Chương 15- Đường về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thực tài xế chết quá bất ngờ, chết quá kỳ quái. Chiếc xe đang đứng yên bỗng di chuyển, khiến cho tôi không thể không nghi ngờ là chị ấy làm, chị ấy bỗng nhiên xuất hiện ở đây có nghĩa là chị ấy luôn đi theo tôi.

Tôi nhìn về phía những hành khách bên kia, ngạc nhiên là họ có thể thấy được chị ấy, điều này khiến tôi cũng đỡ mắc mặt hơn.

Tôi ngẩng đầu lên dùng đôi mắt vì khóc mà đỏ lên hỏi chị ấy,"Cái Chết của tài xế là do chị làm đúng không? Nếu chỉ vì muốn ngăn cản em trở về mà chị giết người, thật sự không đáng đâu.

A Nan Nguyên Mặc nhìn tôi đầy ngạc nhiên, sau đó giống như rất mất mát mà trả lời,"Chị là Diêm Vương chứ không phải một kẻ cuồng sát, vì sao những việc liên quan đến chết người em điều đổ lên đầu chị vậy? Em không có một chút nào tin tưởng ở chị sao? Mỗi ngày trên dương thế có rất nhiều người chết, âm giới sắp không chứa hết nửa rồi, em nghĩ chị rảnh đến mức chạy lên dương gian giết người à.

Nghe chị ấy trả lời tôi thật sự thấy xấu hổ, quả thật điều gì tôi cũng quy chụp lên đầu chị ấy đã thành thói quen rồi, có lẽ lần trước chị ấy tức giận chắc là vì tôi không tin tưởng chị ấy đây mà.

"Xin lỗi". Tôi lí nhí trong cổ họng lời xin lỗi.

Nghe lời xin lỗi phát ra từ miệng tôi, chị ấy cuối đầu nhìn tôi mỉm cười, bị chị ấy nhìn tôi chỉ có thể cuối đầu mà ngượng ngùng.

Đứng một lúc thì chị ấy trầm trọng nói,"Trời sắp tối rồi, buổi tối người chết hung hăng ngang ngược hơn người sống rất nhiều, em không thể nào quay về đó thuận lợi đâu, không chừng em đi còn chưa đến nơi đã chết giữa đường rồi, em đúng là một đứa con gái không biết tốt xấu mà.

Tôi thật sự không muốn tin lời chị ấy nói chút nào, bởi vì tôi đã sống ở đây 14 năm, trong 14 năm ấy tôi sống rất yên bình, nhưng lại nhớ đến cái chết của Nguyễn Văn Toàn và ông bác bảo vệ khiến tôi nhục chí.

"Không phải còn có chị sao? Đi cùng chị em sợ gì chứ, với lại em là vợ chị chẳng lẽ gia đình vợ gặp chuyện chị lại không quan tâm sao?". Tôi nịnh nọt ôm tay chị ấy nói.

Chị nhìn tôi khẽ lắc đầu cười rồi nắm tay tôi bước đi, đi vào con đường mà chị luôn nói với tôi là nguy hiểm.

Ánh mặt trời rồi cũng thay ca đi nghỉ ngơi, mặt trăng tiếp nhận ca trực báo hiệu một đêm đã kéo đến, tôi đi trên con đường vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, tôi thấy trong lòng có chút sợ hãi nhưng nghĩ có chị ấy ở bên cạnh tôi lại hết sợ.

Tôi thử gọi điện cho mẹ lần nữa, may quá lần này mẹ bắt máy rất nhanh,"Alo mẹ hả, con đang trên đường trở.....alo...alo.... mẹ.

Đầu dây bên mẹ tôi dường như bị mất tín hiệu, nó cứ rè rè khẹt khẹt, giọng mẹ tôi thì không thấy đâu cứ mấy tiếng đó lặp đi lặp lại khiến cho tôi ù hết cả tai.

Tôi và chị ấy cùng sóng vai đi về phía trước, đi được một lúc thì tôi Kiệt sức, mồ hôi túa ra rất nhiều, tôi cảm giác đi chân chắc phòng hết rồi, bởi vì nó rất đâu.

Mái tóc dài đến eo rất vướng víu, tôi dùng thun bới lên, chứ với cái thời tiết này mà xoả tóc chắc điên mất.

Bầu trời im ắng đến đáng sợ, đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng tim của mình đập thình thịch không ngừng, tuy rằng đi hai người mà tôi cứ thấy sợ sợ trong lòng làm sao đó.

Tôi ngồi xuống tảng đá bên đường nghỉ mệt, cho dù tôi mệt đến mức rã rời thì chị ta cũng không hề hỏi được một lời quan tâm, mà chỉ đứng im lặng bên cạnh tôi.

Tôi nắm ống tay áo chị ấy giật giật, đợi chị ấy cuối đầu nhìn tôi tôi liền nước mắt lưng tròng nói,"Chồng à em mệt quá, không phải chị thoắt ẩn thoắt hiện sao, chị có thể đưa em về thôn không?

"Không.

Đây cũng là câu trả lời nằm trong dự đoán của tôi, chị ấy nghĩ đủ mọi cách để tôi không thể trở về, làm sao mà có thể giúp tôi được kia chứ, thật là hỏi lời thừa mà.

Nhưng tôi vẫn không cam tâm hỏi chị ấy," Vậy chị có thừa nhận chúng ta là vợ chồng không?

Tôi có tình hỏi câu đó, chỉ cần chị ấy thừa nhận, tôi sẽ đòi chị ấy đưa về thôn, còn nếu chị ấy không thừa nhận tôi sẽ không cho phép chị ta động chạm đến tôi, càng không được phép làm chuyện đó với tôi.

Chị ta ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn về phía tôi nói,"Thừa nhận thì thế nào? Không thừa nhận thì làm sao? Em mê muội không chịu tỉnh chị chỉ cần nhìn em chết là được rồi, dù gì chết xuống dưới rồi thì chị cũng không cần phải mệt mỏi nữa.

Tôi đứng lên nói,"Vậy chị không cần đi theo em nữa, em sống hay chết gì cũng không liên quan đến chị, em có thể tự đi về đó!". Nói xong lết đôi chân nặng nề tiếp tục đi về phía trước.

Mỗi bước chân tôi đi như bước lên lưỡi dao, tôi nghĩ chắc bên trong toàn máu, tôi quay đầu nhìn về phía sau lại không thấy chị ta đâu nữa, tôi cắn răng chửi thầm, đúng thật là khốn nạn, nói đi là đi. Bây giờ trên đường chỉ còn có một mình tôi, nhờ ánh trăng trên đỉnh đầu, tôi thấp thỏm lo âu đi về phía trước, bây giờ rõ ràng là mùa hè nóng bức, vậy mà hàng cây hai bên đường lại đứng im đến kỳ lạ, một tiếng côn trùng kêu cũng không có.

Điều do chị ta hại tôi, cứ nói tôi sẽ chết trên đường về thôn giải, trong lòng vốn đã hoảng sợ, đột nhiên ngoài sau lưng thổi đến cơn gió lạnh, khiến tôi càng thêm hoảng sợ, tôi nghĩ rằng mình sẽ chết, chết vì hoảng sợ, phía trước không xa đột nhiên xuất hiện ánh sáng, tôi có cảm giác như có người cầm đèn đi trên đường, tôi có chút hy vọng, trong lòng cục kỳ vui mừng. Chỉ cần tôi đi đến đây người gặp được chỉ có là người thôn giải hoặc thôn kế bên, có khi tôi quen biết cũng nên.

Lúc này mà gặp được người sống đi cùng tôi hết còn đường này thì còn gì bằng, tôi nhìn ánh sáng đầy hy vọng đó bước nhanh về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro