Chương 27 - Chuyện Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi lang thang không biết nên đi đâu, thì xa xa tôi thấy bóng dáng một bà lão, trên lưng bà đeo một cái túi vải, bước chân có chút tập tễnh, lâu lâu còn ho khan mấy tiếng. Trời thì tối đen như mực mà bà lại không đem theo đèn pin, lỡ như vấp phải cái gì đó té thì làm sao? Vì vậy tôi đi nhanh lên phía trước ngụ ý muốn đỡ bà, nhưng đến gần nhìn thấy bà tôi mới ngỡ ngàng.

"Bà cốc...

Bà cốc là mẹ của bác tư triệu, tôi nhận ra bà là vì hồi nhỏ ông nội hay dẫn tôi sang nhà bà chơi, bà rất hiền nên ấn tượng với tôi rất tốt. Vì chuyện nhà của tôi mà con bà phải chết, nói thật ra thì trong lòng tôi rất áy náy, ở trong thôn chúng tôi, người bị ma hại chết không thể làm đám tang, phải chôn càng nhanh càng tốt. Cho nên anh hai Bằng và bác Tư Triệu chết đi ngay cả một cái lễ tang cũng không làm được, ngược lại còn bị chòm xóm nói ra nói dô khiến lòng tôi vô cùng áy náy.

Bà cốc lớn tuổi rồi cho nên mắt bà bị là, không nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa, chờ tôi đi đến trước mặt bà, bà mới ngẩng đầu nhìn tôi,"À, hóa ra là con Nghi đó hen, sao giờ này mà bây còn ở đây?.

"Dạ con đưa thằng Tuấn đi dìa, tại thấy trời tối thêm đường khó đi, mà bà cốc đi đâu đó?.

Nghe vậy bà cốc gật đầu và nói,"Ờ, bà đi qua nhà thằng lớn lấy chút gạo dìa nấu cơm, mà Nghi à, con cho thằng Tuấn nó ăn thì được, nhưng chuyện Nhà người ta thì chớ có xen vô nghe chưa, con là đứa con gái đàng hoàng, chớ có đi tới cái nhà đó cho bẩn con mắt, con Uyên nó bị ma nhập rồi, ban ngày thì chớ hề ra khỏi cửa, ban đêm thì lén lút vụng trộm với đờn ông, cơm nước bếp núc thì không dám rớ, con nói coi, nếu không phải bị ma nhập thì bị gì? Chỉ tội cho cha thằng Tuấn, đã chết trẻ mà tới khi xuống mồ xuống mã còn phải mang tiếng xấu.

Nếu là trước đây, nghe bà cốc nói như vậy, tôi sẽ cho đó là bà cốc đang chửi người, nhưng mà bây giờ, tôi đã được mài dũa và trãi qua quá nhiều chuyện, cho nên tôi sẽ ghi nhớ lời dạy này vào lòng.

"Bà cốc, trời tối đường khó đi, để con đưa bà dìa nghen!." Tôi nói xong liền lấy cái túi của bà cốc vác lên trên vai, tôi dìu bà vừa đi vừa hỏi,"Bà cốc, con thấy nhà cửa thím Uyên lạ lắm, bà nói coi có phải tại tà ma không?.

Lúc đầu bà cốc có ý từ chối nhưng tôi kiên quyết quá thì bà đành thôi, bà móm mém nhìn tôi rồi nói,"Ôi, điều là chòm xóm với nhau, tối lửa tắt đèn mần sao mà không giúp nhau, thằng Tư nó chết là cũng do cái số, bây than thở mần chi, còn nhỏ mới mười mấy tuổi đầu mà nghe bây thở coi bộ già hơn tao rồi à, thôi mà nó chết thì cũng coi như cho nó chuộc tội đi.

Chuộc tội?

Tôi hỏi chuyện nhà bà Uyên mà bà cốc nói cái gì vậy trời? Tôi đang định hỏi cho ra chuyện thắc mắc thì bà lại tự lãi nhải một mình.

Đầu óc của người lớn tuổi là vậy đó, còn tình tình thì không khác gì một đứa trẻ, chuyện tôi muốn biết thì bà ấy không trả lời, nhưng chuyện tôi không muốn biết thì bà ấy nói ra một đống, nói đông nói tây nói vòng vo tam quốc, đang nói chuyện này đến khúc quan trọng thì bà nói sang chuyện khác, bà vòng vo một hồi tới khi tôi sắp quên chuyện tôi đang hỏi thì bà lại vòng trở lại, cho nên nói chuyện với người lớn tuổi mà ai không có sự kiên nhẫn và kiên trì thì khó mà nói được.

Tôi suy nghĩ chuyện bà cốc nói điều liên quan tới thôn Giải, cho nên tôi cũng không có ngắt lời của bà, tôi vừa đi vừa nghe bà nói, khi đi qua khỏi nhà của thím Uyên thì bà lại than ngắn thở dài.

Tất cả nguyên nhân phải nói tới cha của thằng Tuấn muốn xây một căn nhà.

Chuyện là năm đó cha mẹ thằng Tuấn cưới nhau, thì ông nội thằng Tuấn có cho một miếng đất ở gần nhà, nói là sau khi cưới hỏi xong thì cho cất nhà ở riêng, trước khi cắt nhà thì có mời thầy về coi phong thủy, thầy coi xong thì có nói nhà xây đầu đất phong thủy không được vận, nếu muốn ở lại thì phải xây trống một cái phòng, rồi thỉnh Phật với quan âm về thờ thì sẽ cát tường, còn nếu không ở lâu có thể sẽ chết người, Nhưng cha thằng Tuấn thấy nhà cửa cũng chẳng khá dã gì, nếu bỏ ra một phòng trống để thờ thì thiệt phí lắm, cho nên ông không làm theo mà cứ để như vậy mà vào ở.

Sau đó vào ở không lâu thì cha thằng Tuấn qua đời, để lại mẹ goá con côi thêm hai ông bà già, nói ra thì cũng tội cho thím Uyên, goá chồng còn tảo tần thêm hai ông bà già chồng.

Bà cốc nhìn qua nhà của thím Uyên mà thở dài,"Bà nghe ông bà già xưa kể, cái thôn này ngày xưa là hang ổ của đám cướp, có một đám cướp rất nhiều tụ tập ở chỗ này, phần lớn những người của cái thôn này trước kia điều bị chúng giết chết! Khi đó cũng xảy ra một vụ thảm án à nghen, con gái của một vị địa chủ trở về thăm nhà, đã bị bọn cướp bắt cóc và cưỡng hiếp rồi giết chết nàng, sau đó thì quăng xác nàng vô trong rừng, vị địa chủ đó sai người đi tìm xác của cô gái đó nhưng vẫn biệt tích, người ta đồn rằng bị chó hoang tha rồi, nhưng có bị chó tha quạ mổ thì cũng còn xương cốt chứ, có phải không?.

Tôi gật đầu và đồng ý nói hùa, việc này tôi có nghe rồi, hồi nhỏ bà nội thường dùng chuyện này để hù dọa tôi, Nhưng tôi lại không ngờ rằng phía sau nhà của Lâm Thị Uyên lại là nơi xảy ra thảm án của cô gái xấu số đó, khó trách khi tôi vào nhà đó, âm khí lại dày đặc như vậy.

"Ngày xưa trên con đường này không ai ở cả, bà đi tới đi lui cũng chẳng có chuyện gì, nhưng đến một ngày có mấy người gây gỗ với nhau, rồi xảy ra xô xát, đánh nhau đến bể đầu chảy máu, sau khi được người dân can ra thì ai về nhà nấy, nhưng vài ngày sau, những người kia đột nhiên bị bệnh, nhẹ thì thần trí không ổn định điên điên khùng khùng, còn nặng hơn thì chết bất đắc kì tử, nhưng mà bây giờ thời buổi đất chậc người đông, cho nên không muốn ở cũng phải ở, nhưng ở như vậy khiến ai cũng nơm nớp lo sợ.

"À, con có biết ngày xưa tổ tiên của con làm quan không?" Bà cốc bất chợt hỏi tôi.

Tôi lắc đầu,"Con không biết!" Tôi chưa từng nghe người lớn trong nhà nhắc đến, hiện giờ tôi cũng không rảnh quan tâm chuyện đó lắm, vì tôi đang suy nghĩ về chuyện con gái của địa chủ kia, nếu chỉ là con gái của một địa chủ bị giết hại thì đâu có thể liên quan đến thôn của tôi được.

Bà cốc cười một cách thần bí rồi nói,"Con đừng thấy thôn này nhỏ mà coi thường à nghen, tổ tiên của chúng ta năm xưa cũng từng là tướng quân giết địch như rạ, nhưng từ khi pháp đánh tới thì Triều đình nhà Nguyễn bị thất thế, ông mang binh chạy đến cái thôn này rồi cùng mọi người ổn định cuộc sống, trong thời loạn chiến tranh tay người lính nào mà không đầy máu đâu, vị tướng lĩnh mở ra cái thôn này họ gì nhỉ?.

Tôi rất cẩn thận nghe bà cốc kể chuyện, lại bị cái bệnh đãng trí của bà mà kẹt lại phân nửa câu chuyện, khó khăn lắm mới nghe được một chuyện liên quan đến Thôn Giải thì bà lại dừng lại, lòng tôi nơm nớp lo sợ bà lại chuyện này xọ chuyện kia nữa.

Nhưng may mắn thay lần này bà không quên nữa,"Con coi cái trí nhớ này của bà, tổ tiên từng nói vị tướng lĩnh đó không phải họ Trần sao, nhưng chẳng qua vị tướng kia sau khi tới đây mới đổi họ Trần, còn trước kia thì...

Bà cốc nói năng lộn xộn nhưng lại làm lòng tôi lạnh lẽo, nếu theo lời bà nói trước khi đến đây tổ tiên của tôi mới đổi thành họ Trần, vậy trước kia là họ gì, còn nữa, tổ tiên điều là tướng lĩnh, vì gặp rủi ro mới đến đây chiếm thôn của người khác mà sinh sống, nếu vậy thôn trước kia là thôn gì? Trong thôn họ Trần của nhà tôi và họ Triệu là hai họ lớn nhất, vậy năm xưa tổ tiên làm cách nào để chiếm thôn?.

"GIẾT CẢ THÔN" mấy chữ này nhanh chóng chạy qua đầu tôi, nhưng tôi cũng nhanh chóng mà quăng nó đi mất, nói thế nào cũng là người Việt với nhau, làm sao tổ tiên tôi có thể làm như thế được chứ, chắc chắn là không thể rồi, cho nên tôi không nghĩ tới nữa.

"Bà cũng đã 85 tuổi rồi, những chuyện tổ tiên làm ra trước sau gì cũng báo ứng đến trên người con cháu là chúng ta, những người đi trước điều đã chết hết, thì những oan hồn kia tính sổ trên đầu chúng ta là chuyện đương nhiên, cho nên trong thôn xảy ra những chuyện này bà chẳng thấy có cái gì lạ cả! Oan có đầu nợ có chủ, chỉ có điều mấy đứa trẻ tuổi như con làm sao mà tin lời mấy ông bà già như bà đây chứ! Ôi.

Lúc này thì tôi đã hiểu rõ mọi chuyện, cho nên tôi đã hiểu chữ lý mà A Nan Nguyên Mặc từng nói là gì rồi, trong chuyện này không phải cứ nói lý là sẽ giải quyết được.

Nhà của bà cốc phải nói là vô cùng cũ, chỉ là một gian nhà ngói cũ nát, ngay cả một cái sân cũng không có, cả ngôi nhà chỉ có bốn bức tường, không có một vật trang trí nói gì đến các thiết bị điện, một cái giường, một cái tủ, một cái bàn với bốn cái ghế, đây là nội thất của cả ngôi nhà, chắc là bà sống một mình, thấy bà một mình đêm tối đi đến nhà con lớn lấy gạo là hiểu rồi.

Mà thôi, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, tôi cũng không nên xen vô chuyện nhà người ta làm gì, sau khi tôi cất gạo cho bà cốc thì cũng ra về.

Trước khi tôi ra về, bà cốc có níu tay cho tôi vài viên kẹo và rủ tôi ngồi lại chơi, tôi biết bà mời kiểu khách sáo nhưng nhìn cảnh nhà bà tôi lại thấy chua xót, tôi bóp vai cho bà đỡ đau nhức, tôi nói," Trời cũng đã khuya rồi con không ở lâu nữa, con về kẻo nội con trông.

Bà cốc cầm theo cây đèn pin chạy theo tôi ra ngoài,"Nghi ơi, con cầm theo cây đèn này đi, bà vừa thay pin nên sáng lắm đó.

Tôi cười cảm ơn bà, nhưng tôi không nhận, bởi vì mắt tôi có thể thấy rõ ràng trong đêm mà không cần đèn. Chỉ là bà cốc đã bật đèn pin sau đó vô tình ánh đèn rọi thẳng vô nhà, tôi thầm giật mình khi thấy có một người phụ nữ đang ngồi bên trong nhà, kỳ lạ sao lúc nãy vào nhà không thấy ta.

Tôi nhìn người phụ nữ này thêm vài lần, cô ta mặc một bộ đồ bà ba màu đỏ, tóc xõa dài, mặt mài thì rất xinh xắn, thấy rồi thì tôi cũng thôi nghĩ nhiều, vì tôi nghĩ chắc cháu bà cốc tới chơi thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro