Chương 24- Đi Tìm Nguyên Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ông ba đã hiểu ra vấn đề, ông đưa tay ngăn cản tiếng nghị luận của mọi người lại, ông lên tiếng,"Đền, nhất định phải đền. Hai người này dù sao cũng vì giúp đỡ nhà tôi mà chết, chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết sức có thể, cho dù có tán gia bại sản cũng giúp đỡ đến cùng, vì vậy mọi người không cần lo lắng, chuyện đã đến nước này, thì Trần Khánh An tôi sẽ không bỏ mặc, mọi người về nhà đi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.

"Ông bà, lời của ông nói chúng tôi sẽ nghe theo, nhưng mà chuyện ba người của gia đình ông mất xác, người trong thôn cho dù có lòng muốn giúp, nhưng lại sợ nhận lấy lại là kết cục của hai người Thằng hai và Ông Triệu, ông nói coi phải làm sao đây? Nếu lại chết người nữa, không phải nghiệt quá nặng rồi sao?". Người nói là một ông già mái tóc điểm bạc, đó là ông Chín Ngươn ở đầu thôn.

Thôn chúng tôi có hai họ lớn, đó là họ Trần và họ Triệu, cho nên lúc ông Chín Ngươn bước ra nói chuyện ông ba có chút nhượng bộ.

Ông ba chờ ông Chín nói xong thì liền bài tỏ thái độ,"Tôi cũng đâu có muốn chuyện như vậy xảy ra, nhưng bây giờ thằng tư nhà tôi nó lại bị thương nặng như vậy, trong nhà giờ người lớn cũng chỉ còn tôi và chị hai, quả thực là không còn cách nào khác, chị dâu cũng vì chuyện này mà sầu lo đến đổ bệnh, hiện giờ còn nằm trong nhà kia kìa, chưa nói đến lúc trước trong thôn xảy ra chuyện, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ cũng điều là tôi đi đầu giải quyết, nhà ai mà không có chuyện này chuyện kia, ông nói coi có phải hay không?.

Ông ba không có con nối dòng, người trong thôn ai cũng nói làm cái nghề này, ăn cơm âm phủ, thế nên mới không sinh được con, nhưng lời ông nói không hề sai, trước kia trong thôn xảy ra chuyện, ông đều là người đi đầu giải quyết, giờ nhà họ Trần gặp chuyện, nếu cứ buông tay không giúp đỡ quả thật là không đúng, nếu không phải đàn ông nhà họ Trần không nhiều, chưa chắc đã hạ giọng mà xin ai.

Ông cả thì sinh độc nhất một cô con gái, nhưng đã chết do lấy người âm, còn ông nội tôi được ba con trai 1 con gái, người con lớn là cô hai nhưng lấy người âm cũng đã chết, nên bác hai lên làm bác cả, bác cả đi làm ăn xa ít khi trở về, còn một người nữa là chú út của tôi đi đâu biệt tăm không rõ từng tích, và cuối cùng là ba tôi, ông ba thì khỏi phải nói, lấy bà ba nay cũng nữa đời người vẫn chưa có mụn con, cuối đời không ai đưa hương khói, vì thế tánh tình bà ba mới ngày càng kém, làm người cũng hà khắc, lòng dạ lại hẹp hòi không thấy được cái tốt của người khác.

Mà hiện tại nhà tôi xảy ra chuyện, ông ba đã nói rất nhiều lần, cho nên mọi người mới không nhắc đến bí mật nhà của tôi, lúc này là lúc cần người trong thôn giúp đỡ, nhưng chuyện này lại là chuyện liên lụy đến cả thôn, mọi người ai cũng lực bất Tòng tâm, ai mà ngu ngốc đem mạng mình giao cho người khác chứ.

Tôi biết tất cả mọi người ai cũng không muốn giúp nhà chúng tôi, con người là như thế, ai cũng ích kỷ, họ không muốn giúp sẽ tìm cách từ chối qua loa, họ không khinh thường chăm chọc vài câu đã may mắn lắm rồi.

Chờ cho mọi người giải tán hết, ông ba mới chán chường ngồi trên ghế mà lấy thuốc ra hút, từ tối qua đến giờ ông chưa từng chợp mắt, bận tối bận lui tìm xác ông nội, giờ nhìn ông ngồi cuộn người trên ghế trong rất bi thương.

"Ông ba đi nghỉ đi, cả nhà còn cần ông chèo chống, ông không thể vì mệt quá mà ngã xuống được". Nhìn bóng lưng lặng thinh không tiếng động của ông, tôi thấy rất khó chịu.

Ông ba nhả ra một ngụm khói thuốc, mắt ông nhìn về phương xa,"Cả đời này của ông điều xem phong thủy trừ ma diệt quỷ cho người khác, làm đủ chuyện tổn hại âm đức, giờ già rồi không mong gì hơn, thế nhưng ông không cam tâm chết không rõ ràng như vậy. Thôn này coi như xong đời rồi, không biết là đã tạo nghiệt gì, mà lại chọc phải một con ác quỷ như thế.

Ông ba nói rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, làm cho tôi giật mình tránh sang một bên,"Bé Nghi... à không... Vương Hậu, người đã được gả cho Diêm Vương rồi, coi như cũng là phu thê, ta ở đây cầu người đi xin với Diêm Vương, cầu xin thượng tôn ngài ấy cứu giúp già trẻ một nhà chúng ta được không?

"Ông ba ông đứng lên đi, ông đừng làm như vậy", Tôi đỡ ông ba đứng dậy, cái quỳ này tôi nhận không nổi,"Hôm qua con đã nói với chị ấy rồi, chị ấy nói chuyện gì cũng điều có cái lý của nó, cháu đang nghĩ không biết thôn chúng ta đã đắc tội với ai đó nên mới xảy ra tai họa như bây giờ. Chị ấy còn nói, oan có đầu nợ có chủ, chuyện âm hồn không tan này chị ấy không quản được, hôm qua đồng ý ra tay giúp đỡ đã nể mặt con lắm rồi.

Ông ba kích động nắm lấy tay tôi, hỏi,"Thượng Tôn thật sự nói như vậy sao?

"Đúng vậy, tên chết tiệt đó nói rồi, nếu muốn xóa đi oán khí trong lòng ác quỷ, phải từng bước từng bước mà làm, bởi vì ma quỷ không ai chịu xuống âm phủ chịu trừng phạt đâu.

"Bé Nghi, con gọi ai là tên chết tiệt, Thượng Tôn là Diêm Vương Dạ Quân, con không được gọi lung tung". Ông ba quát tôi vài câu thì bắt đầu lâm vào trầm tư, quá một lát rồi nói tiếp,"Chuyện trong vòng mười năm trong thôn ông điều biết một chút, nhưng ai lại gây ra nghiệt lớn như vậy thì lại không có ai, Bé Nghi, hay là con đi hỏi Dạ Quân Thượng Tôn thử xem, nếu tìm ra được nguyên nhân của chuyện này, không chừng còn có cách giải quyết khác.

Ông ba nói không sai, ông biết khả năng mời được Diêm Vương là không lớn, nhưng nếu biết được nguyên nhân rồi thì lại là chuyện khác, có lẽ sẽ tìm ra được cách cứu vãng, nhưng có thuyết phục được cái con người đáng ghét kia hay không lại là một chuyện khác nữa,"Để cháu hỏi chị ấy thử xem, nhưng cháu không biết tìm chị ấy ở đâu, bình thường điều là chị ấy đến tìm cháu.

Tôi lấy ra ngọc bội hắc long nhìn chằm chằm,"Bình thường thì là liên lạc bằng cái này, nhưng giờ có sử dụng được hay không thì cháu không biết.

Ông ba thấy Ngọc bội trên tay tôi thì nói,"Cháu cứ thử đi, đây là đồ Dạ Quân đưa, chắc là dùng được.

Tôi hít sâu một hơi, trước mặt ông ba tôi thật không muốn gọi kẻ chết tiệt kia chút nào, nếu như chị ta chọc ghẹo tôi trước mặt ông ba thì phải làm sao? Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng của ông ba, tôi cố lấy hết dũng khí rồi tự cổ vũ cho mình, nhưng tôi đã gọi vài tiếng nhưng miếng ngọc vẫn không nhúc nhích.

"Chị ấy không để ý đến cháu.

Ông ba thất vọng gục đầu xuống, ông nghĩ có lẽ đã hết cách rồi.

"Nương Nương, Dạ Quân đã nói rồi, muốn tìm ngài ấy, người phải gọi phu quân, nếu gọi những tên khác ngài ấy sẽ không trả lời đâu". Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, khiến tôi nổi hết da gà.

"Ai? Ai ở đó,"Tôi nhìn phía phát ra tiếng nói, nơi đó không có gì cả.

Ông ba dập lửa trên điếu thuốc, rồi dùng hai ngón tay chỉ lên ấn đường của mình, ông nói,"Con đừng sợ, nó là con quỷ được Dạ Quân phái tới.

Tôi dạ một tiếng, nhìn theo hướng Tây ông ba, nơi u tối trong góc dần dần hiện ra một dáng người, áo dài màu xanh, mang mặt nạ hình quỷ có sừng, đáng vẻ cực kỳ đáng sợ, chiều cao cũng không thấp, rất to lớn, cao hơn tôi hai cái đầu.

Tôi vô thức nhớ đến chị ấy, làm người hầu của chị ta cũng thật khổ, ngây cả mặt thật cũng không thể lộ ra.

Quỷ tùy thân và quỷ bình thường quả thật rất khác nhau, nhìn cách ông ba đối xử là biết ngay, giống như so sánh giữa Thái giám vậy, thái giám ngự thư phòng khác ngự thiện phòng khác, tuy cùng là thái giám nhưng đẳng cấp khác nhau.

"Tên chết tiệt đó nói như vậy sao? Sao mày lần trước tôi không gọi như vậy chị ta vẫn xuất hiện mà?" Giờ có thể thấy được con quỷ tùy thân này quả thật cảm thấy lạnh lẽo.

Con quỷ tùy thân vẫn khuôn mặt lạnh lùng nói,"Lời tiểu nhân nói điều là sự thật, nếu muốn gặp Dạ Quân chỉ có thể gọi phu quân, nếu gọi tên khác, cho dù gọi cô rát cổ ngài ấy cũng không trả lời đâu.

Cố ý, rõ ràng là cố ý.

Tôi nắm chặt ngọc bội hắc long trong tay, nếu tôi không nghĩ đến đây là vật duy nhất kết nối được với chị ta, thì tôi đã phan nó vào mặt con quỷ này từ lúc mới mở lời rồi, để cho hắn trở về nơi mà hắn đến.

Tôi biết chị ta biết tôi đang có việc cần nhờ, cho nên mới nói với tùy thân của mình như thế, cái gì mà phu quân, phụ, phu cái con khỉ á, bộ chị ta nghĩ đang đóng cải lương à.

Bỏ đi, dù sao tôi cũng có chuyện cần nhờ chị ta, mặc dù trăm ngàn lần không tình nguyện, nhưng cũng phải cuối đầu thôi.

Tôi nhìn qua ông ba, trước mặt người lớn quả thật là rất ngại, thể mà ông mặt không đỏ tim không đập nói,"Con nói đi, đây là chuyện bình thường mà, dù gì con cũng đã được gả cho ngài ấy, gọi một tiếng phu quân cũng không sai cả.

Được rồi, rồi cười khan mấy tiếng, nhìn ngọc bội hắc long gọi,"Phu..Quân... thiếp có chuyện cầu kiến", Tôi đè thấp giọng như muỗi kêu, lí nha lí nhí, ngay cả người bên cạnh tôi cũng không nghe thấy, đến cả bản thân tôi dường như còn không nghe được.

"Nương Nương, người nói to một chút, người như vậy tiểu nhân còn thấy gấp thay người, nhỡ đâu Dạ Quân Thượng Tôn đang ngủ, không nghe được thì làm sao?.

Tôi hung dữ liếc mắt nhìn còn quỷ tùy thân, nghiến răng nghiến lợi mà gào lên,"Phu quân, lăn ra đây cho bà.

"Ơi, Nương tử gọi vi phu gấp như vậy là vì sao vậy?". Giọng nói của A Nan Nguyên Mặc vọng ra từ trong ngọc bội, mặt tôi đỏ lừ, không dám nhìn mặt ông ba nữa.

Đúng điều là người từng trải, nhưng giọng nói lại quá gợi đòn, trêu chọc khiến người khác phải suy nghĩ, vì tránh cho chị ta lại bộc phát tài ăn nói linh tinh, tôi hỏi ngây,"Chị nói mọi chuyện điều có lý do của nó, vậy em muốn biết rốt cuộc thôn Giải đã làm gì, mà khiến những mà quỷ kia muốn dồn chúng tôi vào đường chết, nếu có thể, có thể bù đắp không?.

A Nan Nguyên Mặc cười nhẹ một tiếng, chị ấy hiểu rõ ý tôi, nhưng chị ấy dường như lại muốn chống đối lại tôi,"Nương tử, nàng thật sự rất biết cách sát phong cảnh, chưa nói được mấy câu....

"Phu quân, mạng người quan trọng". Thần kinh trên đầu tôi giật giật, lạnh giọng nhắc nhở chị ta, cái con rồng này rất biết cách chọc giận người ta mà.

A Nan Nguyên Mặc thở dài, yên lặng một chút một không nhanh không chậm lên tiếng,"Được rồi, em hỏi có thể bù đắp hay không, vậy phải xem xem oan hồn ấy có đồng ý tha thứ hay không, còn về nguyên nhân sự thật, thì hãy bảo ông ba nhà em đi ra ngoài đầu thôn, và hang động sau rừng đi.

Tôi buồn bực nhìn về phía ông ba, nghe lời nói của chị ta, có lẽ ông ba biết, nhưng vì sao ông nói ông không biết chứ?

"Còn muốn hỏi gì không ạ?". Tôi nhìn ông ba hỏi.

Ông ba lắc đầu,"Được rồi, lát nữa ông sẽ ra phía sau cánh rừng xem thử, trước kia đã cảm thấy ở đó có gì không đúng lắm.

"Con đi cùng ông". Tôi không chút nghĩ ngợi mà nói ra.

"Ai yo, nương nương của tôi ơi, nơi đó âm khí rất nặng, thân thể của ngài không tiện tới đó". Quỷ tùy thân ở bên cạnh lên tiếng ngăn lại, lúc hắn sáp lại gần, tôi mới thấy được thì ra là trực tiếp vẽ lên mặt, lúc trước cứ tưởng là đeo mặt nạ cơ.

"Sợ gì chứ, không phải còn có cậu sao? Tôi thấy cậu rất lợi hại mà". Đúng thật anh ta rất lợi hại, người đàn ông có thể vẽ mặt mình thành mặt quỷ, quả thật rất lợi hại.

Nghe tôi nói quỷ tùy thân đơ người, chớp chớp mắt đáp,"Đa tạ nương nương đã khen ngợi, nhưng thứ ở trong động ấy không phải là thứ tiểu nhân có thể kìm hãm, nó mà vùng lên, tiểu nhân quả thật không làm gì được.

"Như vậy sao? Vậy chỉ có thể xem ý trời thôi". Tôi ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh, tôi nghĩ tôi cũng không phải là kẻ bạc mệnh.

Qua buổi trưa, ông ba đã bắt đầu dụng cụ xuống động, tôi thấy ông lấy tất cả bảo bối áp đáy hòm ra, có lẽ chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm.

Ba tôi bị nhốt trong phòng, trên cửa con dán vài lá bùa vàng, ông ba không cho tôi đi vào, nên tôi đành lấy một cái ghế ngồi hóng mát, dưới cái cây ngoài sân, tôi thấy con quỷ tùy thân thì vẫy vẫy tay gọi cậu ta tới.

Quỷ tùy thân cũng xem như là nhanh nhạy, thấy tôi gọi liền đi tới vài bước,"Nương Nương, có gì cứ dặn dò.

"Đi lại gần đây một chút, trời nóng như vậy, có một cái cột đá như cậu cũng mát hơn một chút.

Xem chừng sau khi hết nhiệm vụ, tên quỷ này sẽ ám ảnh rất lớn về tôi, tôi cứ như vậy mà xem cậu ta như máy điều hòa di động, ngoài ra còn là máy đuổi muỗi tự nhiên, từ khi cậu ta xuất hiện. Gió cũng mát hơn, côn trùng cũng ít hơn, ngoài việc khuôn mặt có chút đáng sợ ra thì công dụng cũng khá nhiều.

Lúc này, ông ba đã chuẩn bị đầy đủ, ông đi ra khỏi phòng,"Đợi bà nội cháu tỉnh lại, chúng ta sẽ lên đường, dù sao nhà này cũng không thể không có người trông coi, ba cháu....

"Cháu hiểu, chỉ là ông ba, lần này chúng ta đi còn có thể trở về hay không?".

"Đừng nói những lời phạm vào kỵ húy đó.

Tôi cũng rất muốn nói ra những lời may mắn, nhưng con rồng chết tiệt kia lại nữa nói nữa giấu, khiến cho tôi bất an vô cùng, thứ trong hang động đó có lẽ là thứ nguy hiểm cực kỳ, đi lần này, quả thật là lành ít dữ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro