Chương 17- Bang Binh Quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau chuyện đó thì chúng tôi im lặng. Chị ta bỗng nhiên lên tiếng: "Ông nội em vừa mới chết, không thể nào đối phó được với bà già đó đâu, em thật sự mặc kệ ông nội em sao?"

"Chị nói ông nội tôi không đánh lại bà nội cả sao?" Nghe thấy chị ta nói vậy tôi lập tức lo lắng, "Nếu như... nếu như không đánh lại thì sẽ như thế nào?" Tuy tôi hỏi chị ta như vậy, nhưng lý trí đã nói với tôi, hai người họ đều đã chết, còn có thể làm ra chuyện gì nữa?

Chị ta hời hợt nói: "Thật ra cũng không có gì to tát cả, chuyện nhỏ như con kiến ấy mà, đánh mà không lại thì bất quá là mất đi cánh tay mất đi cái chân, nếu mà gặp may có khi sẽ mất luôn cái đầu cũng nên. Nhưng mà một khi như thế, thi thể sẽ không còn nguyên vẹn nữa, mà nếu thi thể không còn nguyên vẹn đến lúc đầu thai đến thế giới này cũng chỉ là một người tàn phế mà thôi, thực sự sẽ chẳng làm sao cả."

Tôi làm sao có thể hại ông nội lúc đầu thai trở thành một người tàn phế chứ? Tôi lập tức hoảng sợ, đẩy chị ta ra chạy về phía ông nội, cả đoạn đường mấy lần tôi suýt ngã, cuối cùng cũng nhìn thấy ông nội với bà nội cả.

Lúc này hai người đang cấu xé nhau, bà nội cả dùng sức bóp cổ ông nội, tôi nhớ đến lời chị ta nói, sợ hãi vô cùng, nếu cứ tiếp tục như vậy ông nội sẽ đứt đầu mất

Tôi không biết dũng khí từ đầu chui ra, nhặt một hòn đá dưới đất ném vào bà nội cả đồng thời hét lên: "Vương Lệ Hoa, không phải bà muốn giết con sao? Bà nhằm vào con này! Mau thả ông nội con ra!"

Ông nội thấy tôi quay lại, nhìn tôi nói: "Hiểu Nghi, con quay lại làm gì?" Tôi không ngờ hành động của tôi lại làm hại ông nội, bà nội cả nhân cơ hội ông nói chuyện với tôi mà dùng sức bẻ gãy cổ ông nội, tiếng xương cốt vỡ nát thoang thoảng bên tại tôi.

Tôi suýt nữa thì hét lên, nhưng đã kịp bịt miệng lại. Bà ta cầm theo đầu của ông nội từng bước từng bước đến gần tôi, bà nói với tôi: " Hiểu Nghi à, cháu ngoan lắm...cháu không phải thích chiếc trâm cài tóc của bà sao? Bà cho cháu này, cháu nói chuyện với bà nhé. Bà ta vừa vứt đầu ông nội xuống, vừa đưa tay lấy chiếc trầm trên đầu xuống.

Sau đó tóc bà ta từng chút từng chút một rơi xuống đất, chẳng mấy chốc đã thành người hỏi đầu..tôi cảm thấy nuồn nôn.

Trăng trên trời đã là trắng cuối tháng, vì thế nhờ ánh trăng tôi lờ mờ nhìn thấy bà ta ném đầu ông đi đâu. Trong lòng tôi đầy băn khoăn, không biết đầu có thể gắn lại được không chị ta nói mất tay mất chân lúc đầu thai sẽ thành tàn phế, thế không có đầu thì sao? Tôi không biết mất đầu liệu có đầu thai được không...

Tôi phẫn nộ nhìn bà ta, trong lòng chỉ toàn là tức giận lẫn sợ hãi: "Vương Lệ Hoa! Bà là một kẻ điên! Bà hại ông tôi, trước đây không thấy bà khiến người khác căm ghét như vậy, hèn chi chết sớm, nếu không thì không biết bà sẽ hại chết bao nhiêu người đang sống tốt!"

Bà nội cả hung dữ: "Mày là con cháu mà không tôn trọng người lớn, dám gọi tên của tao sao? Mày muốn tạo phản à? Tạo chết rồi cũng có thể hại người đang sống tốt! Mày không phải quyến luyến ông nội mày sao? Sau khi chết tao muốn hại người còn sống thì mày là người đầu tiên tạo ra tay!"

Bà ta bỗng nhiên chạy về phía tôi, động tác nhanh hơn trước đây rất nhiều. Tôi nhất thời hoang mang, co chân lên chuẩn bị chạy, bỗng nhiên đập đầu vào người chị ta, chị ta chẳng hề hấn gì trái ngược lại tôi suýt thì ngã xuống đất, may mà con quỷ này có lòng tốt giữ lấy cánh tay tôi lại.

Tôi bỗng nhiên nghĩ tới một điều, thần tiên cũng có cơ thể thật sao? Có điều vừa nghĩ cũng thấy đúng, nếu không chị ta làm sao có thể...cưỡng hiếp tôi chứ?

Tôi quay đầu lại, đối mặt với khuôn mặt hung dữ của bà nội cả, giơ tay đang cầm chiếc trâm cài tóc lên cao, bà ta độc ác lấy trâm đâm vào tôi. Tôi hoảng sợ hét lên, bất giác lao vào lòng chị ta. Cơn đau trong dự liệu không xuất hiện, chỉ nghe thấy bà nội cả hét lên một tiếng: "Nhóc con, đây là chuyện của gia đình tôi, cô đừng có ăn no rửng mỡ lo chuyện thiên hạ"

Tôi he hé mắt nhìn trộm, chị ta đưa tay tóm lấy cổ tay bà nội cả, chiếc trâm mới không đâm vào người tôi. Tôi vội vàng cúi người xuống chạy ra đẳng sau chị ta, chị ta là một con thần long rất lợi hại đến ban ngày cũng xuất hiện được, tôi không tin chị ta không giải quyết được bà già điên này!

Chị ta không nói gì, tôi chỉ nghe thấy tiếng kêu chói tai của bà nội cả, tiếng kêu đó như muốn chọc thủng màng nhĩ của tôi, chỉ cần nghe thôi đã thấy chị ta dùng sức như thế nào.

Bà nội cả hét lên: "Tại sao cô lại bảo vệ cái đứa sao chổi này? Cô rốt cuộc là ai?"

Tên kia cười lạnh một tiếng: "Tôi chính là người kết hôn với cô ấy bốn năm trước. Chị ta nói xong giơ chân đá bà ta một phát bay ra xa.

Bà nội cả nghe thấy vậy vừa cố gắng bò dậy vừa nói: "Thế tại sao cô không đưa nó đi? Để nó lại trần gian hại người sao? Toàn thân đều là âm khí, sẽ hại chết không ít người đâu.

Tôi không lên tiếng, bởi vì tôi cũng muốn biết chị ta sẽ trả lời bà nội cả như thế nào, tại sao chị ta không đưa tôi đi? Tại sao để tôi sống thêm bốn năm?

A Nan Nguyên Mặc hất tay áo nói: "Tôi là ai bà không cần biết, bà già điên chẳng có chút hiểu biết gì, thứ trên người cô ấy không phải âm khí, à mà thôi người bắt linh hồn sắp đến rồi, xem bà còn chạy đi đâu được." Bà nội cả nghe thấy người bắt linh hồn sắp đến, nhất thời run rẩy, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, cổ họng phát ra tiếng cười khó nghe: "Ha ha tôi đâu có thèm sợ người bắt linh hồn, tôi không dựa vào linh hồn để đến đây, linh hồn tôi không biết đi đâu từ lâu rồi, cô không ngờ phải không? Tôi dựa vào hơi thở cuối cùng đó. Cô không giống tôi, cô sẽ bị đưa đến âm tào địa phủ!"

Tôi có thể chắc chắn một điều, linh hồn bà nội cả không còn trong cơ thể nữa, bà ta chắc chắc là cái xác không hồn. Người bắt linh hồn xuất hiện lúc này.. cũng là vô nghĩa thôi.

Tôi chọc chọc vào lưng chị ta, nhỏ giọng nói:"Chị nắm chắc phần thắng không?

Chị ta nhìn tôi nhưng không nói, tôi bị ánh mắt của chị ta nhìn cho nhớ lại, ngây cả thần sông chị ta còn có thể đánh bại, thì bà nội cả là gì đâu chứ.

Bà nội cả bỗng nhiên nằm sấp xuống đất, tư thế như thể chuẩn bị tấn công của động vật. Tôi nín thở nhẹ nhàng lùi về phía sau. Lúc tôi nghĩ một thần một ma sẽ đánh nhau thì.

"Em lên đi". Chị ta hại tay chắp phía sau vô cùng nhàn nhã mà nói một
câu.

"Chị vừa nói cái gì?". Tôi tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại.

"Tôi nói em đấu với bà ta đi, tôi sẽ dạy cho em "bang binh quyết", dù sao em cũng là đệ tử xuất mã của tôi, không thể để em cứ làm rùa rụt cổ mãi được.

"Nhưng... nhưng mà...

"Không nhưng nhị gì cả, tranh thủ lúc người thu hồn chưa đến giải quyết bà già điên này đi.

Chị ta đưa ra sự việc đúng lý hợp tình như thế khiến tôi không thể nào phản bác được, chỉ đành nhận mệnh mà học"Bang Binh Quyết".

Chị ta không biết từ đâu lấy ra một bộ đồ đưa cho tôi, nó có một màu tía xen lẫn chút hồng, nhìn rất giống đồ cổ của thời "Nhà Minh Trung Quốc" nhưng vạt áo lại ngắn như áo dài cách tân, bên trong là một loại váy quần, vừa không phân được là đồ nam hay là đồ nữ, nhưng kiểu dáng lại rất đẹp mắt, hơn nữa trên vai áo dường như có đính vẩy của một loại cá nào đó nhưng rất to, hai tay áo được bọc bằng da trâu nhìn rất oai hùng.

"Binh Bang Quyết có tám khẩu quyết không thể quên càng không thể đọc thiếu, phải đọc đúng từng từ bước đúng từng bước mới có hiệu nghiệm, nếu em làm sai dù chỉ một bước không những không có tác dụng mà còn gặp phải nguy hiểm, em hiểu rõ chưa?

Lúc này tôi đã mặc xong đồ, nghe chị ta hỏi tôi gật đầu trả lời,"Đã rõ.

"Tốt, bây giờ tôi đọc một lần em phải nhớ thật rõ.

"Ừm.

"Long, Tước ,Hổ ,Hồ, Quy, Lân, Phượng, Vũ. Bát Bang Linh thú nghe luật lệnh tụ họp khởi động bang binh quyết". Câu cuối tôi đọc theo A Nan Nguyên Mặc vừa dứt, tôi bỗng cảm thấy thân thể đột nhiên thông thấu, địa hình mười dặm bán kính xung quanh tôi nắm rõ trong lòng bàn tay, lúc này từ đông nam tây bắc Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ điều tụ họp bay xung quanh tôi, tôi đột nhiên thấy cả cơ thể của mình tràn đầy năng lượng.

Bà nội cả từ nãy đến giờ chứng kiến hết thảy, thấy tôi đột nhiên trở nên lợi hại như vậy liền muốn bỏ chạy, nhưng tôi có thể cho bà ta cơ hội đó sao? Đương nhiên là không rồi! Tôi từ phía sau bà ta đạp không bây tới, từ trong tay tôi xuất ra một thanh kiếm màu đỏ từ trên không trung bổ xuống đầu bà ta.

Chỉ nghe bà ta hét thảm một tiếng, đã bị tôi chẻ ra làm đôi, đôi mắt tôi lúc này đã đỏ ngầu, tà áo sau lưng bay phấp phới, mái tóc được tôi bới lên lúc này cũng đã xoã ra càng khiến tôi càng thêm ma mị, A Nan Nguyên Mặc đứng đó nhìn tôi, giống như nàng lại gặp được vị cố nhân năm ấy, một ma vương mà ngây cả thiên giới nghe đến cũng phải kính nể ba phân, thế nhưng vị ma vương ấy lại cam chịu vì nàng mà hồn phi phách lạc.

Trong lúc A Nan Nguyên Mặc còn ở đó hồi tưởng lại chuyện quá khứ, thì Tôi đã thu lượm lại từng chi của ông nội mà ráp lại, với khuôn mặt lạnh băng không có biểu tình tôi lại chảy xuống hai hàng nước mắt.

Lúc này tôi nghe từ xa có tiếng xiềng xích vang đến, nếu là bình thường tôi đã sợ hãi mà trốn đi rồi, nhưng lúc này tôi nghe thấy tiếng xiềng xích ấy sao thân quen quá, giống như là thân quen từ kiếp nào.

Tôi đưa mắt nhìn đến nơi đó, thấy rõ là hai người một nam một nữ một trắng một đen, đang dắt theo một đám oan hồn. Giọng của người phụ nữ mặc áo trắng rất lảnh lót, cô ta nói với người đàn ông: "Anh à, chúng ta không cần phải lo lắng không báo cáo được với Diêm vương. Chúng ta không phải đã cảm nhận được cái vía còn lại của bà già đó sao? Bắt bà ta quay về, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Em đoán Diêm vương còn đang nghỉ ngơi, không thức dậy ngay đâu, có khi phân thân đi tìm cô gái bé nhỏ kia rồi, aiyaa... cô gái bé nhỏ kia thật không khiến người ta bớt lo lắng chút nào. à không, không khiến ma bớt lo lắng chút nào.

Hác Bạch Vô Thường nói xong, kéo chiếc xích buộc mấy "người" nhếch nhác cúi đầu đi về hướng của tôi. Tôi lập tức dõi ánh mắt trông mông mà nhìn theo, không biết có nên tiến lên chào hỏi không?

Lúc tôi còn đang chần chừ do dự, giọng nói lảnh lót của cô gái đó vang lên: "Cuối cùng cũng tìm được bà già chết tiệt đó rồi, anh em chúng tôi mệt mỏi đi tìm kiếm, hóa ra cái vía đó vẫn ở trên người bà à?"

Tôi cực kỳ căng thẳng, da đầu tê tê quay đầu lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường đang lại gần, lúc Hắc Vô Thường kéo Bạch Vô Thường đến trước mặt chúng tôi, tôi vui đến mức hai chân run rẩy, nhưng tôi không biết vì sao mình lại vui như vậy. Họ không hề để tâm đến bà nội cả bị chẻ làm hai đang nằm dưới đất, tôi chỉ nhìn thấy Hắc Vô Thường cúi đầu, còn Bạch Vô Thường thì nhìn tôi, khuôn mặt trắng bạch của cô ta hiện lên sự kinh ngạc, thậm chí còn dùng tay bịt miệng lại.

Tôi không hiểu họ bị làm sao chỉ bước lên nói,"Người này lúc nãy bị tôi đánh bại, có lỡ tay chẻ bà ta ra làm đôi, không biết hai vị xứ giả có thể châm chước giúp tôi mang bà ta đi được không?.

"Được được được tất nhiên là châm chước được rồi, chúng tôi sẽ đưa cái "vía" cuối cùng của bà ta quay về, sau đó vứt thi thể xuống dưới mộ...Đúng thật là, chết rồi còn chạy lung tung, khiến chúng tôi tổn bao nhiều thời gian lẫn sức lực...

Suốt quá trình Bạch Vô Thường cứ như một đứa ngốc vậy, đến tận lúc Hắc Vô Thường chạm vào cô ta, cô ta mới hoàn hồn đáp: "Vâng vâng, chúng tôi đi làm việc ngay đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro