Chương 29 - Học đạo pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới trưa thì ông ba mới dậy, ngủ đủ giấc cả một đêm ông cũng có tinh thần một chút, nhưng hai con mắt vẫn đen thui như con gấu trúc, chắc có lẽ đêm qua độc thi trong người ba tôi lại lên cơn.

Từ hồi ba tôi bị cắn tới nay, không ai cho tôi vào thăm mà đừng nói thăm, ngay cả nhìn cũng không cho nhìn, mà tôi cũng không dám hỏi, bởi tôi sợ tình cảnh của ba sẽ giống như suy nghĩ tôi đang nghĩ.

"Ông chú bà thím tư chết rồi, em coi ăn xong thì qua đó phụ chút, hai ông bà chết đêm hôm qua, nói ra thiệt tội nghiệp, khổ cả đời tới già rồi cũng không được hưởng phước từ con cháu."Bà nội bưng đồ cúng để lên trên bàn thờ, bà vừa nói vừa thở dài.

Ông ba nghe xong thì gật gật đầu, nghe xong chuyện chết chóc mà ông vẫn ăn như thường, bởi ông sống từng tuổi này rồi, chuyện sống chết đối với ông đã chai sạn cảm xúc, có nhà nào mỗi năm điều có người chết như nhà ông không? Đối với ông người chết đi là người đã buông bỏ cõi tạm trần thế, mà trở về với quê hương thật sự ở trốn thiên thai rồi.

Nhân lúc này có đủ cả hai người lớn, tôi cũng nói chuyện tối hôm qua cho ông ba với bà nội nghe, nhưng tôi nói xong không ai cho ý kiến gì, nội thì nghe xong như không nghe, còn ông ba cũng không hỏi tới, thấy phản ứng cả hai như vậy tôi cũng lười phải lo thêm, tôi đi vô phòng ngồi lướt Facebook, lướt một chút thì tôi lại nhớ tới mẹ, mẹ về trên đó cũng mấy ngày rồi, mẹ không gọi cho tôi khiến tôi có chút lo lắng.

Ở nhà không có dây sạc, tôi định đi ra chợ đầu thôn mua, nhưng vừa ra đến ngài sân đã thấy ông ba đứng bên kia, tôi lấy khúc mía cầm theo vừa xước vỏ vừa hỏi,"Ủa ông ba đứng đây chi dạ.

Ông ba không trả lời tôi mà chỉ lẳng lặng đứng đó, ông nhìn chăm chăm vào góc tường quét vôi trắng, thấy vậy tôi cũng nhìn theo, chỉ thấy trên bức tường vôi trắng hiện lên rất nhiều dấu chân màu đen.

"Nhà mình có trộm hả ông ba?."Thấy đấu chân nhiều như vậy điều đầu tiên tôi nghĩ tới là nhà có trộm.

Xui sao cái xác mía tôi đang ngậm, vì tôi nói lẹ quá nó hốc ngược vô trong cổ họng, khiến cho tôi ho khụ khụ.

Ông ba thấy vậy vỗ cái bóp vô ót tôi, cái xác mía cũng theo đó mà bay dính lên trên cái tường vôi trắng, đâu đó còn kèm theo cục gì đó màu xanh lá cây.

"Con gái con đứa, bây ăn đàng hoàng coi có chết hong."Ông ba lườm tôi một cái sắc như dao lam.

Tôi cười hì hì rồi cất luôn cây mía không dám ăn nữa, đâu đó xong xuôi tôi mới hỏi ông chuyện mấy cái dấu chân.

"Là mấy người ông nội cả của con về, mấy dấu chân này là do họ để lại, tối hôm qua thi độc trong người cha con tái phát điều là do họ.

"Cha con?" Tôi nghe xong thì có chút ngạc nhiên, lại lo sợ,"Ông ba! Hong lẽ cha con đã.....

"Đã cái gì mà đã, bây đừng có nghĩ tào lao à nghe, cha bây chỉ bị trúng độc thi thôi, mỗi ngày điều dùng gạo nếp để trừ độc, tuy rằng không chữa được tận gốc nhưng ít nhất có thể kéo dài thời gian."Ông ba nói xong thì nhìn về phía phòng của ba tôi, bây giờ trong phòng vô cùng yên tĩnh.

Tôi cắn môi đến rướm máu, bây giờ tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng lại không thể nói ra lời.

Ông ba dường như hiểu tôi muốn hỏi gì, ông lên tiếng giải thích,"Cha con nó bị ông trói lại rồi, bùa cũng dán rồi, xung quanh còn làm thêm trận pháp nữa, cho nên nó không có ra ngoài được đâu, chỉ có điều bà nội cả của con chết lâu lắm rồi, không có giống như ông nội cả với ông nội con mới chết, độc của bà nội cả của con rất mạnh, tất cả những thứ ông thử được cũng đã thử, làm cũng đã làm nhưng tất cả chỉ có thể tạm thời cầm chừng thôi, ông cũng hết cách, giờ chỉ có thể coi tới đâu thì hay tới đó thôi.

Tôi nghe xong thì tất cả cố gắng điều tan vỡ, tôi buông thả để giọt nước mắt rơi ra, ông ba thấy tôi khóc thì thở dài, ông ôm tôi vào lòng vứt lưng an ủi tôi.

"Thôi bây đừng có khóc, bây khóc xấu gần chết, coi con mi lu nó còn đẹp hơn bây đó à.

Tôi mặc kệ sự vỗ về và an ủi của ông ba, tôi thật sự kiềm nén quá lâu rồi, xin hãy cho tôi một lần được yếu đuối, rồi từ giờ về sau sẽ không có lần nữa.

"Khóc cái gì mà khóc, cha bây bộ thành cương thi trong một giây một lát liền hay sao? Tối hôm qua đám người bà nội cả của con không vào nhà dẫn cha con đi được là vì ông có kết trận xung quanh nhà rồi, cộng thêm quỷ tùy thân giăng ra kết giới cho nên mới không có chuyện gì, nếu không đừng nói là cha bây, mà ngây cả ông bà nội và cả bây cũng chết hết rồi."Ông ba thấy tôi khóc không nín thì liền lớn tiếng nói ra, nhưng sau đó ông lại thở dài rồi ngồi xổm xuống gốc tường vắn thuốc rê mà hút.

Hút được chừng nửa điếu thuốc ông ba lại nói tiếp,"Đám người bà nội cả, ông nội cả và cả ông nội của con hiện giờ đã không còn là người nữa rồi, bọn họ bây giờ là cương thi, cho nên con không cần xem họ là người thân là người nhà nữa, con có biết chưa?."

Ông ba nói ra những lời này với một gương mặt buồn man mác, tôi chưa bao giờ thấy ông như vậy cả, có lẽ ông không vô tâm vô tư như tôi nghĩ, cũng không chai sạn với tất cả cảm xúc như mọi người thường thấy, mà có lẽ ông vẫn biết buồn, biết đau khi chứng kiến người thân qua đời, dù sao cũng là con người, chỉ là ông ba đã trải qua quá nhiều chuyện, cho nên có những thứ nó quá quen thuộc với ông, khi đã quá quen thì nó lại không khơi gợi được chút cảm xúc nào nữa, nhìn ông ba như vậy tôi cũng quên luôn chuyện mình đang đau lòng.

"Nhưng mà ông ba ơi, nếu ông nói bà nội cả ông nội cả và ông nội điều đã biến thành cương thi, vậy để họ đi xung quanh trong thôn vậy không phải những người trong thôn điều đang rất nguy hiểm sao? Lỡ như những người trong thôn gặp được họ rồi bị cắn, vậy thì cũng có khác gì cha con đâu? Ông ba! Không phải chỉ bị mèo nhảy qua thôi sao? Sao lại trở thành ra như thế này?.

Ông ba thở dài nhìn tôi nói,"Là đó ông sơ suất, lúc ban đầu ông cũng nghĩ là do mèo nhảy qua xuất hiện quỷ nhập tràng, nhưng mà, đến khi ông đi tới cái hang kia, ông mới biết, mèo nhảy qua quỷ nhập tràng là chuyện nhỏ, còn nguyên nhân thật sự là cái hang kia kìa.

Tôi nghe ông nói xong cái hiểu cái không chớp chớp mắt,"Cái hang nào? Đừng nói với con là cái hang âm khí còn hơn cái nghĩa địa lần trước nghen?.

Ông ba gật gật đầu, thấy vậy tôi hỏi tiếp,"Vậy cha con còn thời gian bao lâu nữa vậy ông ba?

Ông ba dụi tắt điếu thuốc rồi đứng lên nói,"Không cần biết là còn bao nhiêu thời gian, chuyện quan trọng trước mắt bây giờ là tìm được đám người bà nội cả của con, nếu như bất được liền đốt ngay, còn chuyện của cha con ông thật sự đã hết cách rồi, nếu có thể con hãy đi hỏi thử Dạ Quân coi sao! Nhưng mà Dạ Quân là vương của quỷ giới, chắc sẽ không muốn nhún tay vô chuyện của nhân gian đâu.

Nghe ông ba nói xong thật sự tôi lại muốn khóc, tất cả hy vọng tôi điều gửi gắm hết cho ông ba, nhưng bây giờ ông ba lại nói ông hết cách, vậy tôi biết phải làm sao đây? Ba của tôi sao đáng thương quá, người chết không quan tâm người chết lại không để ý, nhưng mà tôi chỉ có một người ba này, nếu ông chết thật tôi phải làm sao? Mẹ tôi phải làm sao? Nhưng mà.... nhưng mà đi hỏi chị ấy tôi lại càng không muốn, nhớ tới chuyện tối qua quỷ tùy thân nói tôi lại đau lòng thêm.

Thôi kệ, cứ hỏi cách cứu ba trước, việc còn lại tạm gác qua một bên đi, ba quan trọng hơn.

Nghĩ vậy tôi liền để ông ba ở lại chạy thẳng về phòng, sau khi về phòng tôi cầm lấy ngọc bội tường long, hít một hơi cho khí tràng vào phổi, rồi dùng hết dũng khi gọi,"Phu quân, thiếp có chuyện xin cầu kiến.

Không nhúc nhích.

Tôi cầm ngọc bội tường long gọi đã hơn nữa tiếng đồng hồ, gọi khô cả lưỡi rát cả họng mà cái ngọc bội vẫn im ru.

Hai hàng nước mắt của tôi lần nữa rơi xuống, không phải nói chỉ cần gọi phu quân thì chị ta sẽ trả lời sao? Vậy tại sao tôi đã gọi rất rất nhiều lần chị ta vẫn không đáp trả, à phải rồi, tối hôm qua là đêm tân hôn nữa chị ta với người mới mà, cả đêm điều nằm trong vòng tay của đàn bà thì làm sao mà thức sớm được.

"Tôi thật sự không nên tin chị, mẹ tôi nói rất đúng, đừng nên tin lời của ma quỷ, mặc dù chị là thần hay tiên thì cũng giống như nhau thôi, cái gì mà sẽ bảo vệ tôi, cái giờ mà hứa hẹn này nọ cũng chỉ là sợ đối trá, chị đáng ghét lắm, nếu đã không trả lời thì cũng đừng liên hệ nữa, cắt đứt luôn đi.

Xoãng.....

Ngọc bội tường long bị tôi quăng vô tường một phát vỡ tan, tôi đứng đó nhìn những mảnh vỡ mà ngỡ ngàng, lúc trước cho dù có quăng có rơi cỡ nào cũng không vỡ, thế mà bây giờ....

Thôi kệ, ngọc nát thì ngói lành, cầu người chi bằng cầu mình.

Tôi lau nước mắt vội đi ra cửa, thấy ông ba đang cầm cái túi vải chuẩn bị qua nhà bà cốc, tôi chạy lại nắm tay ông ba nói,"Ông ba, ông dạy con cách trừ tà đi, con muốn làm thầy pháp.

Ông ba có chút ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng sau đó lại vô cùng vui vẻ dạy tôi cách vẽ bùa cơ bản nhất, tôi nhìn lá bùa ông vẽ có chút đăm chiêu, vì đây là lá bùa trừ tà đầu tiên A Nan Nguyên Mặc dạy tôi vẽ.

Dạy tôi vẽ chừng chiều 3h thì ông ba mới dẫn tôi đi qua nhà bà cốc, nhà bà cốc bà con đã tới rất đông, phần lớn là tới chia buồn, còn lại là phụ đám tang.

Bác Hải là con trai lớn của bà cốc tôi gọi ông bác hai, thấy tôi với ông ba tôi thì đi ra đón, ông nói,"Làm phiền chú ba cúng cho cha mẹ anh một lễ.

Ông ba nghe vậy thì gật đầu, ông đi tới bộ ván ngựa để giữa nhà đã được đặt hai cái xác của ông bà cốc, người mới chết sẽ không được đặt vào hòm ngay lập tức, mà là để giữa nhà cho con cháu về xem mặt lần cuối, sau khi làm lễ này nọ xong xuôi hết thì mới được đưa đặt vô hòm rồi mới liệm.

Ông ba đi đi tới vén tấm vải trắng lên nhìn mặt cả hai, tôi thấy rõ mặt ông hơi khựng lại, tôi muốn đi lên coi thử thì ông đã đậy lại tấm vải.

Ông ba mặc vào áo thầy pháp, gia chủ đã chuẩn bị đầy đủ một mâm lễ cúng, ông ba đi tới mâm lễ cúng, tay trái ông cầm chuông, tay phải ông cầm kiếm gỗ đào, miệng lẩm nhẩm bắt đầu đọc chú, tôi đứng ở bên ngoài, lâu lâu ông lại sai tôi lấy cái này lấy cái kia, tôi vừa phụ ông lấy đồ vừa cố gắng ghi nhớ những gì ông làm, kỳ lạ là những gì ông ba làm hay bùa chú ông ba đọc điều như ghi tạc sâu vào ông ghi nhớ của tôi.

Sau khi đi xong bộ pháp, trên mũi kiếm gỗ đào đã xuyên qua hai lá bùa, lá bùa vừa cháy hết đã có hai vệt sáng xanh bay vút ra ngoài, tôi biết đó là vong hồn của ông bà cốc.

Sau khi làm lễ xong ông ba cũng không bán lại, dẫn tôi đi về ngay, ông hai Hải có đi ra đưa tiền cho ông ba nhưng ông ba không có nhận.

Trên đường về tôi hiếu kỳ hỏi ông ba,"Ông ba, ông bà cốc là bị ma hại chết chứ không phải chết do tuổi già phải không ông?.

Ông ba nghe vậy ngạc nhiên đừng bước nhìn tôi,"Bây biết à?.

"Con không biết, nhưng lúc ông ba vén tấm vải trắng lên con thấy mặt ông hơi sượng lại, cho nên con nghĩ cái chết của hai ông bà cốc không đơn giản." Tôi nói xong thì ngó thử coi ông ba có phản ứng gì, thấy ông vẫn còn lắng nghe tôi nói thì tôi liền can đảm nói tiếp,"Với lại lúc ông làm lễ, rõ ràng cái ông làm là trấn yểm trận chứ không phải là lễ cầu siêu.

Tôi biết ông làm trấn yểm trận là vì lúc lấy bùa cho ông, tôi rõ ràng thấy lá bùa ông cầm là bùa trấn vong chứ không phải bùa siêu độ, tôi nhận rõ được là vì, A Nan Nguyên Mặc đã dạy cho tôi những loại bùa khó hơn và cao siêu hơn tất cả loại bùa của ông ba hiện giờ.

Ông ba nghe tôi nói xong thì quay lưng chấp hai tay đi trước, nhưng tôi kịp nhìn thấy nụ cười của ông hiện trên môi,"Con rất có tư chất để làm một thầy pháp, nhưng tiếc quá, con lại là con gái, nếu không nghề thầy pháp truyền tới đời ông cũng không bị thất truyền, nếu con là con trai thì hay biết mấy, con là con gái nên không thể học được, cộng thêm con còn đang mang thai con của Diêm Vương, lại càng không thể.

Tôi rất vui mừng khi ông ba khen tôi, nhưng đến đoạn ông nói tôi là con gái cộng thêm quỷ thai không thể học khiến tôi mất mát,"Con gái thì sao chứ? Xã hội bây giờ gái trai gì cũng như nhau, con trai làm được con gái cũng làm được, tại sao cứ phải phân chưa kiểu không bình đẳng như vậy được, con chuyện con mang thai....

Tôi đang nói thì cái trán đụng cái cốp vô lưng ông ba, người gì mà da thịt cứng như đá vậy, đựng một cái muốn thấy tám ông trời, tôi xoa xoa cái trán nhìn ông ba tự nhiên đứng lại.

Từ vai ông ba tôi nhìn qua, tôi thấy hai người tôi không muốn thấy nhất. Hắc Bạch Vô Thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro