Chương 18- Cái đồ bạc tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong bọn họ kéo thi thể bà nội cả qua một bên, đập một cái vào cổ của bà nội cả, ngay sau đó một làn khói trắng bay ra, biến thành hình người. Đến lúc Bạch Vô Thường thổi một hơi vào mấy hồn vía đang bị xích lại, khiến tất cả hồn vía hợp lại làm một, tôi mới phản ứng lại những hồn vía bị xích lại chính là của bà nội cả, trước đó tôi không nhận ra, vì hồn vía đó im như khúc gỗ, đầu tóc bù xù, hơn nữa ánh sáng quá tối...

Hắc Bạch Vô Thường thu linh hồn xong liền biến thành khói đen đưa hồn vía của bà nội cả với thi thể của bà biến mất. Nhìn xem Hắc Bạch Vô Thường sợ hãi đến mức nào, không ngờ bọn họ lại kiêng dè tôi như vậy, bởi vì tôi vừa sử dụng"Bang Binh Quyết", tôi bỗng nhiên có chút ngưỡng mộ chị ấy, trong lòng nghĩ tìm chị ấy làm chỗ dựa chắc chắn sẽ không có bất trắc gì. Nếu không tôi thật sự sẽ chết trên đường về thôn như lời chị ấy nói...

Chị là vị cứu tinh của tôi! Tôi đành không biết xấu hổ bắt chuyện với chị ta:"Chị xem...đã đến đây rồi, chị có thể đưa em về thôn không? lời ông bà có câu rất đúng! Một ngày vợ chồng, nghìn năm ân nghĩa, chúng ta đã kết hôn bốn năm rồi đó.

Chị ta hất tay áo quay đầu rời đi, chẳng thèm để ý đến tôi. Tôi vội vàng chạy theo nói: "Con quỷ này! Trong bụng em không phải đã mang con chị rồi sao? Chị vuốt mặt phải nể mũi chứ. Chẳng lẽ chị trơ mắt nhìn em tự tìm cái chết sao?"

Chị ta lúc này mới dừng bước, nói: "Còn gọi tôi là quỷ tôi sẽ khiến em trở thành quỷ.

Tôi nói nhỏ: "Vậy gọi là gì?... Là chị như ngày thường được không?

"Gọi tôi là phu quân."

Phu.phu quân? Tôi làm sao gọi được? Tôi vỗ ngực đảm bảo: "Sau này em không gọi chị là quỷ nữa, vậy chị đồng ý đưa em về thôn phải không?"

Chị ta không nói gì nữa, nhưng vẫn đưa tôi đi về phía thôn. Thật ra tôi muốn nói, chị lợi hại như thế, tại sao không đưa tôi bay đến đó? Tôi đày đọa lâu như vậy, bây giờ chẳng còn chút sức lực nào cả, bàn chân đau muốn chết... Tại sao còn đi bộ chứ? Nhưng chị ta đồng ý đi cùng tôi về đó tôi đã rất cảm kích rồi, những lời này chỉ dám nói ở trong lòng, đâu dám cầu xin chị ta nữa.

Tôi bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện: "Đợi một chút! Ông nội em phải làm sao? Đầu của ông bị bà nội cả...

A Nan Nguyên Mặc lạnh nhạt trả lời: "Những lời lúc trước chỉ là tôi dọa em thôi, em yên tâm đi, linh hồn ông nội em tối qua đã được đưa đến âm phủ rồi, người tốt sẽ được đầu thai luôn. Ông ấy không nuốt nổi nỗi giận mà đến đây là vì em đó, bây giờ chắc đã nhẹ nhõm rồi, chỉ còn lại cơ thể thôi. Lúc nào về đến nhà bảo người nhà em đến đây mang thi thể về, tôi sẽ làm phép bảo vệ thi thể của ông ấy không bị động vật hoang dã ăn mất."

Ngay cả khi A Nan Nguyên Mặc đã nói như vậy, tôi vẫn rất thương ông nội, đến lúc chết vẫn nhớ đến tôi, thậm chí vì muốn bảo vệ tôi mà bị bà nội cả bẻ gãy đầu, tôi không nhịn được mà òa khóc. Tôi đi đến bên cạnh thi thể của ông nội, đem đầu ông đặt xuống bên cạnh, định là quỳ xuống dập đầu ba, nhưng đầu gối chưa kịp chạm đất đã bị A Nan Nguyên Mặc dùng chân nâng đứng dậy.

Tôi nghi hoặc nhìn chị ta, chẳng lẽ ngay cả tôi muốn quỳ bái ông tôi cũng không được sao?

"Tôi chỉ nói một lần, sẽ không có lời giải thích cho lần sau em phải nhớ cho rõ, Tôi là thượng cổ thần long, tức là chính thần, em làm đệ tử xuất mã của tôi còn là vợ tôi, đồng nghĩa trong tiên tịch em cũng đã có vị trí, tuy hiện giờ tu vi em còn yếu kém nhưng cũng đã là địa tiên xứng được ở hàng tiên ban, bây giờ em lại muốn quỳ bái một thân xác của kẻ phàm nhân, tuy rằng họ là người thân của em, lúc còn sống còn là trưởng bối của em, nhưng từ lúc em chấp nhận đi lên con đường này em đã lục thân không nhận, cho nên việc bái tế này là không có khả năng.

Tôi như hóa đá trước lời nói của A Nan Nguyên Mặc, tôi đã là tiên rồi sao? Không thể tin được, tôi có chút kinh hỷ trong lòng, sau đó sự u buồn lại xuất hiện trong mắt, tôi nhìn thì thể của ông nội nói:"Ông nội, ông an nghỉ nhé. cháu sẽ sống thật tốt. cháu sẽ không chết đâu.

A Nan Nguyên Mặc đợi tôi nói xong rồi nói với tôi: "Đứng ra, tôi làm phép"

Tôi đứng sang một bên, nhìn chị ấy sau khi ẩn ngón cái và ngón giữa bên tay trái thì xuất hiện một luồng sáng màu đỏ như một cái vòng che chở xung quanh thi thể ông nội, Tôi vừa khóc vừa rời đi cùng A Nan Nguyên Mặc, tuy rằng đã đi rất xa rồi, cũng không nhìn thấy thi thể của ông nội nữa nhưng tôi vẫn không nhịn được mà quay đầu lại. Chị ta cáu giận nói: "Khóc gì mà khóc, ẩm ĩ quá..."

Tôi trừng mắt nhìn chị ta, chị ta không hiểu được cảm giác này, tôi buồn bã tiếp tục khóc! Cả đời này tôi chưa từng thê thảm như vậy, chân khập khiễng bước đi, cảm thấy hai chân sắp phế rồi. Huống hồ tôi vừa trải qua những chuyện kia, chỉ cần là một người bình thường đều không chịu được đúng không? "Em mà còn khóc nữa tôi sẽ không đưa em về đâu!" Chị ta thấy phiền vì tôi khóc, cuối cùng không chịu đựng nổi nữa mà nói.

Tôi chớp chớp mắt nhìn chị ta, khóc nấc, nước mắt cứ không ngừng rơi xuống. Chị ta thấy vậy, bất lực nói: "Rất cuộc em muốn thế nào?"

Tôi giơ tay lau nước mắt hỏi chị ta: "Tại sao bọn họ lại sợ em như vậy?". Nghĩ hỏi trống không như vậy chị ta sẽ không hiểu nên tôi sửa câu hỏi lại:"Tại sao Hắc Bạch Vô Thường lại sợ em như vậy?"

Chị ta cau có trả lời: "Bởi vì tiền thân của em là đại tướng quân trấn giữ âm giới, lúc nãy em còn sử dụng bang binh quyết, tiền thân xuất hiện họ sợ cái uy đó thôi.

"Ò".Tôi lại không chắc chắn hỏi tiếp: "Vậy ông nội em có thể thuận lợi đầu thai không?"

Anh ta trả lời: "Có thể."

Tôi tiếp tục hỏi: "Vậy còn bà nội cả thì sao? Bà ấy sẽ như thế nào?"

Chị ta không nhịn được nữa, trừng mắt nhìn tôi nói: "Không phải bà già đó muốn lấy mạng của em sao? Em quan tâm bà ta làm gì? Thể loại chết rồi vẫn hãm hại người khác như bà ta, không chịu 18 loại cực hình thì không thể nào đầu thai được!"

Suy cho cùng bà ta cũng là người nhà họ Trần chúng tôi, tôi lên tiếng:"Chị là Diêm Vương mà, chị có thể nói với người của âm phủ, bà ấy là bà nội cả của em, có thể châm chước cho bà ấy, giảm nhẹ hình phạt một chút, đừng quá tàn khốc được không...?

A Nan Nguyên Mặc nhìn tôi, ngón tay gõ lên ấn đường của tôi, như thể đang dùng sức để rạch đầu tôi ra xem tôi rốt cuộc đang nghĩ gì, cũng có lẽ vì trông tôi thê thảm quá nên chị ta mới không xuống tay, cuối cùng chạm nhẹ một cái rồi nói: "Người sống có quy tắc của người sống, người chết cũng có quy tắc của người chết, tôi có nói cũng không được.

Tôi rất thất vọng, líu ríu: "Vậy thì bỏ đi, thật ra em thấy bà ấy cũng rất đáng thương...con gái với cháu gái của bà đều chết. Em rất muốn biết tại sao con gái nhà họ Trần lại phải gả cho ma quỷ các chị? Bà nội không nói với em, chắc chị biết đúng không?"

Chị biết tôi muốn hỏi về khế ước của tổ tiên với người âm, cười lạnh một tiếng: "Em muốn biết?"

Tôi gật đầu.

Nhưng chị ta rõ ràng là đùa tôi: "Thế em đi hỏi tổ tiên nhà em ý!"

Tôi túm lấy vạt áo của chị không buông:"Chị nói với em chẳng phải cũng như nhau sao?" Chị ta hất tay tôi ra nói: "Tôi lười nói. Từ bây giờ nếu em còn tiếp tục nói nữa, tôi sẽ cắt bỏ lưỡi em đấy!"

Nghĩ đến cảnh tưởng đó đã thấy buồn nôn, tôi lập tức ngậm miệng lại câm nín, chị ta bị điên à? Nói không hợp ý chị ta một cái là muốn cắt lưỡi??

Cuối cùng cũng nhìn thấy ảnh đèn nhà sáng lên của các hộ dân trong thôn, tôi kích động muốn khóc. Tôi chạy vèo vào trong thôn, làm gì có tâm trạng để quan tâm đến chị ta nữa. Tôi vứt chị ta lại phía sau, chạy bạt mạng về phía nhà tôi. Tôi rời khỏi nhà đã bốn năm rồi, nhưng cái không khí phảng phất tới vẫn rất quen thuộc, so với trước đây không thay đổi nhiều lắm.

Tôi vừa chạy được nửa đường, một người phụ nữ bê chậu nước chuẩn bị ra khỏi cửa, nhìn tôi kinh ngạc nói: không phải Hiểu Nghi sao? Hiểu Nghi, con về lúc nào thế?"

Tôi vẫn tiếp tục chạy về phía trước, nhưng quay đầu cười trả lời: "Con chào thím sáu! Con vừa mới về a!"

Bốn năm không gặp, thím sáu vẫn như vậy, cơ thể đẩy đà, đầu ba rồi nhưng vẫn là thiếu nữ.

Thím là người phụ nữ nổi tiếng lắm mồm nhất trong thôn, cả ngày chẳng có việc gì ngoài uốn eo lắc mông đi tìm phụ nữ trong thôn tám chuyện, chuyện gì cũng nói, hôm nay ai của nhà ai chết, ngày mai con gái nhà ai gả cho ai, ngày kia gà ngan vịt nhà ai bị bệnh bị trộm mất, bà ta điều có thể thiêu diệt ra một câu chuyện để tám.

Cuối cùng tôi cũng chạy đến cổng nhà, trước cửa treo một mảnh vải trắng, tôi có thể nghe thấy tiếng nói của rất nhiều người ở bên trong.

Chần chừ một lúc tôi vẫn không có dũng khí đẩy cửa bước vào, hiển nhiên mọi người ở trong đó đều không biết thi thể của ông nội không hề ở đây... Vừa nghĩ đến ông nội, sống mũi tôi lại cay cay.

Giọng nói của chị ta đột nhiên vang lên bên cạnh tôi: "Khó khăn lắm mới về đến đây, chẳng lẽ em không dám vào?". Tôi cứ tưởng chị ta đưa tôi đến đây rồi sẽ rời đi, thế nên tôi thấy rất thắc mắc tại sao chị ta vẫn chưa đi?

Nhưng chị ta lại nói: "Chỉ có phụ nữ với tiểu nhân là khó nuôi, chồng em đưa em đến đây, em liền muốn vứt bỏ chồng mình? Đúng là một người phụ nữ bạc tình bạc.

Tôi nghe sao mà nó trái trái tai, không phải chị ta cũng là phụ nữ sao? Tôi khó dạy rồi chị ta thì sao, nhưng nghĩ là nghĩ tôi không dám nói ra, thế nên tôi liền dỗ dành chị ta, tôi nói: "Em làm sao mà không dám bước vào, chị đi theo là được rồi." Nói xong, tôi đẩy cửa bước vào sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro