Chương 21- Đại Hạn sắp đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nói đi là đi, quay ra đã không thấy người đâu.

Tôi nằm trên giường, trong đầu hiện lên thành trì Quỷ giới mà cô ấy miêu tả, không tin cho lắm. Vốn cho rằng có thể ngủ một giấc tử tế, ai ngờ, vừa nhắm mắt lại, bỗng có luồng gió lạnh thổi bên tai, một tiếng hừ lạnh, tôi giật nảy người từ trên giường xuống.

Biết ngay là A Nan Nguyên Mặc sẽ không buông tha cho tôi dễ dàng như vậy mà. Lúc này, chị ta đã im hơi lặng tiếng mà đứng ở trước mặt tôi. Chợt nhớ tới ban nãy cô Hai vội vàng rời đi, hóa ra là do tên này, không biết chị ta đã nghe trộm được bao nhiêu.

Mặt chị ta đen sì, tâm trạng cũng không thể tốt nổi! "Chị, chị đã nói sẽ buông tha cho em kia mà, không được nuốt lời!" Trực giác nói với tôi, bây giờ xuất hiện chính là con người thật, chứ không phải một chút tàn ảnh như trước, trên người chị ta toát ra hơi thở khác lạ, khiến cho tôi cảm thấy lạnh thấu xương.

Chị ta đưa tay đẩy nhẹ tôi về giường: "Nói lại những lời ban nãy một lần nữa xem, nếu sống sót mà rời khỏi đây, em muốn làm cái gì hả?"

"Em không nói cái gì hết!" Da đầu tôi tê rần, tranh thủ lúc chị ta cúi người mà túm chặn quần mình kín mít. Bây giờ tôi đang mặc váy ngủ, chỉ che được đến đùi, phía dưới hoàn toàn trần trụi, nếu tên cổ hủ này mà nhìn thấy thì tôi chết chắc. "Vậy sao?" Chị ta chống hai tay bên người tôi, sợi tóc rủ xuống làm cho mặt tôi ngứa ngáy. "Thật mà, thật sự không nói gì cả! Mà chị đừng có lần nào cũng xuất hiện bất ngờ như vậy được không, dù sao cũng là Diêm vương, đừng có giống mấy đứa nhóc con, nếu để thuộc hạ nhìn thấy thì mất mặt quá!" Quả nhiên không thể nói xấu người khác lúc ban đêm, bây giờ liền bị quả báo.

Ngón tay của chị ta khẽ ngoắc, cái chăn liền bay sang bên cạnh, tôi chỉ lo bị tốc váy, lại quên mất chuyện bị lộ hết ngực.

Đôi mắt đen của A Nan Nguyên Mặc tối lại, ngón tay lạnh như băng của chị ta đặt lên ngực tôi. "Chờ đã! Nếu em chết, con cũng không sống được đâu!"

Tôi nhằm chặt mắt lại mà kêu to. "Vẫn nhớ rõ những gì bổn vương đã nói với em sao? Còn dám nói lung tung, sẽ không cần em!"

Tôi bị chị ta đè chặt, không thể động đậy nổi, mở mắt ra thì thấy mặt chị ta đen sì có thể hù chết người, dứt khoát nhằm mắt không nhìn, chuyện xấu không xem là được. "Đường đường là Vương của Quỷ Giới lại nuốt lời, đấy là cách hành xử của tiểu nhân. Á!"

Đôi môi bị che kín, đầu lưỡi linh hoạt chen vào khoang miệng tôi mà hoành hành. Không phải chị ta muốn XX với tôi xong mới xử lý tôi đấy chứ!

Anh hùng phải biết tránh cái thiệt trước mắt, cứ xoa dịu chị ta đã rồi tính sau. "Cái, cái này, chúng ta nói chuyện tử tế đã, rốt...rốt cuộc là chị muốn làm cái gì chứ, nói thẳng ra không được sao? Chị cứ như vậy, em sợ!" Tôi thừa nhận lần nào gặp chị ta tôi đều rất sợ hãi, tôi cũng thừa nhận tôi không dám cứng rắn trước mặt chị ta, thế nhưng, ai có gan mà ở chung một phòng với Diêm vương mà vẫn có thể nói cười vui vẻ chứ.

Ngón tay lạnh băng dọc theo khuôn mặt mà đặt lên môi tôi, chị ta hít một hơi, cười nhẹ nhàng nói: "Tôi đang làm chuyện tôi muốn làm, em im miệng.

Chuyện chị ta muốn làm, chính là làm chuyện đó!

Tôi từ từ nhắm mắt lại, phát hiện miệng mình đã tròn như chữ O rồi, thầm nghĩ, biểu đạt trực tiếp như vậy có được không đấy?

A Nan Nguyên Mặc không nói gì cả, tháo mặt nạ để sang bên cạnh, cúi người vùi mặt vào cổ tôi.

Đầu lưỡi lưu luyến mãi ở xương quai xanh của tôi, để lại từng vệt lạnh lẽo, ẩm ướt, lại chuyển sang bên kia.....

Ô ưm! Chị ta cắn tôi thật, hơi đau, nhưng không phải kiểu đau kia! Tôi tức giận mở mắt ra, móa nó chứ, đây là người thật à? À không, chị ta vốn không phải người, nhưng dáng dấp này cũng ngoài mức tưởng tượng rồi.

Đẹp thay một đôi mắt tà mị

Tôi chưa từng nghĩ đến dưới tấm mặt nạ ấy là một khuôn mặt gợi cảm, cuồng dã có thể khiến người ta gào hét, đem dáng vẻ của chị ta cùng cái mặt nạ kia liên tưởng với nhau, thật sự là chênh lệch quá mức rồi, trái tim nhỏ bé của tôi có chút không chịu được mà nhảy loạn.

Tôi nhắm mắt theo bản năng, lại mở ra, lông mày sắc như kiếm, mũi như đao khắc, môi mỏng khẽ nhếch, đôi mắt tràn ngập tà tính nhìn tôi chăm chăm. "Em, em chết rồi à?"

"Xem ra dáng vẻ của vi phu đã hù dọa phu nhân rồi, ăn nói linh tinh, nếu không có sự trừng phạt nho nhỏ, phu nhân sẽ không nhớ rõ."

Nói xong, chị ta liền gác chân trái của tôi lên vai, đồng thời cúi người đẩy đầu lưỡi chui vào bên trong tôi, lấp kín thân thể trống rỗng của tôi một cách triệt để.

Một cảm giác sung sướng chưa từng có khiến tôi hét lên, cái lưỡi như cá trạch vẫn lùng sục trong người tôi, tôi không diễn tả được cảm giác này là gì, tiếng rên ư ử từ miệng của tôi phát ra khiến người khác nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

Tôi cắn môi, dùng sức siết tiểu huyệt vừa thu lại. Cái cảm giác bị điện lưu đánh trúng này, lại một lần từ đầu lưỡi truyền đến, thông qua từng xúc tua vị giác của đầu lưỡi truyền tới xương, nháy mắt truyền khắp toàn thân.

A Nan Nguyên Mặc nhẫn nại, thái dương gân xanh nổi lên, mồ hôi to như hạt đậu dọc theo cái trán chảy xuống, dọc theo gương mặt rơi xuống.

Tóc dài đẫm mồ hôi có vẻ có vài phần hỗn độn, thế nhưng không rối loạn đến kiểu tóc cẩu thả của nàng.

Tôi muốn nói cũng nói không nên lời, đem tiểu huyệt cắn chặt cái lưỡi hư hỏng kia hơn, cô cũng tê mỏi đến thiếu chút nữa cả người đổ mồ hôi.

Hình dáng của cái lưỡi rõ ràng cảm nhận được, mỗi một cái kinh mạch của chị nhảy lên đều có thể trực tiếp va chạm đến mị thịt của tôi, rất tê, rất mềm, ma sát thật sát a, thật thoải mái...a

Tôi thật sự nhịn không được, chỉ có thể dùng sức nắm lấy thành giường, một bên liều mạng kẹp chặt tiểu huyệt của mình, một chịu đựng khoái cảm đang ặp tới.

Đôi tay A Nan Nguyên Mặc dùng sức nắm hông tôi, lực cầm càng lúc càng lớn, khiến tôi bị đau!

Chỉ là, Tôi giống như có khuynh hướng chịu ngược vậy, A Nan Nguyên Mặc nắm càng đau, tôi càng có cảm giác, rất nhiều lần xém chút nữa là hét lên!

A! A a... Ân a ha... A a a!" Một dòng nước từ trong tiểu huyệt tôi phung như thác ra ngoài, A Nan Nguyên Mặc nhanh chóng rút đầu lưỡi ra, mặc kệ nước vẫn còn chảy chị ta trực tiếp đi vào.

Lúc bị hại ngón tay trực tiếp đi vào tôi đau đến mức kêu ra tiếng, tôi giãy giụa túm chặt lấy cổ tay chị ta, khóe mặt chảy ra nước mắt. "Thân thể của em, vẫn chặt như vậy". Chị ta không động đậy, chỉ cúi người hôn nước mắt đọng trên mi tôi, hỏi nhỏ bên tại tôi: "Còn muốn kết hôn sinh con với người khác không? Còn nghĩ đến chuyện rời xa vi phu không?"

Tôi sợ hãi, lắc đầu với chị ta.

Diêm vương Dạ Quân nhếch miệng, cho tôi một nét cười hài lòng, nâng tay vỗ bộ mông cong của tôi một phát: "Tin tưởng vi phu, nhất định sẽ cho em một đêm đẹp tuyệt diệu.

Lời nói tà mị của chị ta khiến tôi không chịu nổi mà xấu hổ quay mặt đi, không cách nào giải thích được tâm trạng lúc này, vừa hận lại vừa khát vọng. "Nhìn ta!" Chị ta chậm rãi cử động tay, chờ tôi dần dần thả lỏng, đột nhiên tiến vào thật mạnh, hoàn toàn khiến tôi không thể nghĩ được gì khác ngoài chị ta.

Va chạm lúc nhanh lúc chậm, khi mạnh khi nhẹ khiến tôi khó lòng chống đỡ, tôi ngẩng đầu, cắn nhẹ môi, cố gắng đè nén không để bản thân phát ra tiếng rên rỉ, sợ người bên ngoài nghe được. "Tôi muốn em nhìn tôi!"

Mệnh lệnh không cho phép kháng cự cất lên, tôi nghe lời mở mắt ra. Hồng nhan họa thủy, không chỉ mặt chị ta, mà còn có cơ bắp hoàn mỹ, cùng với sự kiêu ngạo của chị ta...

Một cái tiến vào dũng mãnh phá tan sự đẻ nén của tôi, khiến tôi hét chói tai.

Chị ta cười xấu xa, dựa vào bên tại tôi hỏi: "Phu nhân đối với hình dáng vi phu có vừa lòng hay không? Có nhìn được không? Không già cũng không xấu!

Quá đáng!

Những chuyện sau đó tôi không nhớ quá rõ, tóm lại, chị ta hoàn toàn là một tên quỷ háo sắc, không biết xấu hổ! Sáng sớm, mẹ tôi đẩy cửa đi vào, tôi bị bà ấy đánh thức, túm chặt chăn trên người: "Mẹ, con chưa mặc quần áo đâu, mẹ ra ngoài trước đi."

"Thì con mặc đi, mẹ đẻ con ra mà, ngày bé còn dọn phân dọn nước tiểu rồi rửa cả mông, có gì chưa thấy à?"

Chuyện này, lúc đấy tôi còn chưa biết gì mà! Không chịu nổi mẹ mình, tôi đành trốn trong chăn mặc xong quần áo, thấy bên ngoài không có ai liền hỏi: "Ông Ba cùng mấy người ra sau núi rồi ạ?"

Mặt mẹ tôi lập tức trầm xuống: "Mẹ cảnh cáo con, chờ tìm được thi thể ông nội con, chúng ta dâng hương xong sẽ đi luôn."

"Không được, con phải chờ ông nội mồ yên mả đẹp mới đi." Vì tôi mà ông nội bị bẻ đầu, nếu không thấy người được chôn cất xong, tôi sẽ không đi. Mẹ tôi đóng cửa lại, quát khẽ: "Con gái ngốc, con cũng đã thấy chuyện tối qua, nghe mẹ đi, đừng đi theo làm ầm ĩ được không? Mẹ mong... Ý sao tự nhiên con lại bị phát ban vậy?"

Mẹ tôi đang nói thì nhìn chăm chăm vào cổ tôi một lúc lâu, ánh mắt cũng dần thay đổi.

Tôi vội vàng lấy tay che cổ, ra vẻ mù mờ: "Sao lại phát ban, để con đi xem." Chạy ra trước gương, tất cả dấu vết trên cổ đều do tên trứng thối kia để lại, từng vòng từng vòng một, thật sự tôi muốn chết quách đi cho xong: "Ô thật kìa, chắc là hôm qua ở trong rừng bị sâu căn"

Mẹ tôi là người từng trải, không biết có trót lọt không, đều do tên quỷ háo sắc kia, sáng sớm đã hại tim tôi bị loạn nhịp.

Mẹ tôi không lên tiếng, quay người ra ngoài, lát sau bà ấy đem tiền vàng vào, đốt hương cắm ở bậc cửa, lẩm nhẩm niệm trong miệng một lúc lâu mới đốt tiền vàng.

Một người theo chủ nghĩa vô thần lại ở cửa bái thần, tôi nhìn mẹ mình như vậy mà trong lòng chua xót.

Chờ mẹ tôi hóa vàng xong, mặt trời đã lên cao vượt sào, bà ấy đẩy tôi ra ngoài bảo phơi nắng nhiều một chút để xua đen đủi, hiển nhiên là tin lời tôi, không nghĩ đến phương diện kia.

Mặt trời mùa hè vừa nóng vừa rát lại độc, nếu tôi nghe lời mẹ đi phơi nắng, chẳng cần chờ quỷ đến tìm, tôi đã chết vì mất nước rồi.

Tôi đang nghĩ phải khuyên bảo bà mẹ cố chấp của mình như thế nào thì ngoài sân vọng đến tiếng ồn ào.

Cơ hội tới rồi, tôi vừa đứng dậy đã bị mẹ từ trong phòng đi ra bắt được. "Tính đi đâu? Ngồi xuống, để mẹ thay băng cho vết thương trên chân con, bôi thêm thuốc sẽ nhanh khỏi chút."

Bị mẹ ấn lại trên ghế, bà nâng chân của tôi nghi hoặc hỏi. "Đây, đây là làm sao vậy?"

Cái gì mà làm sao vậy? Tôi không hiểu nên nhìn chân mình, không còn vết thương nào cả, tối hôm qua vẫn còn vết thương chồng chất hai chân, giờ phút này lại trơn bóng tinh tế như ngọc.

Không nghĩ đến cái thuốc trị thương kia thật sự có tác dụng, cô Hai mới cho tôi bôi một chút liền khỏi rồi, chỉ là, thuốc này làm sao giải thích với mẹ, thành thật mà nói, tuyệt đối sẽ hù chết người. Mẹ là một người thông minh, thêu dệt bừa bãi chắc chắn không lừa được, im lặng thì lại càng khiến bà hoài nghi, nói gì mới tốt?

Bịch~ một tiếng, mẹ để thuốc mỡ qua một bên, bà nghiêm túc ngồi đối diện tôi mà nói: "Hiểu Nghi, mẹ là mẹ con, con nhích mông thôi mẹ cũng biết con muốn làm gì, vì vậy đừng nghĩ việc dưới mí mắt của mẹ làm chuyện hồ đồ, con rốt cuộc giấu mẹ chuyện gì?"

Mẹ là người sinh ra tôi, bà quả thực nói không sai, từ nhỏ đến lớn tôi có chút tâm tư nhỏ cũng không qua khỏi mặt bà ấy, nhất là sự thật trước mặt, tôi có chút do dự, nói dối sẽ bị vạch trần, không sợ kết quả thế nào, chỉ sợ mẹ đau lòng, vuốt ve lòng bàn chân tinh tế, tôi cắn răng nói ra sự thật. "Thật ra, tối qua cô Hai có đến.

"Cô Hai? Cô Hai nào? Mẹ sao lại không biết?"

Ba chỉ có một người chị gái, trừ cô, tôi còn có thể gọi ai là cô hai, mẹ kêu gào khản giọng như vậy, chẳng qua là đang trốn tránh. "Chị gái của ba, cô lớn Linh Lung, là cô đem thuốc cho con!"

Mặt mẹ trắng bệch, bà run rẩy nhấn mạnh. "Con bé này, con không thể nói dối với mẹ, mau nói thẳng với mẹ, mẹ sẽ không trách con!" "Mẹ! Con...

Đang lúc tôi muốn giải thích, cửa sân bị người ta dùng lực đẩy ra, có hai người lao vào, vừa thấy mẹ tôi liền hô: "Dì Quỳnh, không ổn rồi, anh cả Thanh Sơn xảy ra chuyện rồi." Mẹ nhảy dựng lên, thân thể khẽ run suýt nữa té ngã. "Ông, ông ấy làm sao rồi?"

Người trong thôn mắt nhìn lẫn nhau, một người trong đó liền đem sự việc buổi sáng kể ra.

Trời vừa sáng, ông Ba cùng bà nội dẫn người ra phía sau núi tìm thi thể của ông nội. Khi bọn họ đến hang động sau núi, phát hiện trong động có ba thi thể, ngoài trừ ông của tôi, còn có ông nội lớn và bà nội cả, ai cũng không nghĩ đến ông nội lớn sẽ gặp nạn.

Bà nội cả mất đã mười năm, thi thể làm sao có thể xuất hiện trong hang động? Ai cũng đoán không ra tại sao, việc cấp bách trước tiên là đem thi thể về rồi tính tiếp. Vì vậy người trong thôn và ba tôi, còn có vài người to gan vào hang động để mang thi thể về, không ngờ từ đầu đột nhiên lao ra một con mèo toàn thân màu đen, lao về phía thi thể của bà nội cả, hướng về phía mọi người kêu vài tiếng, ngay sau đó người chết thoáng cái sống lại.

Đều nói mèo đen tương thông với vong linh, biến cố bất thình lình xuất hiện, ai cũng không phòng vệ, mọi người bị đánh úp trốn đông núp tây, ông Ba, bà nội và người trong thôn bày bố thi triển pháp trận, cũng không cách nào chống đỡ, ba là vì đứng chắn trước mặt bà nội mới bị bà nội cả cắn vào bả vai, ngất xỉu tại chỗ, mặt tái xanh, miệng sủi bọt trắng, toàn thân không ngừng co giật.

Mẹ nghe xong liền ngồi bệt xuống dưới đất, òa khóc, ba gặp chuyện, chút hy vọng sống của bà đều tan biến rồi.

Tôi cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện này, mẹ khóc thế này, hoàn toàn không nghĩ được gì, không biết phải làm sao mới tốt! Vừa nghĩ tới ba có thể sẽ chết, lập tức ôm lấy mẹ cùng nhau khóc thảm thiết. "Các người đừng khóc nữa, người trong thôn bọn họ đang trên đường trở về, nhanh chóng chuẩn bị chút gạo nếp, tốt nhất mang theo móng lừa đen, thứ đồ đó đối phó với cương thi hữu dụng nhất, cũng là thứ đồ đuổi cương thi tốt nhất." Một người trong thôn giậm mạnh chân nói với mẹ tôi.

Mẹ thoáng cái từ dưới đất đứng lên, cũng không quản tôi, đẩy mạnh hai người trong thôn kia vọt vào trong nhà.

Tôi kéo một người trong đó lại hỏi: "Ông nội không phải đã mất đầu rồi sao, ông làm sao có khả năng chạy thoát?" "Tôi làm sao biết được, người trong thôn bảo chúng tôi về báo tin, cũng không có nhìn kỹ, sau khi chúng tôi chạy khỏi, ông nội lớn và bà nội cả của cháu cũng đã chạy thoát. "Không đúng, Hiểu Nghi, cháu sao lại nói ông nội của cháu mất đầu rồi?" Người trong thôn thấp hơn bên cạnh giọng nghi vấn. "Tôi nhìn rất rõ ràng, trên cổ ông nội của cháu có in dấu tay, đầu ông ta vẫn tốt, không có mất, cô ảo tưởng sao!"

Ngoại trừ tôi và con quỷ háo sắc kia, không ai biết ông nội mất đầu, bọn họ nói như vậy tất nhiên là thật, vậy đầu của ông nội là ai để lên?

Tôi còn muốn hỏi rõ hơn chút nữa, mẹ đã chuẩn bị một túi gạo nếp, dưới nách kẹp theo một thứ gì đó đen thui có mùi hôi chạy ù qua. "Mau mau đưa tôi đi."

Người trong thôn không dám chậm trễ, dẫn theo mẹ tôi chạy ra ngoài, tôi cũng đuổi theo phía sau, mẹ quay đầu lại nhìn tôi quát: "Không được đi, ở lại nhà đi, ngộ nhỡ ông Ba của con từ hướng khác trở lại, con cũng tiện tiếp ứng. "Mẹ, trong nhà chỉ có mình con, linh đường của ông nội vẫn còn, mẹ không sợ bọn họ trở lại tìm con?"

Mẹ sững sờ, có thể là cảm thấy lời tôi nói có lí, bèn cho tôi cùng đi tìm ông Ba và những người khác. Đến cửa thôn, nhìn ông Ba cùng mọi người đang mang theo ba chạy tới rất nhanh, cách xa mấy mét, tôi liền ngửi thấy mùi hôi, giống như là thi thể hư thối.

Vào lúc phân tâm, ông Ba cùng mọi người đã đến trước mặt, ông nhìn mẹ tôi hỏi: "Đồ đã đem đến chưa?"

Mẹ cũng không nhiều lời, đem móng lừa đen quăng trước mặt ông Ba, sau đó đưa túi gạo nếp cho bà nội.

Chuyện này, người trong thôn cũng không nổi cáu với mẹ tôi, mà là để bà nội cạy miệng của ba, tôi nhìn thấy trên đầu lưỡi của ba có thứ gì đó giống như hạt ngọc, người trong thôn một chưởng vỗ vào cổ của ba, hạt ngọc bắn ra, ông ba thuận thế tiếp được, bà nội cầm móng lừa đen nhét vào miệng của ba.

Hahaha, một hồi âm thanh lạ phát ra trong cổ họng của ba, ông toàn thân co quấp một hồi bỗng nhiên toàn thân bất động, giống như đã chết.

Tôi đứng ở bên cạnh, nín thở, nhìn bà nội đem gạo nếp đáp trên miệng vết thương của ba, không lâu sau phát ra tiếng xèo xèo, trên miệng vết thương toát ra khói trắng, gạo nếp bắt đầu hoà tan, biến thành nước dịch nhờn, trong không khí tràn ngập mùi thối của thi thể.

Mọi người đều giống tôi tập trung vào ba, đợi vài giây sau, ba bỗng nhiên trở mình bật lên, trong cổ họng phát ra âm thanh lạ, hai tay liều mạng đánh vào trong miệng, muốn kéo thịt móng lừa ra.

Ông Ba quát to một tiếng cưỡi lên trên người ba, đừng nhìn ông ấy đã cao tuổi, nhưng lực tay không hề yếu chứt nào, luyện qua binh khí, sức lực so với nông dân còn mạnh hơn. Ông giữ chặt hai tay của ba, hai chân dùng sức kẹp lấy, ba liền không thể động đậy.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mới đầu ba còn có chút giãy dụa, lúc sau lông mày chậm rãi nhẹ nhàng hạ xuống. Lúc này, ông Ba cùng người trong thôn mới chậm rãi buông tay ra, bảo người mang ba trở về.

Bà nội nãy giờ ở một bên lặng lẽ rải gạo nếp lên vết thương, tôi phát hiện gạo nếp được phủ lên, đã thôi không hoà tan thành chất lỏng, mùi thối theo miệng vết thương toát ra càng lúc càng nhạt, gạo nếp này đúng thật là thứ vừa tà ma vừa thần kì.

Về đến nhà, người trong thôn không yên tâm, đem ba trói chặt lại, phòng ngừa ông tỉnh lại cắn người, trước khi chưa hoàn toàn trừ hết thi độc, ai cũng không dám bảo đảm ông cuối cùng là vẫn còn sống hay đã chết.

Mẹ một mực kéo lấy tay tôi, bà nhìn chằm chằm ba nước mắt lã chã rơi, làm thế nào cũng không khuyên bảo được.

Không ngờ bà nội cả ác độc như vậy, không chỉ muốn giết tôi, đến ba cũng không chịu buông tha. Mới đầu còn bởi vì ông trời đối với bà bất công trong lòng áy náy, hiện tại bà ta đem ba tôi hại thành thế này, tôi sớm đã cho rằng bản thân không nợ bà ta gì nữa. Loại người này, nên giống như A Nan Nguyên Mặc nói, xuống mười tám tầng địa ngục cũng không hết hận.

Hiện tại, tôi có chút không hiểu, rõ ràng nhìn thấy quỷ Hắc Bạch đem hồn phách của bà nội cả đến địa phủ, làm sao lại có thể chạy ra hại người? Không lẽ quỷ giới cũng có nội ứng sao?

Trong phòng ngoài phòng, mọi người đều lo lắng cho vết thương của ba, người trong thôn và bà nội trù tính làm sao bắt lấy bọn bà nội cả đã hoá thành cương thi, chốc lát trong sân ầm ĩ không thôi.

Tôi nhìn mặt mày bọn họ buồn rầu, đột nhiên nghĩ đến sau khi A Nan Nguyên Mặc đi, có nói tôi cái gì đó, gì mà trong lưới mang theo một đống điều, sau đó đem miếng ngọc bội trắng Tương Long nhét dưới gối đầu của tôi, sáng nay bị rất nhiều việc làm quên mất, hiện tại mới nhớ đến thứ đồ chơi kia, thế là chạy ngay vào phòng, quả thật tìm được miếng ngọc trắng ngay tại gối đầu.

Mỗi lần có mối nguy hiểm,món đồ này sẽ xuất hiện, nó là công cụ có thể kết nối tôi và A Nan Nguyên Mặc, tôi cố gắng hồi tưởng, nhưng tối qua bị giày vò mệt mỏi rã rời, một chữ cũng không nghĩ ra, hiện tại có thể cứu ba chỉ có con quỷ chết tiệt này.

Tôi đem những gì tôi biết đều niệm hết một lần, ngọc trắng vẫn là ngọc trắng, tôi nóng nảy ném miếng ngọc trắng Tường Long đến góc tường đứng lên chỉ vào nó chửi: "Đồ ác quỷ, thấy chết không cứu, ba tôi sắp chết rồi! Tên khốn kiếp, quỷ háo sắc, còn không cút ra đây cho bà, chị muốn thấy tôi cùng cái thôn này chết cùng một chỗ mới cam tâm đúng không!"

"Nếu sớm biết có ngày hôm nay thì tại sao lúc trước phải làm thế, tôi đã cảnh cáo em, trở về phải chết là điều không thể nghi ngờ, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi!" Thanh âm lười biếng của A Nan Nguyên Mặc truyền ra từ trong viên ngọc trắng, hà một hơi, dường như còn chưa tỉnh ngủ.

Giờ đã là lúc nào rồi mà người này còn có tâm tư để ngủ. "Bây giờ nói việc này không có ích gì, cứu người quan trọng.

Tôi thật sự không hiểu được thôn Giải đắc tội gì với các ngươi mà các ngươi lại một hai dồn người vô tội vào chỗ chết. Chị không phải Diêm vương sao? Chị nói một câu, ai dám không nghe chứ?" Vừa nói đến chỗ mẩu chốt, chị ta liền không để ý đến tôi,nhìn chằm chằm vào miếng ngọc trắng, tôi thật sự muốn đập nát nó. "Tức chết mà, chị không nói lời nào thì cần chị có tác dụng gì, không bằng đập đi cho rồi." "Em dám." A Nan Nguyên Mặc hét lên một tiếng làm tôi sợ hãi, tôi cũng chỉ nói như vậy chứ nào dám đập đi thật! "Quỷ giới có quy tắc của Quỷ giới, mọi việc đều không thể tách khỏi một chữ lý. Nếu như thật sự quá đáng, dĩ nhiên tôi sẽ can thiệp, em đừng ở đó mà ầm ĩ nữa!"

Nói đến đây, A Nan Nguyên Mặc liền khựng lại, ngay sau đó lười biếng nói: "Mẹ em không phải người thôn Giải, cho nên em yên tâm, bà ấy sẽ không có vấn đề gì. Còn em, em cũng hiểu mà, toàn bộ thôn có như thế nào cũng chẳng có quan hệ với tôi, bảo vệ một người tôi vẫn có thể, những thứ khác, em tự xem mà làm!"

Đây là đang nói cái gì? Vòng tới vòng lui chính là không chịu giúp!

Ý của A Nan Nguyên Mặc chính là chỉ cần không phải là người sinh ra ở thôn Giải đều sẽ không nguy hiểm, mẹ là từ Sóc Trăng gả tới cho nên mấy thứ kia sẽ không quấn lấy bà, nhưng nếu ở lâu thì khó nói. Tên khốn này quyết tâm không chịu giúp, hiện giờ đành phải đi bước nào tính bước đó thôi. "Mẹ ơi, không phải mẹ nói với con rằng hôm nay sẽ quay lại thành phố à? Sắp trưa rồi, nếu không đi mẹ sẽ không bắt được chuyến tàu cuối cùng đầlâu. Tôi vội vàng kéo mẹ về phòng. "Mẹ mau thu dọn đồ đi ạ."

Mẹ có chút kì quái nhìn tôi chăm chăm, nhìn đến mức tối có chút run rẩy. "Nhìn gì thế ạ, không phải mẹ đòi về thành phố sao!" "Hiểu Nghi, đừng làm loạn, ba con như thế này thì làm sao mẹ có thể đi được?" "Mẹ à, con không có làm loạn! Có con chăm sóc, ba sẽ không có việc gì. Mẹ không phải người thôn Giải, hiện tại đi còn kịp, mẹ à, mẹ nghe con nói một câu, mau đi đi, mẹ ở lại chẳng khác nào chịu chết, ba đã vậy, con cũng không để mẹ cũng trở nên như thế." Tôi gần như cầu xin mẹ, hy vọng bà có thể hiểu.

Mẹ sửng sốt, sau đó hất tay tôi ra, mặt trầm xuống hỏi: "Hiểu Nghi, đến bây giờ con còn muốn tiếp tục giấu mẹ sao? Ba con đã như vậy, con còn không chịu nói thật với mẹ?"

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt xa lạ khiến cho tôi vô cùng khó chịu! Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mẹ nói: "Con biết mẹ không tin quỷ thần, chết cũng không muốn tiếp nhận chuyện xảy ra với con vào bốn năm trước. Nhưng con không thể không nói, cái đó đều là sự thật. Con biết là rất khó chứng minh nhưng vết thương ở chân của con mẹ cũng đã thấy rồi, nó không thể nào khỏi hẳn trong một đêm, cô Hai thật sự đã tới, dấu đỏ đó cũng không phải do côn trùng cần mà là do....

Diêm vương làm.

Tầm mắt của mẹ dừng lại trên cổ tôi, cả đời bà cũng không thể tưởng tượng được, từ sự thay đổi trong ánh mắt của bà tôi thấy được sự hổ thẹn, bà thật sự cảm thấy thẹn nhưng chỉ cần mẹ chịu rời đi, tôi cũng quản được nhiều như vậy. "Mẹ, bốn năm trước con đã kết hôn cùng người âm, cũng chính là tiên gia con đang thờ cúng, chị ta là Diêm vương, chị ta nói cho con, mẹ không phải người thôn Giải cho nên mẹ có thể đi, coi như con cầu xin mẹ, mẹ mau đi thôi!" "Hoang đường!" Mẹ tôi giơ tay lên định đánh tôi nhưng bàn tay giơ cao lại chậm chạp không có rơi xuống "Con bé ngốc này, sao con có thể. Sao lại làm ra việc như vậy! Ông Trời ơi, vì cái gì mà ông lại đối xử với tôi như vậy, tôi chỉ có một đứa con gái, tại sao lại phải chà đạp con bé chứ!"

Mẹ tôi vừa lau nước mắt vừa lôi kéo tôi, bà thu dọn đồ đạc rồi nói: "Chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này, không bao giờ quan tâm đến chuyện của nhà họ Trần nữa, sau này con sống cùng mẹ, cũng đừng quay lại đây nữa."

Lòng tôi đau lắm, tôi thật sự rất muốn cùng mẹ rời đi nhưng tôi không thể làm được, lui về sau hai bước, tôi cắn môi bình tĩnh nói: "Mẹ, con cũng là người thôn Giải, con sẽ không chạy thoát được! Nguyễn Văn Toàn và ông bảo vệ cũng là người thôn Giải, bọn họ đều đã chết, ông nội cả, bà nội cả, còn có ông nội của con, bọn họ cũng đã chết, sẽ còn nhiều người chết hơn nữa. Nếu việc này không được giải quyết triệt để thì dù cho con có chạy trốn đến chân trời góc bể vẫn phải chết!"

"Mẹ không quản được nhiều như vậy, thôn Hà chết bao nhiều người thì liên quan gì đến mẹ, mẹ chỉ cần con sống sót!" Mẹ hét lên, bà dùng sức kéo tôi, tôi vẫn đứng yên đó không nhích nhích, bà thở dốc đánh tôi mấy cái, tôi cũng không thấy đau. "Con bé ngốc, đứa ngốc của mẹ, con chỉ là một cô gái, con ở lại thì có thể giải quyết được gì hả? Cùng mẹ trở về, chúng ta báo cảnh sát, để cảnh sát tới giải quyết có được không!" "Nếu cảnh sát thật sự có tác dụng, nhà họ Trần sẽ đưa những cô gái đó vào căn phòng nhỏ màu trắng sao? Bọn họ tới đây nhiều lắm cũng chỉ giáo dục người trong thôn việc mê tín, không nhìn thấy tận mắt thì ai tin được, mẹ đã chính mất gặp qua không phải cũng không tin sao? Thôn Giải sẽ có nhiều người chết hơn, chỉ khi cắt đứt hoàn toàn, việc này mới kết thúc được."

Ông Ba thở dài, đi từ ngoài vào, trong một đêm mà ông đã già đi rất nhiều. " Quỳnh Hoa, tôi biết cô tàn nhẫn với chúng tôi, nhưng mà con bé nói không sai, cô không phải người thôn Giải, cô còn có đường sống! Cô đi nhanh đi, con bé là người của Diêm vương, những thứ kia không dám động đến con bé, con bé được Diêm vương che chở sẽ không có việc gì. Đây là món nợ của thôn Giải, không liên quan đến cô, cô đi mau đi đi!"

"Cái gì Diêm vương, Diêm vương, tôi không tin! Nếu thật sự có, ông bảo cô ta ra đây gặp tôi! Ông già, ông đừng mơ tưởng gạt tôi nữa, lần này tôi không dễ mắc mưu như bốn năm trước đâu, con gái tôi không đi, tôi cũng không đi.

Bốn năm trước, ông Ba cùng bà nội vì muốn hoàn thành giao ước mà lừa mẹ ra khỏi thôn, từ đó về sau, mẹ không còn tin bất cứ câu nào mà người nhà họ Trần nói nữa.

Ông Ba quay đầu về phía tôi "Nếu không, con đi cùng mẹ con đi, ba con có ta trông chừng sẽ không có việc gì đâu."

Không nói đến bộ dáng hiện giờ của ba tôi, tôi không đi được, nếu như ông không sao, tôi cũng không thể đi! Đây là nơi tôi lớn lên từ nhỏ, tôi cũng là người bái tiên gia, là đệ tử xuất mã, tuy rằng bản lĩnh hiện giờ cũng chỉ vẽ được vài lá bùa cùng một Bang Binh Quyết, không được lợi hại như ông Ba và bà nội nhưng tôi không muốn nhìn thấy những người quen thuộc của mình dần dần chết đi.

Ở lại, có lẽ A Nan Nguyên Mặc sẽ nể mặt tôi mà ra tay cứu giúp, dù không thể thuyết phục chị ta nhưng nhờ chị ta giúp một ít vấn đề nhỏ có lẽ sẽ có chút hy vọng. "Ông Ba, con không đi, con muốn theo người học thuật đuổi quỷ, con cũng là người nhà họ Trần, con không thể buông tay mặc kệ như vậy, người đã nói đây là món nợ mà chúng ta thiếu mà. Hiện tại những đạo sĩ, hòa thượng xung quanh đều chạy hết, bỏ lại ông cùng bà nội như thế làm sao chống đỡ được. Nếu mấy thứ kia thật sự không nói lý, dù sao cũng phải chết, cùng lắm thì liều mạng thôi, người xưa nói rất đúng, nhát gan chết đói to gan chết no, nhà họ Trần chúng ta có ai sợ chứ!"

"Con im miệng! Tại sao con lại ngốc nghếch như vậy, ai hại con thành thế này?" Mẹ nheo mắt, thoạt nhìn bà vô cùng hung hãn, tròng mắt bà trừng lớn như muốn rơi ra ngoài. "Hiểu Nghi, con hãy nghe cho kĩ, nếu con không đi theo mẹ, mẹ liền chết cho con xem.

"Mẹ!"

Bên ngoài loạn, trong phòng càng loạn hơn. Ông Ba bị kẹt giữa tôi và mẹ cũng rất khó chịu: "Cô không tin tôi cũng được! Nhưng cô vừa mới nói chỉ cần Diêm vương mở miệng cô liền tin đúng hay không? Được, hôm nay dù tôi có hao tổn tuổi thọ đến mức nào cũng sẽ thử một phen. Đến lúc đó nếu như cô còn làm loạn cũng đừng trách tôi không nói lý."

Mẹ vẫn không chịu buông tay, hướng về phía ông Ba hét lên: "Đừng có nói dễ nghe như vậy, tôi chỉ sợ ông không mời tới được, có tổn thọ thì tính trên đầu tôi này."

Ông Ba hừ một tiếng, lấy ra một cái bàn, rửa sạch hai tay và lau bằng vải vàng. Ông mặc chiếc áo choàng cuối cùng mà tổ tiên để lại, đối diện với tổ tiên dập mạnh đầu ba lần, cầm kiếm gỗ đàn lên bắt đầu mở trận.

Đúng như những gì ông Ba bảo, mời thượng tôn hạ phàm phải mất đi công lực nửa đời, lúc trước việc này đối với tổ tông nhà họ Quan không hề khó, nhưng sau khi gia đạo sa sút, bí thuật lưu truyền tới nay cũng không phải đầy đủ như trước, ông Ba bình thường trừ tà còn được chứ còn mời thượng tôn thì chưa chắc chống đỡ nổi.

Bà nội trầm mặt bước ra từ bên cạnh, dĩ nhiên bà đã nghe lén ở trong hồi lâu rồi, bà nheo mắt nhìn mẹ, vờ như không hiểu rõ hỏi: " Chú Ba, đây là chú muốn làm cái gì?"

"Chị dâu thứ, chị đừng quản việc này! Hôm nay dù tôi có đánh cược mạng già cũng phải mời được Diêm vương tới, để cho mẹ của Bé Nghi một câu trả lời, nhà họ Trần của chúng ta không bỏ được người như thế này. Ông Ba run giọng nói, không dừng tay, ông bày tất cả dụng cụ ra, chuẩn bị đọc chú. "Mở đàn mời thượng tiên, chú điên rồi!" Bà nội chán ghét mà nhìn mẹ chăm chăm, bà nhưởng mày che chở ông Ba, quát mẹ: "Nguyễn Quỳnh Hoa, cô muốn làm loạn tới khi nào? Đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều nợ cô, cô không chịu đi, cô muốn chết cũng không ai cản cô nhưng nếu như cô muốn gây chuyện, mẹ chồng như tôi cũng không để cho cô xằng bậy. Chú Ba, người trong thôn còn phải dựa vào chú, đừng vì loại phụ nữ không biết tốt xấu này mà tổn thương nguyên khí, đừng quan tâm đến cô ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro