Chương 23- Kẻ Nhiều Chuyện Đến Vì Tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuộc hạ là người theo sát bên người Dạ Quân, cho nên khác với những quỷ hồn thông thường, nếu thuộc hạ không nhập vào người của người phụ nữ này, làm sao người có thể nghe được thuộc hạ nói ạ". Nói rồi, con quỷ trong thân sát của bà nội, điều khiển bà quay sang nói với mẹ tôi,"Bà đừng có làm loạn nữa, nương nương đã nói không đi chính là không đi, bà mà còn khóc lóc om sòm nữa, tôi sẽ đưa bà xuống âm phủ.

Tôi biết con quỷ này chỉ hù dọa mẹ tôi thôi, nhưng thấy mẹ tôi có chút chùng bước nên tôi đổ thêm chút dầu, nhóm thêm chút lửa, tôi kéo bà lại nói nhỏ,"Mẹ à, con có Diêm Vương Dạ Quân bảo vệ, chị ấy lại còn là tiên gia của con mẹ quên sao, cho nên mẹ hãy đi đi, còn sống người nào thì biết người đó, con cũng đã lớn rồi, có thể tự lo cho mình được.

Tin là một chuyện, có làm được hay không lại là chuyện khác, mẹ tôi lo lắng lắc đầu,"Con nhỏ này, con ở lại đây thì mẹ bớt lo hơn sao?

"Mẹ à. Con lớn rồi mà! Con có thể tự lo cho mình".Nói rồi tay tôi bất giác sờ lên bụng. Tối hôm qua lúc nữ quỷ xuất hiện, tất cả mọi người ai cũng có thể nghe được lời của cô ta, lúc này mọi người trong thôn có lẽ đã biết tôi mang thai, tránh để mẹ tôi bị làm khó bị hỏi này nọ, cho nên tôi mới muốn mẹ tôi nhanh nhanh rời khỏi đây.

Mẹ tôi lau nước mắt, khom người nhặt từng món đồ rơi dưới đất bỏ vào trong túi, ánh mắt bà lưu luyến không ngừng, bà vừa khóc vừa nói,"Con gái lớn rồi liền không thể giữ, mẹ cũng không quản nổi con nữa, con muốn làm gì thì làm. Tóm lại ba và mẹ đã không chịu nổi chuyện này nữa, nếu chết rồi thì nhờ người đưa tin, để mẹ còn biết mà đi cúng viếng hằng năm.

Nói xong liền quải túi đi ra khỏi cổng, nhìn bóng lưng mẹ dần dần biến mất khỏi mắt mình, tôi dùng sức cắn chặt môi ép không cho khóc lên thành tiếng, tôi sợ tôi khóc mẹ sẽ không nỡ đi. Ép mẹ đến bước đường này là tôi bất hiếu, nhưng Sống được người nào hay người nấy, nếu lỡ như tôi có chết thì mẹ tôi vẫn có thể sống trên đời này.

Bịch, phía sau lưng tôi truyền đến tiếng động, tôi quay lưng lại thấy bà nội tôi ngất xíu, tôi vội chạy đến đỡ lấy bà,"Ông ba mau đến giúp con một tay đi.

"Nội bị sao vậy ông ba?", Vừa đỡ nội tôi vừa hỏi ông ba.

"Bị quỷ nhập nên tiêu hao thể lực, bà nội con thể chất tốt sẽ không sao, ngủ một giấc sẽ khởi", Thấy tôi lo lắng ông ba giải thích.

Tôi dạ một tiếng, rồi thử bế bà vào phòng, không ngờ bà rất nhẹ nên không tốn bao nhiêu sức đã đưa bà vào đến phòng.

Ra khỏi phòng, không biết từ bao giờ mà trong sân nhà nội tôi đã đông nghẹt người, tất cả điều là người trong thôn, và họ đến có vẻ không mấy thiện chí cho lắm, bởi vì mặt ai cũng nghiêm trọng, đặc biệt là ánh mắt nhìn tôi.

Người đầu tiên đứng ra nói chuyện là dì Nga nhà ở đầu thôn, bà đi lướt qua tôi đến trước mặt ông ba nói,"Ông ba ở đây à? Vậy thì tốt, nghe nói con bé Nghi nhà ông mang trong mình thứ không sạch sẽ, chuyện này ông có biết không?

Dì Nga đã ngoài bốn mươi tuổi, dáng người đầy đặn, chân to eo thô, người xấu nhưng lại không biết mình xấu, suốt ngày khoe với người ta nhan sắc của mình, tánh tình thì vừa hung dữ vừa hỗn láo hổ báo, ai mà lỡ đụng chạm với bả thì coi như xong đời đi, bả chửi cho bỏ xứ mà đi.

Nhìn bộ dạng hùng hổ khí thế như vậy, tôi biết là chuyện của nữ quỷ kia chắc đã truyền khắp thôn rồi, còn đám người này chắc là bị xúi giục đi đến đây.

Tôi thật sự không muốn đứng đây rước lấy nhục nữa, đặc biệt là câu bà ta nói tôi mang trong người thứ không sạch sẽ, dù cha nó không phải là người thì nó vẫn là con tôi, cho dù nó chưa ra đời, tôi cũng không cho phép ai nhục mạ nó như vậy, tôi cắn chặt răng, hai tay dùng sức nắm đến hết sức, tôi xoay người muốn đi vào phòng.

Chỉ là trên thế gian này không có bức tường nào là không lọt gió, tôi muốn lặng mà sóng chẳng chịu ngừng.

"Ây, cháu gái à, sao lại muốn vào phòng rồi, chưa nói chuyện rõ ràng cho chúng ta mà muốn trốn tránh thì nó không hay lắm nhỉ? Thằng hai Bằng và ông Tư Triệu vì đi theo nhà mấy người đi tìm xác nên mới chết, sao vậy? Cháu gái không có gì muốn nói với chúng ta sao?

Mặt tôi trầm xuống, lời của dì Nga thật sự rất khó nghe, chỉ là dì đã mở lời, còn đem theo người trong thôn tới, đương nhiên là không dễ dàng gì mà bỏ qua, nhưng lúc tôi sắp lên tiếng, thì ông ba lại ho lên mấy tiếng.

Ông đứng lên trợn mắt nhìn một lượt mọi người trong sân, có người nhát gan còn lùi lại mấy bước, dù sao ông ba cũng là người rất có tiếng nói trong thôn.

"Hứ, tôi còn chưa đi khỏi đây, các người sợ cái gì, chỉ vì lời nói của mấy con tiểu quỷ, lại kéo cả đám đến nhà tôi làm ầm ĩ, được rồi, sau này chuyện gì có liên quan đến tâm linh ma quỷ, phiền chị Nga và mọi người ở đây đi tìm tiểu quỷ mà xử lý nhé.

Nói rồi ông ba ngồi xuống ghế trong phòng khách, vắt hai chân nhịp nhịp bất cần đời, kiểu như chỉ lo thân mình mọi chuyện không quan tâm, thấy ông như thế tôi cũng mỉm cười, kéo cái ghế khác ngồi xuống, cầm ấm trà rót cho ông một ly

"Ông ba nghe ông nói kìa, con bé Nghi nó cũng là đứa nhỏ lớn lên dưới mí mắt của chúng tôi, nó mà có chuyện gì tụi tui cũng lo lắng lắm, có phải không ông ba",Dì Nga nghe thấy ông ba nói vậy thì có chút dịu giọng, nhưng ngôn từ lại chẳng nhượng bộ chút nào.

Ông ba hứ lên một tiếng, ông dùng cái tẩu thuốc chỉ thẳng vào mặt dì Nga hỏi,"Chị cũng là người làm mẹ rồi, vậy con mắt nào của chị thấy bé Nghi nhà tôi có thai vậy, chị nhìn bụng nó xem giống có thai ở chỗ nào, tối qua thằng Hai Bằng nó bị quỷ nhập ăn nói lung tung, tôi còn chưa tới nhà hỏi lý lẽ vì nó dám bôi nhọ cháu gái nhà tôi, nhưng nghĩ người dù sao cũng đã khuất nên tôi bỏ qua, chứ ở đây các người còn làm hùm làm hổ tới đây, có tin tôi thọt cái tẩu thuốc này vô họng chị không?.

Dì Nga bị ông ba trọn mắt thì bỉu môi lui lại hai bước, bà nữa tin nữa nghi ngờ nói,"Ông ba, chuyện hôm nay không phải chúng tôi không nói lý, chuyện nhà họ Trần các ông ít nhiều chúng tôi cũng biết, mấy đứa con gái nhà ông có đứa nào sống quá mười lăm? Nghe nói là hiếu kính cho người âm dưới địa phủ. Tụi nó không chết thì cũng hóa điên, có đứa nào có kết cục tốt, vậy sao con Nghi nó lại còn sống đến tận bây giờ?

Ông ba vừa muốn mở miệng nói chuyện Dì Nga lại đưa tay lên ngăn lại,"Ông ba, chuyện của nhà ông chúng tôi không muốn quản, lại càng không muốn biết, nhưng trong thôn cứ liên tục xảy ra chuyện chết người, chúng tôi không thể không hỏi cho rõ ràng, nếu nhà ông có đắc tội với ác quỷ nào đó, liên lụy đến cả thôn, vậy thì chuyện này thật sự không ổn rồi, nếu thật là như vậy chúng tôi muốn đưa nó đi hiến tế để trừ tai họa.

Mỗi câu mỗi chữ của dì Nga điều gõ thẳng vào tim tôi, nện vào lòng tôi, thật sự là tôi tức đến run người, nếu tôi không sợ mình bị đưa vào bẫy, thật sự muốn đứng lên tát cho bà ta một cái cho hả dạ, nhưng mà giờ không thể, mọi chuyện để cho ông ba giải quyết trước đã.

Ông ba đập bàn đứng dậy, ông đi đến trước mặt dì Nga nhả ra khói thuốc khiến bà ho sặc sụa.

"Ông ba, ông định làm gì đây, ông định đánh một người phụ nữ tay yếu chân mềm như tôi trước mặt mọi người sao?".Dì Nga hét lên đầy phẫn nộ, mọi người phía sau cũng trở nên giận dữ,"Đối với nhà họ Trần tôi không nói nữa lời dối trá, tất cả mọi người đã thấy đấy, xác ông cả, xác bà cả và xác ông hai tất cả điều được đặc chung một chỗ, bà cả đã chết từ lâu, xương cốt đã sớm hòa vào đất mẹ, sao có thể chạy đến sau núi chứ, còn có ông hai vừa mới chết, xác ông cả cũng đi theo luôn, nếu không phải nhà các người đắc tội cô hồn đã quỷ tôi đi bằng đầu, dù sao thì hôm nay ông cũng phải cho chúng tôi câu trả lời.

"Con gái của họ nhà tôi vắng số là thật, nhưng đâu phải đứa nào cũng như thế, con bé Nghi nó sống tốt thế này là gia đình tôi tạ ơn tổ tiên trời phật, bà muốn trù nó chết hay gì? Còn về chuyện anh cả và anh hai tôi không phải tôi vẫn đang điều tra sao? Các người gấp cái gì đây, bây giờ kẻ trộm xác nhiều như vậy, ngang ngược như vậy, còn đụng chạm đến vận khí của người sống, thôn kế bên cũng xảy ra nhiều vì sao không thấy bà đề cập tới, còn bà nha bà chị Nga, sao nhắc chuyện gì đến nhà tôi thì điều có liên quan đến ác quỷ vậy, rốt cuộc là nhà tôi có thù gì với chị vậy chị Nga, ba lời bốn lẽ chị điều chửi bới móc moi bôi nhọ nhà tôi vậy?

Không thể không nói, rừng càng già càng cay, từ đầu tới cuối ông ba không hề trốn tránh trách nhiệm, nhưng có chết cũng không hề thừa nhận, chỉ với mấy câu thôi đã đổ hết lỗi cho dì Nga, ít nhất cũng đánh tan một ít nghi ngờ của mọi người, cho dù không tin nhiều nhưng cũng sẽ nghi ngờ cách làm của dì Nga, thật giả lẫn lộn ông ba cũng không phải không có cách giải quyết.

"Ai da, ông ba! Ông muốn đẩy hết trách nhiệm sao? Tôi lại thấy con Nga nó nói có lý à, nếu không sao đang yên đang lành lại chết nhiều người như vậy, còn chuyện sao con Nghi nó còn sống, có lẽ nó không phải con cháu nhà ông á". Thím tư phối đứng một bên cũng chen miệng vô nói, bà ta là người tôi gặp đầu tiên khi vào thôn, chuyên đi đâm bị thóc thọc bị gạo, bà ta chưa từng nói một chuyện gì mà nó tốt lành cả, chuyện gì càng lớn càng có dấu tích của bà ta, là bạn ăn ý của dì Nga.

Thím tư Phối từ trong đám người đi ra, đi tới đứng kế bên dì Nga, bà ta liếc xéo tôi một cái rồi nói,"Bà Hai là thầy bà lợi hại như vậy mà cũng không nuôi sống nổi con gái, sao cháu gái lại sống tốt thế chứ? Chuyện này khiến tôi nhớ đến bốn năm trước à nha, dường như nhà mấy người cũng um xùm một trận rất lớn, con Hoa nó còn cõng con Nghi chạy trốn mà, để coi còn ai thấy nữa không ta, mà thôi, nếu tôi nhớ không lầm là lúc đó con Nghi nó cũng mười bốn tuổi à, lúc đó chắc cũng sắp chết rồi, được cõng trên lưng nhìn giống như là quỷ.

Lời của thím tư khiến tôi giận đến sôi trào, vậy mà dám ám chỉ mẹ tôi ngoại tình, mắt tôi đỏ lên đập bàn đứng dậy quát,"Lúc đó nữa đêm tôi bị sốt, mẹ tôi cõng tôi đi bệnh viện có gì lạ lắm sao? Mẹ tôi cãi nhau với bà nội là vì nội không hiểu y học khiến bệnh tôi kéo lâu dài chuyển thêm nặng, ngược lại tôi rất tò mò, rốt cuộc thím là người nhà của tôi, hay thím chui xuống gầm giường kẹt tủ nhà tôi mà biết rõ ràng quá vậy, nếu như thím biết rõ ràng như vậy thì tôi xin hỏi, tôi không phải con cháu nhà họ Trần vậy tôi con cháu nhà ai, thím nói tôi nghe coi?.

Thím tư bị tôi hỏi nhất thời sượng mặt, chỉ đành lúng túng đứng sang một bên,"Tôi... tôi cũng chỉ nói vậy thôi chứ cũng chẳng có ác ý gì, dù gì thì thằng Hai Bằng và ông Tư Triệu cũng vì đi tìm xác ông hai mà chết, con cháu họ còn nhỏ, dù sao thì nhà các người cũng phải có chút gì đó chứ, một nhà không trụ cột, các người nói coi mẹ góa con côi như họ làm sao mà sống chứ?

Tôi nghe xong thì nhếch mép cười khinh, thì ra là người đến vì tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro