Chương 25- Biến Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi khoảng một tiếng bà nội mới tỉnh lại, sức khỏe không có gì đáng ngại, chỉ có gương mặt có chút nhợt nhạt.

Trong phòng bà nội, không biết ông ba nói gì, chỉ thấy sau khi đi ra ông liền kêu tôi lên đường, nhìn dáng vẻ của ông, nếu như không có con quỷ tùy thân này, chắc ông sẽ không cho tôi đi cùng.

Phía sau rừng, chủ yếu là cây và đất mô dạng nhỏ, cho nên đường có chút khó đi. Lúc ra khỏi cửa, tôi mượn cái áo khoác của bà nội mặc chống nắng, áo được làm từ tơ lụa nên đôi khi giờ thoảng qua rất mát, nhưng mà giày của nội thì lớn hơn sezi giày của tôi một số cho nên tôi đi cứ như cá nhắc.

Lúc chúng tôi đi qua mấy cái vuông tôm đang làm, không ít dân ngóc đầu nhìn chúng tôi, không rõ chúng tôi đi đâu làm gì, nhưng thấy đồ được vác sau lưng ông ba có lẽ cũng hiểu ra một chút, tôi nghĩ không bao lâu nữa những tin đồn không hay cho lắm sẽ xuất hiện trong thôn.

Ông ba liếc nhìn tôi rồi ngồi qua một bên, thật ra ông không hề đáng ghét như lời mẹ tôi nói. Thực ra ông rất quan tâm tôi, bảo vệ tôi, bằng không ông cũng không vì tôi mà cãi nhau với dân làng, còn cố ý bước chậm lại chờ tôi.

Con người điều là như vậy, có qua thì có lại thôi.

Nghĩ khoảng mười phút, chúng tôi tiếp tục lên đường, Trước khi mặt trời lặn chúng tôi đã đến được trước cửa hang động.

Một con mèo đen đứng chắn giữa đường, xem ra, nó là cái thứ được gọi là người gác mộ đây mà, đuôi nó vểnh lên, hai con mắt vàng chóe nhìn chăm chăm chúng tôi.

Tôi cảm thấy con mèo này và con mèo tôi gặp ở trường rất giống nhau, trước kia tôi nghe người dân trong thôn nói, ông nội tôi có thể giao lưu với người chết, cũng vì có quan hệ với mèo đen, tôi nghĩ tại sao nó lại trùng hợp đến như thế? Dù sao thôn tôi và trường học của tôi cách nhau rất xa, con mèo đó sao có thể chạy đến đây được, trên đời này có rất nhiều mèo đen, sẽ không trùng hợp như vậy chứ?.

Con mèo đen này không sợ người, quỷ tùy thân nhe răng ngừ ngừ với nó, nó liền xù lông cong lưng đáp trả, trong cổ họng còn phát ra tiếng xuỳ xuỳ, đột nhiên nó nhảy lên, gào lên một tiếng rất to rồi chạy mất tăm mất tích.

Vốn tôi chẳng sợ, nhưng quỷ tùy thân đột nhiên la lên làm tôi giật mình.

"Tiểu nhân đáng chết, vốn dĩ tiểu nhân chỉ muốn đuổi nó đi, nhưng lại làm kinh động đến nương nương xin nương nương tha tội.

Quỷ tùy thân nom nớp lo sợ, hắn cúi gập người rất cung kinh, lời nói ra câu trước nương nương câu sau vẫn nương nương, bị hắn gọi như vậy khiến tôi hoang mang, chỉ là tôi có chút giật mình mà thôi, cần gì mà xin lỗi tới xin lỗi lui như thế? Tôi không biết phải nói gì hơn, cho nên tôi im lặng không nói gì cả.

"Mèo đen là loài tà tính nhất, cho nên, một lát nữa đi vào trong, nếu như gặp phải nguy hiểm, Bé Nghi, hứa với ông con hãy chạy đi, có biết không? Quỷ tùy thân đại nhân, Bé Nghi tôi xin giao cho ngài.

Bảo vệ nương nương là nhiệm vụ của tôi, nếu Ngài ấy xảy ra chuyện gì, tôi cũng không sống được lâu đâu, ông yên tâm đi.

Từ bên ngoài nhìn vào, hang động này không quá lớn, nhưng vừa đi vào, từng đợt khí lạnh phả vào mặt, còn lạnh hơn gấp mấy lần con quỷ tùy thân ở cạnh tôi, rốt cuộc trong hang động này che giấu thứ gì mà khiến người ta khi đi vào, không rét mà run như thế chứ?.

Đi chưa được mấy bước, ông ba đã ra hiệu dừng lại,"Không được, nơi đây âm khí quá nặng, nếu còn đi nữa chúng ta sẽ bị âm khí ăn mòn đến chết.

"Ông ba, chúng ta khó khăn lắm mới tới được đây, còn chưa xem rõ ràng đã vội đi sao? Dạ quân có nói rồi, chỉ có vào bên trong mới tìm được đáp án, chỉ có chút lạnh thôi mà, nếu bây giờ cứ như vậy mà đi ra, há chẳng phải chúng ta phí công một chuyến này rồi sao?", Tôi tự khích lệ bản thân rồi đi vào trong, nếu cứ trằn trừ mãi như thế, tôi sợ sẽ không còn có được làn sau, vì thế tôi phải cố gắng nếu kéo ông ba đi vào, phải vào trong để tìm rõ sự thật.

Quỷ tùy thân bước lên chặn trước mặt tôi, hắn ngó xem quan sát xung quanh rồi nói,"Nương Nương, ở trong này hận thù quá nhiều, ngài là phụ nữ có thai, cho dù là thân thể thuần âm, nhưng dù sao ngài vẫn là người sống lại không có lực lượng bảo hộ, ông ba thì khác với ngài, ông ấy có năng lực tự bảo hộ, còn ngài nếu cứ đi tiếp nữa sẽ không sống nổi.

Nghe quỷ tùy thân nói nghiêm túc như thế, tôi thật sự không dám bước tiếp nữa, nhớ đến lời A Nan Nguyên Mặc từng nói, tôi chết là chuyện nhỏ, nhưng đứa nhỏ mà mất đi, cho dù tôi lấy cái chết đền tội chết xuống dưới cũng không thoát được trừng phạt 18 tầng địa ngục, A Nan Nguyên Mặc chắc chắn sẽ không tha cho tôi.

Vì thế tôi cũng không tranh luận với ông ba nữa, chúng tôi quyết định rút lui, chỉ là cách nhau một bước chân, thế nhưng nhiệt độ lại khác nhau như trời Nam đất Bắc, cũng khiến cho tôi tổn hại không ít nguyên khí.

Quay về thôn sắc trời cũng đã tối muộn, ông bao kêu tôi về trước, còn ông ra tiệm vàng mã của gia đình tôi ở đầu thôn, trong coi một chút rồi về.

Tôi nhìn ông ba bước nhịp bước ra đâu thôn, đến khi ông khuất sau cây đa tôi mới quay đầu bước đi hướng ngược lại, nhìn cả xóm đèn đã mở mờ mờ, tâm tôi chợt thả lỏng.

Nhìn đoạn đường từ đây về đến nhà cũng cả chục cây số mà tôi ngán ngẫm, lúc đi sao không thấy mệt nhỉ? Tôi bước từng bước chậm chạp đi về nhà, trong đầu tôi tự nhiên lại nhớ đến câu niệm của Bang Binh Quyết, tôi liền niệm thử trong đầu.

"Long, Tước ,Hổ ,Hồ, Quy, Lân, Phượng, Vũ. Bát Bang Linh thú nghe luật lệnh tụ họp khởi động bang binh quyết".

Khẩu hiệu vừa đọc ra, bán kính trăm dặm tôi điều thấy rất rõ ràng, ngay cả con kiến tôi cũng có thể thấy rõ nó có bao nhiêu chân, tôi thử bước đi thử, không ngờ tôi lại lướt đi trên mặt đất và chân tôi hổng cách mặt đất 50cm.

Con chưa kịp để tôi ngạc nhiên thì từ sau lưng một luồng sát khí ập đến, tôi liền theo bản năng lách người né tránh, thanh kiếm màu đỏ như huyết cũng tự động xuất hiện trên tay tôi.

"Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì nương nương". Quỷ tùy thân nhìn người trước mặt quát lớn, nhìn khuôn mặt thật sự là nương nương, nhưng lại không phải là nương nương, điều này làm hắn thật khó lý giải, nếu người trước mặt này là nương nương vậy cũng đồng nghĩa ngài ấy không phải là người, nhưng nếu kẻ này không phải nương nương, vậy thì nương nương đâu rồi?.

"Quỷ tùy thân, là ta, ta là Hiểu Nghi đây"Tôi lên tiếng để chứng minh cho hắn hiểu.

"Ngươi nói láo, nương nương rõ ràng là người còn sống, nhưng ngươi, ngươi lại là.... là.... nói tóm lại ngươi không phải nương nương.

Thấy hắn vẫn cố chấp như thế tôi không biết phải làm sao, tôi muốn trở lại trạng thái ban đầu lại không biết cách, đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện một dòng chữ,"Tiễn tứ thần thú, Bang Binh Quyết giải.

Tôi đã đọc theo và tôi cũng trở lại ban đầu,"Nè, ngươi coi, đã nói là ta rồi mà.

Quỷ tùy thân thấy tôi biến trở lại bình thường thì liền không thể tin vào mình nữa, hắn vội hỏi,"Nương Nương, như thế này là thế nào? Ngài ngài...sao lại trở thành như thế?

"Ai... Ta nên nói thế nào với ngươi đây, nhưng có một việc ta muốn cho ngươi biết, ta từ lâu đã không còn là người sống nữa rồi.

"Ngài nói sao? Ngài đã chết từ lâu rồi?". Quỷ tùy thân sững sốt hỏi lại.

"Phải, thật sự thì ta đã chết từ bốn năm trước rồi.

"Vậy... vậy...". Quỷ tùy thân còn muốn nói thêm nhưng đã bị tôi cắt ngang,"Vậy cái gì mà vậy, trở về thôi.

Tôi lần nữa đọc Bang Binh Quyết, đi lúc sắp đến nhà nội thì tôi giải rồi bước vào nhà.

Bà nội đang hóng gió trong sân, thấy tôi về rồi bà liền hỏi,"Về rồi à? Ông ba đâu không về cùng con sao?

Nghe nội hỏi tôi liền trả lời, nhưng lời tôi nói ra sao tôi thấy nó lạnh lùng và cọc lóc quá,"Về rồi! Đã ra cửa hàng đầu thôn, lát nữa về.

Bà nội ừ một tiếng, rồi cầm lấy cây quạt giấy quạt cho mát, đợi đến khi quỷ tùy thân cũng bước tới gần, bà nội như ngồi lên bàn trông mà nhảy dựng lên, bà kêu tôi đứng yên tại chỗ, rồi đứng đó lẫm bẫm như bà đồng.

Quỷ tùy thân bất lực nhún vai, dường như cậu ta cảm thấy cần thiết bổ xung kiến thức về quỷ cho bà nội rồi, vì thế nên hắn bước đến vỗ vai bà nội nói,"Bà cụ này, tôi là quỷ tùy thân, cũng có thể nói là một tiểu tiên, cho nên khác với những con quỷ thông thường, bà đọc chú như vậy không có tác dụng với tôi đâu, giữ lấy sức đi.

Tôi ngây người ra như phỏng, thật ra thì trôi rất muốn cười, một con quỷ giải thích với con người rằng, nó không phải là quỷ thông thường.

Bà nội quay sang hướng khác ừ một tiếng, cả người bà cũng thả lỏng ra,"Thì ra là quỷ tùy thân, vậy thì tốt rồi, vì sao ngài không nói sớm chứ, tôi còn sợ bé Nghi nó bị quỷ theo nữa chứ.

Bà nội không nhìn thấy được quỷ tùy thân, chỉ cảm nhận được sự tồn tại của cậu ấy, ông ba trước kia muốn thấy cũng phải làm phép lên mắt, có lẽ bà nội không có năng lực này. Và ngược lại thì tôi cũng không muốn bà thấy, thấy những thứ này quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, bà... cũng lớn tuổi rồi.

Trong lúc tôi suy nghĩ bà nội đã dọn cơm ra, bà bới cho tôi một chén cơm, kêu tôi ăn trước đi rồi bà bới thêm một chén, gấp ít thức ăn ra một cái dĩa nhỏ, sau đó để lên ghế, cắm thêm một nén nhang, xong xuôi hết bà đứng nghiêm trang nói,"Quỷ tùy thân, mời ngài.

Quỷ tùy thân bước tới, không khách khí mà ngồi xuống, chỉ thấy cơm canh bốc lên một luồng khói màu xanh, hòa cùng với khói nhang bay hết vào mũi của quỷ tùy thân, sau khi tất cả khói chui hết vào mũi, quỷ tùy thân liền phấn chấn tinh thần, con đưa tay xoa xoa bụng, ra vẻ vẫn chưa thỏa mãn.

Tôi nhìn bên bàn của quỷ tùy thân, rồi lại nhìn bên bàn mình, vì sao cậu ta có thịt còn bàn bên này thì không?"Nội à, sao bên này không có thịt, con muốn ăn thịt.

Bà nội trừng mắt nhìn tôi,"Con thật là lười. Trong nồi còn rất nhiều, muốn ăn thì tự mà lấy.

Nghe nội nói tôi chợt mỉm cười, sao tự nhiên tôi lại hẹp hòi vậy chứ? Tôi vậy mà lại đi dành ăn với quỷ.

Có lẽ quỷ tùy thân cảm thấy không khí quá lúng túng, vội đứng lên xin lỗi, tôi quơ tay,"Không sao, tôi đi lấy thịt.

Quỷ tùy thân theo tôi vào trong bếp, thấp giọng nói với tôi,"Nương Nương, tiểu nhân phải về âm phủ một chuyến, trước khi trời sáng sẽ trở lại, nếu không có chuyện gì gấp thì ngài đừng ra khỏi nhà, có hiểu tiểu nhân nói gì không ạ?

Nói tới nơi lui thì chính là tôi đừng ra khỏi nhà lúc trời tối, tôi nhức đầu hua hua tay nói,"Đi đi đi, nữa đêm nữa hôm không có gì gấp tôi ra ngoài làm gì, sau khi được tôi đảm bảo, quỷ tùy thân mới chịu đi, hắn đi rất gấp gáp, giống như thật sự có việc gấp phải làm, chỉ thấy một đám khói xanh, vèo một tiếng liền biến mất.

Bởi cổ nhân có câu,"Quả Nhân là công việc*.

*Quả nhân là công việc"Có việc gấp như lửa đốt người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro