Chương 12- Những lời khó nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tỉnh dậy, nhìn A Nan Nguyên Mặc nằm ngay bên cạnh, tôi quả thực không muốn nhớ lại chuyện đêm qua. Trước kia là nằm mơ nên tôi không nhớ tới chuyện đó, nhưng đêm qua thực sự tồn tại trong ký ức của tôi, khiến tôi nhất thời rất khó tiếp tục. Thấy tôi tỉnh dậy, A Nan Nguyên Mặc nghiêng người chống má nhìn tôi: “Cảm giác thế nào? Tốt hơn lần trước không?”

“Chị đừng nói chuyện này!”

Đây chỉ là suy nghĩ trong lòng tôi, nhưng không ngờ bây giờ tôi có thể nói chuyện, hơn nữa còn rít gào thành tiếng, khiến tôi giật nảy cả mình, vội vàng ngậm miệng.

Thấy tôi tức giận, A Nan Nguyên Mặc cũng không bận tâm, cười khẩy một tiếng, giọng cũng lạnh xuống: “Đây là chức vụ của em, tôi nghĩ em cũng nên học cách làm vợ làm mẹ dần dần được rồi đấy.”

Ngay lúc này, tôi rất muốn bóp chết chị ta. Chị ta hoàn toàn không nghĩ tới chuyện an ủi tôi, trực tiếp đứng dậy, nói bây giờ tôi có thể đi lại, kêu tôi đứng lên, lát nữa sẽ có người dân tới xem tình huống của tôi.

Tôi im lặng một chút rồi gật đầu, thử đứng dậy, dù gì bây giờ tôi vẫn còn phải nghe lệnh chị ta. Đêm qua tôi tận mắt chứng kiến kết cục của thần sông, nếu A Nan Nguyên Mặc thật sự giết chết tôi, hơn nữa cách chết còn rất đáng Sợ, ngẫm lại đều thấy sợ hãi.

Sau đó tôi mặc lại cái váy trắng, tóc thì cũng chỉ cột lên qua loa, sao khi làm xong tôi thấy chắc cũng ổn thỏa rồi, thì... bẹp... bẹp... bẹp.

Một vệt, rồi hai vệt máu cứ thế dính khắp người, nhuộm đỏ cả một mảng váy.

"A...Nan.... Nguyên.... Mặc...", Tôi tức giận hét toáng lên.

"Đánh nhau một trận kịch liệt như vậy, nếu em cứ thế bình thường đi ra sẽ có kẻ nghi ngờ". A Nan Nguyên Mặc bình tĩnh nói.

Hừ, tôi hừ lạnh rồi đi ra khỏi miếu.

Trên đường đi về nhà thím chín, cùng lúc đó người dân đang khiên theo đồ tôi dặn hôm qua đi tới, thấy tôi còn sống nhưng lại thảm hại như vậy nên ai cũng nhao nhao hỏi tôi có sao hay không, nhận được lời tôi nói không sao thì lại hỏi tình huống thế nào? Tôi chỉ vào vết máu loang lổ trên mặt trên người nói đã giải quyết, sau này mọi người không phải lo sợ nữa, cũng không cần phải có người chết nữa. Nghe vậy, thím chín kích động mừng rỡ ôm chặt tôi, kêu tôi tiên cô gì đó, đại ân đại đức của tôi người dân trong xã cả đời khó quên, sau đó dẫn dắt người trong xã quỳ xuống cảm ơn tôi.

Nhìn những người này, tôi bỗng nhớ tới thân sông đã bị chúng tôi thu phục đêm qua. Có lẽ trước kia dân làng cũng quỳ trước mặt anh ta như vậy, van xin anh ta ban cho mưa thuận gió hòa. Con người có điều mong mỏi thì mới có trả giá. Sau khi nguyện vọng đã được thỏa mãn, họ sẽ dùng mọi biện pháp để ngừng trả giá. Ai cũng ích kỷ, kể cả thần, kể cả người.

Tôi cùng thím chín trở lại Sài Gòn, lần trở về này có vẻ thuận lợi hơn lúc đi, có lẽ cũng mệt mỏi, tôi tựa đầu vào kính xe bắt đầu cuộc hành trình tìm chu công.

Một người tâm không yên thì đến lúc ngủ tâm vẫn không yên là thật, trong mơ tôi thấy rất nhiều thứ, bao gồm cái chết của Nguyễn Văn Toàn, giật mình tỉnh giấc phát hiện mọi người trên xe đã đi đâu hết, nhìn qua cửa xe mới biết là đã đến chạm đừng chân, lúc này A Nan Nguyên Mặc xuất hiện bên cạnh tôi, vì còn giận chuyện lúc sáng nên tôi không thèm để ý chị ta.

"Thấy ác mộng à? Là gì thế? Có thể nói cho vi phu nghe không?". A Nan Nguyên Mặc dịu dàng hỏi.

"Cũng không có gì, chỉ là thấy lại lúc chết của Nguyễn Văn Toàn thôi". Lúc này thấy chị ta đã dịu dàng hỏi, tôi cũng bỏ qua sự giận dỗi một bên trả lời.

"Có phải em đang nghĩ cái chết của tên nhóc đó liên quan đến vi phu không?".A Nan Nguyên Mặc lạnh mặt hỏi.

Làm sao lại không nghĩ chứ, từ lúc chiếc vòng ngọc luôn xuất hiện bên cạnh tôi, tôi liền cảm thấy mọi việc điều không thuận lợi, mặc kệ đi đến đâu điều có cảm giác kỳ quái, hơn nữa Nguyễn Văn Toàn còn chết trước mặt tôi, máu của hắn còn bắn khắp người tôi, tôi có chết cũng không tin chuyện đó không liên quan đến chị ấy.

Thấy tôi không trả lời, đột nhiên chị ta lại nổi giận, chị ta bạo lực bẻ cầm tôi về phía chị ta gằn từng chữ,"Thằng nhóc kia chết không hề liên quan gì đến ta, nhưng ta nói cho em biết, không chỉ nó chết mà cả lão già bảo vệ gác cổng trường cũng sẽ chết, toàn thể thôn giải cũng sẽ chết hết.

Tôi hoang mang nhìn chị ta, chị ta nói gì? Những lời này là thật sao? Thấy mình có lẽ đã nói lỡ lời, chị ta buông cầm tôi ra sau đó liền biến mất.

"Rốt cuộc chị muốn làm gì? Rốt cuộc chị muốn làm gì?". Cái khoảnh khắc tôi tự hỏi ấy chị ta lại hiện ra.

Chị ta cuối đầu xuống nhìn thẳng vào mắt tôi lạnh lùng cảnh cáo,"Tôi chỉ muốn nhắc nhở em đừng nên nhúng tay vào chuyện của thôn giải, nếu không muốn chết thì đừng có quay về. Em chỉ cần bảo đảm bản thân an toàn là được, nếu đứa nhỏ trong bụng em bất trắc gì, tôi sẽ không tha cho em". Nói rồi lần nữa chị ta biến mất.

Trong đầu tôi đột nhiên hiện ra một suy nghĩ, có phải chị ta vì đứa bé trong bụng tôi  mới xuất hiện bên tôi không? Có phải vậy hay không? Tôi muốn hỏi cho rõ ràng thì chị ta đã biến mất, và lần này chị ta không hiện ra lần nữa, mặc dù tôi đã có gọi tên chị ta rất nhiều lần.

Lời của chị ta khiến tôi rất khó chịu, nhưng vẫn không khó chịu bằng việc chị ta nói chỉ quan tâm đến đứa nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro