cách nào đâu em!". A Nan Nguyên Mặc thở dài một tiếng.

"Ò...". Tôi đáp một tiếng liền phụng phịu lấy một viên châu màu đỏ cho vào miệng mà chẳng chút chần chờ, tôi sợ mình chần chờ liền không dám ăn nữa, viên châu vừa vào miệng liền tan rã, nó có vị ngòn ngọt của kẹo, lại lạnh lạnh, cảm giác lạnh lạnh chui vào cổ làm cho tôi liên tưởng đến khi ăn nước đá, cứ thế cứ một viên tiếp một viên, tôi ăn hết một đóng châu đỏ lúc nào không hay, đến khi nhìn lại cái túi đựng đã trống như nhà bị trộm.

"Ha....em ăn nhiều như vậy thì mấy tháng sau em cũng không cần sợ đói nữa,"A Nan Nguyên Mặc cười khẽ nói.

"Vậy à? Vậy em cũng có khác gì tiên đâu hì hì hì....

"Ờ...Con nói chuyện với ai vậy?" Thím chín từ lúc bắt đầu lên xe bà đã ngủ, cho nên việc tôi nói chuyện nãy giờ cũng không sợ thím nghe được.

"Dạ.... ờ.... mẹ con gọi, dặn dò con này nọ à, hỏng có gì đâu thím."Tôi chỉ đành nói dối cho qua chuyện, chứ hổng lẽ tôi nói, con đang nói chuyện với Diêm Vương?

"Ủa mà thím chín, mà thím mời con về quê là để làm gì dạ?. Từ lúc đi đến lúc có chuyện quá nhiều chuyện lu bù nên tôi chưa hỏi tới, giờ có thời gian tôi muốn hỏi trước, cho tôi cũng như chị ấy biết rõ mọi chuyện hơn.

"Chuyện là quê thím có thờ một vị thần sông, ông ta rất linh thiên, chỉ cần là cầu xin việc gì cũng điều linh ứng, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, mà cái giá chính là cứ năm năm lại phải cúng một người con gái đồng trinh cho thần sông". Kể đến đây thím chín đột nhiên bật khóc,"Chị gái của thím cũng là người được chọn cúng cho thần sông, năm đó thím còn nhỏ, nhà thím có ba chị em, thím là con út trên thím còn anh ba và chị hai, năm đó thím 8 tuổi, anh ba thím 10 tuổi, chị hai là 13 tuổi cũng là tuổi được chọn để cúng thần sông, người lớn cùng những người già trong xã đưa chị ấy lên miếu thần sông, để chị ấy ở lại trong miếu một đêm, đến sáng ra chỉ còn... chỉ còn lại một cái xác... hức hức hức.

Tôi chưa từng trải qua chuyện này, cho nên tôi không thể tưởng tượng ra nổi, hiện tại đã là xã hội văn minh vì sao vẫn còn tồn tại những tập tục lạc hậu và tàn nhẫn đến như vậy? Nhìn thím chín buồn bã khác thân, trong lúc nhất thời tôi không biết nên an ủi như thế nào.

Ngồi ròng rã trên xe thì cuối cùng cũng đến quê thím chín, cái xã này nó giống y như tôi suy nghĩ, xã này vô cùng nghèo khó. Những người còn ở lại thôn đa số đã bảy tám mươi tuổi, còn lại những người trẻ hơn đã dời đi hoặc lên Sài Gòn làm công như thím chín, bây giờ lại vì một cái hủ tục không thể trái mà phải trở về.

*Hủ tục: là tên gọi tắt của những tập tục xưa cũ, nên gọi là hủ tục, đừng nhầm lẫn là thủ tục nhé, thủ tục là chỉ dành cho việc làm giấy tờ này nọ thôi.

Xã trưởng ở đây là một ông cụ gầy gò với những nếp nhăn sâu hoắm, tay cầm cây gậy đi rất chậm chạp, lúc thím chín nói với ông rằng bà đã tìm được người có thể trừng trị thần sông, vẻ mặt ông cũng không tỏ thái độ gì, chỉ ừ một tiếng coi như đã biết.

Ngày cúng tế là mấy ngày sau, sau khi mọi việc đã chuẩn bị ổn thỏa, tôi mới hỏi A Nan Nguyên Mặc cách đối phó với thần sông, A Nan Nguyên Mặc không hề khẩn trương, hiện hình ra ngồi bên cạnh tôi, chậm rì rì nói,"Dùng em thay thế cho cô gái sẽ cúng cho thần sông.

Tôi không thể tin vào tai mình, chị ấy muốn cúng tôi cho thần sông?

"Cúng thần sông không phải là mấy cô bé 12-13 tuổi hay sao? Em...em đã 19 rồi chứ bộ, chỉ sợ thần sông cũng chướng mắt em". Tôi nói.

A Nan Nguyên Mặc nhướng mày nhìn tôi rồi mỉm cười nói,"Có thể, phàm là thứ gì! Bao gồm thần núi, thần sông, yêu quái sống đã mấy trăm năm, thì bọn chúng chỉ nhớ đại khái về tuổi tác mà thôi, cho nên là 13 hay 20 tuổi thì bề ngoài điều giống nhau, thứ khác biệt giữa tuổi tác là khác biệt trên thân thể, thân thể bé gái 13 tuổi vô cùng bóng loáng, cho nên em chỉ cần cạo hết lông phía dưới rồi giả vờ thành con nít là có thể qua mặt.

Lông phía dưới? Ngoại trừ lông nách ra thì ngoài chỗ đó còn chỗ nào nữa? Tôi thật không ngờ đường đường là một vị thần chân chính lại nói điều khiến cho tôi ngượng ngùng như vậy.

"Ngoài cách đó ra còn cách nào khác không?", tôi ngượng ngùng hỏi A Nan Nguyên Mặc.

Chắc chị ấy cũng đoán ra tôi đang nghĩ gì, cho nên chị ấy không cho tôi cơ hội trốn tránh,"Chỉ có 1 cách này, nếu em không làm thì mau thu dọn đồ, sáng mai chúng ta quay về, dù gì chúng ta cũng không thiếu mối làm ăn.

"Thôi, dù sao em cũng đã cùng thím chín về đến đây rồi, nếu mà giờ mà đi về, thím ấy sẽ thất vọng lắm, hơn nữa lại mất đi một sinh mạng vô tội của một cô bé, chỉ là cạo lông thôi mà, cũng không phải là kêu em đi chết, em cạo là được chứ gì,".

Tôi đồng ý với yêu cầu của chị ấy, thím chín cũng lật đật đi tìm dao cạo cho tôi, mà trong xã lại không có bao nhiêu người trẻ ở cho nên tìm cả đêm cũng chỉ tìm được một cây dao cạo, mà là dao cạo lông heo vào những ngày lễ tết hoặc cúng kiến gì đó, tôi nhìn con dao cạo chẳng khác gì dao gọt trái cây mà chán nản, dao to thế này tôi cạo thế nào đây?

Nhưng mà không cạo cũng phải cạo, mặc dù là dao cạo lông heo nhưng đã được mài rất sắc bén, thôi, có còn hơn không, có chồng còn hơn ở giá, cứ xài tạm vậy, đồng thời A Nan Nguyên Mặc cũng kêu tôi nói với mọi người là lễ cúng sẽ được cử hành vào ngày mai.

Hoạt động cúng tế của xã được tổ chức rất chính quy, không chỉ hằng năm điều dành riêng một ngày ra để cúng tế mà giáp sông xung quanh còn xây rất nhiều miếu thần sông, tất cả điều nguy nga tráng lệ, còn hoành tráng đẹp đẽ hơn cả nhà dân, nào là mạ vàng mạ bạc, nào là điêu khắc thuỵ thú phượng hoàng, rất xinh đẹp. Lễ cúng người năm năm một lần cũng được tổ chức một trong những tòa miếu này, sau khi hoàn thành nghi thức, họ sẽ nhốt những đứa bé được cúng tế ở trong miếu để cho thần sông hưởng lạc, sau đó đợi đến đợt cúng người lần sau họ sẽ đến dọn hài cốt rồi nhốt một cô bé khác vào.

Sau khi hiểu rõ tường tận, A Nan Nguyên Mặc đưa cho tôi một viên thuốc rất to nói với tôi,"Chị là thần, mà thường những thứ đã thành tinh điều có thể ngửi được khí tức của thần hoặc mà, cho nên chị không thể đi cùng em, sau khi em vào đó, nếu hắn có ý đồ muốn hại em, em hãy lừa hắn ăn viên thuốc này, thuốc này cũng giống như viên thuốc gây tê, sau khi hắn ăn vào, em cứ đợi chị tới cứu.

Tôi cầm lấy viên thuốc to như quả bóng bàn, vừa to vừa đen thế này dù cho tôi 100 triệu tôi cũng không ăn huống gì là thần sông, nghĩ là nghĩ như vậy thôi nhưng tôi nào dám nói ra, thế nên tôi hỏi chị ấy,"Nếu như hắn không ăn thì làm sao? Em sẽ chết hả?

"Chết thì không đến nỗi! Nhưng em phải động phòng và thật sự trở thành phu nhân của thần sông". Nói đến đây đột nhiên A Nan Nguyên Mặc nằm đè lên người tôi, chị ta nham nhở nói,"Vợ à, chi bằng để thứ gì đó xa lạ chà đạp em thì....chi bằng tối nay chúng ta làm chuyện sung sướng được không, chị hứa chị sẽ nhẹ nhàng!

A Nan Nguyên Mặc đưa tay nâng cằm tôi lên, tôi vội vàng né tránh rồi từ chối, đùa gì chứ, nếu bị thần sông ức hiếp tôi có thể toàn mạng mà trở về, còn bị chị ta ăn chắc xương cốt cũng chẳng chịu nhả.

Thấy tôi tránh né từ chối chị ấy cũng không tức giận, chỉ ôm từ phía sau tôi rồi nói,"ngày mai sau khi em vào miếu phải cẩn thận, chị nghi ngờ cách năm năm một lần thần sông lại đòi một cô gái trẻ, không phải chỉ là để sung sướng thôi đâu, chắc chắn còn có mục đích khác, mặc kệ là mục đích gì đến lúc đó em phải cẩn thận, cố gắng kéo dài thời gian, chúng ta chỉ cần hàng phục phục được hắn là êm chuyện.

Nghe chị ấy nói sao đơn giản quá! Cố gắng kéo dài thời gian? Chỉ việc dụ dỗ cho thần sông ăn viên thuốc này thôi đã đủ khó khăn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro