Chương-13- Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về đến nhà là 5 giờ sáng, tâm trạng không thoải mái cộng thêm đi xe mệt mỏi, tôi không kịp thay đồ tắm rửa gì đã trèo lên giường đánh một giấc chẳng biết trời trăng gì.

Lúc tôi còn cuộn chăn ngủ mẹ tôi đột nhiên đẩy cửa vào, nhìn thấy tôi còn ngủ bà hỏi nhỏ,"Hiểu Nghi! Con chưa dậy à?.

Tôi nghe tiếng thì mơ màng đáp,"ừm.

Ngay sau đó mẹ tôi nói tiếp,"Mẹ với ba con có việc gấp nên về quê, mẹ có xin cho con trở lại trường học rồi, cũng sắp thi đại học con hãy cố gắng học đi nhé, nếu không có đơn hàng làm thì con đi học đi.

Tôi đột nhiên nhớ đến những lời A Nan Nguyên Mặc nói với tôi, ngây tức khắc tôi bật người dậy, chị ta không có lý do gì để lừa tôi, cho nên đây hoàn toàn không phải là Một chuyện có thể đem ra đùa.

Nguyễn Văn Toàn đã chết, ông bảo vệ trường cũng sẽ chết, tòan thể người thôn giải sẽ chết hết, ấy vậy mà tôi lại đang nghe mẹ tôi nói rằng, ba mẹ có việc sắp sửa về quê, độ chân thực và sự trùng khớp của sự việc khiến tôi rùng mình, và bây giờ tôi đã tin lời của chị ấy nói.

Tôi vội vàng xuống giường, đánh răng rửa mặt một cách nhanh chóng, rồi thay đồ chạy thẳng xuống nhà, chạy ngang phòng khách tôi nói với mẹ,"Mẹ ơi! Mẹ không được về quê, bây giờ con phải đến trường một chuyến, trong lúc con chưa về ba mẹ không được đi đâu hết, ba mẹ hiểu chưa?.

Mẹ cảm thấy sự khác thường của tôi, bà cảm thấy tôi quá kích động, bà nhìn tôi rồi nói,"Hiểu Nghi con làm sao thế? Bây giờ con đến trường hình như còn quá sớm, mẹ và ba con buộc....phải về quê gấp, con lớn rồi có thể tự lo cho mình vài ngày mà phải không?

Sự cố chấp của mẹ khiến cho tôi nổi quạu, tôi quát lên,"Có chuyện gì mà ba mẹ phải về gấp như thế, vì sao mẹ lại không hiểu lời con nói chứ.

Tôi bây giờ phải đến trường để xác thực một chuyện, có phải ông cụ bảo vệ đã chết như lời A Nan Nguyên Mặc đã nói hay không, nếu thật sự ông ấy đã chết vậy thì thôn giải cũng sẽ.... xảy ra chuyện như lời chị ấy nói.

Sau lời quát của tôi thì mẹ im lặng, tôi phát hiện dường như mẹ có chuyện giấu tôi, tôi nín thở bước đến trước mặt mẹ,"Mẹ nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mẹ thở dài rồi nói,"Mẹ với ba đã bàn bạc xong rồi, đợi khi con thi xong đại học sẽ nói sau, giờ không gấp.

Trong lòng tôi có dự cảm không lành, mẹ quan tâm đến tâm trạng của tôi, sợ ảnh hưởng đến kỳ thi của tôi, vậy chắc chắn đây là chuyện quan trọng! Mà còn là xảy ra ở quê nội tôi, tuy tôi sợ mình không thể chấp nhận được sự thật, nhưng cũng không thể áp chế được sự hiếu kỳ, vì thế tôi hỏi mẹ,"Mẹ nói với con đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Mẹ vỗ lên vai tôi, rốt cuộc rồi cũng chịu nói ra, nhưng câu nói lại khiến tôi như chết đứng,"Ông Nội con đã...qua đời vào tối hôm qua rồi, tuy rằng mẹ hận bên nội con, nhưng ông nội con lại khác, cả đời ông lam lũ lại vất vả cần cù chăm chỉ, không có ai là không thương ông, cho nên ông mất rồi, mẹ với ba con phải về đó.

Ông nội qua đời rồi? Tôi chết sững ngay tại chỗ, từ bé tôi đã biết tổ tiên của tôi là "thầy âm dương" người đời sau chuyền tai nhau những lời không đúng đắn, nói họ rất giỏi xem phong thủy trừ ma bắt quỷ. Sau này rất ít người trong nhà tôi làm nghề này, ví dụ như ông nội tôi, nhà có ba anh em, ông nội là con thứ hai, ông cả làm thợ đóng quan tài, ông nội tôi chỉ là một nông dân chăm chỉ cần cù, chỉ có ông ba là làm thầy âm dương.

Cả đời ông nội nói chuyện rất ít, chỉ lo làm ăn từ sáng sớm đến tối muộn, gần như không biết mệt là gì, đến bây giờ tôi vẫn nhớ đến hai bàn tay khô ráp của ông, lòng bàn tay to dày vì làm nặng mà chảy sạm, nhưng vẫn mang đến ấm áp mỗi lần ôm tôi lúc nhỏ.

Có lẽ vì ông quá kiệm lời nên mới khiến tôi cảm thấy bà nội là một người rất lợi hại, tất cả mọi việc trong nhà điều do bà quyết định. Đương nhiên, nếu là chuyện liên quan đến chuyện "Âm" bà sẽ đi bàn bạc với ông ba, bà nội cũng hiểu những thứ tà đạo này, nhưng những thứ này chỉ là suy nghĩ không hiểu biết của mẹ tôi mà thôi, thật ra bà nội tôi chỉ biết về phong thủy.

Ông nội không những rất tốt với tôi mà còn là một người tốt trong thôn, ông không hề quan tâm chuyện tôi là con gái, và cũng không hề nhắc đến chuyện tôi phải gả cho người âm, từ lúc tôi còn nhỏ cho đến lớn ông luôn dành những thứ ngon, những thứ hay cho tôi, tuy ông ít nói, chỉ cười với tôi, nhưng tôi cảm thấy nụ cười của ông ấm áp hơn tất cả mọi thứ.

Vợ của ông ba là một người cực kỳ hà khắc, từ trước đến giờ tôi rất ít nhắc đến bà ta, vì cảm thấy bà ta không quan trọng với tôi. Nhưng mỗi lần bà ta nhìn thấy ông nội đem đồ ăn ngon đến cho tôi, hoặc là đưa tôi đi chơi, bà ta sẽ nói năng rất kỳ quái,"Chỉ là cái thứ đồ tốn tiền cơm gạo mà thôi, cho nó ăn ngon mặc đẹp nhiều vô rồi cuối cùng không nhận được thứ gì". Những lúc như thế ông nội sẽ trả lời,"Chính vì như vậy, nên nhà họ Trần mình phải càng yêu thương con bé hơn, cũng chỉ có lúc còn bé thế này, Hiểu Nghi mới có thể hưởng được hạnh phúc như thế này". Ông nội nói câu này, tôi nhớ rất rõ lúc ông nói câu này, mắt ông luôn lưng trừng nước mắt.

Bởi vì chuyện âm hôn, cho nên nhà tôi không có ai là vui vẻ với con gái trong nhà, nhưng ông nội không như thế, ông luôn luôn đối tốt với tôi, vì vậy ông đi rồi, tôi quyết định quay về, lúc này tôi không thèm để ý đến lời cảnh cáo của chị ấy nữa, tôi nói với mẹ,"Con cũng sẽ về quê với ba mẹ". Tôi biết mẹ sẽ nhắc đến chuyện thi cử, nên tôi nói trước," Năm nay không đỗ đại học thì năm sau thi lại.

Mẹ nghĩ tôi đang cố ý gây sự, tức giận nói,"Con ngoan ngoãn ở nhà cho mẹ, cố gắng mà học bài, đừng có càn quấy". Tôi không nghe theo cãi lại,"Lần này con nhất định phải về, mọi chuyện con điều có thể nghe mẹ, riêng chuyện này thì không.

Ba nghe tiếng cãi nhau của tôi và mẹ, liền chạy đến hỏi han,"Cãi nhau gì đấy? Xảy ra chuyện gì rồi?.

Mẹ lập tức trút giận lên ba,"Khó khăn lắm mới đưa nó ra được nơi quỷ quái đó, bây giờ nó lại đòi quay lại, cái thôn quỷ quái đó có gì đáng để quay lại chứ, các người vốn chẳng coi trọng tính mạng chút nào, tin làm gì mấy cái tà đạo, chẳng lẽ thật sự có ma sao? Ông nghe nó nói kìa, nó muốn học lại một năm đại học kìa, có biết học lại vừa tốn tiền vừa tốn thời gian không?

Đối với sự trách móc của mẹ, ba tôi không hề dám lên tiếng, lúc trước còn ở quê, ba tôi với ông nội luôn bị người ta cười vào mặt là sợ vợ, vì quanh năm ông làm việc ở nơi khác, mẹ tôi thì cũng làm việc ở Sài Gòn, nên ông bà nội nuôi tôi từ bé, đến khi chuyện ấy xảy ra, mẹ mới quyết định đưa tôi đi.

Nghe mẹ nói tôi tuổi thân vô cùng,"Thời gian là của con, lãng phí thì cứ lãng phí đi, còn tiền thì con cũng đã có thể tự kiếm, nếu mẹ không muốn trợ cấp cho con đi học nữa, thì con cũng không cần, nói tóm lại, lần này con phải trở về.

Tôi biết những lời tôi nói là cố tình gây sự, nhưng tôi muốn quay về nhìn mặt ông nội lẫn cuối, ít nhất khi ông xuống hố phải nhìn thấy mặt ông, nếu không thể nhìn mặt ông lần cuối cùng sẽ là hối tiếc của cả đời tôi.

Mẹ bị tôi chọc tức đến mức choáng váng,"Nếu sớm biết con sống chết đòi quay về, lúc đó mẹ không nên đưa con ra khỏi nơi đó! Để bà già chết tiệt đó hành hạ chết con, vì sao mẹ lại sinh ra một đứa con gái phản nghịch như con chứ?

Lúc ba nghe thấy mẹ nói đến câu bà già chết tiệt, rốt cuộc không nhịn được nữa,"Cái gì mà bà già chết tiệt, bà nói chuyện dễ nghe một chút xíu được không? Hiểu Nghi nó cũng là cháu ruột của mẹ tôi, còn chuyện đó không phải cũng chỉ là quy tắc của nhà tôi thôi sao!.

Mẹ tôi nghe thấy ba nói những lời như vậy, ngay lập tức bà nỗi giận đùng đùng, bởi vì khi ba nói về chuyện quy tắc của nhà mình là chẳng hề nhìn đến sắc mặt của ai.

Mẹ giận quá mất khôn, chỉ thẳng vào mặt ba tôi mắng xối xả,"Quy tắc? Quy tắc cơ đấy, quy tắc của nhà anh chính là gả từng đứa con gái vô tội cho người âm, để rồi chết một cách bất đắc kỳ tử, các người đã tận mắt thấy người âm chưa? Các người biết chắc động phòng với họ là người âm sao? Tôi thấy ông cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi, cũng chỉ toàn nghe lời xui khiến của mẹ ông, còn ông ba của ông cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, suốt ngày chỉ biết lừa lọc người khác, tôi tuyệt đối sẽ không để Hiểu Nghi quay về nơi quỷ quái đó, cùng lắm là chúng ta ly hôn, không sống cùng nhau nữa.

"Đủ rồi!".Ngay lúc mẹ còn đang hăng máu chửi tôi quát lên, bởi vì tôi thấy mẹ giận quá mà mất khôn rồi, mẹ tôi là dân trí thức, trước giờ luôn thấu tình đạt lý, tuy rằng bà rất hận gia đình bên nội tôi nhưng bà chưa từng ăn nói hỗn xược như thế này bao giờ.

"Mẹ nói ông ba là người lừa đảo, vậy mẹ nhìn xem con hiện tại là làm gì? Vì sao hôm nay mẹ lại như thế? Vì sao hôm nay ngôn từ của mẹ lại mang theo sự xúc phạm nặng nề như thế?

Mẹ bị tôi rống thì liền hoảng hốt nhớ lại, bà lén đưa mắt nhìn bàn thờ tiên gia đặt bên trong phòng thờ,"Mẹ.... mẹ... Hiểu Nghi à.... mẹ.

"Hiện giờ con cần đến trường có việc, ba mẹ đợi con trở về rồi tính sau.

Ba tôi hiện giờ lại về phe mẹ tôi, ông khuyên tôi,"Hiểu Nghi à, con ngoan ngoãn ở lại đây thi đại học đi, ba mẹ sẽ để lại đủ tiền cho con, con muốn mua gì thì mua, ba mẹ quay về hai ba hôm rồi sẽ quay trở về đây, con nghe lời nhé, đừng cứng đầu nữa mà.

Thấy ba không đứng về phía tôi tôi rất tuổi thân, nhưng rồi sự tức giận lại lấn ác đi, tôi quay người ra khỏi nhà, tôi không có thời gian đôi co với ba mẹ nữa, tôi muốn đến trường chứng thực một sự thật, sau khi biết được kết quả tôi sẽ về quê, cứ để ba mẹ về trước, tôi có thể về sau mà, dù gì chân cũng là của tôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro