Chương 20 Chị Ấy Thật sự Là Diêm Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ Yan sẽ cố gắng viết truyện dài một chút mới đăng, với lại yan cũng cần suy nghĩ cốt truyện, thế nên sẽ chậm đăng hơn trước, các bạn thông cảm nha.

Đều là người quen ở trong thôn, cho dù là trong ánh sáng ảm đạm, cũng có thể từ âm thanh loáng thoáng bên ngoài phân biệt được ai là ai, người trẻ tuổi này vừa mở miệng liền biết chính là giọng nói của phụ nữ, điều này không khỏi khiến cho ông Ba nảy sinh cảnh giác. "Là ai?"

Bà nội kéo tôi ra phía sau, một người đàn ông lại phát ra giọng nói của phụ nữ, đó là bị quỷ nhập vào người sao?

Loại chuyện này, tôi cũng biết chút, trong thôn có người làm ra chuyện không cách nào giải thích, liền bị cho rằng là do ma quỷ nhập vào người, tuy đa phần chỉ mang chút đùa giỡn, nhưng cũng không dám nói mọi chuyện đều như vậy.

Tên kia đứng dưới tán cây, không cách nào nhìn ra tâm tư trên mặt anh ta, yên lặng không nói, anh ta luôn khiến người khác có cảm giác tôn kính lại xa cách, khiến tôi không có dũng khí để mở miệng.

Đám người rối loạn cả lên, vội vàng cầm đèn pin hướng về người trẻ tuổi đó, dưới ánh sáng lờ mờ, anh ta trông rất xa lạ, tôi không có ấn tượng gì với người này, nhưng bất kể là ai gặp chuyện này, đều cảm thấy khó chịu.

Người đàn ông trẻ tuổi xoay eo, hất bàn tay lên, cười nói: "Nói rồi, các người cũng không nhận ra tôi! "Bộp bộp bộp, chị ta vỗ tay ba cái, nhân dịp tâm trạng tôi tốt, các người ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh tôi, nếu dám làm hư chuyện của tôi, tôi sẽ xử đẹp từng người một.

Ông Ba hoảng sợ đứng ở đó, làm nghề "thầy cúng" hàng năm cùng quỷ giao thiệp, loại chuyện này ông gặp nhiều rồi, ông biết nên làm như thế nào: "Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?"

Hành động cử chỉ của người đàn ông trẻ tuổi đều giống hệt phụ nữ, một cái nhăn mày hay một tiếng cười của anh ta ở dưới ánh đèn khiến cho người ta cảm giác không lạnh mà run rẩy. Anh ta chuyển hưởng nhìn sang tôi, u ám nói: "Cô ta! Tôi muốn cô ta! Chỉ cần giao cô ta cho tôi, tôi sẽ để cho các người đi.

Khóe miệng người đàn ông nhếch lên cao, nở ra một nụ cười quỷ dị, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chăm chăm bụng tôi, tôi theo bản năng nuốt nước miếng, nhích vài bước về phía A Nan Nguyên Mặc.

Mặt ông Ba hơi biến sắc, có lẽ là không nghĩ tới con quỷ nữ này sẽ tìm tới tôi: "Hại người, ngươi coi như không cách nào đầu thai làm người, người cần phải hiểu rõ."

Con ma nữ phát ra tiếng cười lớn: "Ngàn năm khó gặp được cơ thể thuần âm, hơn nữa trong bụng cô ta là thai quỷ, ăn cô ta có thể giúp tôi thêm trăm năm công lực. Ai muốn làm người? Muốn sống muốn chết tùy các ngươi, cô ta, tôi chọn rồi."

Tôi theo bản năng sờ bụng một cái, đám người cũng chú ý đến bụng tôi, tôi không dám tin được mình đã mang thai, đó là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời này. Tôi nhìn về phía A Nan Nguyên Mặc, chị ta là cha của đưa bé, hẳn sẽ không để tôi đi chịu chết! Đúng không?

Quả nhiên, A Nan Nguyên Mặc lên tiếng: "Ngươi thử xem!" "Ai đang nói chuyện?" Con ma nữ kinh ngạc, cô ta dừng bước ngoái đầu nhìn bốn phía.

Kì lạ, cô ta là quỷ, tại sao cô ta lại không nhìn thấy được thần chứ?

Lúc tôi đang nghi ngờ có hai con quỷ nhập tới nhập lại, ông Ba bỗng nhiên kêu to lên, ngón tay ông gầy như que củi không ngừng tính toán, tôi chưa từng thấy ông hoảng hốt sợ hãi như vậy. "Hỏng rồi, hỏng rồi! Ông trời ơi, đây là muốn cả thôn con bị diệt sao?"

Một con ma nữ mà thôi, ông Ba có phải quá phóng đại rồi hay không, ông ta hốt hoảng, những người khác càng không cần phải nói, tất cả mọi người đều tụ lại một chỗ, hoảng sợ nhìn chăm chăm người đàn ông trẻ tuổi. "Chỉ có ba trăm năm công lực, đã muốn ở chỗ này tác quái, ta thấy ngươi chán sống rồi." A Nan Nguyên Mặc ngừng nói, hai người bỗng xuất hiện ở sau lưng con ma nữ. Tôi cho rằng chị ta sẽ xuất chiêu gì đó, kết quả chỉ là vừa nhấc chân, đạp nó bay lên trời, văng xa mấy mét.

Có chút tiếc nuối, không có như kỳ vọng sẽ xuất chiêu gì gì đó, nhưng một cước này cũng đủ để khiến tôi sùng bái. Có bản lĩnh này, dáng dấp xấu xí đúng thật có chút xấu xí, chuyện sau này vẫn là phải dụ dỗ chị ta, không chừng còn phải nhờ vào chị ta để giải quyết chuyện thôn bị diệt.

Ma nữ lắc lắc người từ dưới đất bò dậy, ả kích động chuyển động lung tung, hất bàn tay lên run run nói: "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Ây da, thấy chồng bà lợi hại chưa? Nhìn A Nan Nguyên Mặc đánh bại con ma nữ, tâm trạng tôi tràn đầy đắc ý nói: "Chị ta là bà nội cô!"

Tuy rằng tôi nói rất nhỏ, nhưng tôi biết chị ấy sẽ nghe thấy, vì tôi nghe được chị ấy đang cười. Sau đó chị ta hướng về tôi, lại trừng mắt nhìn tôi: "Tôi là bà ngoại em!"

Tôi cười thầm khanh khách trong lòng, không ngờ chị ấy lại hài hước ghê, chẳng qua trong trường hợp này tôi không thể cười, nên tôi phải nhịn, nhịn cười rất khổ có biết không? Ruột già ruột non của tôi quặn hết rồi này.

"Bé Nghi, con nhìn thấy gì rồi?" Lúc này khuôn mặt bà nội còn khó coi hơn lúc nãy.

Tôi biết là không giấu được, khẽ gật đầu nói: "Người ra tay chính là người âm" đã kết hôn cùng với cháu, đoạn đường này nếu không phải chị ấy che chở, cháu không thể nào về được. Bà nội, chị ấy rất lợi hại, ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cũng phải nể mặt chị ấy, cho nên mọi người không cần lo lắng, nhất định sẽ không có chuyện gì.

Ông Ba khịt mũi coi thường lời nói của tôi, có thể là bởi vì ông cảm thấy tôi từ lúc đầu đã che giấu chuyện này, cho nên bày ra vẻ mặt khó chịu, tình cảm tốt đối với tôi tự nhiên cũng giảm đi.

"Ta sống mấy chục năm, còn chưa từng nghe qua Hắc Bạch Vô Thường lại nể mặt quỷ, cho dù là vong linh bậc cao cũng phải có quy ước với bọn họ, Bé Nghi, con có nỗi niềm khó nói, ta không trách con, nhưng nếu nói bậy nói bạ, trở về nhất định phải chịu gia pháp."

Tôi không nói gì nữa, dù sao nói gì cũng không ai tin.

Đem tâm tư chăm chủ đặt trên người A Nan Nguyên Mặc, con ma nữ đã rời thân thể của người đàn ông trẻ tuổi, cả người mặc bộ áo dài màu đỏ rực làm nổi bật thân hình, lồi lõm đúng chỗ, nhưng đặc biệt nhất vẫn là cặp dò dài trắng nõn như ngọc kia, có biết vì sao tôi thấy không? Vì cô ta mặc áo dài lại không mặc quần. gương mặt trái xoan xinh xắn, một đôi mắt quyến rũ động lòng người tùy ý liếc một cái, tuyệt đối hoàn toàn có thể câu dẫn người khác.

Chậc chậc, dáng dấp đẹp như vậy, đáng tiếc làm ma nữ, còn là một ác quỷ, thật là lãng phí nha!

Nhìn chăm chăm một ma một thần đánh nhau hăng say, tôi đã sớm đem sự sợ hãi gì đó ném lên chín tầng mây rồi, thật ra thì, lúc A Nan Nguyên Mặc đang đánh nhau, vẫn có chút mùi vị của một vị thần.

Nếu không phải bà nội dùng sức kéo tay áo tôi, tôi còn đấm chìm trong sự đắc ý của bản thân, bà lo lắng nhìn chăm chăm bụng tôi, chần chừ hỏi: "Bé Nghi, trong bụng con thật sự đã có rồi sao?" "Vâng ạ!". Tôi sờ bụng, thật không có cảm giác gì so với những cô gái khác ở nhà họ Trần, tôi sống lâu hơn bốn năm, còn có thể mong đợi gì hơn nữa.

Phịch một tiếng vang thật lớn, người đứng trước mặt tôi run rẩy ngã xuống đất, một dòng nước nóng bắn lên mặt tôi, chất nhờn nóng chảy xuống da tôi, mu bàn tay tôi, tràn đầy mùi máu tanh xông vào mũi. Tôi khiếp sợ đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không cách nào hoàn hồn lại sau chuyện đột ngột này.

Ông Ba cùng mọi người chạy tới, soi đèn pin quan sát, cuối cùng thấy một cái lỗ lớn trên ngực của người đó, máu cứ tiếp tục chảy ra từ cái lỗ: "Mọi tim truy hồn! Không chỉ một..."Nhắm mắt lại rồi đi vòng quanh, đạp bốn góc, đảo ngược hai vòng rồi lao về phía trước, không được dừng bước."

Giọng nói lạnh lùng của A Nan Nguyên Mặc truyền tới, mặc dù hiểu biết lơ mơ, nhưng tôi có thể đoán được là phương pháp để thoát ra. Nghĩ cũng không muốn nghĩ, thế là tôi vội vã lặp lại lời của chị ta lần nữa.

Trong thôn làm gì có người nào tin tôi, chẳng qua ông Ba cùng bà nội vừa nghe liền biết, hai người kêu gọi mọi người cùng làm.

Đi vòng quanh, đạp bốn góc, đảo ngược hai vòng rồi lao về phía trước!

Dựa theo đó làm xong, tôi vừa mở mắt đã không phân rõ đông tây nam bắc, không nghĩ được nhiều như vậy nhằm tới hướng mở mắt lao thẳng tới. "Quay lại, các người muốn đi đâu, mau quay lại, cùng tôi chơi đi."

Thanh âm bi thương không ngừng truyền tới từ phía sau, dường như có thể bị hủy hoại bất cứ lúc nào. Tôi nhận ra được bên cạnh có người không nhịn được quay đầu lại, một giây kế tiếp liền nghe được một tiếng hét thảm, người đã không còn hơi thở.

Đập vỡ ba ngọn đèn, tiêu diệt một trong số đó, ba ngọn đèn biến mất, Quỷ Vô Thường sẽ thu hồn.

Đây là lời dạy bảo của người nhà họ Trần, tôi một mực ghi nhớ ở trong lòng, nhất là đi đường đêm, nếu nghe phía sau có người gọi tên mình, không trả lời, không quay đầu lại.

Là người quen nhất định sẽ đi tới trước mặt hỏi thăm, nếu như là quỷ, vừa quay đầu lại, thổi tắt đèn trên đầu vai, để dẫn dắt bọn tiểu quỷ, vậy thì xong rồi.

Ông Ba đi tới bên cạnh tôi, ông thấp giọng quát lên: "Con ngốc này muốn gì nữa, chạy.

Tôi nhanh chóng hồi phục tâm trạng, tiếp tục chạy về phía trước, bên tai không ngừng truyền tới thanh âm lẫm bẩm, không biết trừ người vừa nãy, có còn người nào bị hại không.

Tinh thần luống cuống, muốn tập trung sự chú ý rất khó, tôi cũng không biết năm nay phạm phải điều gì, rõ ràng phía trước là đường bằng phẳng, thế nhưng bản thân tôi lại có thể bị trượt chân té, cả người nằm trên đất, hai nơi cùi chỏ tất cả đều bị rách da, rỉ ra vết máu.

Phía sau có quỷ hồn truy đuổi, con đường phía trước không rành, giờ phút này tôi đã không cách nào khắc chế nội tâm đang hoảng hốt, tràn đầy lo lắng buột miệng kêu lên"Kẻ khốn kiếp nhà ngươi!" Trước mắt xuất hiện thêm một cái tay, tôi nghĩ là ông Ba tới đỡ tôi, không nghĩ quá nhiều. Mượn lực đứng lên, một xúc cảm lạnh thấu xương xuất phát từ đầu ngón tay, và trực giác nói với tôi rằng đó chắc chắn kẻ kéo tôi lên không phải là người.

Từ cái tay này nhìn lên trên, lông mày trắng bệch, môi mặt đều trắng, quần áo trắng mũ cao, không phải Bạch Vô Thường còn có thể là ai ? "A, cứu tôi, Bạch Vô Thường muốn hại tôi!"

Khỏe mắt Bạch Vô Thường giật mấy cái nói: "Tôi có muốn mạng ai cũng không dám muốn mạng ngài đâu!"

Đây là có ý gì? Không phải tới hại tôi sao?

Tôi mờ mịt chuyển hướng sang những người khác, ông Ba ngồi xếp bằng ở cách đó không xa, ông nhắm hai mắt, hai ngón tay hướng lên trời, thấp giọng chửi rủa, bỗng nhiên ông ba cắn ngón tay rồi dùng máu vẽ một con ma lên tấm phù màu vàng, vỗ nhẹ lên mặt đất, sau khi một vệt sáng lóe lên, người trong thôn tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía tôi, không! Đúng ra mà nói, bọn họ hẳn là đang nhìn vị đứng bên cạnh tôi, ngài Bạch Vô Thường.

Ông Ba lần nữa cầm lên một tấm phù màu vàng, chỉ hướng Bạch Vô Thường quát hỏi: "Âm dương cách biệt, Bạch Vô Thường, ngươi tới đây làm gì?"

"Thầy cúng" của nhà họ Trần nổi tiếng với thuật bắt yêu đuổi quỷ, chỉ cần nhà họ Trần ra tay, tuyệt đối không có chuyện cá không lọt lưới. Nhưng lúc Bạch Vô Thường đối mặt với ông Ba, không có chút sợ hãi nào, anh ta cao giọng cười lên: "Phụng lệnh của Dạ Quân tới thu hồn!"

Nếu Bạch Vô Thường tới, Hắc Vô Thường có lẽ cũng đang ở gần đây, nhìn quanh không thấy A Nan Nguyên Mặc tôi lo lắng nhìn về phía xa xa, chẳng biết lúc nào bên cạnh chị ấy có thêm ba con ma nữ, lúc chị ấy đi tới, đối phó với ba người cùng một lúc, có hơi khó khăn.

Bóng đen trùm xuống, tôi phát hiện tung tích của Hắc Vô Thường, anh ta luôn luôn xen kể ở trong ba con ma nữ, dường như muốn giúp A Nan Nguyên Mặc.

Ánh sáng đá lửa, bóng người đung đưa, còn kèm theo thanh âm của trẻ em, lúc này tôi mới phát hiện dưới tán cây có con búp bê đang đứng, mặc cái yếm của con nít, thôi xong, đây lại là thứ gì vậy?

Tôi cảm thấy não tôi đã không đủ dùng, đã không thể dùng lẽ thường để giải thích nữa rồi.

Ông Ba lập tức chạy tới bên người tôi, giọng điệu khẩn trương lo lắng,ông đẩy tôi ra phía sau lưng hướng về Bạch Vô Thường nói: "Hồn phách ở đó, nơi này cũng không cần Vô Thường người phí tâm nữa."

Bạch Vô Thường nghiêng đầu cười nói: "Ba người kia, anh em chúng tôi liên thủ cũng chưa chắc chế ngự được, ông Ba đây tự tin có thể lo được? Ông vẫn cứ lo cho mình tốt đi, cô bé này muốn đi, ông và tôi đều không giữ được!"

Bạch Vô Thường nói xong, ông Ba nhất thời không dám nhúc nhích.

Tôi không nghe được bọn họ đang nói gì, chỉ là quan tâm an ủi A Nan Nguyên Mặc, ba con ma nữ kia nhìn rất lợi hại, lỡ như chị ấy tính toán sai, bị thương thì phải làm thế nào... "Diêm vương đi đêm, người sống chớ gần! Diêm vương đi đêm, người sống chớ nhìn!

Âm thanh giống như hát hí khúc càng ngày càng gần, tôi giống như trở lại cái đêm đó bốn năm trước. Cửa gỗ bị đụng bịch bịch vang dội, đêm hôm đó tôi mất đi lần đầu tiên.

Lời hát tôi không hiểu, nhưng hai chữ Diêm vương, tôi vẫn rất rõ ràng. "Diêm vương đón dâu, mở đường đến âm phủ chẳng lẽ là đang ám chỉ tôi và vong linh động phòng? A Nan Nguyên Mặc chẳng lẽ thật sự là Diêm vương sao? Nhưng Diêm vương thì sao chỉ ba con tiểu quỷ cũng không đánh lại? Không phải lần trước chị ta hiện chân thân là hắc long rất lợi hại sao?

Trong lòng nhớ lại, ánh mắt vẫn đuổi theo bóng dáng A Nan Nguyên Mặc. Phức tạp, giờ phút này nội tâm thật sự có chút phức tap.

Một mùi thơm xông thẳng vào mũi, hí khúc chưa tản đi, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện bốn người mặc đồ đen khiêng kiệu tới, "Ông Ba, còn không nhắm mắt quỳ xuống, muốn chết phải không?" Bạch Vô Thường đã quỳ một chân, anh ta tốt bụng ngước đầu nhắc nhở ông Ba.

Ông Ba ở trong mộng mới tỉnh lại hét lớn một tiếng: "Không muốn chết thì nhắm mắt lại! người sống chúng ta không thể nhìn Diêm vương được."

Người áo đen lơ lửng ở giữa không trung, không thấy rõ tướng mạo bọn họ, cũng không phân biệt được giới tính bọn họ. Kiệu bọn họ khiêng so với hoàng đế ngồi còn xa hoa hơn vô số lần. Lụa mỏng bao phủ, mơ hồ có thể thấy người ngồi bên trong, chính là Diêm vương !

Một ánh sáng đỏ bắn vào trong kiệu, tôi cứ ngây ngốc như vậy nhìn A Nan Nguyên Mặc hóa thành ánh sáng đỏ bị Diêm vương lấy đi. Mà ba con ma nữ kia liều mạng muốn chạy trốn, lại bị vây trong một bức tường vô hình, con búp bê núp ở sau lưng con ma nữ, nó cũng không cười nổi nữa . "Thuộc hạ, cung nghênh Dạ Quân đại nhân!" Hắc Bạch Vô Thường nói, quỳ ở trước kiệu.

A Nan Nguyên Mặc là vì cứu tôi mới bị Diêm vương bắt đi, làm người không thể không nói nghĩa khí, tôi quyết định buông tay nói vài câu với Diêm vương này, có lẽ anh ta không nói lại tôi sẽ thả chị ấy ra.

Kiệu quả cao, vì có thể để cho người phía trên nghe được, tôi hít sâu một hơi la lớn: " Này, phía trên, người nghe ta nói này, A Nan Nguyên Mặc là tiên gia ta thờ, chị ấy là tiên không phải ma, chị ấy vì cứu ta mới gây chuyện, ngài đại nhân đại lượng, thả chị ấy đi đi!

" Hừ!

Hửm, cái âm điệu này sao nghe quen thuộc như vậy? Tôi nhíu mày, nhìn kiệu từ từ rơi xuống, người áo đen che mặt từ từ kéo rèm lên, tôi hít một hơi lạnh.

Mặt nạ đỏ, tôi nhận ra được tấm mặt nạ này, không sai! Đó là chiếc mặt nạ mà A Nan Nguyên Mặc đeo.

Nhìn A Nan Nguyên Mặc không nhanh không chậm từ trong kiệu đi ra, tôi cảm thấy tôi sắp hít thở không thông rồi.

A Nan Nguyên Mặc là người kết hôn cùng với tôi, nếu chị ta là Diêm vương, vậy người cưới tôi cũng là Diêm vương! Trong rừng cây nhỏ đó, cô vợ nhỏ mà Hắc Bạch Vô Thường nói, chính là chỉ tôi

Hình như có điểm chưa được thông suốt. Nhưng A Nan Nguyên Mặc sao có thể là Diêm vương chứ? Tôi nghĩ trước giờ chị ấy chỉ vì lấy le với tôi nên mới nói thế để dọa tới chứ, trước giờ tôi thật sự không tin đó.

Tôi tự lấy mình ra so sánh, vô cùng không muốn thừa nhận sự thật này, có thể ăn mặc giống nhau, mặt nạ giống nhau, còn có miếng ngọc bội hình rồng bên hông chị ta tác động tới sự kháng cự của tôi.

A a, a a a!

Lúc trước tôi còn lo lắng cho chị ta như vậy, sợ chị ta thật sự tan thành mây khói! Thì ra tôi vẫn luôn là trò cười, chị ta nhất định cảm thấy tôi rất ngu.

Diêm vương Dạ Quân từng bước một đi về hướng tôi, tôi từng bước một lui về phía sau, sau khi biết thân phận thật của chị ta, từ đáy lòng bắt đầu nảy sinh sợ hãi đối với chị ta: "Bà nội, ông Ba, cứu con!" Bây giờ người duy nhất có thể cứu tôi chỉ có người nhà, tôi cố hết sức kêu cứu.

Lại không nghĩ rằng... "Bé Nghi, quy tắc nhà họ Trần cháu biết mà, nếu gả cho Diêm vương, cháu chính là người của anh ta, không phải ông Ba không giúp cháu mà đây là quy tắc!" (Khúc này tất cả chưa ai biết A Nan Nguyên Mặc là nữ nha mọi người)

Không biết tại sao, trực giác nói cho tôi, thật ra thì ông Ba đã nghi ngờ từ bốn năm trước, âm thanh lớn như vậy làm sao có thể không có người nghe thấy, bây giờ chẳng qua trong lòng ông đã suy đoán cẩn thận, sau đó hai tay dâng tôi lên.

Tôi muốn khóc, toàn bộ ủy khuất đập vào trong lòng tôi, tôi thật muốn lớn tiếng khóc, nhưng bị mắc trong cổ họng, ngay cả nước mắt cũng khó khăn rơi xuống. Chỉ có thể trợn mắt nhìn A Nan Nguyên Mặc, chị ấy là chị ấy, nhưng cũng không phải là chị ấy, chị ấy đã không phải là A Nan Nguyên Mặc tôi biết rồi. "Quan nương nương không cần sợ, Dạ Quân chúng tôi không ăn người." Bạch Vô Thường cười đùa hí hửng bên cạnh nói.

Lời nói của Bạch Vô Thường nhất thời làm tôi nhớ mình là người phàm, liếc nhìn Diêm vương, đây chính là muốn chết mà, vì vậy nắm rạp xuống đất, y như cháu gái nằm trên đất, che mắt. Bây giờ nói gì đều là giả, cái mạng nhỏ quan trọng! "Hừ! Gan hùm của em đi đâu rồi? Lúc là quỷ chết, lúc lại gọi thẳng tên, lúc trước hăng hái tự tin như vậy, tại sao không thấy em biết sợ bổn vương đi?" A Nan Nguyên Mặc đi tới bên cạnh tôi, lôi tôi dậy. Tôi bị giật mình, dùng sức đẩy chị ta ra liền muốn chạy, bị chị ta thô lỗ ôm eo kéo trở về: "Tôi, tôi không phải cố ý, tôi sợ lắm, chị đừng giết tôi, tôi mới mười tám tuổi, tôi còn chưa muốn chết !" "Im miệng, dám động một cái, tôi ăn em ngay tại chỗ này!"

Cả người tôi run lên, thật không dám nói lời nào lộn xộn. Nhắm chặt hai mắt, không biết chị ta muốn làm gì.

A Nan Nguyên Mặc chậm rãi tháo mặt nạ xuống, thản nhiên nói: "Mở mắt, nhìn tôi!"

Tôi lắc đầu, dùng sức lắc đầu. Lúc đó tôi rất sợ, liếc mắt nhìn một cái liền lo lắng, tôi còn trẻ, mới mười tám tuổi, tuổi nhỏ thì không nói, cha mẹ còn chưa bảo hiếu, ông nội còn chưa an táng, tôi không thể chết được! "Không không không, không nhìn, tôi không tò mò đâu, chị hai à, tôi thật sự không hiếu kỳ, không nhìn có được không! "Vậy còn... dám gọi tên khốn kiếp nữa không?"

A?

Tôi còn chưa phản ứng lại, bên cạnh có người không nhịn được bật cười.

Diêm vương Dạ Quân liếc nhìn đối phương, Bạch Vô Thường lập tức quỳ xuống đất không dám nhúc nhích. "Ngài là chị đại, tôi là cô gái bé nhỏ, nào có gan đó, tôi còn muốn sống... Tôi thật sự rất sợ hãi, đầu óc choáng váng, lời của mình, mình còn nghe không hiểu, càng nói càng không biết đang nói cái gì. Diêm vương Dạ Quân đeo mặt nạ lên, buông lỏng tay. "Ừ

"Thôi, lần này tha cho em. Đứng ngay ngắn cho tôi, dám lộn xộn, tự gánh lấy hậu quả.

"Chị là đại ca, chị nói gì cũng đúng! Hì hì" Tôi dùng sức gật đầu, chỉ cần thả tôi ra, nói gì cũng nghe. Tiếp theo có một khoảng thời gian rất dài, yên tĩnh giống như mọi người chết hết vậy, cho dù lòng hiếu kỳ tựa như hàng vạn con ngựa phi nước đại, tôi vẫn không dám mở mắt nhìn lên.

Chờ đợi là một loại đau khổ, cho đến khi ông Ba huých vào bả vai tôi, tôi mới dám buông lỏng. Len lén mở một con mắt ra, những con quỷ kia đã sớm không thấy bóng dáng.

Có gió, có côn trùng kêu vang, tất cả đều khôi phục như ban đầu, nếu không phải trên đất có ba thi thể đang nằm, tôi thật sự cho rằng mình nằm mơ.

Bên kia bà nội chào hỏi những người khác, khiêng thi thể lên đi vào trong thôn.

Ông Ba đi tới bên cạnh tôi nhẹ giọng nói: "Thi thể ông nội con ở phía sau núi, lần này không có Diêm vương chỉ điểm, chỉ sợ cả đời cũng không tìm về được "

Về đến nhà tôi thoải mái tắm rửa một lát, rồi đổ nước ấm vào chậu để ngâm chân, ôi hai chân tôi phải nói là thê thảm không nỡ nhìn. Ngoài sân có người kêu trời trách đất, ở chỗ chúng tôi có tập tục gọi là khóc tang, nghĩ thức có thể là khóc nức nở, cũng có thể hét đến chết đi sống lại. Lần này có những ba người chết, quả thật rất đáng thương, bà nội và ông Ba đang ở ngoài trấn an người nhà những người đã chết, nhà họ Quan cũng không tránh khỏi liên quan. "Chân còn đau không?" Tôi tưởng mẹ sẽ mắng tôi té tát, nhưng không ngờ bà ấy chỉ ngồi bên cạnh tôi rồi len lén lau nước mắt, thật ra bà ấy không đáng ghét, có điều bà ấy quá sợ mất đi tôi, nên mới trở thành như vậy.

Tôi thành thật gật đầu, bà thở dài:" Mẹ nghe người khác nói rồi, thi thể của ông con đã tìm thấy, con đừng để ý chuyện này nữa, ngày mai chúng ta về thôi."

Lo lắng thì ích gì, vấn đề này cũng đã sáng tỏ, từ lâu chúng ta đã không thoát khỏi liên quan: "Mẹ, hỏi mẹ cái này!Ông bảo vệ trường con và Nguyễn Văn Toàn bạn con trước kia không phải người trong thôn ư?"

Bình tĩnh nhớ lại lời A Nan Nguyên Mặc và ông nội đã từng nói, những chuyện xảy ra xung quanh tôi thật ra đều có liên quan đến thôn Hà, nhớ lại lúc ông bảo vệ và Nguyễn Văn Toàn chết thảm không rõ nguyên nhân, tôi còn mở miệng đòi chứng cứ từ mę.

"Nguyễn Văn Toàn? à, là cậu bé tự sát kia sao? Mẹ của nó hình như là con dâu ở ngoài thôn, gả về đây không bao lâu thì dọn đi nơi khác. Nhắc tới Nguyễn Văn Toàn thì mẹ tôi có ấn tượng rất sâu, lần họp trước đó phụ huynh hai nhà còn ngồi nói chuyện với nhau nữa mà. Tâm trạng tôi căng thẳng, vội vàng hỏi tiếp chuyện bác bảo vệ, mẹ tôi suy nghĩ hồi lâu mới nói tiếp: "Trước kia ông ta làm bí thư trong thôn, sau đó theo con gái vào thành phố, con hỏi cái này làm gì?"

Tôi không nói cho mẹ biết ông ấy cũng đã chết, sợ bà lo lắng nghĩ lung tung, chỉ trả lời qua loa vài câu rồi mau chóng lên giường. "Sinh con ra là để con chọc giận mẹ thế này à, mau đi ngủ đi, chớ có suy nghĩ linh tinh." Mẹ bưng chậu rửa chân lên, mẹ càu nhàu đi ra ngoài.

Tôi kéo chăn lên che lại đôi mắt, lời nói của mẹ hung ác là thế nhưng thật ra mẹ chỉ vì tôi mà thôi, nhớ đến bóng lưng cô độc của bà ấy mà tôi không kìm được nước mắt.

Cả ngày nay chạy tới chạy lui bán sống bán chết, chỉ cần nhắm mắt lại là tôi ngủ say như chết. Trong cơn mơ, dường như tôi cảm thấy có người ngồi cạnh giường.

Do cơn buồn ngủ lôi kéo, tôi cũng không muốn mở mắt ra, trong lòng đinh ninh đó là mẹ qua xem mình đây mà, thể là tôi xoay người ngủ tiếp.

Nghe thấy có người gọi tên, tôi mơ màng trả lời, rồi ngay cổ có một luồng hơi lạnh thổi qua, tôi giật mình mở mắt: "Cô Hai?"

Cô Hai cũng được gả cho vong linh vào năm mười bốn tuổi, đêm đó tôi đã có mặt trong căn phòng màu trắng ấy, lúc đó cô Hai mặc bộ quần áo trắng tinh xuất hiện trước mặt tôi, không biết vì sao mà không thấy sợ hãi, chỉ kinh ngạc tột độ. "Đừng sợ, cô Hai chỉ đến thăm con một chút thôi, cô nghe những linh hồn trong nhà nói ở đây xảy ra chuyện nên không thấy yên tâm lắm." Dáng vẻ của cô Hai vẫn là mười bốn tuổi, gương mặt ngây thơ và giọng nói trưởng thành ấy quả thật không hợp chút nào. Người sau khi chết vẫn giữ vẻ ngoài như cũ, nếu như cô Hai còn sống thì chắc hẳn phải là đại mỹ nhân.

Lão già kia cũng đã nói (ý bảo ông Ba), người tốt sau khi chết xuống Địa Ngục sẽ được vào luân hồi, cô Hai tâm địa tốt, chưa bao giờ cãi nhau với mọi người, cô là chị gái của ba tôi, chắc sẽ không hại tôi như bà nội cả đâu."Cô Hai, thật ra cô có thể đầu thai mà."

Cô Hai cười cười: "Cô không đầu thai được đâu, ai bảo cô được gả cho Phán Quan Địa Phủ làm chi? Thật ra thành quỷ cũng được đấy chứ, có cái là phải sống ở thế giới khác mà thôi. Nhưng con cũng có phúc thật đấy, gả cho Diêm vương cho dù cả thôn có chết hết thì con vẫn sống nhăn răng"

Bỏ ngoài tai lời nói qua loa của cô Hai, tôi chỉ thấy vẻ mặt thiếu nữ thẹn thùng khi cô Hai nhắc đến Phán Quan rất dễ thương. "Được rồi, đừng nói nữa! Chỉ cần con có đứa bé này, về sau đến âm phủ cũng là mẫu bằng tử quý (tức là người mẹ được quý trọng nhờ đứa con.), không ai dám trêu chọc con đâu." "Con thật sự có thai?" Xoa xoa cái bụng, tôi không thể tưởng tượng nổi âm phủ là nơi như thế nào, theo như lời cô Hai thì đó cũng không phải là nơi đáng sợ, không lẽ nhận thức của tôi có vấn đề?

Sắc mặt cô Hai đanh lại, nghiêm túc nói: "Đương nhiên, mấy linh hồn nhà cô nói thì làm sao mà sai được! Nàng ta không cho cô biết chuyện trần thế, nếu không phải cô xin nàng thì làm sao nàng cho cô tới thăm con. Con cũng phải cẩn thận cái thai đấy, đừng mãi ham chơi nữa."

Không đâu, tôi chuyển sang chuyện khác: "Âm phủ trông như nào vậy cô?" "Là một cái thành cổ ơi là cổ! Có rất nhiều đình viện lầu các, cầu nhỏ nước chảy, dãy núi Tuấn Lâm. Ngoại trừ việc không biết ngày đêm thì nơi này cũng giống trần thế lắm, chỉ là không có bầu trời xanh như thế này, ở đó toàn là bầu trời mờ mịt. Ở đâu đó còn có thể thấy quỷ quái ngàn năm, không phải ai cũng chịu đi chuyển thế đâu, con có muốn xuống dưới với ta không?"

Thôi đi, tò mò là một chuyện, còn xuống dưới đó lại là chuyện khác, tôi cũng không muốn đi: "Thôi quên đi, con còn thở đấy cô Hai à, đi không được đâu!"

Cô Hai cười khanh khách, nhấc chân tôi lên rồi nói: "Đùa đấy, cô biết con sẽ không theo cô đi mà! Nhưng Bé Nghi này, sớm muộn gì con cũng phải xuống đấy mà, không phải sao?"

Tôi sửng sốt, còn chưa kịp suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói ấy thì cô Hai đã nói tiếp: "Giơ chân lên cô xem nào. Ây da, bị thương không nhẹ nha."

Cô Hai móc một hộp gấm từ trong ngực ra, quệt một ít thuốc mỡ màu xanh rồi bôi lên chân tôi. Một mùi hương thanh mát bay đến, trong nháy mắt chân tôi không thấy đau nữa. "Nghe mấy linh hồn ở dưới nói cái này là thuốc trị thương tốt nhất, lúc trước Diêm vương ban cho nàng dùng mà nàng còn tiếc đấy." Nói xong, cô Hai dè dặt đóng nắp lại rồi cất kỹ trong lòng.

"Con đó, khoảng cách của con và Diêm Vương rất gần, con phải ngoan ngoãn và hiểu chuyện một chút biết không?

Tôi giả vờ ho vài tiếng rồi nói: "Quan hệ giữa con và chị ta cách bao xa chứ, con sống, chị ta chết, hai người không cùng chung một vị trí thì có thể trở thành quan hệ gì? Đợi giải quyết xong chuyện ở đây rồi, con sẽ dọn đi nơi khác và sống một cuộc sống khỏe mạnh, tìm người yêu kết hôn sinh con, hoàn toàn thoát khỏi Diêm vương." "Ôi chao! Bé cưng của cô à, lời này không thể nói lung tung." Cô Hai sợ đến nỗi thần sắc thất kinh, cô đứng lên như muốn tránh xa tôi ra: "Cô về đây, sau này không được nghĩ như vậy nữa, có biết không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro