Chương 14 Cái Chết Thảm Thiết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yan có lời muốn nói: Lượt đọc lại gia tăng rồi, sao cũng nhận được nhiều hơn, kích động đến nỗi Yan ngủ không được, hôm nay thấy có vài cái bình luận của vài bạn Yan rất là kích động, cho nên thức đêm viết chương này, cảm ơn những bình luận để Yan biết còn có các bạn, cảm ơn những lượt theo dõi để Yan biết còn có các bạn chờ Yan thích Yan, cảm ơn đã thả sao để Yan biết còn có nhiều người xem văn của Yan, chương này tuy có ngắn nhưng sức khỏe Yan có hạn cho nên viết được nhiêu hay bấy nhiêu nha.

Đọc sách mỗi ngày, mỗi ngày đều phải thức đêm viết, cho nên viết số lượng từ có chút thiếu, thỉnh thông cảm ha ~ lượt đọc lại nhiều, sao lại nhiều, thực vui vẻ nha, yêu các đọc giả của Yan, ngủ ngon nha nha ~ Yan cũng ngủ đây

****
Lúc tôi đến trường phát hiện bên ngoài có vài chiếc xe cảnh sát, xung quanh còn có băng rào cản hiện trường, rất nhiều học sinh điều bị chặn ở bên ngoài, mọi người xung quanh thì đang bàn tán sôi nổi xem đã xảy ra chuyện gì.

Cảnh sát khiến cáng từ trong phòng bảo vệ đi ra, tôi bất giác nhìn về phía cái cáng, trên cáng phủ một mảnh vải màu trắng, gió đu đưa khiến miếng vải hé ra một chút, tôi nhìn thấy rồi.... nhìn thấy khuôn mặt hoang mang lẫn sợ hãi của ông cụ, chắc có lẽ vì sợ hãi mà miệng mở to, nhưng tôi lại không thấy lưỡi của ông ấy đâu, chỉ thấy máu hai bên miệng chạy ra nhuộm đỏ miếng vải trắng, tôi không thể hiểu được ông ấy chết như thế nào mà lại mang hình dáng đáng sợ đến như thế.

Nhìn thấy gương mặt sợ hãi của ông cụ, tôi như bị điên mà chạy thẳng ra bến xe, tôi phải về quê ngây lập tức, không ngờ những lời chị ta nói điều là sự thật!.

Nhưng lúc đến bến xe tôi lại phát hiện mình quên mang theo tiền, tôi vừa khóc vừa chạy về nhà lấy tiền, vừa chạy vừa khóc khiến cho mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt tò mò, về đến nhà tôi tiện tay nhét vài bộ quần áo vào ba lô, rồi lấy điện thoại thử liên lạc với ba mẹ, nhưng chẳng liên lạc được với ai, không phải không liên lạc được mà là không ai nghe máy, điều này khiến tôi càng gấp gáp hơn. Lúc ra khỏi cửa tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn tôi, theo trực giác tôi quay lại phía sau, quả nhiên là chiếc vòng ngọc đỏ ở phía sau tôi.

Tôi liếc xéo nó một cái rồi quải ba lô chạy miệt mài trở lại bến xe, lúc tôi chạy thì chiếc vòng lại đuổi phía sau tôi, sau đó nó bay lên trước mặt tôi cản đường của tôi, tôi tức giận hét vào nó,"Đừng có cản tao tao phải trở về đó.

Chiếc vòng ngọc vẫn cản trước mặt tôi, cản không cho tôi đi, dù tôi có đi hướng nào nó cũng đuổi theo cho bằng được, cuối cùng tôi không chịu được nữa tức giận mắng,"Mày không để tao đi đúng không? Mày cũng giống như chủ nhân của mày vậy đó dù có đuổi như thế nào cũng không chịu đi, mày có biết từ lúc mày cùng chủ nhân của mày xuất hiện cuộc sống của tao đã đảo lộn như thế nào hay không? Tao mặc kệ, hôm nay tao phải về quê.

Chiếc vòng ngọc vẫn hống hách mà chặn trước mặt tôi, tôi ném ba lô về phía nó nhưng nó lại chẳng hề hấn gì. Một người đi ngang qua, anh ta nhìn tôi cứ như nhìn một đứa thần kinh, tôi đột nhiên hiểu ra một chuyện, người bình thường không thấy được nó, nhưng trước kia mẹ tôi lại có thể thấy được? Là sao?

Tôi không muốn tốn sức đi suy nghĩ nguyên nhân là gì, đợi người thanh niên kia đi xa tôi lại nhỏ giọng nói với vòng ngọc,"Mày với chủ nhân mày rất quan tâm đến đứa nhỏ trong bụng tao đúng không? Nếu gia đình tao mà có bất trắc gì tao cũng sẽ không sống nữa, vậy thì mày cùng với chủ nhân của mày tự nghĩ cách đi nhé.

Lúc này A Nan Nguyên Mặc không biết từ đâu chui ra, giọng chị ta lạnh lùng nói,"Em đang uy hiếp tôi sao? Tôi nói cho em biết, nếu em trở về đó em sẽ không trở ra được đâu". Lần này chị ta không để mặt thật gặp tôi nữa, mà là đeo một cái mặt nạ như mặt nạ quỷ, nhìn cũng rất dọa người.

Tôi bị những lời chị ta nói làm cho sợ hãi, Tôi nhìn chằm chằm vào chị ta hỏi,"Hiện giờ tôi chỉ muốn biết người nhà của tôi đang ở đâu, tôi không cần biết họ sẽ gặp phải chuyện gì, tôi cũng mặc kệ họ là sống hay là chết tôi cũng sẽ đi tìm họ, kể cả lúc chị chưa chết rồi làm Diêm Vương thì chị cũng là người nhỉ, chẳng lẽ sao khi chết đi ngay cả tình người chị cũng đánh mất luôn rồi.

Lời tôi vừa dứt thì không khí xung quanh đột nhiên lạnh đi, giọng nói lạnh lẽo của chị ta cất lên,"Ta chưa chết và ta cũng chưa từng thử qua làm con người, nhưng ta lại biết tình cảm của con người là thứ phiền phức nhất, nếu em vẫn cố chấp quay về thì ta sẽ không cản em nữa, khó khăn lắm mới đưa em ra khỏi vực thẳm, nếu em đã ngu ngốc như thế thì ta cũng mặc kệ em muốn làm gì thì làm, nhưng có chuyện thì đừng gọi đến tên ta, em sống hay chết ta không quan tâm nữa.

Tôi mặc kệ lời nói của chị ta, một mạch tôi lao thẳng về phía bến xe, mặc kệ chị ta là ma cũng được, là thần cũng được, hay là thứ gì đó điều được, lại chẳng hề hấn đến quyết tâm của tôi, chị ta là thần long cao cao tại thượng thì sao chứ, nếu gia đình tôi xảy ra chuyện gì đó chị ta có cho lại tôi một gia đình không?

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại đời cũ mà mẹ để lại cho tôi, tôi cố gắng gọi liên tục vào số của ba mẹ hi vọng họ sẽ bắt máy, nhưng sự hi vọng của tôi điều là công cóc, mặc kệ tôi gọi bao nhiêu cuộc họ điều không bắt máy.

Cuối cùng tôi cũng ngồi lên xe khách về quê, trên đường về tôi cứ đứng ngồi không yên, điện thoại gọi đến lúc sắp hết pin đầu dây bên kia mới nghe được giọng của mẹ tôi, lúc đó nước mắt tôi đã lưng tròng, tôi nghẹn ngào nói,"Mẹ ơi coi như con cầu xin mẹ, mẹ cùng ba trở về nhà đi, cầu xin hai người đừng về quê nữa.

Mẹ tôi nghe thấy thế liền tức giận nói,"Con nghịch đủ chưa? Chẳng phải mẹ nói ba mẹ đi hai ba ngày rồi sẽ về sao! Hiểu Nghi à con đừng có ngang bướng nữa.

Trên xe có quá nhiều người tôi không dám nói nguyên do tại sao, chỉ có thể tiếp tục cầu xin,"Mẹ à con cầu xin mẹ, mẹ nghe con một lần này thôi được không? Đừng quay về đó!". Điện thoại đột nhiên tắt ngủm, tôi lại tiếp tục gọi điện nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy, tôi hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.

Lúc tôi lên được xe đã 3 giờ chiều, để lên được xe quả thật tốn rất nhiều thời gian, tôi dự tính chuyến xe này cũng hơn 6 giờ mới tới.

Nhìn cảnh vật quen thuộc từng chút từng chút trôi qua, tôi biết mình đang trên đường trở lại quê nội, thôn giải có tuổi thơ của tôi, ít nhất khoảng thời gian đó tôi rất vui vẻ, nhưng sau bốn năm tôi quay lại đây, trong lòng lại có chút phức tạp.

Chiếc xe đang đi trên con đường gặp ghềnh, đột nhiên lắc lư vài cái rồi đừng lại, tài xế xuống kiểm tra một hồi, lên xe nói với hành khách," Xe gặp sự cố, có thể sẽ mất chút thời gian của mọi người, tôi xuống coi tình hình trước đã.

Tôi sốt ruột vô cùng, vội vàng đi xuống hỏi tài xế đang cầm đồ nghề,"Chú ơi, bao lâu nữa là đi được ạ? Cháu đang vội ạ.

Tài xế liếc nhìn tôi rồi nói,"Chưa biết được con ơi, hiện giờ còn chưa biết là gặp sự cố ở chỗ nào, kỳ lạ, trước lúc khi đi đã kiểm tra kỹ càng rồi mà.

Tôi nhìn chiếc xe khách cũ nát đến cạn lời, xe cũ như thế này rồi còn không chịu thay mới, huống hồ còn chạy trên đường xấu như thế này, dù là xe mới còn chịu không nổi huống gì xe cũ này.

Một lúc sau tài xế gọi mọi người xuống xe, có lẽ ông đã tìm được chỗ có vấn đề rồi.

Tôi cùng những người khác đứng bên đường chờ đợi, lúc này thời gian đối với tôi chẳng khác gì là kim cương, đột nhiên tôi nhớ ra gì đó, sao cảnh tượng này thấy quen như thế nhỉ, rồi tôi nhớ đến vụ tai nạn lúc cùng thím chín về về, nghĩ đến đây tôi vội vàng lắc đầu, chắc là tôi nghĩ nhiều thôi, sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra đâu mà.

Nhưng lúc tôi cho rằng chỉ là tôi thần hồn nát thần tính thì sự việc nó lại xảy ra, chiếc xe khách đang đứng im lại đột nhiên chuyển bánh, nó di chuyển như có ai đang cố điều khiển xe chạy đi, tài xế nằm dưới gầm xe cho nên không kịp phát hiện mà chui ra, thế nên đầu ông ta bị xe cán qua nát bét, âm thanh lúc đó khiến đầu óc tôi dường như tê liệt, não cùng máu của người tài xế nhuộm đỏ con đường trước mặt tôi.

Tài xế chết rồi, xe khách lại không ai lái, Tất cả mọi người chưa có ai hoàn hồn lại, đến khi bình tĩnh trở lại đã có người gọi điện báo cảnh sát, có người gan dạ thì đi đến gần xe kiểm tra tình hình, thấy đầu tài xế đã bị đè nát bét không thể cứu được nữa.

Chuyện này xảy ra quá đột ngột, nó trực tiếp cắt đức phương tiện đưa tôi về quê, tôi bị doạ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, rất lâu rất lâu sau mới bình tĩnh trở lại, tôi cắn răng quyết định đi bộ về quê, nhưng tôi vừa mới bước đi hai bước, chiếc xe khách đột nhiên cũng di chuyển theo, tôi bị doạ sợ đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, tôi sợ mình cũng sẽ giống như ông tài xế, đầu bị bánh xe đè bẹp.

Chiếc xe này lên cơn điên gì vậy? Nó là máy móc chứ có phải trâu bò đâu mà lên cơn điên chứ.

Tôi quan xát nó một lúc, thấy nó không còn động đậy nữa mới dám bước tiếp.

Lúc này giọng nói của A Nan Nguyên Mặc đột ngột vang lên,"Nếu em vẫn cứ giữ khư khư cái ý nghĩ cố chấp ấy, thì sẽ còn nhiều người chết nữa, số người chết sẽ vì em mà gia tăng". Tôi ngẩng đầu tìm kiếm hình bóng của chị ta, thấy chị ta từ trong phía đám người đi ra, chỉ thấy chị ta mặc trên người một bộ đồ hiện đại màu trắng, gồm quần tây trắng, sơ mi trắng, giày thể thao trắng, chỉ duy nhất là cặp mắt kính là màu đen, mái tóc dài đen bóng như lụa bình thường được cột bằng kim đỉnh, thì hiện tại lại được xoã tung phía sau lưng, chị ấy từ từ đi về phía tôi, tôi mặc kệ là người khác có thấy được chị ấy hay không, tôi bất chấp mà chạy đến xà vào lòng người con gái ấy, tôi biết tuy rằng chị ấy luôn nói lời lạnh lùng, còn có phần cứng rắn hờ hững với tôi, nhưng tôi biết chị ấy luôn ở nơi tôi không nhìn thấy được chị ấy mà dõi theo tôi và bảo vệ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro