Chương 28 - Cưới Thiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy có gì đó sai sai nhưng cũng không nghĩ nhiều, từ giã bà cốc rồi tôi về nhà, trên đường cũng không gặp phải chuyện gì kỳ lạ, chỉ có khi đi ngang nhà Lâm Thị Uyên tôi thấy có chút sởn da gà, nhìn lên nóc nhà dày đặc âm khí mà tôi ớn óc, cái nhà có chút xíu mà âm khí còn thịnh hơn cả nghĩa địa.

Ngay lúc tôi đang suy nghĩ thì một tiếng mèo động đực kêu lên, tiếng kêu của nó không khác gì quỷ khóc ma gào, khiến cho một đứa từ lâu đã không còn sợ hãi cũng phải bước nhanh bước chân về nhà.

Vừa vào tới cổng, bà nội đã đợi tôi sẵn trong sân, bà hỏi tôi không ngừng, tôi cũng sự thật nói với bà, đi bên ngoài không nhìn thời gian, khi về nhà mới biết tôi đã đi ra ngoài hơn hai tiếng đồng hồ, thử hỏi làm sao nội không lo lắng.

Tôi biết mình sai nên xin lỗi nội rồi cũng về phòng.

Quỷ tùy thân về âm phủ giờ cũng đã trở lại, hắn đang bay lung tung trong phòng, trên tay còn cầm một bình rượu, nhìn thôi cũng biết say khướt rồi, thấy tôi trở về hắn liền sáp lại ngay,,"Nương Nương thần về rồi nè.

Tôi nhìn bộ dạng say khướt của hắn mà lắc đầu,"Không phải anh trở về báo cáo sao? Anh uống say như vậy không sợ Dạ Quân mắng à?.

Tôi quay đi dự định sẽ rót cho anh ta một ly nước nóng trong bình thủy, nhưng....

"Ôi...hức... Nương Nương ôi, Dạ Quân giờ này làm gì còn tâm trạng mà quản chúng thần chứ, hôm nay là ngày ngài ấy rước thêm một vị tiểu thiếp á."

Xoãng.....

Cái ly nước thủy tinh trong tay tôi rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh vỡ, nó cũng giống như trái tim vỡ nát của tôi lúc này, từng giọt nước mắt như hạt châu rơi lộp độp xuống đất, tim tôi đau quá, sao lòng tôi khó chịu quá, tôi đã nói tôi không muốn ở bên chị ta, tôi không muốn ở quỷ giới với chị ta, vậy vì cái gì lòng tôi đau quá vậy? Phải chăng tôi đã yêu? Phải có lẽ tôi đã yêu chị ấy rồi, yêu lúc nào không hay, phải chăng nếu hôm nay quỷ tùy thân không uống say, phải chăng hôm nay hắn không nói lỡ lời, thì chuyện này có phải cũng sẽ giấu tôi?.

"Nương nương! Ngài có muốn đi cùng thần góp vui không?" Quỷ tùy thân khi say khác biệt hoàn toàn với lúc bình thường.

Tôi không để ý tới quỷ tùy thân, tôi quá mệt mỏi để phản ứng với kẻ say, tôi leo lên giường, chùm mền cố dỗ mình vào giấc ngủ để quên đi chuyện không vui.

Đêm nay có lẽ đây là giấc ngủ dài nhất mà tôi từng được ngủ, cũng hiếm khi tôi ngủ trễ như vậy mà bà nội lại không la rầy gì tô.,

Tôi thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi ăn sáng bằng hai viên hoàn hồn đan, sau đó mới bước ra ngoài cửa sân.

Tôi ra ngoài đã thấy bà nội với bà bác chín đang ngồi nói chuyện, trong thôn tôi là như vậy, hể mà xong việc nhà sẽ ngồi lại với nhau buông dưa lê, tôi định đi lên thưa hỏi thì nghe bà bác chín nói,"Bà thím tư, mẹ thằng Triệu chết rồi đó à, thiệt tội nghiệp hết sức.

Bà thím tư trong lời của bà bác chín là bà cốc, là người tối qua tôi đưa về, bởi vì vai vế khác nhau cho nên cách gọi cũng khác nhau.

Tôi nghe tới đây thì bước lẹ hơn đi tới, tối hôm qua bà cốc còn khỏe như vậy, mắc gì mà giờ lại chết,"Ủa bà bác, hồi tối con còn đưa bà cốc về mà, Sao bữa nay bà bác chín nói bà cốc đã chết rồi?.

Bà nội ở bên cạnh cũng có suy nghĩ giống như tôi, mới qua có một đêm, trong thôn còn chưa thấy ai nói gì sao nói chết là chết được chứ?.

Bà bác chín hớp một hớp nước trà nóng, rồi bà mới từ từ nói,"Ôi già cả rồi, trái gió trở trời thì chết thôi, mà nói thì cũng lạ, bà thím vừa chúc hơi thở thì ông chú cũng ngưng thở theo, haiza, mà ông chú nằm liệt giường cũng bảy tám năm rồi, chắc bà thím đi để lại mình ông không an tâm nên đưa ông theo đây mà, thôi thì cũng coi như là giải thoát cho ổng, nghe nói sáng sớm con dâu bà thím qua kêu cửa thì thấy ông bà điều chết hết rồi, tội nghiệp hết sức.

Tôi nghe hai bà nói chuyện mà cảm thấy không đúng lắm, vì sao để đến sáng bác hai gái đi tới kêu cửa mới biết đã chết, không phải tối hôm qua cháu gái bà cốc ở trong nhà sao? Nếu như ở trong nhà vậy lúc xảy ra chuyện cô gái đó phải đi gọi người hoặc là hô hoán lên để mọi người biết chứ! Vì vậy tôi cảm thấy đứa cháu này của bà cốc có vấn đề.

"Hồi tối con đưa bà cốc về nhà, con còn thấy cháu gái bà cốc trong nhà mà, nếu như bà cốc xảy ra chuyện thì cũng phải gọi bác sĩ hay đưa đi bệnh viện chứ?.

Bà bác chín nghe tôi nói thì bà giật mình, bà kéo tôi lại rồi nói nhỏ," Cái con nhỏ này, coi chừng con trong gà hóa cuốc đó à nghen, mấy năm nay hai ông bà cốc con nương tựa nhau mà sống, vợ chồng thằng Hải nó có ngó ngàng gì đến đâu, cho được miếng gạo nấu cơm ăn đã coi như tận hiếu, thì làm sao mà nó để cho con nó qua để hầu bà lúc nửa đêm nữa hôm chứ! Haiza, bà cốc con vô phước, có ba thằng con trai, thằng lớn thì sợ vợ hơn sợ trời, cha mẹ già cũng không đoái hoài gì tới, thằng ba thì đi biệt xứ không biết sống chết ra sao mà không thấy biên thơ dìa, còn thằng tư thì cũng đã chết, haiza, đứa chết đứa bỏ đi, chết rồi hương tàn mã lạnh.

Tôi đứng đó nghe bà bác chín nói chuyện, lại nghĩ tới chuyện tối qua mà rùng mình, thiết nghĩ bác hai Hải năm nay cũng đã 50 - 60 tuổi, nhưng lại không có con gái, nói vậy người tối qua tôi gặp là ai, nhưng ông bà cốc chết đúng đêm hôm qua, nói vậy người con gái kia không lẽ là quỷ? Ôi trời đất mẹ ơi.

"Nhưng rõ ràng tối hôm qua con thấy trong nhà bà cốc có người con gái rõ ràng mà." Tôi trợn mắt không thể tin nói ra.

"Cái con nhỏ này, nhà bà cốc có ba thằng con trai lại thêm không có một đứa cháu gái thì đâu ra một người phụ nữ ở trong nhà lúc khuya lơ khuya lắc như vậy? Dù sao thì người chết cũng đã chết, con nói mấy lời này còn ý nghĩa gì, một hồi đi theo ông ba qua bển đốt cây nhang cho bà cốc đi.

Bà bác chín thấy nội tôi nổi giận thì cũng đứng lên từ giã về nhà.

Sau khi bà bác chín ra khỏi cổng bà nội liền chỉ tay vào trán tôi mắng,"Con đó, sao này có chuyện gì thắc mắc thì nói với nội nội giải thích cho hiểu, cũng hên hồi nãy là bà bác chín chớ là người khác thì sao? Đâu phải con không biết cái xóm này nó nhiều chuyện cỡ nào, đã nói con mắt nhân dân là con mắt khóm, cho nên sau này muốn nói năng cái gì phải lựa chỗ lựa người mà nói biết chưa?.

"Dạ con biết rồi mà nội."Tôi làm nũng ôm tay nội lắc lắc.

Bà nội nhìn đứa cháu một tay bà nuôi lớn mà thở dài,"Còn mẹ bây nữa, bộ nó không biết sài điện thoại hay gì, đi về trển cũng lâu rồi mà không đánh một cuộc điện thoại dìa báo bình an. Mấy năm nay càng ngày tánh nết càng nóng nảy, còn học được cách hổn hào đánh lộn nữa chứ.

Nghe nội nhắc tới mẹ bất chợt tôi thở dài, thật ra trong lòng nội rất thương mẹ, nhưng bởi gì có quá nhiều chuyện xảy ra mà nguyên nhân trong đó lại là tôi, một người thương con một người thương cháu, thế là hai người không ai nhường ai, nếu mà tổ tiên tôi không có cái khế ước kia, có lẽ tôi sẽ rất hạnh phúc, nhưng mà nếu không có cái khế ước này thì làm sao tôi gặp được chị....

"Điện thoại con hết pin rồi làm sao mà mẹ gọi được, bộ mẹ không gọi cho nội hả?."Tôi vòng qua vai nội bóp vai cho bà.

Nội thở dài nói,"Nó còn mong bà chết nhanh một chút, làm sao mà chịu gọi cho bà, mấy năm nay nó về một lần là cãi một lần, cãi rồi thì dắt cha con đi biệt tăm, sau này có muốn gặp cũng không gặp được nữa à nghen, haiza....

Từ nhỏ tôi đã nhỏ yếu, nhờ mẹ và bà nội chăm lo từng chút một nên mới sống được, nhưng mẹ và bà nội từ lúc đó cũng có chút khúc mắc, sau đó thì tới chuyện âm hôn của tôi, khiến tình cảm của hai người càng ngày càng xa cách. Tôi sống giữa hai người khó tránh được có chút khó xử, thật ra cũng không thể nói là bà nội không đúng hay là mẹ không phải, mỗi người điều có cái lý của mình, mỗi câu điều dựa trên đạo lý để nói chuyện, chỉ có điều quan điểm khác nhau cho nên cả hai mãi mãi cũng không thể phân ra ai đúng ai sai, người ngoài lại càng không có quyền nói đúng sai.

Cho nên mỗi khi bà nội nói về mẹ tôi chuyện gì đó tôi sẽ lựa chọn im lặng, đợi sau khi bà nói xong thì cũng đã bỏ qua câu chuyện, còn nếu tôi nói giúp mẹ tôi dù chỉ một chữ thôi, bà sẽ nói hoài nói mãi không biết bao giờ mới nói xong.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro