Chương 11-Thần Sông rước dâu phần kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi tôi quyết định, mọi người cũng lật đật đi kiểm tra, chỉ sợ mình làm việc còn sơ sót, đêm nay toàn xã không một người đi ngủ.

Hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, xã trưởng đã cử vài cụ bà đến giúp tôi tắm rửa thay đồ và trang điểm, nhìn cách trang điểm và chiếc váy cưới màu trắng được mặc lên người không khỏi khiến tôi nhớ đến năm năm về trước, tôi cũng đã mặc lên người chiếc áo cưới màu trắng ấy, đó cũng có thể xem là một đêm định mệnh không? Hay là số phận của tôi đã được định sẵn là như vậy? Không biết nữa, thôi tới đâu thì tới đi, nghĩ nhiều mệt não.

Sau khi tắm xong, tôi được dìu ra một cái kiệu như kiệu quan thời xưa. Đọc theo đường đi tiếng loa và kèn xona vang vọng, đoàn kiệu đưa tôi đến miếu thần sông, khi tôi từ trong kiệu bước ra, ở trong miếu đã có không ít người đứng đón, một đóng xương trắng được đặt trước cửa, có lẽ là di cốt của phu nhân thần sông tiền nhiệm.

Thím chín không yên tâm nên bà đích thân dìu tôi xuống kiệu, bà hỏi nhỏ đủ tôi với thím hai người nghe,"Con có nắm chắc không? Nếu không thì từ từ rồi hả đi.

Nghe thím hỏi tôi khẽ lắc đầu, tên đã lên dây cung làm sau lại chần chừ không bắn chứ,"không sao đâu thím, nếu con không là người được hiến tế thay làm trừng trị được tên ác thần đó.

Thấy tôi kiên quyết như vậy thím chín rất cảm động, hai hốc mắt thím đỏ lên thím cố ý nói lớn,"Nếu lần này thành công, cả xã này mang ơn con tới chết.

"Phải... phải...."Những người nghe thấy điều phụ họa theo, bao gồm gia đình có đứa con gái được chọn làm vật tế.

Bên ngoài trò chuyện cũng đã đủ, mọi người mời tôi vào trong miếu, sao đó cũng không vội vàng đi về mà ở bên ngoài kèn trống inh ỏi đến chập tối mới chịu trở về, trước khi mọi người ra về, một người phụ nữa lén lúc đi vào đưa cho tôi hai nắm xôi, bà xúc động quỳ xuống dập đầu với tôi lia lịa, tôi vội đến đỡ,"Thím à, thím đừng lạy con như vậy con tổn thọ đó.

"Đại sư, may là lần này có ngài nếu không.... nếu không.... hức... hức... hức." Người phụ nữ nói không thành câu, nói được mấy tiếng đã khóc không ra tiếng.

Tôi đưa tay muốn lau nước mắt cho người phụ nữ, thì tiếng nói của A Nan Nguyên Mặc truyền vào tai,"Em dặn dò người phụ nữ đó, về nhà chuẩn bị 9 con gà trống, 9 con gà mái, một mâm xôi nếp, 3 cái đầu heo, ngày mai đúng 12 giờ trưa mới được đến miếu rước em về, đêm nay nếu như nghe được động tĩnh gì cũng không được ra khỏi nhà, đây là bùa em đưa cho người phụ nữ đó bảo bà ta phát cho dân mỗi nhà hai tờ, về đến nhà liền dán lại tất cả các cửa, sau khi dán xong không được ra khỏi nhà, có chuyện gì thì mau làm xong, sao đó không được ra khỏi cửa nhà nữa bước sau 9 giờ tối.

Người phụ nữ thấy đột nhiên trên tay tôi xuất hiện một xấp bùa thì liền ngớ người đến nín khóc, nhìn cái mặt ngơ ngác mà tôi vô cùng buồn cười, tôi đưa bùa cho bà ấy rồi nói lại tất cả lời A Nan Nguyên Mặc vừa nói với tôi, sau khi tôi nói xong người phụ nữ ấy liền nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ, tôi có thể thấy rõ là vui mừng, hy vọng lẫn sùng bái.

Sau khi tiễn người phụ nữ kia đi, tôi bắt đầu nghe theo lời dạy của A Nan Nguyên Mặc ngồi tĩnh tọa, đợi đến khi tôi mở mắt lần nữa trời đã tối đen như mực, vì ngồi lâu chân có chút tê tôi định đứng lên đi tới đi lui cho bớt tê, chân tôi vừa cử động thì từ đâu một ngọn gió rất mạnh thổi vào, thổi tắt đi vài ngọn nến trên bàn thờ, khiến ánh sáng có chút mờ nhạt, cửa lớn của miếu cũng được mở toang ra, ánh trăng từ bên ngoài soi vào, sao rọi ra một bóng đen cao lớn mặc áo tay rộng.

Hắn là thần sông?

Tôi còn tưởng thần sông ác ôn như vậy sẽ là một ông lão tóc bạc hoa râm, hoặc là một con yêu quái gì đó rất xấu xí, nhưng khi người đàn ông ấy bước vào, tôi nhờ ánh nến nhá nhem mà nhìn ra được một chút tướng mạo của hắn, mái tóc hắn dài lại đen nhánh được xoã phía sau lưng, môi mỏng mắt phượng, gương mặt lại rất giống phụ nữ, da thì là một màu trắng xanh, nhưng gương mặt lại gốc cạnh rõ ràng cho thấy hắn là đàn ông, cho nên sự kết hợp này nếu là con người rất được phái nam ưa thích.

Hắn thấy tay tôi vịn lên bàn thờ nghĩ chắc tôi định trộm trái cây, hắn có phần hơi sững sốt,"Tiểu nương tử của ta đói bụng rồi à?

Tôi âm thầm chửi thề, ai là nương tử của mày? Với lại bà đây thèm ăn mấy thứ đồ cúng này của mày sao? Bà đây không thèm nhé nhưng lời ra khỏi miệng lại là,"Đúng rồi phu quân, người ta đói.

Nói xong tôi xém ôm bụng ói ra, vì phải giả trang thành bé gái 13 tuổi cho nên tôi phải ép giọng, khiến cho giọng nói của tôi nó cứ éo éo, nghe rất khó chịu

Cũng may, giống như lời A Nan Nguyên Mặc nói, thần sông không phân biệt được 19 hay 13 tuổi, thấy tôi làm nũng thì cười phá lên, đưa tay lấy một quả cam lột vỏ cho tôi, nhân lúc hắn lột cam tôi đưa mắt đánh giá ảnh ta, kiểu dáng quần áo không giống với y phục cổ việt nam thời xưa, nhìn giống thời nhà Hán của trung quốc hơn, nếu thật sự thần sông sống từ thời đó thật thì tu vi ít nhất cũng 2000 năm, vậy....A Nan Nguyên Mặc chị ấy từ vi bao nhiêu năm rồi chứ? Nếu đánh chị ấy nắm chắc phần thắng sao? Tôi càng nghĩ càng hoảng hốt, trong lúc tôi suy nghĩ thần sông đã lọt xong quả cam, nhưng hắn lại đưa lên không trung chứ không cho tôi, sau đó hắn cười gian xảo nói,"Ta cho nàng quả cam này, lát nữa nàng cũng phải chờ ta ăn, ta muốn ăn nàng.

"Anh nói vậy là sao? Là anh muốn ăn thịt tôi hay là động phòng với tôi?", Tôi hỏi, bị ảnh hưởng bởi đóng tiểu thuyết"Tổng tài bá đạo" câu tôi muốn ăn em khiến tôi nhớ tới câu này.

Có lẽ câu hỏi quá buồn cười, cho nên thần sông bỏ quả cam xuống hỏi tôi,"Vì sao nàng không sợ? Vì sao nàng không khóc?

Tôi sợ chứ! Sợ tới mức chỉ muốn chạy ra khỏi cái miếu này, ai muốn ở lại đây với một tên yêu quái ăn thịt người chứ. Nếu hắn ta muốn giết tôi thì chỉ như giết một con kiến, nhưng mà tôi không thể biểu hiện ra là tôi sợ hắn được, lát nữa tôi còn phải dụ dỗ hắn ăn viên thuốc tê nữa mà, thế nên tôi nói với hắn,"Bởi vì Anh đẹp trai, ai lại sợ người đẹp cơ chứ.

Thần sông nghe xong liền bật cười, có vẻ hắn rất hài lòng, hắn đưa quả cam cho tôi, sau đó kéo ghế ngồi gần bên tôi, nói,"Thú vị, vậy nàng nói xem ta đẹp ở chỗ nào?

Nếu không phải tôi đang bị nhốt trong miếu thần sông, nếu không phải người ngồi trước mặt tôi là thần sông, nếu là bình thường gặp những người đàn kiểu được khen một câu còn được nước lấn tới kiểu này, tôi sẽ đánh cho hắn biết như thế nào nhân sinh.

"Mắt mũi miệng điều đẹp", Tôi trả lời.

Thần sông cười ánh mắt cong lên, hắn đưa tay ôm tôi giống như ông già ôm lấy mấy cô gái lầu xanh," Ta chẳng những có gương mặt đẹp mà cả thân thể cũng đẹp nữa, nào ta cho nàng xem thân thể ta nha, bảo bối.

Tôi thật sự muốn nổi điên, tôi nghi ngờ cái tên thân sông này từng đi chơi gái hay sao á, chứ một vị thần chân chính vì sao lại có thể nói ra những lời đáng khinh như thế, tôi hoảng sợ đè tay hắn ta lại, thấy hắn gấp gáp như vậy giống như mười năm rồi hắn chưa đụng tới gái gú, và tôi cũng đã nghĩ ra cách lừa hắn uống viên thuốc kia rồi.

"Anh đừng vội, tôi biết tôi được hiến tế cho anh thì trước sau gì cũng chết, thôi thì trước khi chết anh cho tôi được thống khoái một lần đi.

Vậy nàng nói đi, cái gì gọi là thống khoái?", Thần sông nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi kiềm nén chột dạ, lấy viên thuốc gây tê mà A Nan Nguyên Mặc đưa cho tôi, nói với hắn ta,"Đây là viên thuốc trước khi lên kiệu mẹ tôi cho tôi, mẹ tôi bảo nó có thể gia tăng hứng thú cho cả nam lẫn nữ, cho nên tôi muốn trước khi tôi chết được một lần phong lưu.

"Vậy à? Cho ta xem!", Thần sông cầm viên thuốc từ tay tôi nhìn ngó một hồi lâu vẫn không biết nó là cái gì, vì thế hắn hỏi tôi,"Nàng còn nhỏ như vậy mà đã phóng đãng như vậy rồi à? Phải chăng đây là viên thuốc độc.

"Sao có thể là độc....", Tôi đang định giải thích thì thần sông đã đưa tay che miệng tôi lại, hắn nhìn viên thuốc rồi lại nhìn qua tôi, "Ta tin nàng, chỉ là một dân làng nho nhỏ làm sao dám đưa cho ta thuốc độc, nhưng nếu như lát nữa viên thuốc này có thể khiến tiểu mỹ nhân sung sướng thì.... chúng ta cùng nhau ăn, chẳng phải càng tuyệt vời sao?

Thần sông nói xong liền há miệng cắn một nữa viên thuốc, viên thuốc rất giòn, cắn một cái đã chia ra hai nửa, nữa viên hắn đã nuốt chỉ còn lại nữa viên in lại dấu răng cùng một chút nước miếng của hắn.

"Ngoan, há miệng ra ta đút cho nàng", Nhìn thần sông có lòng tốt muốn đút thuốc cho tôi, mà tôi muốn đạp cho hắn một cái, nhìn vệt nước miếng dính lên nữa viên thuốc, tôi thà ăn cả một viên thuốc chứ không muốn ăn nước miếng của hắn đâu.

Nhưng tôi cũng không muốn ăn thuốc gây tê đâu, thuốc này là A Nan Nguyên Mặc kêu tôi đưa cho thần sông, tôi chỉ là phàm nhân ăn vào có thể sẽ chết. Tôi chỉ chờ đến lúc thuốc phát huy tác dụng, chỉ cần hắn không nhúc nhích tôi sẽ không sao, nhưng mà có phải A Nan Nguyên Mặc đã lừa tôi hay không, tôi nhìn chằm chằm thần sông một hồi lâu, mà hắn vẫn đứng đó đưa nữa viên thuốc kêu tôi uống, bị thần sông ép tôi không còn cách nào khác, đánh há miệng ăn nữa viên thuốc có dính nước miếng của hắn.

Sau đó thần sông đè tôi lên ghế, tôi vốn định đảy hắn ta ra, nào ngờ thuốc gây tê lại có tác dụng với tôi, thân thể tôi như bị rót trì vào người, không thể nhúc nhích. Chẳng lẽ tôi mất cả trì lẩn chài hay sao? A Nan Nguyên Mặc cái tên khốn nạn vô lương tâm, chị còn không mau tới cứu người đi, vợ chị sắp bị người ta làm thịt rồi nè.

Lúc thần sông sắp hắt váy của tôi lên, từ bên ngoài một cơn gió thổi đến, mang theo mùi hương rất thơm, mùi hương này rất quen thuộc, tôi biết chị ấy đến rồi.

Từ bên ngoài một con vật gì đó rất lớn in bóng lên nền miếu, rất nhanh tôi đã nhìn rõ, là một con hắc long, toàn thân nó đen tuyền nhưng bộ long giáp đen thui ấy lại ánh lên một màu đỏ rực, hắc long vừa nhú đầu vào trong miếu đã dùng long trảo cào thẳng vào lưng tên thần sông. Máu tươi văng ra tung tóe dính cả lên thân rồng, khiến cho ánh sáng màu đỏ xung quang long giáp càng phát sáng hơn.

Lúc này thần sông mới kịp phát hiện ra, hắn quay đầu lại nhìn, nhìn thấy là một đầu hắc long thì liền giật mình té nhào xuống đất, nhưng hắn té còn chưa kịp đáp đất đã bị hắc long tung một trảo hất văng lên một miếu, khiến cho cây cột ấy gãy làm bà bốn mảnh, sau đó thần sông cùng với những mảnh vỡ vụn của cây cột, chât vật mà rơi xuống đất.

Thấy thần sông thảm hại tôi thật sự rất hả lòng hả dạ muốn nhảy lên mà hoan hô cho hắc long, cái loại ác thần như hắn phải nên xử đẹp như thế, nhưng tôi vừa mới ăn viên thuốc gây tê, không thể nhúc nhích dù một chút, nên chỉ có thể đưa đôi mắt tán dương nhìn hắc long.

Hắc long thấy tôi nằm trên ghế không nhúc nhích, liền há mồm gặm lấy tôi tha đi như chó mẹ tha chó con mà bỏ tôi qua một bên, cách chỗ bọn họ cũng tầm chục mét.

Sau khi bị hắc long ném xuống đất, thần sông lòm còm bò dậy, chẳng ngó ngàng gì đến vết thương trên lưng, tóc dài của hắn ta cũng bay theo cơn phẫn nộ, hắn há mồm quát,"Là tên tiểu bối vô danh không biết điều nào dám đến đây phá hỏng chuyện tốt của ta hả?.

"Vô Danh? Tiểu bối? Chỉ là một con xà tinh tu luyện hai ngàn năm lại dám cuồng ngôn như thế", A Nan Nguyên Mặc trong thân xác hắc long hiển lộ ủy nghiêm nói.

Tôi thấy A Nan Nguyên Mặc vẫn còn bình tĩnh như thế liền có chút lo lắng, thần sông đã tu luyện hai ngàn năm vậy chị ấy thì sao? Tôi cũng từng nghe nói long là thượng cổ thần thú nhưng A Nan Nguyên Mặc thì tôi không biết có phải hay không, tôi chỉ hy vọng là vế đầu.

Nghe vậy thần sông khó chịu hừ một tiếng, ngẩng cao đầu nhìn hắc long, vẻ mặt đột nhiên bối rối nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh,"Trên người ngươi ta ngửi được mùi của âm giới, nếu nói dưới âm giới có hắc long thì chỉ có một là sứ giả của biển chết, ngươi đừng nghĩ ngươi là người của âm giới ta sẽ sợ ngươi, xem ra hôm nay ta thật có lời, vừa hưởng được mỹ nhân vừa được ăn thịt rồng...ha ha ha." Nói rồi hắn cuồng vọng cười lớn.

"Hừ."Nghe hắn cuồng vọng như thế A Nan Nguyên Mặc cũng chỉ hừ lạnh một tiếng,"Đương nhiên là ngươi không sợ, nhưng ngươi sẽ không dám đụng đến một cộng lông của ta.

"Không dám đụng ư? Một mình ngươi đến đây chắc chắn thập điện diêm vương chẳng ai biết, trời cao hoàng đế xa, ai có thể đến giúp ngươi, dám phá hư chuyện tốt của ta, ta sẽ cho ngươi biết mặt.

Giọng của thần sông đã tràn đầy phẫn nộ, nhưng A Nan Nguyên Mặc vẫn không hề hấn gì mà bình tĩnh nhìn thần sông,"Vậy thì ngươi thử xem.

Thần sông thấy A Nan Nguyên Mặc không hề sợ mình càng lúc hắn càng tức giận, hắn giơ tay lên hình như là đang ngưng tụ nội lực gì đó, trái ngược lại A Nan Nguyên Mặc lại không hề làm gì, nhưng miệng lại phát ra âm thanh, cộc, cộc, cộc....

Tôi không biết chị ấy phát ra âm thanh đó bằng cách nào, không giống như tiếng huýt sáo lại không giống giọng mũi, hơn nữa lại lúc ngắn lúc dài, không giống như đang thổi nhạc mà là như đang khống chế thứ gì đó, quả nhiên sau khi A Nan Nguyên Mặc phát ra âm thanh đó, có một thứ gì đó màu đen từ trong người chị ấy bay ra, nó giống như là những con rắn ma, chỉ có bóng lại không có hình, sau khi những thứ đó trườn đến người thần sông thì liền giống như thú hoang nhào vào cắn xé, máu bắn tung tóe khắp nơi, bắn lên khắp thân của hắc long, nhưng hắc long không hề né tránh mà nhìn chằm chằm vào thần sông, nàng biết giờ phút này thuốc tê đã phát tác dụng, A Nan Nguyên Mặc khôi phục lại nhân dạng, nàng dững dưng đứng nhìn thần sông bị gặm nhấm.

Thân thể thần  bị gặm rách lỗ chỗ, đột nhiên hắn hét lên một tiếng, cả thân thể liền biến to lên, hắn hóa thân thành một con rắn rất lớn, bởi vì bị đau cho nên thân rắn va đập lung tung, ngôi miếu xinh đẹp cũng vì thế mà gần như bị xụp đổ, con rắn lớn rít lên một tiếng đầy đau đớn liền phá nóc miếu phi thẳng ra ngoài, A Nan Nguyên Mặc thấy thế cũng  hóa thân thành một con hắc long phá nóc bay theo, chẳng mấy chốc một tiếng vang lớn ở bên ngoài miếu, giống như có thứ gì đó rất lớn vừa rơi xuống, chẳng để tôi đợi lâu A Nan Nguyên Mặc đã bước vào miếu, trên tay chị ấy còn nắm lấy cổ áo của một người khác.

Đi đến chỗ của tôi chị ấy quăng thẳng người kia xuống đất, tôi liếc mắt nhìn thử thì nhận ra là thần sông, thần sông lúc này vô cùng tàn tạ, trên người đâu đâu cũng là vết thương, toàn thân hắn không thể nhúc nhích chắc có lẽ thuốc tê chưa hết tác dụng.

Thần sông phẩn nộ đưa đôi mắt căm phẫn nhìn A Nan Nguyên Mặc, A Nan Nguyên Mặc cũng nhìn lại hắn,"Có phải ngươi muốn biết ta thật sự là ai phải không? Hài....kẻ đốt nát vẫn là kẻ đốt, ngươi biết ở âm giới có xứ giả biển chết vậy ngươi có biết rằng, xứ giả biển chết lại không thể đặt chân lên dương gian không, biển chết trọng yếu như vậy, nếu như có một chút sai xót, thì cả nhân gian điều bị diệt vong, còn nữa, xứ giả biển chết quả thật là long rất đúng, nhưng là dao long, còn ta là thượng cổ thần long.

Nghe A Nan Nguyên Mặc nói xong hai mắt thần sông trừng lớn hết cỡ, không biết có phải bị đả kích hay không mà từ trừng lớn biến thành nhắm nghiền.

Sau khi thần sông ngất đi trong miếu nhất thời yên tĩnh.

"Um...um..."tôi nức nở kêu lên, ra hiệu cho A Nan Nguyên Mặc biết tôi bị chị ta bỏ quên ở đây này.

A Nan Nguyên Mặc nhìn tôi, thấy tôi không thể nhúc nhích chị ta vô liêm sỉ cười hỏi,"Sao vậy? Em cũng ăn thuốc gây tê à?

Chứ sao nữa! Nếu không làm sao chị có cơ hội đánh lén thần sông được, nhưng lúc này tôi lại không nói nên lời được, chỉ có thể nức nở mấy tiếng ra hiệu cho chị ta nghĩ cách giúp tôi khôi phụ bình thường.

A Nan Nguyên Mặc hiểu ý tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại chỗ cẳng chân bị lộ ra lúc chị ta quăng tôi vào đây, trời lạnh mà tôi chỉ một một chiếc quần lót mỏng manh lúc sáng những người kia chuẩn bị cho, giờ bị A Nan Nguyên Mặc nhìn chằm chằm khiến tôi tỉnh táo lại, rên hừ hừ mấy tiếng ra hiệu cho chị ta kéo váy xuống cho tôi, trời đêm lạnh như vậy, tôi không muốn lúc lấy lại tri giác chân đã bị đông cứng đâu.

"Thuốc gây tê không phải là thứ em có thể ăn, nếu không phải trong bụng em có mang con của chị, thì bây giờ em đã là một vũng máu rồi, có điều muốn chị giúp em khôi phục lại như bình thường thì em phải trả phí, mà phí chính là em.

Nói rồi chị ta cầm lấy chân tôi, bàn tay lạnh lạnh ấy thò vào trong váy, tôi cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo ấy đang đặt lên da thịt nóng rực của tôi, tôi còn tưởng không thể thoát khỏi ải thần sông, nhưng thần sông hiện giờ sống chết chưa rõ, tôi lại không thoát khỏi long trảo của A Nan Nguyên Mặc, tôi không biết chị ta bị điên chỗ nào, vừa định lên tiếng ngăn cản, thì cánh môi mềm mại ấy đã in lên môi tôi, giọng dụ dỗ,"Không lẽ bao lâu nay em không hề có cảm giác với tôi?

Tôi sững sốt một chút, tôi lập tức hiểu được A Nan Nguyên Mặc có ý gì, tôi nhìn chằm chằm vào chị ta một lát, A Nan Nguyên Mặc không hề chần chờ lập tức ôm tôi vào lòng, chị ta muốn làm chuyện xấu không tự biết xấu hổ mà còn ngẩng cao đầu nhìn tôi, nhìn chằm chằm từng biểu cảm trên mặt tôi, tôi làm sao vậy? Cho dù tôi cùng chị ta đã kết hôn nhưng chung quy chị ta vẫn là nữ, tôi làm sao làm chuyện đó với phụ nữ chứ.

Sau đó thì.

Một ngón tay đi vào, sau đó là hai ngón, theo từng cú thúc đẩy cả hai đạt cao trào.

Xin cáo lỗi vì Yan không viết H, giờ không có tâm trạng viết H, mà truyện có nhiều đoạn H lắm, Yan sẽ bù sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro