Chương 16- Ma Đấu Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngày càng đến gần nơi phát ra ánh sáng, đó hình như là một bà lão khòm lưng, bà ta mặc một chiếc áo dài tay màu đen, tóc buộc lên, từng bước từng bước đi về phía trước. Tôi cảm thấy bóng lưng này có chút quen quen, nhưng tôi không hiểu tại sao bà ta lại mặc áo dài tay trong thời tiết nóng nực này, lẽ nào không thấy nóng sao? Tôi cố gắng nhớ lại người trước mặt tôi là ai, nghĩ kỹ xem đã từng gặp bà ta ở đâu, không ngờ bà ta bỗng nhiên lên tiếng: "Hiểu Nghi, cháu về rồi à...bà đợi cháu lâu lắm rồi...cuối cùng cháu cũng quay về. Giọng nói khàn khàn khó nghe, cứ như cổ họng ép từng chữ từng chữ một ra, đây là một sự hành hạ đối với cái tai của tôi. Tôi nhìn xung quanh, ngoài hai người chúng tôi ra thì không còn ai nữa, bà ta đang nói chuyện với tôi sao? Bà ta nhận ra tôi? Nhưng bà ta quay lưng lại với tôi mà, sao lại biết được là tôi chứ?

Tôi đang định lên tiếng hỏi bà nhận ra tôi sao và hỏi thân phận của bà thì nhìn thấy một chiếc trâm màu xanh cài trên tóc, chiếc trâm đánh thức ký ức đã bị tôi cất đi. Sự thắc mắc của tôi trong chớp mắt chẳng có ý nghĩa gì nữa cả, tôi không muốn cười chút nào, cũng không cười nổi...tôi biết chiếc trâm này, là chiếc trâm lúc còn sống bà nội cả thích nhất...

Bà nội cả chết khá sớm, thế nên tôi rất ít khi nhắc đến, ông bà nội cả hơn ông nội tôi gần chục tuổi, bà nội cả còn hơn ông nội cả hai tuổi. Tôi nhớ rằng lúc tôi còn rất nhỏ bà đã qua đời, thế nên ấn tượng với bà nội cả không sâu sắc, nhưng tôi nhớ rất rõ chiếc trâm này, đây là di vật bà để lại, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở trên người bà lão này. Chỉ có hai cách giải thích...một là tôi nhìn nhầm, hai là...

Chiếc trâm sau đó bỗng nhiên biến mất, tôi cũng không biết nó đã đi đâu, nghĩ đến điều này, toàn thân sởn gai ốc.

Không chỉ chiếc trâm kia, còn cả chuyện bà ấy mặc áo dài tay vào ngày nóng nực này cũng khiến tôi cảm thấy sởn tóc gáy. Với cái thời tiết này, ai ai cũng muốn cởi hết cho mát mẻ, hơn nữa quần áo trên người bà ta trông có vẻ rất lâu rồi, bên trên là áo dài tay có cúc, bên dưới là váy dài. Tôi nhớ trước đây lúc người già chết sẽ mặc đồ liệm như thế này, trên áo còn viết chữ "thọ" màu đỏ. Sự kết hợp của màu đỏ với đen khiến tôi không ngừng nghĩ đến sự chết chóc...

Tôi sợ hãi lui về phía sau, còn bà ta từ từ quay người lại, chiếc đèn trong tay soi rõ khuôn mặt của bà ta.

Hốc mắt hóp vào trong hiển nhiên không phải con người rồi, đôi tay với khuôn mặt chỉ còn lại làn da nứt nẻ, hàm răng lộ ra bên ngoài, chẳng giống người chút nào! Lúc này tôi đã nhìn thấy chứ "thọ" ở phía trước áo. Tôi sợ quá co chân bỏ chạy, nhưng giọng nói của bà ta vẫn dai dẳng đẳng sau: "Hiểu Nghi à bà nội cả nhớ cháu lắm, bà đợi cháu lâu lắm rồi. Hiểu Nghi à, cháu không phải từng nói rất thích chiếc trâm cài tóc của bà sao? Bà tặng cháu được không nào, cháu nói chuyện với bà một lúc được không, bà một mình ở đây cô đơn quá.

Tôi làm gì dám quay đầu lại chứ. Giọng nói của bà cứ như ở ngay phía sau lưng tôi, liên tục quanh quẩn bên người tôi. Tôi phát điên mất! Tôi không có xích mích gì với bà nội cả cả, bà rõ ràng đã trở thành cái xác chết khô cong rồi, tại sao còn đến tìm tôi?

Tôi thắc mắc điều này cũng là có lý do, trước đây bà nội từng nói với tôi, nếu người ta chết oan ức, chết rồi vẫn sẽ xuất hiện linh hồn hoặc là xác chết. Nếu như chuyện này xảy ra, người nào có xích mích với người đã chết phải cẩn thận, có người sẽ bị ma quỷ tìm đến, có người sẽ lo lắng không ngừng.

Tôi thật sự không hiểu tại sao bà nội cả lại đến tìm tôi, tuy bà nói bà cô đơn muốn tôi nói chuyện với bà, nhưng tôi làm gì có cái gan đó chứ! Đây là nơi hoang vu hẻo lánh! Tôi làm gì dám ở đây tâm sự với một người chết chứ

Tôi bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của ông nội: "Vương Lệ Hoa, đến tìm cháu gái tôi làm gì?"

Tôi lúc này mới dám quay đầu lại nhìn, ông nội tôi với bà nội cả bốn mắt nhìn nhau, ông đứng quay lưng về phía tôi. Vương Lệ Hoa là tên của bà nội cả, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim tôi như muốn vỡ tan. Bà nội cả chết đã nhiều năm bỗng nhiên đứng ở đây nói chuyện với ông nội vừa mới chết tối hôm qua.

Tại sao tôi có thể gặp phải chuyện này chứ? Tuy trước đây luôn luôn được nghe bà nội kể chuyện ma, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp phải. Hơn nữa hai người trước mặt lại là người nhà của tôi, một là bà nội cả không có ấn tượng đặc biệt nào, hai là ông nội cực kỳ yêu thương tôi... Tôi dừng bước, tôi không nên sợ họ mới phải. Tiềm thức nói với tôi rằng ông nội sẽ không làm hại tôi, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao bà nội cả lại đến tìm tôi, mặc kệ thế nào tôi vẫn tin rằng ông nội sẽ không làm hại tôi.

Chiếc đèn trong tay bà nội khả rung lắc một lúc, soi rõ khuôn mặt hung ác của bà ta, dữ tợn nhìn ông nội của tôi: "Ông đừng có cản đường của tôi, nếu không tôi sẽ khiến ông chết không toàn thấy

Nhưng ông nội đã chết rồi mà, chết không toàn thấy là cách nói gì vậy? Tôi bị dọa sợ run cầm cập.

Nhưng ông nội vẫn không nhường đường, nhẹ nhàng nói với bà nội cả. "Vương Lệ Hoa, bà nói rõ ràng xem nào, Hiểu Nghi con bé nó rốt cuộc đã làm gì chọc tức bà, bà tìm nó làm gì?"

Bàn tay gầy gò nhăn nheo chỉ còn da bọc xương của bà nội cả chỉ vào ông nội nói: "Con gái với cháu gái của tôi đều đã chết rồi! Nó có tư cách gì để sống! Chuyện này không công bằng chút nào, rõ ràng nó đã kết hôn với "người âm" rồi, tại sao vẫn còn sống? Chẳng có người nào vẫn còn sống được sau khi kết hôn với "người âm" cả! Nó sống sẽ hại chết tất cả mọi người trong thôn! Ông nhìn toàn thân đều là âm khí của nó, đến đâu cũng sẽ có ma quỷ ở đó, nó quay lại để làm gì chứ?"

Bà nội cả tranh cãi với ông nội, cái không công bằng mà bà nói tôi biết, tôi từng nghe bà nội nói bà nội cả có một đứa con gái kết hôn với "người âm" xong liền chết, bà còn có một đứa cháu gái nhỏ hơn tôi hai tuổi, nghe bà nội cả nói thì đứa cháu gái cũng đã chết, bởi vì tôi không ở thôn nữa, thế nên chuyện liên quan đến cháu gái bà tôi không rõ lắm. Tôi lập tức liền hiểu ra bà nội cả không hài lòng với việc tôi vẫn sống bình thường suốt bốn tháng sau khi kết hôn với "người âm"...

Bà nội cả mất khi cháu gái mới được hai tuổi, lúc đó tôi mới bốn tuổi, có lẽ trước khi chết bà nội cả vẫn luôn nhớ đến cháu gái của mình, thế nên mới không nuốt nổi nỗi giận này. Biết tôi vẫn còn sống trên đời này, bà muốn đòi lại "công bằng" cho con gái và cháu gái đã chết của bà, thế nên mới đến tìm tôi. Nếu như vậy thì bà chẳng có ý tốt gì với tôi cả.

Ông nội mặc trên người áo liệm quay người nhìn tôi, tôi quay lưng với ánh sáng nên không nhìn rõ bộ dạng của ông, chỉ nghe thấy lời nói chân thành của ông với tôi: "Hiểu Nghi ngoan nào, cháu mau đi đi, đừng quay lại đó nữa, nếu con quay lại sẽ có chuyện lớn xảy ra đó, con sẽ chết ở đó! Ông nội không muốn con chết...

Nghe thấy giọng nói của ông, tôi lập tức òa khóc: "Ông nội, sao ông lại chết vậy? Lúc con rời khỏi đó không phải ông vẫn khỏe mạnh sao? Tại sao bỗng nhiên lại chết? Con sẽ không đi đâu, ba mẹ con cũng về đó rồi, muốn đi thì con phải gọi họ đi cùng!"

Ông nội thấy tôi cố chấp muốn quay về đó, nôn nóng nói: "Bọn nó về cũng đã về rồi, đây là số mệnh bé con à, con tự mình đi là được rồi, sống được người nào hay người ấy, con mau đi đi, ông sẽ giúp con cản bà già điên này."

Bà nội cả nghe thấy cái tên ông nội gọi bà, cấu xé áo của ông hét lên: "Ông nói ai là bà già điên? Nếu hôm nay tôi không khiến ông chết không toàn thây tôi không phải họ Vương! Tôi sẽ giết chết ông!"

Tôi trơ mắt nhìn ông nội với bà nội cả cấu xé nhau, thậm chỉ chiếc đèn dầu trong tay bà nội cả cũng bị rơi xuống đất. Ông nội tôi lúc còn sống là người không thích nói chuyện cho lắm, chứ đừng nói đến chuyện chửi mắng người khác, nhưng bây giờ vì tôi mà mằng chửi bà nội cả, điều đó chứng tỏ ông thật sự tức giận rồi. Tôi quyết định nghe theo lời ông rời khỏi chỗ này, có điều chỉ là tạm thời mà thôi, tôi chưa có ý định rời khỏi thôn này. Bởi vì nếu trong thôn thật sự xảy ra chuyện, tôi tuyệt đối sẽ không ngồi một bên mà nhìn.

Bởi vì trời tối quá, tôi không nhìn rõ đường dưới chân, chạy chưa được bao xa thì vấp vào cái gì đó, tôi bỗng nhiên cảm thấy bụng mình đập vào hòn đá, cái cảm giác đau đến tận xương tủy khiến tôi mãi vẫn không dịu hẳn đi. Tôi khổ sở ngồi xuống dưới đất, phát hiện tôi vấp phải một hòn đá nhô ra, là thật đó, may mắn tôi không đập đầu vào hòn đá đó.

Cánh tay tôi bỗng nhiên bị ai đó nắm chặt, dùng sức lực kéo tôi đứng lên. Tôi cứ tưởng bà nội cả đã đuổi đến nơi rồi, sợ đến mức lập tức phòng vệ, khua chân múa tay: "Thả cháu ra! Bà chết rồi còn tìm cháu làm gì? Hại chết con gái với cháu gái bà không phải là cháu! Ai hại chết thì bà đi mà tìm họ, oan có đầu nợ có chủ! Cháu không có thù oán gì với bà, mau thả cháu ra!"

"Đã nhát gan lại còn không nghe lời khuyên, khăng khăng một mình chạy đến đây." Giọng nói của A Nan Nguyên Mặc bỗng nhiên vang lên, tôi lập tức im lặng, không kêu lên nữa, tôi ngẩng đầu nhìn chị ta, chị ta từ trên cao nhìn tôi, lần này lại là cái mặt nạ mà đỏ tươi đó, dưới ánh trăng trông cực kỳ đáng sợ.

Tôi xoa xoa cái bụng đang đau âm ỉ, gắng gượng đứng lên, nhưng lần này ngã có chút nghiêm trọng, tôi không thể nào đứng thẳng được, "Chị lại đến làm gì? Chị không phải đã đi rồi sao?" Tôi đau quá chỉ có thể khom lưng nói chuyện với chị ta.

Trước mặt chị ta tôi như một đứa trẻ vẫn chưa lớn, chị ta cao thật đó tuy tôi là đứa khá nhỏ bé nhưng cũng được hơn 1m6, tôi thấy chị ta cũng phải hơn 1m85.

Không biết chị ta nhìn thấy gì, giọng nói bỗng nhiên trầm xuống: "Tôi không phải đã cảnh cáo em rồi sao? Nếu em làm bị thương đứa nhỏ trong bụng em thì em chết chắc rồi!"

Tôi cực kỳ căng thẳng, cảnh giác nhìn chị, cho dù nói như thế nào thì chị ta cũng không phải người, chị ta là ma, thần, hay quỷ?! Tôi không biết nữa.

Tôi chưa bao giờ qua lại với ma quỷ hay thần tiên, càng không biết suy nghĩ của chị ta lúc này, nếu chị ta thật sự tức giận, tôi chắc chắn sẽ bỏ chạy, có thể chạy khỏi chị ta hãy không lại là một chuyện khác... Tôi xoa xoa bụng, cố gắng làm ra bộ dạng không có chuyện gì đứng thẳng người, nói với chị ta: "Chẳng phải chỉ ngã một cái thôi sao? Tôi đâu có bị thương, chị yên tâm đi!" Nhân cơ hội này tôi lại hỏi chị ta: "Có điều...tôi có thể hỏi không, trong bụng tôi là quỷ nhỏ hay rồng nhỏ vậy? Chị nói cho tôi thì tôi mới có thể bảo vệ cẩn thận chứ, chị mau nói đi mà, có dễ bị hỏng không? Hay là không dễ bị hỏng?"

Chị ta tiến sát tại tôi, nhỏ giọng nói: "Em thật sự muốn biết sao?"

Tôi gật đầu lia lịa: "Muốn biết!"

Ngón tay thon dài của chị ta chạm vào bụng tôi, sau đó trả lời: "Con gái, con của tôi là người cũng có thể là thần."

Tôi hừ lạnh một tiếng, đùa chẳng vui gì cả, tôi trợn mắt rồi quay người bỏ đi, lúc trước nghe chị ta nói trong bụng tôi có thai tôi thật sự tin là thật, nhưng cẩn thận suy nghĩ thì lại là không phải, thế nên tôi nói: "Chị đùa cái gì vậy, chuyện cười này chẳng buồn cười chút nào." Đã bốn năm trôi qua rồi, tôi chẳng có cảm giác gì cả, lẽ nào trong bụng tôi có Na Tra sao? Bụng tôi cũng không to ra, chẳng có gì lạ thưởng cả, cùng lắm chỉ là không đến tháng mà thôi.

Ngoài chuyện đó ra, tôi không có dấu hiệu gì của việc có thai cả, nếu tôi tin lời con rồng này thì tên tôi sẽ lộn ngược lại mà viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro