Chương 30 - Thầy pháp đụng độ pháp sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ba cảm nhận được có âm khí nên đừng lại, ông ba không phải lúc nào cũng mở được mắt âm, cho nên khi phát hiện được âm khí điều nhờ vào mũi ngửi, mũi ông rất thính, nói thì hỗn chứ, nói mũi ông thính như chó nghiệp vụ cũng không có ngoa đâu.

Ông ba đưa tay lên ấn lên ấn đường, mắt âm đã được mở, ông quay đầu nhìn về phía anh em Hắc Bạch Vô Thường, ông có chút nhíu mày, sau đó từ trong túi rút ra hai lá bùa đưa cho tôi một lá,"Cầm chắc bùa này, con cứ đi theo sau lưng ông đừng có nhìn lung tung, cũng đừng nhìn vào họ.

"Dạ." Tôi đưa tay cầm lấy lá bùa, sau đó đi theo sau lưng ông ba, lúc đi sắp đến gần họ tôi nhịn không địa mà liếc mắt nhìn, nói thật nhìn họ rất đẹp, không phải nói ma quỷ điều rất xấu sao? Chưa kể những diễn viên đóng vai Hắc Bạch Vô Thường trên tivi điều hoá trang vừa xấu vừa ác mà.

Lúc đi sắp qua khỏi hai người bọn họ, Bạch Vô Thường đột nhiên lên tiếng gọi tôi,"Nương Nương.....

Tôi nghe được rất rõ, nhưng nhớ lại lời ông ba nói tôi đừng nhìn họ, cho nên tôi làm bộ như không nghe tôi tiếp tục theo sau ông ba.

Bạch Vô Thường thấy vậy thì miếu cái môi chề muốn dài tám xải, cô ta dùng cái tone giọng cao trên tám tần mây nói,"Nương Nương, là chúng thần đây ngài quên chúng thần rồi sao? Không lẽ lần trước thần hù có chút xíu mà ngài giận sao? Ngài nở lòng nào.

Cha mẹ ơi, óc cục tôi nó nổi cục cục, chưa thấy ai dùng cái tone giọng như vậy để nói chuyện bao giờ, nhưng mà Bạch Vô Thường đang nói chuyện với tôi, tôi có nên trả lời không?.

Nhưng mà ông ba nói không được nhìn ngó lung tung, thôi cứ nghe lời ông ba đi, vì vậy tôi lại giả vờ như không nghe đi theo phía sau ông ba, còn Hắc Bạch Vô Thường thì đi phía sau tôi.

Ông ba đang đi đằng trước tự nhiên ông tốc chân lên chạy, tôi thấy vậy cũng xách quần chạy theo, nói thì sợ bị cười chứ thiệt ra tôi đang mặc cái quần của bà nội, nội mập hơn tôi cả chục ký nên đi lâu lâu lại nắm kéo lên một lần, cho nên bây giờ ông ba tự nhiên tốc chạy, bắt buộc tôi cũng phải chạy theo, mà không nắm cái quần, một chút xíu về cái quần mất tiêu.

Ông ba đằng trước càng chạy càng nhanh, mà tôi ở phía sau vừa xách quần, càng chạy càng chậm, thấy Hắc Bạch Vô Thường sắp đuổi kịp tôi tới nơi tôi càng muốn chạy, khổ nỗi cái quần nó cứ tuột hoài làm tôi không chạy được.

Thấy Hắc Bạch Vô Thường đã chạy song song với tôi, lại nhìn cái lá bùa trong tay, tôi đã biết cái thứ này không ăn thua gì với hai con quỷ này rồi, thôi thì dục mẹ nó cho rồi, để còn rảnh tay mà xách quần chạy cho lẹ.

Trời chiều mà nó còn nóng hơn buổi trưa, đang tháng sáu mùa mưa mà tôi tưởng mùa hè, má ơi tôi chạy thở hơi lên, chạy muốn xốc hông luôn đó trời, cuối cùng tôi chịu không nổi đưa hai tay đầu hàng,"Ông ba ơi con chạy một hồi đứt gân máu con chết....

Ông ba ở đằng trước cũng dừng lại cách tôi chừng ba mét, ông cũng không khá hơn tôi, đứng thở còn hơn cá mắc cạn.

Má ơi, chạy mệt như chó.

Lúc hai ông cháu tôi thở không ra hơi thì hai anh em Hắc Bạch Vô Thường đứng tỉnh bơ.

Tôi liếc nhìn Bạch Vô Thường hỏi,"Mệt hong?

Bạch Vô Thường lại nhìn qua Hắc Vô Thường hỏi,"Anh mệt hong?.

Hắc Vô Thường,"Hong.

Tôi "...." Ok im fai.

"Nương Nương....

"Khoan dừng lại, tôi lạy các người tha cho tôi đi có được không? Tại sao mà theo tôi hoài vậy, tôi còn muốn sống thêm nữa, các người đừng theo tôi nữa có được hay không?

Hai anh em Hắc Bạch Vô Thường đứng trước mặt tôi nhìn nhau im lặng, mà sự im lặng này càng làm cho tôi hãi hùng khiếp vía hơn,"Hong lẽ tuổi thọ của tôi tận rồi sao? Hai người tới để dẫn tôi đi sao? Vậy rồi tôi chết lúc nào? Chết như thế nào? Lúc chết có đau đớn không vậy?

Lúc này thật sự tôi đang rất sợ, không lẽ tôi thật sự đã chết rồi sao? Nhưng tôi chết thế nào mà chính tôi cũng không biết vậy.

Hắc Vô Thường thở dài, anh ta ôm quyền nói với tôi,"Nương Nương ngài hiểu lầm rồi, chúng tôi được phái tới để bảo vệ ngài.

Hả? Tôi nghệch mặt ra.

Ông ba sau một hồi thở hơi lên thì cũng đi tới chỗ tôi, nghe Hắc Vô Thường nói vậy cũng lên tiếng hỏi,"Thế quỷ tùy thân đâu? Sao Dạ Quân lại phải hai vị lên đây đi theo con nhỏ.

Bạch Vô Thường nghe hỏi thì khinh thường nhếch miệng cười, cô ta trừng mắt ông ba một cái rồi mới dùng cái giọng the thé đó trả lời,"Ôi cái con quỷ đó đó hả, cậu ta bị Dạ Quân quăng xuống 18 tầng địa ngục rồi, ai biểu cậu ta mê rượu làm lỡ việc của Dạ Quân, Dạ Quân giận lên không khác gì họng súng đã lên nòng, cho nên bây giờ cậu ta không có ra được đâu.

"Vì sao phải phạt cậu ấy chứ, tôi thấy cậu ấy uống say ở lại cũng không giúp được gì, cho nên kêu cậu ấy trở về dưới nghĩ ngơi, sao chị ta không hỏi rõ hẳn phạt, chị ta sao có thể vô lý như thế?.

"Nương Nương ngài có điều không biết, Dạ Quân ngày thường thật sự rất thương thuộc hạ, nhưng mà ngày đó Dạ Quân tâm trạng không được tốt, cho nên chỉ có thể nói cậu ta rất xui xẻo, lại nói, đáng lẽ cậu ta nên bảo vệ ngày chu đáo, thêm cậu ta uống rượu lúc làm nhiệm vụ đã phạm vào nội quy, làm sao trách Dạ Quân được, ngài ấy cũng theo luật mà làm thôi." Hắc Vô Thường đứng bên cạnh giải thích.

"Tôi thấy chị ta vốn dĩ là một hôn quân, tâm trạng không tốt thì có thể vô lý như vậy à? Chị ta làm Diêm Vương thì hay lắm à? Tâm trạng chị ta không tốt thì có thể đày thuộc hạ của mình xuống 18 tầng địa ngục sao? Tôi thấy người nên xuống 18 tầng địa ngục đó. Các người nghe cho kỹ cho tôi, nếu muốn tôi không chết thì chị ta hãy xuất hiện ngây cho tôi, đừng nghĩ chỉ phải một hai người lên là qua chuyện.

Bạch Vô Thường nghe vậy thì cười cười nói với tôi,"Nương Nương, lệnh của dạ quân thì có ai mà dám cãi chứ, cho nên ngài không chịu cũng phải chịu, vì đây là lệnh.

"Cô nói lại lần nữa xem!" Hai mắt tôi đỏ bừng nhìn chằm chằm Bạch Vô Thường, khiến cho cô ta theo bản năng bước lùi ra sau hai bước.

"Các người trở về nói cho chị ta biết, quỷ tùy thân hầu hạ tôi rất tốt chị ta mau trả cậu ta lại cho tôi, chị ta cho cậu ta theo tôi thì đã là người của tôi, chị ta lấy lý do gì để xử phạt cậu ấy, còn nữa, dù sao chị ta cũng chưa từng coi tôi là vợ, việc lấy thêm thiếp cũng không hề báo cho tôi biết một tiếng, các người về báo với chị ta đứa nhỏ này là chị ta ép tôi giữ, hiện giờ chị ta đã có vợ mới, đứa nhỏ này nếu chị ta cần tôi sinh ra sẽ giao cho chị ta rồi ly hôn, còn nếu không cần tới sẽ bỏ nó, mắc công khi tôi sinh nó ra nó biết cha nó là một người vô tâm, vô tình, còn vô nhân tính.

Hai anh em Hắc Bạch Vô Thường há hốc mồm nhìn tôi, còn ông ba thì con mắt trợn muốn rớt ra ngoài, qua ba bốn phút Bạch Vô Thường mới hồi được cảm xúc, cô ra gượng cười đi về phía tôi nói,"Nương Nương ngài có thể thương sót cho hai anh em chúng thần hay không? Ngài thật sự không biết, lúc trước hai anh em chúng thần chút xíu nữa là bị đày xuống 18 tầng địa ngục, nhờ Dạ Quân khai ân cho chúng thần lên đây bảo vệ ngài, nếu còn trở về sẽ bị đánh hồn bay phách lạc, có muốn đầu thai cũng khó lắm đó.

Tôi nghe Bạch Vô Thường nói nghe đáng thương như vậy thì có chút mềm lòng,"Hai người phạm vào tội gì vậy?.

Bạch Vô Thường thở dài nói,"Còn không phải là chậm trễ một chút thời gian thu hồn của bà nội cả của ngài sao.

Hôn quân, thật sự là hôn quân mà, chỉ có châm một chút thời gian đã đòi phạt người ta. Một quân vương lại làm việc theo tâm trạng, chỉ cần tâm trạng không tốt liền đày thuộc hạ của mình xuống 18 tầng địa ngục để chịu khổ, đúng là một ma vương không có tính người.

Tôi chỉ biết trách nhưng lại không nghĩ lại chuyện lần đó, vì một chút thời gian chậm trễ đó của Bạch Vô Thường đã mở ra hàng tấn bi kịch cho thôn Giải.

Ông ba đứng một bên nãy giờ đột nhiên ho lên vài tiếng, ra hiệu cho tôi đừng nói nữa,"Cõi âm có quy định của cõi âm, Dạ Quân làm việc không phải một người phàm gian như con có thể nói ngài làm đúng hay làm sai đâu, thôi trời thì cũng ngã chiều rồi, chúng ta về nhà rồi chuyện khác nói sau.

Nghe ông ba nói thì tôi cũng không muốn nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng đi phía sau ông ba, phía sau tôi là Hắc Bạch Vô Thường.

Ông ba với tôi không đi hướng về nhà mà đi hướng ngược ra bìa rừng, vì là giáp ranh với biển, gần hòn cho nên có vài cái đồi khá cao, người ở quê tôi chưa từng thấy núi nên gọi là núi, chứ thật ra là đồi.

Ông ba đi đằng trước cầm la bàn hình bát quái dò đường, ông dò Đông, Tây Nam, Bắc rồi chọn hướng Tây đi tới, còn tôi đi phía sau đeo túi vải, luôn phòng thủ đưa đồ khi ông cần, Hắc Bạch Vô Thường cũng đi sát phía sau tôi, vì trong lòng còn tức giận lắm nên lâu lâu lại ngó liếc vài cái cho đã cái nư.

Đi một hồi thì tới một khúc đồi ít ánh sáng, chỗ này cây cao cho nên che khuất ánh sáng, gió thổi thật sự rất mát mẻ.

Thấy ông ba không đi nữa, nên tôi ngồi đại lên một hòn đá gần đó, nào ngờ ngồi còn chưa nóng đít đã bị ông ba lôi dậy.

"Gì vậy ông ba, con mới ngồi có chút xíu à." Tôi nhăn nhó nhìn ông ba, đi nãy giờ rồi nên tôi cũng có chút mệt.

Ông ba thấy tôi nhăn mặt như đít khỉ thì cũng không thèm chửi tôi làm gì, ông chỉ nhẹ nhàng nói,"Nếu bây không ngại ngồi trên mã người ta thì cứ ngồi đi ông không có cản.

"Cái gì?."Tôi nhảy dựng lên như mắc kinh phong,"Ông ba, sao ông không nói sớm cho con biết?.

"Huề nha con."Ông ba cười hề hề rồi lấy miếng vải trong túi ra lau bụi bặm trên mặt cục đá.

Tôi nghe ông nói huề mà tôi không biết huề cái gì, chợt nhớ bữa tôi để ông ăn cơm cúng thì vỡ lẽ, già mà còn thù dai, đồ già ó đăm.

Thấy ông lau xong bề mặt cục đá thì tôi cũng ngó lại coi, thấy trên đó hiện lên mấy chữ rất rõ ràng nhưng tôi đọc không hiểu.

"Ủa, này là gì vậy ông ba?."Tôi tò mò hỏi ông ba.

Ông ba nhìn tôi cười cười,"Đây là nơi đám người bà nội cả của con đang nằm lại.

Cái gì? Chỉ dựa vào một tảng đá có chữ mà ông ba đám quả quyết như vậy sao? Có dởn thì cũng dởn vừa thôi chứ ông ba.

"Chỗ này có chút xíu à, mà ông nói ba người nằm ở đây, con ngó đất ở đây cứng lắm, không giống như từng bị đào rồi lấp lại đâu.

Ông ba cười ha ha rồi cầm la bàn đi từ phía Tây vòng qua phía Nam, đi như vậy ba vòng ông mới nói,"Khả năng quan sát của con rất tốt, nhưng không phải thứ gì cũng nhìn bề ngoài đâu con, ở đây rừng cây dựa lưng đồi, quanh năm ánh sáng mặt trời không chiếu tới được, cho nên ở đây là nơi lý tưởng để dưỡng thi. Ông thấy chỗ này cũng không đơn giản đâu, ông cam đoan phía dưới có huyệt mộ, thôi kệ, cứ đào lên rồi tính sau.

Đào mộ? Sao mà nói đào là đào vậy, cũng phải cho tôi chút thời gian chuẩn bị chứ.

Trong lúc tôi còn suy nghĩ thì ông ba đã đẩy được cục đá qua một bên, cục đá vừa bị chuyển đi liền hiện ra một hang động sâu hắm, dù cho ánh mặt trời có chiếu vô cũng không không thấy được bên trong có gì.

"Giờ cứ vậy đi xuống hả ông ba?."Tôi để cái túi vải trên lưng xuống, xoăn tay áo ống quần chuẩn bị ra trận.

"Ha ha ha, hai người đang nói chơi hả? Dựa vào chút bản lĩnh của hai người đi xuống đó chỉ có chết thôi.

Ông ba còn chưa trả lời thì đã có người lên tiếng giễu cợt, kèm theo đó còn có sự kiêu căng.

Tôi nhìn về phía người đột nhiên lên tiếng, chỉ thấy cô ta ngồi trên một nhánh cây gần kế bên hai ông cháu tôi đang đứng, thật không ngờ khoảng cách gần như vậy, mà tôi và ông ba điều không hay biết gì.

Khi thấy rõ ràng là một con người còn sống, thì tôi cũng bớt cảnh giác, Tôi tò mò quan sát cô ta, cô ta chắc lớn hơn tôi một hai tuổi, toàn thân từ trên xuống dưới một màu đen, nhìn qua có vẻ khá thoải mái, tóc buộc đuôi ngựa, mắt hai mí mũi cao, nhưng điểm nổi bật nhất chắc là đôi giày đi, mặc đồ đen mà mang giày trắng, nhìn sơ qua không khác gì cục c*t thằng lằn.

Ông ba nhìn về phía cô gái kia, hỏi,"Cô là ai?.

Cô gái kia nhún người một cái rồi phóng xuống khỏi nhánh cây rất cao, sau đó thì tiếp đất rất nhẹ nhàng, giống như một con chim đáp cánh vậy.

Ông ba bước tới trước mặt cô gái kia nói,"Một mình dám tới đây, cô cũng là một người có can đảm, xem ra cô cũng có kinh nghiệm.

Cô ta ngược lại không thèm nhìn ông ba mà là nhìn tôi nói,"Nè cô bé, nhìn em đẹp lắm đó, sao lại mặc quần của bà ngoại ra đường vậy, cái quần này không tôn lên vóc dáng của em đâu, nhìn rất quê mùa.

Má, sao trên đời lại có đứa con gái mất nết vô duyên dữ vậy trời, người ta mặc gì thì kệ mẹ người ta, mắc gì mà nói ra, lúc nào nhìn mặt mũi cũng đẹp đẽ mà sao mở miệng ra vô duyên dữ trời.

Cô ta thấy tôi không trả lời mà còn liếc muốn lòi con mắt thì cười ha ha rồi phủi đít đi nói chuyện với ông ba,"Hồi nãy ngại quá, con tên Phượng cùng nghề với ông á, mà ông đã tìm tới đây rồi chắc cũng dò ra được manh mối gì rồi phải không?.

Cùng nghề? Vậy cô ta cũng là thầy pháp sao? Nói vậy con gái cũng có thể làm thầy pháp được mà, vậy mà ông ba lại nói không truyền cho con gái, cổ hủ.

Ông ba không trả lời Phượng, mà nhìn chằm chằm vào hang động với vẻ mặt nghiêm trọng nói,"Vừa rồi cô nói hai ông cháu tôi đi xuống đó chỉ có con đường chết, lời này hiểu thế nào?

Phượng nghe ông ba hỏi thì gật đầu trả lời,"Chắc ông cũng biết cương thi không có người dẫn dắt sẽ không tập trung ở nơi đây, ông à, ông phải biết rõ rằng là, cương thi một ngày còn nằm ở đây thì công lực đám tiểu quỷ kia càng tăng cao, theo con nghĩ cái thôn ở phía trước chẳng mấy chốc sẽ bị bỏ hoang thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro