Chương 26 - Dâm Đãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cầm theo tô thịt kho bước ra ngoài, lúc này bà nội đang dọn nhang tàn với cái lư hương đem vô trong dẹp, bà nội vừa đi vô trong thì ông ba cũng đã vừa lúc về đến, vừa về thấy bàn đồ ăn thì phủi phủi ghế rồi ngồi xuống mà ăn, tôi nhìn ông lom lom không biết có nên nói hay là không nói đây, ông thấy tôi nhìn thì ông hỏi.

"Ăn đi, nhìn cái chi mà nhìn?

Tôi có hơi do dự là có nên nói ra hay không, nhưng lời thì đã ra khỏi miệng rồi,"Đó, đó là đồ cúng của quỷ tùy thân.

Nghe tôi nói xong thì ông ba nổi sùng, đập mạnh đôi đũa xuống bàn,"Sao không nói sớm? Cái con nhỏ này!

"Gì vậy chú ba". Bà nội trong nhà đi ra, thấy mặt ông ba hầm hầm thì bà hỏi.

"Biết đồ cúng mà không nói, làm em ăn gần hết chén cơm, hỏi nó mới nói". Ông ba lườm tôi một cái rồi bưng chén cơm bà nội vừa bới mà ăn.

Tôi nghe ông ba nói mà tôi bực bội trong người, tại ông hấp tấp ăn chứ phải tại tôi hả, đang bực bội thì có một đôi đũa gắp miếng thịt bỏ vô chén tôi.

"Ăn đi, ngồi đó mà nghĩ tào lao". Bà nội gắp cho tôi miếng thịt rồi kêu tôi ăn cơm.

Tôi cũng nghe lời đưa cơm lên, định và một đũa thì cơn mắc ói lại trào lên, tôi mới nhớ là mình không ăn được đồ của người sống, đang đói lại không được ăn, cộng thêm vừa bị chửi vô cớ thì làm cho tôi càng tức.

Trong sự ngỡ ngàng của ông ba và bà nội, tôi đặt mạnh chén cơm xuống bàn rồi đứng lên quay vào trong, tôi không hiểu sao tôi lại làm như vậy, chắc có lẽ tôi đến tuổi nổi loạn rồi.

Bà nội và ông ba nhìn theo tôi, ông ba muốn nói gì đó nhưng bị nội cản lại nên ông không nói nữa.

Vô phòng tôi lấy cái hộp gấm đựng Hồn Huyền Đan ra ăn, phải ăn hai viên thì tôi mới lắp đầy được cái bụng.

Tôi ngồi lên ghế nhìn ngắm bầu trời đang dần tối kia, ở quê thật sự rất yên bình, chỉ cần là trời nhá nhem tối mọi người đã đóng cửa nẻo lại mà ngủ hết, không như ở Sài Gòn, toàn là dân sống về đêm.

Tôi thả hồn vào màn đêm, lắng tai nghe tiếng côn trùng kêu đêm hè, tiếng ếch nhái kêu ồm ộp, tiếng con cú mèo đập cánh bình bịch, tất cả hòa quyện như một bản giao hưởng của quê hương, yên bình như thế, êm đẹp như thế, yên bình giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Haiza, quỷ tùy thân không có ở đây, nếu không bây giờ tôi cũng không khổ sở thế này đâu, ngồi đây có chút xíu mà muỗi nó cắn cho không chừa phát nào, tôi cũng tùy tay đập không biết bao nhiêu là muỗi, không biết hắc bạch vô thường có thu Hồn côn trùng không nhỉ?

Tôi đang nghĩ tào lao thì cổng nhà kẽo kẹt rồi bị đẩy ra, tôi nghe tiếng thì ngoái đầu nhìn, từ khe nhỏ bị đẩy ra một cái đầu của đứa bé lú vào, mặt nó lắm lem bùn đất, quần áo thì dơ dáy, nó đứng ở cửa nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại nó.

Từ cái hồi nhìn thấy con búp bê ở trong rừng, là tôi đã bị ám ảnh, cho nên đối với đứa nhỏ này tôi có chút phòng bị,"Ai đó?". Tôi hỏi với ra cổng, cũng như thăm dò coi nó là thứ gì.

Đứa nhỏ nghe thấy tôi hỏi thì chạy lon ton vô, vì phòng tôi gần sân nên cửa sổ phòng tôi hướng ra phía cổng, đứa nhỏ chạy gần tới của sổ tôi thì dừng lại, nó đứng đó vò vò góc áo rồi nhìn tôi nói,"Mẹ em hong có nấu cơm, mẹ kêu em đi ra ngoài xin cơm.

Tôi thấy thằng nhỏ chắc tầm 4 -5 tuổi, nghe lời nói non nớt của nó tôi biết nó là người, chứ không phải ma quỷ như tôi nghĩ, nhưng nghe nó nói mẹ nó không nấu cơm, còn kêu nó đi xin ăn, trên đời này có người mẹ nào như vậy sao?

Tôi nhíu mày nhìn nó hỏi,"Mẹ em là ai? Sao mẹ em lại bắt em đi xin cơm, nhà em có gần đây không?

Thằng nhỏ nhìn chằm chằm vào tôi, Nó nuốt nuốt nước miếng, nó lấy ống tay áo lau mặt rồi trả lời," Dạ mẹ em là Lâm Thị Uyên.

Lâm Thị Uyên là ai? Tôi chưa từng nghe thấy cái tên này, chắc là dâu của nhà nào đó, ngày thường không lui tới cho nên không có quen biết, cho nên cũng không có ấn tượng gì, tôi không nghĩ nữa dắt thằng nhỏ vô nhà,"Em ở đây đợi chị.

Bà nội thấy tôi chạy vô bếp tìm đồ ăn thì cười nói,"Hong giận dỗi nữa hen, ông ba rầy bây có vài tiếng thì bây giận lẫy rồi, giờ đói rồi sao con?

"Không phải con đói đâu nội, mà ở ngoài sân có đứa nhỏ xin cơm, nó nói mẹ nó không nấu cơm còn kêu nó đi xin cơm, không biết làm mẹ kiểu gì nữa?

"Đứa nhỏ con nói chắc là thằng Tuấn rồi". Bà nội thở dài nói,"Mẹ nó là Lâm Thị Uyên, cha nó là Trần Văn vẹn, thằng vẹn đã mất từ sớm, để lại hai ông bà già với đứa con thơ, mà con Uyên lại là thứ đàn bà trắc nết hư thân, chồng vừa chết là đã ở hết thằng này rồi cập thằng kia, ông bà già chồng không coi sóc thì thôi tới cả con nó có được bộ đồ mặc đã coi như phước đức, còn chưa kể đánh chửi thì không biết bao nhiêu là cho hết.

DM, trên cõi đời này thật sự còn tồn tại loại phụ nữ như vậy? Từ tận đáy lòng tôi đã chào hỏi 18 đời tổ tông nhà bà Lâm Thị Uyên này một lượt.

Bà nội thấy tôi tức giận thì lấy cùi chỏ chọc chọc eo tôi nói,"Thằng Tuấn nó tội nghiệp là thật, nhưng cũng là chuyện của người ta con chớ có xen vô, nội nhớ có lần, người thôn mình thấy thằng nhỏ tội nghiệp thì cũng cho nó ăn cơm, nhưng mà mẹ nó không một lời cảm ơn, còn ngày ngày bắt thằng nhỏ lại nhà đó xin ăn, còn bắt thằng nhỏ xin phần về, xin được thì không nói đi, không xin được thì nó đánh thằng nhỏ, con coi có đáng giận không? Cho nên Hiểu Nghi à! Con làm chuyện tốt là đúng nhưng mà, con lo cho thằng nhỏ được bây giờ con có lo cho nó cả đời không?.

Không hiểu sao cả người tôi khẽ run, người phụ nữ này thật sự không bằng súc sinh, nếu thôn Giải có người phải chết thì cô ta phải được xếp đầu tiên, sao có thể đối xử với thằng nhỏ như vậy, dù sao cũng là con mình mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mới sanh ra, sao cô ta nhẫn tâm vậy chứ.

Tôi bới một tô cơm rồi gấp thêm hai cục thịt kho tàu, tôi đem ra cửa cho thằng nhỏ ăn, nhìn nó vừa ăn vừa lo sợ bị mẹ nó thấy rồi đánh mà tôi thương vô cùng, tuy rằng mẹ nó là cái thứ không ra gì, nhưng thằng nhỏ lại rất ngoan và lễ phép.

"Ăn từ từ thôi, trong nhà còn nhiều lắm.

Thằng Tuấn gật đầu rồi múc cơm ăn rất nhanh,"Em no rồi, cảm ơn chị, chị nhất định là một người mẹ thật tốt, con chị thật hạnh phúc.

Nghe nó nói làm tôi giật mình,"Sao em biết chị mang thai?

Bụng tôi không một chút gì là cho thấy đang mang thai, vậy sao nó biết, nhưng lời nó nói lúc nãy rõ ràng là đang hâm mộ với đứa nhỏ trong bụng tôi,"Sao em biết được?

Có lẽ thằng Tuấn bị tôi lớn tiếng có chút sợ, nó co rúm lại rồi lắc lắc đầu,"Em không biết, nhưng em thấy nó cười với em.

Một nỗi sợ hãi từ trong tận đáy lòng tôi chạy vọt lên tận đỉnh đầu, người ta thường nói mỗi một đứa trẻ trước khi trưởng thành điều có một đôi mắt thuần khiết, có thể thấy được những thứ mà người lớn không thấy được. Vì thế thằng Tuấn nói thấy được đứa nhỏ chắc là thấy thật, thế nhưng bụng tôi phẳng lì, cho dù có thai nhi thì cũng chưa thành hình, thì làm sao mà cười được chứ?

Tôi cứng ngắt mình mẩy nặn ra một nụ cười, tôi kéo tay thằng Tuấn đứng lên,"Ăn no rồi thì chị đưa em về với mẹ." Tôi quyết định đi gặp mẹ của Thằng Tuấn, tôi muốn coi thử người đàn bà lòng lang dạ sói kia là mặt méo hay mặt tròn.

"Chị ơi, em tên Tuấn" Thằng Tuấn tự nhiên giới thiệu tên, trong khi đó tôi biết tên nó lâu rồi, nhưng tôi vẫn phối hợp mà gật gật đầu.

Gặp được thằng Tuấn làm tôi quên mất lời quỷ tùy thân đã dặn dò, hiện giờ tôi đang ở ngoài đường mà đưa thằng Tuấn về nhà.

Tôi không lớn gan, cũng không phải là người nhiều chuyện thích xem vào chuyện nhà người ta, nhưng cùng là phụ nữ, cùng có con, tôi không thể để đứa nhỏ ngoan ngoãn này chịu ấm ức, bởi vì từ nhỏ tôi đã được bảo bọc trong sự che chở của mẹ, vì thế tôi muốn hỏi Lâm Thị Uyên cô ta xứng làm phụ nữ sao? Xứng đáng làm mẹ sao?

Nhà của thằng Tuấn cách nhà tôi khoảng ba bốn căn nhà, mặc dù không xa, ngẩng đầu là đã có thể thấy được mái nhà, nhưng cũng là khoảng cách giữa thôn và cuối thôn, đi bộ cũng phải Mất một chút thời gian.

Nhà trong thôn to nhỏ không giống nhau, cho nên nhà thằng Tuấn cũng không phải là loại nhà to lắm, tôi với thằng Tuấn đứng trước cửa nhà, mà cửa nhà đã bị khóa từ bên trong, tôi ngó trái ngó phải cũng không thấy chỗ mở, thế là tôi quyết định trèo tường vô, ai ngờ thằng Tuấn rất thành thạo thò tay vô lỗ nhỏ, lắc lắc mấy cái cửa liền mở.

Hai đứa đi vào trong sân, đang đi thì thằng Tuấn nó dừng lại, kéo tay tôi nói,"Chị ơi xíu nữa mình hả vô, mẹ em đang nói chuyện với trưởng thôn, giờ mình mà đi vô là bị đánh á chị.

Tôi cuối đầu nhìn thằng Tuấn, thấy nó rất sợ mẹ nó, nó sợ nhưng tôi không sợ, thế nên không cần suy nghĩ tôi nói,"Em đừng sợ, có chị ở đây cô ta không dám đánh em đâu.

Tôi dắt thằng Tuấn sải bước về phía cửa, từ trong phòng phát ra những tiếng lã lướt, giường đong đưa kẻo kẹt, tiếng rên đứt quãng, aiz, người bên trong đang...

Trời ơi...

Tôi vội vàng bịt tai thằng Tuấn lại, tránh cho nó nghe được âm thanh dâm đãng bên trong phòng.

"Ông dùng chút sức đi, chỉ cắn tôi thôi thì có ít gì? A...a...a, dùng chút sức đi.

"Cái đồ dâm đãng, cả ngày cô ăn nhiêu thằng mới đủ? Cái đồ lẳng lơ, bữa nay ông chiều cô tới bến, coi thử cô còn ngoại tình nữa không?.

"Người ta làm gì có, người ta chỉ chờ ông tới hoi à.

Một tiếng tạch vang lên, tiếng người đàn ông nặng nề hơn,"DM, đợi súng ông lên nòng nè, một hồi đừng có mà la rát cổ họng cho chúng nó nghe.

Hình bóng cả hai hắt lên cửa sổ, người phụ nữ thở dồn dập nói,"Sợ cái gì chứ, ai nghe mặc ai, ai nói mặc ai, chỉ cần mình vui là được, dùng chút sức nữa đi, nhanh nhanh chút.

Từng lời ô uế từ trong phòng truyền ra, tôi cuối đầu nhìn thằng Tuấn, dường như nó đã chết lặng, nhưng tôi vẫn cố gắng bịt tai nó lại, dùng thân mình che mắt nó lại.

"Sao hả? Hàng của ông chưa già còn tốt lắm phải không?

Người phụ nữ phải ngưng lại hô hấp rồi mới trả lời,"Đương nhiên, tôi thích kích cở của trưởng thôn nhất.

Tôi cảm thấy mắc cỡ, mắc cỡ thay cùng phận đàn bà mà người phụ nữ này lại để cho bao nhiêu người đàn ông chà đạp, thật mất hết mặt mũi đàn bà.

Người phụ nữ bên trong là mẹ của thằng Tuấn, còn người đàn ông là thôn trưởng của thôn Giải, nếu tôi nhớ không lầm thì ông ta cũng đã gần năm mươi, tôi cũng thật không ngờ đã cái tuổi này rồi mà ông ta còn cứng được.

Tôi thật sự là cạn lời rồi, tôi dắt tay thằng Tuấn xoay người rời đi,"Đi thôi, đi về nhà chị, sau này có đàn ông đến nhà thì em nhớ đi xa một chút, đừng nhìn lén cũng đừng nghe lén biết chưa?

Tôi nắm tay thằng Tuấn đi ra ngoài, cha sai mẹ sai nhưng đứa con không sai, Ngày ngày để thằng nhỏ nghe thấy nhìn thấy mấy cái thứ ô uế thế này, sau này lớn lên nó sẽ khổ sở như thế nào chứ?

Trời thì tối đen, tôi không nghe thấy thằng Tuấn trả lời, tôi cũng không muốn hỏi nó đang nghĩ gì, chỉ đứng nắm tay nó chờ ngoài cửa.

Một lúc sau cổng chính bị mở ra, trưởng thôn vừa cài lại đây nịch vừa ngó trước ngó sau rồi đi ra ngoài.

"Sao mày lại ở đây?", Tôi canh lúc ông trưởng thôn đi ngang mà hỏi.

Ông ta hét lên một tiếng rồi té chổng mông xuống đất,"Trời ơi là trời, tưởng đâu quỷ hiện hồn chứ?

"Ủa, là con Nghi đó hả? Tao còn tưởng là ai không, mấy năm nay không gặp mơn mởn ra hen, đúng là gái 18 có khác.

Nếu nói về vai vế thì ông ta còn chưa bằng vai vế đứa con tôi sắp ra đời, bởi vì cha vợ ông ta còn phải gọi tôi là cô, vậy nên ông ta phải gọi tôi tới bà cô lận, nhưng trong nhà là tôi nhỏ nhất, cho nên tôi chưa từng chấp nhất với cách gọi hay vai vế từ lâu. Nhưng hôm nay thì khác, từ giờ tôi đã coi ông ta chẳng khác gì trâu chó, thì còn cần luận bối phận con người làm gì.

"Mày gọi ai con này con kia vậy? Tao tán thấy cha mày bây giờ mày tin không? Lớn cái đầu rồi mà còn hỗn hả mạy, rồi giờ này mày ở đây chi, tao hỏi mày im ru vậy?

"Tôi...

"Ngoài cổng ai nói chuyện đó? Thằng Tuấn hả?". Từ trong phòng Bà Uyên nói vọng ra.

Tôi nhìn ông trưởng thôn rồi nói,"Ngày mai đem đồ qua tạ lỗi với tao, còn không thì mày đợi con vợ của mày nó xế xác mày.

"Dạ dạ, mai con qua liền". Ông trưởng thôn nói xong thì ba chân bốn cẳng chạy đi liền, ổng sợ đứng đây một hồi chắc tôi đổi ý.

Tôi nhìn ông trưởng thôn chạy té khói rồi dắt tay thằng Tuấn đi vô nhà,"Ủa thím ở nhà hả? Tôi tưởng thím ra ngoài rồi chứ? Thằng Tuấn nó.....

Tôi còn chưa nói hết thì Lâm Thị Uyên đã chạy lên đá cho thằng Tuấn một cước, khiến cho thằng nhỏ té lăn ra đất, sau đó không chút thương tiếc mà nhào lên tát cho hai tát, móng tai dài của cô ta ghim sau vào mặt thằng nhỏ, cô ta cũng chẳng đau lòng mà nói," Ai kêu mày đi ra ngoài cho tao mất mặt như vậy? Để tao coi sau này mày còn đi bêu rếu hay không? mày mà đi nữa coi tao có đánh chết mày không?

Sự việc xảy ra bất ngờ khiến cho tôi đơ người tại chỗ, nhờ tiếng khóc của thằng Tuấn tôi mới tỉnh táo lại, tôi chạy lại xô cô ta ra, kéo thằng Tuấn ra sau lưng nói,"Thím làm cái gì vậy? Làm cái gì mà đánh thằng nhỏ, nó còn nhỏ biết cái gì đâu, nó đói bụng thì nó đi kiếm ăn thôi, nếu ở nhà có nấu cơm thì nó đâu có cần đi ra ngoài xin cơm.

Lâm Thị Uyên đứng lên cười ha ha nói với tôi,"Tao còn tưởng là ai, hóa ra con Nghi cháu bà hai, mấy năm không gặp đẹp mã rồi hen, thằng Tuấn nhà thím nó hay chạy tùm lum lắm, tối rồi còn phiền con đưa về thiệt ngại hết sức.

Tôi nghe cô ta càng nói mà càng tức run tay, đúng là cái thứ lẳng lơ dâm loàn mà, tôi chịu hết nổi dơ tay tán cho cô ta một cái muốn nháy lửa, cô ta ôm một bên mặt bị tôi đánh trợn mắt long lên nhìn tôi.

"Đồ cái thứ mất dạy, mày dám đánh tao?". Rồi cô ta cũng nhào tới hồng nắm đầu tôi.

Tôi gạt phăng tay cô ta qua một bên, dơ lên tay trái tán thêm một cái muốn nãy lửa nữa, tôi thấy cô ta chắc cũng thấy tám ông trời rồi.

Cô ta thấy chắc chắn đánh không lại tôi thì dùng chiêu, la ó kêu cả làng cả họ lên,"Trời ơi là trời, cả xã cả thôn lại đây mà coi, coi con Nghi cháu bà hai nó muốn giết tôi nè, trời ơi là trời.

Tiếng cô ta vừa dứt thì tôi thấy có mấy nhà gần đó đã lên đèn, sau đó là cả thôn ùng ùng kéo lại coi.

Thấy cô ta kêu trời kêu đất thì tôi càng tức hơn, đưa chân đá vô cái miệng đang la bài hãi bài hãi của cô ta, bị tôi đá đau cô ta ôm miệng ngồi khóc không la nổi nữa, lúc này tôi mới nói, và tôi thấy loáng thoáng đâu đó có vài bóng người của người trong thôn đi tới rồi.

"Tôi đánh cô cô đau không? Đau lắm phải không? Cô biết đau vậy tại sao đứa con do cô đức ruột để ra cô lại đánh thằng nhỏ thành như vậy, nó là con cô, do cô mang thai 9 tháng 10 ngày cực khổ mới đẻ được, vì sao cô không biết thương nó, tôi là một người ngoài không họ hàng thân thích mà nhìn còn xót, vậy cô là mẹ nó sao không xót lòng, thử hỏi cô xứng làm mẹ không? Có xứng làm phụ nữ không?.

Mấy người trong thôn đi tới nghe thấy tôi nói thì cũng không nói gì, cũng như không lên khuyên can, họ chỉ đứng đó nhìn, có mấy bà cô lớn tuổi đi lên sức đầu cho thằng Tuấn, còn cô ta thì chẳng ai ngó tới, tôi còn nghe loáng thoáng mấy bà kia nói tội nghiệp thằng nhỏ.

Thấy mình nói cũng đã nói xong, đánh cũng đánh xong, tôi quay bước đi về, và loáng thoáng trong nhóm thôn làng tôi thấy có bóng dáng của ông ba, tôi thấy ông lườm tôi một cái rồi quay bước đi, tôi cũng không quan tâm ông nhiều lắm, cũng không muốn về nhà nên tôi đi bộ dọc ra đầu thôn cho khoay khoả, thiết nghĩ bình thường tôi không gan dạ đến thế đâu, nhưng từ lúc học được Bang Binh Quyết thì tôi thay đổi hẳn tính nết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro