Chương 19- Quỷ Đả Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đẩy cửa bước vào sân, có người vừa nhìn đã nhận ra tôi, hét vào bên trong nhà: "Thím hai ơi! Đây không phải con Nghi cháu thím sao? Sao nó lại về đây thế?"

Những người trẻ tuổi trong thôn đều gọi bà nội tôi là thím hai, bà nội nghe thấy vậy lập tức đi đến chỗ tôi hỏi: "Sao lại quay về hả con?"

Ba mẹ tôi thấy động tĩnh cũng đi ra, sắc mặt mẹ khó coi vô cùng, khiến tim tôi đập thình thịch sợ hãi... Tôi ấp a ấp ủng trả lời: "Ông nội ông nội đi rồi, con muốn quay về nhìn ông nội..."

Mẹ kéo tay tôi trách mắng: "Con chê số mệnh lớn đúng không? Mẹ bảo con ở nhà, khăng khăng chạy đến đây làm gì? Con nhìn xem mấy giờ rồi? Con còn dám một mình nửa đêm về đây? Nếu gặp phải chuyện gì thì sao? Dạo này ở đây có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra, nói với con con còn không chịu nghe, tại sao mẹ lại sinh ra đứa ngỗ nghịch không nghe lời như con chứ?"

Đối với những lời của mẹ, tôi nghe tai trái ra tai phải. Tôi không để ý đến mẹ, nhìn quan tài của ông nội vẫn nằm nguyên vẹn ở đó, mọi thứ đều bình thường, nhưng mọi người đều không biết...

Ba khuyên mẹ không trách mắng tôi nữa, bảo mẹ hạ hỏa, nhưng mẹ cứ trách măng tôi hoàn toàn không có ý ngừng lại.

Đám tang của ông nội là do ông Ba lo, ông Ba mặc đồ đạo sĩ đi từ lễ đường ra, quở trách: "A Yến, cháu cứ mằng bé Nghi làm gì? Đã an toàn về đến đây không phải được rồi sao? Hơn nữa đã về đây rồi lẽ nào cháu bắt nó nửa đêm quay về nhà sao?"

Mẹ tôi vẫn luôn cho rằng ông Ba là người chuyên làm những chuyện tà đạo, trong lòng luôn xem thường ông, nghe thấy ông Ba quở trách, mẹ cũng chẳng nói được lời gì tốt đẹp với ông Ba: "Cháu không để nó quay về, lẽ nào để nó chết ở đây sao? Nhà họ Trần làm ra những chuyện đó, không sợ người ta cười vào mặt sao? Cháu không giống với người nhà họ Trần, Hiểu Nghi nó là con gái của cháu, cháu tuyệt đối sẽ không để các người hành hạ nó!"

Mẹ tôi vẫn luôn oán hận mọi người vì chuyện bốn năm trước, ông Ba bị những lời mẹ tôi nói đầy phẫn nộ, nhưng có rất nhiều người dân trong thôn đang ở đây, ông cũng không dám nói gì.

Lúc này bỗng nhiên bà nội nổi giận, nhìn mẹ tôi nói: "A Yến, mẹ không cầu xin con quay lại, con đừng có ở đây quấy rối, bây giờ con có rời đi mẹ cũng không giữ con lại. Con nghĩ lại xem còn quay về là để làm gì? Con làm ầm ĩ lên ở đây, còn chưa đủ mất mặt à?"

Cùng lúc bị ông Ba với bà nội quở trách, sự phẫn nộ suốt bốn năm cuối cùng cũng không đè nén được nữa: "Nếu không phải vì ông nội của bé Hiểu Nghi, mẹ nghĩ con sẽ về đây sao? Con vừa nhìn thấy người nhà họ Trần trong lòng đã toàn là lửa giận! Con chẳng muốn ở đây cãi nhau với những người không nói đạo lý, con nói cho mọi người biết, nếu con gái con có điều gì bất trắc, con sẽ liều mạng với mọi người!

Người trong thôn không biết về chuyện của nhà họ Trần chúng tôi, nhưng thấy hai bên cãi nhau quyết liệt, vội vàng khuyên giải, ở trước linh đường của người chết cãi nhau thật sự không tốt chút nào đâu.

Tôi mắt đỏ ứng nhìn A Nan Nguyên Mặc im lặng đứng bên cạnh tôi, có khi nào chị ấy đang chê cười tôi không? Tôi hoàn toàn không biết chị ấy đang nghĩ gì... Nhưng tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ bốn năm trước lúc tôi kết hôn với chị, nếu không mẹ tôi với nhà bên nội tôi cũng sẽ không đi đến bước đường này.

Ông Ba bỗng nhiên kéo tôi lại hỏi: "Bé Nghi, trên đường về đây cháu có gặp chuyện gì không?" Ở đây có rất nhiều người, thế nên ông Ba chỉ dám nhỏ giọng hỏi tôi, nếu hỏi một cách trắng trợn chắc sẽ dọa sợ người khác mất.

Tôi đang định trả lời, mẹ nhìn thấy tôi đang đứng cùng ông Ba, vội vàng kéo tôi lại: "Ông Ba, ông tránh xa Hiểu Nghi dùm đi!"

Hành động này của mẹ khiến mọi người xung quanh xôn xao nghi ngờ, ông Ba vừa lúng túng vừa phẫn nộ: "Cháu làm cái gì thế? Ông là vì tốt cho bé Nghi!"

Mẹ tôi nghe thấy vậy thì cười lạnh một tiếng: "Không cần ông phải lo cho nó, lần này là vì ông nội nên chúng cháu mới quay về, sau này cháu mà còn quay về đây cháu sẽ bị trời đánh chết!"

Mẹ tôi ở trước mặt mọi người khiến bà nội với ông Ba không biết giấu mặt đi đâu, khiến mọi người cười vào mặt. Thêm nữa bốn năm qua mẹ luôn nghiêm khắc với tôi, tôi cảm thấy mẹ đã quá hà khắc, tôi chịu đủ rồi, hất tay mẹ ra nói: "Mẹ, mẹ làm ầm ĩ đủ chưa? Tiếp tục cãi nhau ở đây có ý nghĩa gì không? Còn để người khác cười vào mặt đến bao giờ nữa? Mọi người có thời gian như vậy sao không đi xem ông nội đã đi đâu rồi?"

Bọn họ nghe thấy lời của tôi cảm thấy cực kỳ khó hiểu, ông già không phải đang nằm trong quan tài sao? Còn có thể đi đâu được?

Tôi đi vào lễ đường, kiêng chân lên nhìn vào trong quan tài, tôi cũng không biết tại sao phải đặt quan tài cao đến mức tôi phải kiễng chân lên mới nhìn được. Đúng như dự đoán, bên trong quan tài trống rỗng: "Mọi người nhìn đi, thi thể không biết đã bị tên trộm nào trộm đi rồi, mọi người còn muốn tiếp tục cãi nhau không?"

Quan tài để cao quá, chẳng trách bọn họ không phát hiện ra thi thể của ông nội không còn ở đó. Nếu tôi nói ông nội tự mình rời khỏi đó, bọn họ không những không tin mà còn bị dọa chết khiếp. Tôi chỉ có thể nói là bị trộm. Ông Ba đã mặc trên người áo đạo sĩ, chắc là chuẩn bị làm phép, tôi không muốn thi thể của ông nội lại bị người ta hành hạ nữa.

Ông Ba nghe tôi nói vậy, đi vào vừa nhìn thấy đã xanh mặt. Tôi vội vàng nói: "Trên đường về đây, cháu nhìn thấy có người lén lút mang xác của ông nội đi, cháu không biết bọn họ là ai.cháu hét lên, người đó sợ quá vứt lại thi thể rồi bỏ chạy. Bây giờ mau đi mang thi thể của ông nội quay về đi ạ."

Nghe thấy thi thể biến mất, mọi người trong sân đều sốt sằng: "Vậy mau đi nhanh! Nếu không lại bị trộm mất, tôi nghe nói có người chuyên môn trộm người vừa mới chết đó, có thể bán lấy tiền, cũng không biết kẻ nào thất đức lại đi làm chuyện này!"

Bà nội với ông Ba cùng mọi người đi tìm thi thể của ông nội, xảy ra chuyện này, mẹ cũng không tiếp tục làm ầm ĩ nữa, nếu không mọi người sẽ nói bà không biết đúng sai.

Tôi lúc này rất cảm kích tên A Nan Nguyên Mặc, vì chị luôn ở bên cạnh tôi, nói thật lúc trước tôi rất sợ chị, nhưng bây giờ cảm thấy không sợ như thế nữa. Nếu không có chị, tôi đã sớm trở thành người chết rồi...

Nhân lúc mọi người không để ý, tôi nhỏ giọng nói với A Nan Nguyên Mặc: "Cảm ơn chị..."

Chị ta bày ra khuôn mặt khó coi nói: "Không phải em nói một ngày vợ chồng, nghìn năm ân nghĩa sao? Em đã nói như vậy, chẳng lẽ tôi lại mặc kệ em sao?" Tôi chỉ là nói bừa mà thôi...tự nhiên chị ta nghiêm túc như vậy khiến tôi có chút ngại ngùng.

Nhưng lúc đến chỗ thi thể của ông nội, tôi gần như muốn sụp đổ. Thi thể vốn nắm ở đây bỗng nhiên biến mất! Tôi mơ màng nhìn A Nan Nguyên Mặc, muốn chị ta cho tôi một lời giải thích, nhưng hình như A Nan Nguyên Mặc cũng không hiểu tại sao. Ông Ba bông nhiên hỏi tôi: "Bé Nghi, ông cháu đâu?"

Tôi òa khóc: "Lúc cháu quay về đã để ông ở đây mà! Lúc trước rõ ràng là ở đây..

Bà nội cũng không kìm được mà khóc: "Lẽ nào lại có người trộm đi rồi sao? Những cái con người thất đức này! Chết rồi đều phải vào chảo dầu!"

Tôi vẫn nức nở, nhìn A Nan Nguyên Mặc đi đến chỗ ông nội năm lúc trước, ngồi xuống sờ bùn đất ở dưới rồi đưa lên mũi ngửi, nhìn tôi nói: "Không phải do người làm, cái thứ đó lợi hại hơn bà già kia rất nhiều.

Tôi run rẩy, tôi cảm thấy bà nội cả đã đủ lợi hại rồi, cái thứ lợi hại hơn cả bà lại bắt ông nội đi, chuyện này chẳng tốt chút nào!

Ông Ba nhìn một lúc, hình như nhìn ra gì đó, lặp lại hành động của A Nan Nguyên Mặc. Dưới ánh trăng, sắc mặt của ông Ba cực kỳ khó coi, hình như ông ngửi được gì đó khiến người ta thấy buồn nôn, tay phẩy phẩy trước mũi mấy cái rồi nói: "Mấy ngày trước mấy ông đạo sĩ trong điện thờ bỏ chạy hết, tôi vẫn thắc mắc không biết tại sao, bây giờ có thể thấy...bọn họ đã sớm biết rồi." Ông Ba nói xong, thở dài: "Sắp xảy ra chuyện lớn rồi!"

Người dân trong thôn thấy ông Ba nói vậy, đầy căng thẳng hỏi: "Ông ba, ông đừng có dọa chúng tôi, xảy ra chuyện lớn gì chứ? Mấy ông đạo sĩ đều chạy khỏi điện thờ rồi sao?"

Ông Ba gật đầu nói: "Có chạy chưa chắc đã chạy thoát, trừ khi cái thôn này chết hết, chúng ta quay về trước đi, tôi sẽ tìm cách nói chuyện với thứ đó, xem nó rốt cuộc muốn làm gì."

Tôi đi đẳng sau mọi người, nhỏ giọng hỏi A Nan Nguyên Mặc: "chị biết thứ đó là thứ gì không?"

Chị ta liếc nhìn tôi nói: "Không nói, tránh em phải sợ hãi, đã sớm bảo em đừng quay lại rồi. Đây đều là quả báo của người trong thôn này, có nợ thì phải trả, chẳng có gì lạ cả."

Tuy chị ta nói vậy nhưng tôi vẫn rất lơ mơ: "Nếu là ma, vậy tại sao Hắc Bạch Vô Thường không bắt nó lại, lẽ nào để nó ở trần gian hại người sao?"

A Nan Nguyên Mặc nói: "Người sống có chỗ đòi công bằng của người sống, người chết cũng có chỗ để tố cáo. Nếu cái thứ đó có lý lẽ, người của âm phủ cũng không đưa đi được. Đừng có cho rằng người chết còn lưu lạc trên trần gian chỉ để hại người, giết người đền mạng là đạo lý hiển nhiên, câu này đã nghe chưa? Âm phủ chỉ là nơi luân hồi, em có biết có rất nhiều người chết oan uổng đều không đầu thai được không? Âm phủ sắp quá tải ma rồi. Chỉ có thể khiến họ hoàn thành ước nguyện mới có thể đầu thai. Quỷ mà giết người phải chịu 18 loại cực hình, nếu không chịu đựng được hồn bay phách lạc. Ngay cả như vậy họ cũng vẫn muốn báo thù, em có thấy họ chết oan ức không? Bất chấp hồn bay phách lạc, họ vẫn muốn báo thù, âm phủ cũng là nơi có tình có lý."

Đây là lần đầu tiên tôi biết đến chuyện này, có chút không hiểu, bởi vì trước đây tôi chỉ nghe người lớn nói, người chết là hết, hại người còn sống là không đúng, người chết nên đi đến nơi của người chết. Nhưng bây giờ nghe A Nan Nguyên Mặc nói vậy lại cảm thấy âm phủ có chút hỗn loạn, nếu để mặc những tên ma quỷ kia ở trần gian, vậy không phải âm phủ lại tiếp nhận thêm không ít những người chết oan ức sao?

Tôi phẫn nộ nói: "Lẽ nào mặc kệ ma quỷ đi giết người là đúng sao? Âm phủ sớm muộn cũng sẽ đầy ấp ma quỷ! Người chết thì nên đến nơi của người chết, chết rồi vẫn còn muốn hại người, sao âm phủ lại lập ra cái quy tắc khó hiểu này chứ?"

"Em chưa chết, làm sao biết được sự oán hận lẫn nguyện ước của người đã chết chứ? Bọn họ mang theo bên mình sự oan ức không thể nào đầu thai được, em nói điều này có công bằng với người đã chết không?"

A Nan Nguyên Mặc nói đúng, tôi chưa chết. Chị ấy lại là thần còn là một vị thần quản chế người chết, đương nhiên hiểu rõ về người chết hơn tôi... Là một người sống tôi không có tư cách chỉ chỉ trỏ trỏ. "Vậy chị mau nói cái thứ bắt ông nội đi, oán hận to lớn đến mức hủy diệt cả một cái thôn sao? Ông nội cả đời này là một người tốt, nó chẳng lẽ cũng có thù với ông nội sao? Ông tôi còn chưa bao giờ nói những điều không tốt về người khác, tại sao chết vẫn không được yên nghỉ? Tôi vẫn giữ quan điểm của người sống, nhưng tôi cũng muốn nghe quan điểm của chị - về một người đã chết."

Chị ta không đếm xỉa đến tôi, tôi cũng vậy.

Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Nhưng nửa đêm ở nơi rừng sâu núi thẩm này tại sao lại có tiếng khóc của trẻ con? Ông Ba nói: "Đừng có nhìn xung quanh, mau đi thẳng về phía trước, cũng đừng nói chuyện nữa!"

Gặp thứ gì không sạch sẽ sao? Tôi vội vàng liếc nhìn A Nan Nguyên Mặc, không biết từ lúc nào chị ta đã cách xa tôi vài mét, vẫn đứng ở chỗ cũ.

Tôi lơ mơ nhìn chị ta, nhưng chị ta chỉ hét lên: "Cút!"

Giận thì cứ giận, muốn tôi đi cũng không nói chuyện tử tế được sao? Bắt tôi cút? Cứ như người ta không biết giận ấy, tôi hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu rời đi.

Đi theo người dân trong thôn một đoạn xa, tôi không nhịn được quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy tung tích của A Nan Nguyên Mặc đâu nữa... Đã sớm biết chị ta rõ ràng là một người à không một vị thần nắng mưa thất thường, nhưng trong lòng vẫn có chút thất vọng.

Ông Ba với bà nội đi đầu bỗng dừng chân lại, chỉ nghe ông Ba trầm giọng nói: "Quỷ dựng tường, không thể đi tiếp được nữa, không ra khỏi đây được.

Tôi lập tức hoang mang, cảnh vật xung quanh đều là những thứ tôi vừa nhìn thấy. Chỉ có lúc nhỏ nghe bà nội nhắc đến chuyện quỷ dựng tường, tuy tôi ở nhà không được đối xử tốt, bà nội cũng rất nghiêm khắc với tôi, tuy những lời yêu thương tôi bà đều không nói, nhưng những chuyện kỳ lạ bà nói với tôi không ít.

Bà nói với tôi, quỷ dựng tưởng nghĩa là quỷ làm mờ mắt người, khiến người cứ quanh quẩn trong cái phạm vi đó, tìm thế nào cũng không tìm được đường về nhà. Có những người chết vì quá mệt, có người may mắn hơn, trời sáng sẽ thoát khỏi.

Bà nội hỏi ông Ba: "Chú út, em định như thế nào?"

Ông Ba khoanh chân ngồi xuống: "Đợi trời sáng thôi, nếu không cũng không ra được. Đây không phải con quỷ nhỏ, bức tường này không tầm thường. Đêm rồi mọi người cẩn thận một chút, ở nguyên tại chỗ nghỉ ngơi. Chỉ cần trong lòng không có ma quỷ thì không phải sợ, cũng không cần quá lo lắng."

Mặc dù sợ nhưng mọi người vẫn làm theo ông Ba ngồi xuống đất, người trong thôn đều khá tin tưởng vào chuyện ma quỷ, lúc này đã coi ông Ba là vị cứu tinh.

Đày đọa cả một ngày, tôi mệt muốn chết, ngồi xuống đất nghỉ ngơi, chân của tôi thật sự rất đau! Tôi vừa nới lỏng dây giày chuẩn bị cởi giày ra, thì đã nghe thấy tiếng chị ta quở trách: "Em dám?? Em cởi thử tôi xem nào!"

Tôi bị dọa sợ đến run rẩy, tay bỗng khựng lại. Không biết chị ta đứng ở đẳng xa, nhìn chăm chăm tôi từ lúc nào. Tôi vẫn nhớ cái tiếng "cút" của chị ta, hừ lạnh không đếm xỉa chị ta.

Tôi định tiếp tục cởi giày thì nghe thấy tiếng phẫn nộ của chị ta: "Em là một đứa con gái, không biết thế nào là liêm sỉ à? Ở trước mặt mọi người mà dám để lộ chân ra!"

Chị là một người "cổ hủ" sao? Tôi vừa tức vừa thấy buồn cười, chẳng trách lúc trước chị ta cứ lườm tôi lúc tôi mặc áo cộc tay, tôi có phải nên cảm thấy may mắn vì mình không mặc quần đùi không? Nếu không chị ta sẽ ở bên càm ràm cả ngày mất. "Tôi chẳng quan tâm, tôi muốn cởi!" Tôi tiếp tục cởi giày, nhưng quên mất rằng người khác không nhìn thấy tên kia. Tất cả mọi người đều nghĩ tôi bị điên, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi. Bà nội lo lắng hỏi: "Hiểu Nghi, cháu đang nói chuyện với ai thế?"

Tôi lườm chị ta một cái rồi nói: "Cháu đang lẩm bẩm một mình thôi ạ, đi cả ngày rồi, chân cháu chảy máu rồi, cháu cứ nghĩ có thể ngủ ngon một giấc, ai dè

Ông Ba thỉnh thoảng lại nhìn tôi, tôi cũng không biết tại sao, nhưng trong tình trạng này tôi cũng không tiện hỏi ông ấy.

Ánh mắt của A Nan Nguyên Mặc khiến tôi hoang mang, cuối cùng vẫn không dám cởi giày ra, nếu chị ta phát điên lên thì tất cả chúng tôi đều không phải đối thủ của chị ta.

Người dân trong thôn không ai lên tiếng, nếu tôi bằng nhiên hỏi chị ta cách rời khỏi đây sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, nếu bọn họ lại thấy tôi tự lẩm bẩm một mình đảm bảo sẽ nghĩ trên người tôi có ma quỷ hoặc là tôi bị thần kinh.

Một người dân bỗng nhiên đứng lên, ông Ba liền hỏi: "Cậu đi đâu thế?"

Người đó nở nụ cười, dưới ánh trăng trông thật quái dị: "Tôi đi tìm người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro