Chương 31- Vô Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc ông cũng biết cương thi không có người dẫn dắt sẽ không tập trung ở nơi đây, ông à, ông phải biết rõ rằng là, cương thi một ngày còn nằm ở đây thì công lực đám tiểu quỷ kia càng tăng cao, theo con nghĩ cái thôn ở phía trước chẳng mấy chốc sẽ bị bỏ hoang thôi.

Cái người này thật là chẳng biết kính trên nhường dưới gì cả, ở trước mặt người lớn còn ăn nói kiểu đó, tôi thấy không đáng thay cho ông ba nên lên tiếng nói,"Nè cô gái, lúc ông ba tôi hành nghề thì cô còn ở trong ngón chân cái của ba cô đó, bộ cô vào đó rồi hay sao mà biết vào sẽ chết? Tôi cũng có thể nói ở trong đó có 80 cái xác chết cũng được mà, ra vẻ.

Phượng nghe tôi nói thì nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng cô ta không nói gì, cô ta đi đến trước miệng hang ngồi xuống, lẩm bẩm gì đó rồi đưa hai ngón tay lên rồi cắm xuống đất. Lúc rút lên để ngón tay còn dính đất ngửi,"Phía dưới này có tổng cộng 6 cái xác, 1 cái đã chết hơn 10 năm, còn lại thì chỉ vài ngày.

Nhìn cách làm thì quái dị đó nhưng cũng rất thuyết phục đó, nhưng tôi vẫn không tin cô ta là một thầy pháp giỏi.

Ông ba đứng cạnh tôi thì ngược lại, hai mắt ông sáng long lanh nhìn cô ta,"Thủ pháp này là ai dạy cô?.

"Tôi kế thừa từ nhiều phái, học nghề lại lẫn lộn, lộn xộn. Đâu có được như nhà họ Trần chú đây.

Nhà họ Trần ở thôn Giải tiếng tăm lan xa, người biết được ông ba cũng không phải chuyện lạ, nhưng chỉ với một thủ pháp nhỏ đã khiến cho ông ba nhận ra được người này, thật sự làm cho tôi rất khó hiểu. Nghe theo như cách nói chuyện của cô ta, cô ta cũng không coi trọng nhà họ Trần của tôi lắm, cô ta dựa vào cái gì mà phách lối như thế?.

"Cô gái, tôi đã sống được nữa đời người rồi, nhưng chưa chắc học thuật đã cao hơn cô."Ông ba cười cười nói.

Phượng Chấp tay đáp lễ, rồi cô ta đứng lên không chút khách khí nói,"Ông ba An, nếu ông không ngại tôi có thể ra tay giúp ông diệt trừ mấy con quỷ này, còn phần cái động này thì chúng ta không ai vào được, đợi đến đêm tự ắc chúng sẽ đi ra.

Ông ba cũng chấp tay đáp lễ,"Đâu có, đâu có, được cô Phượng giúp cho thật quý quá hóa, tôi nào dám nói không! Vậy cô Phượng ở đâu? Cho tôi xin địa chỉ, để khi cô ra tay thì thông báo tôi tới phụ cô.

Phượng nghe vậy thì vuốt tóc mỉm cười bất cần đời, cô nói,"Tôi bốn biển là nhà, nay đây mai đó, đi đến chỗ nào thì ở chỗ đó, chỗ này tôi chưa quen đường quen nẻo. Hay là ông ba sắp xếp dùm tôi đi, tôi rất cảm ơn!.

"À, thì ra là vậy? Nếu cô Phượng không chê thì tới nhà tôi ngồi uống ly nước trà, chúng ta cũng nên bàn bạc kỹ về chuyện tối nay.

Tôi nhíu mày nhìn ông ba, vì chữa bênh cho cha tôi nên ông ba ở nhà nội tôi, nếu ông ba mời cô ta về nhà có khác gì cũng ở nhà nội tôi? Đáng ghét, một pháp sư ngay cả hắc bạch vô thường cũng không nhìn thấy vậy mà ông ba lại tin soái cổ.

Da mặt của Phượng cũng không phải loại dày bình thường, có khi nó còn dày hơn nền bê tông ấy chứ, chỉ đợi ông ba nói ra là cô ta đồng ý ngay, còn nghênh ngang đi trước nữa chứ, thật sự là một người vừa vô sỉ vừa khó ưa lại chảnh.

Tôi cứ ngỡ lần này sẽ tìm được xác ông nội trở về, nào ngờ xác còn chưa tìm thấy lại đưa một kẻ vô lại về nhà, không biết là phúc hay là họa nữa?.

Người đến nhà là khách, mời Phương vào nhà xong ông ba liền đi chăm trà và ít bánh trái, nhân cơ hội này tôi kéo ông ba qua một góc khẽ nói,'' Người này xuất hiện quá thần bí, con chỉ sợ cô ta là một kẻ lừa đảo.

Ông ba nghe tôi nói thì vỗ vỗ mu bàn tay tôi an ủi,"Cô gái này thật sự có bản lĩnh, tuổi còn trẻ đã có đạo pháp cao như vậy quả thật là hiếm có, nhưng con nói vẫn không sai, cứ để cô ta ở lại chúng ta từ từ quan sát.

Thì ra không phải ông ba không nghi ngờ, mà là vì vấn đề an toàn nên mới khách sáo,"Rốt cuộc người này đến từ đâu? Lai lịch thế nào? Có thể nào cô ta tới đây cũng vì chuyện của thôn Giải hay không?.

Ông ba nghe tôi nói thì chậm rãi lắc đầu,"Hồi nãy ở trên núi, lúc ông đỡ tay cô ta lên có để ý cảm nhận, lòng bàn tay thì nóng như lửa nhưng xung quanh lại lạnh như băng, nếu theo ông đoán không lầm, người này là thiên sát cô tinh chuyển thế đầu thai, thân mang sát khí rất lớn, sau này con nên bớt tiếp xúc với những loại người này, còn hiện giờ có lẽ chúng ta còn phải dựa vào cô ta.

Ông ba nói một mạch tôi cái hiểu cái không, nhưng tôi biết được một điều rằng là tôi rất ghét cô ta, ghét từ giây đầu tiên gặp mặt.

Lúc tôi và ông ba đi trở ra nhà trước đã thấy phượng vui vẻ như người trong nhà, đang cùng bà nội nói chuyện như hai bà cháu cách xa mấy năm, tôi thật sự không biết cô ta đã mặt dày như thế nào khi vào nhà người khác lại tự nhiên như vậy.

Tôi đi vào nhà thì Hắc Bạch Vô Thường hai người chia ra đứng canh cửa, họ cũng rất biết điều, lúc tôi không hỏi thì họ cũng không đến hỏi tôi này nọ.

Chúng tôi về đến nhà thì cũng đã xế chiều rồi, cho nên bà nội vào bếp làm ít thức ăn, cũng không có gì xa xỉ, chỉ có nồi thịt kho tàu hôm qua hâm lại với tô canh rau ngót nấu với thịt bằm, lúc tôi với nội bưng cơm ra thì ông ba cũng kéo Phượng cùng vào bàn.

Phượng tay cầm chén cơm vừa được bà nội bới cho, tay còn lại chỉ ra cửa nói,"Ủa bà hai! Con thấy Hắc Bạch Vô Thường đi theo còn ở bên ngoài, thấy họ đi theo suốt dọc đường chắc cũng đói rồi á.

Vừa nghe tới 4 chữ Hắc Bạch Vô Thường, bà nội đã từ trên ghế nhảy dựng lên, bà vội vàng chạy đến phòng cha tôi,"Ối! Người vẫn còn chưa chết, sao Hắc Bạch nhị gia lại đến câu hồn chứ?.

Ông ba thấy bà nội quýnh quáng hết lên thì gấp gáp nói,"Là Dạ Quân phái tới bảo vệ bé Nghi, chị bình tĩnh đã.

Nói rồi ông ba liếc một ánh mắt sắc bén về phía Phượng, ông tự hỏi thỉnh vị đại thần này về là phước hay họa đây.

Còn phần Phượng thì vẫn vô tư ăn cơm, cô ta không quan tâm ánh mắt của ông ba cho lắm, dường như cô ta đã phát hiện ra Hắc Bạch Vô Thường từ sớm rồi, chỉ là cô ta giả vờ như không biết hoặc là cô ta không muốn nói.

Bà nội tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, bà bưng một mâm như măm của bàn tôi để một bên, sau đó vẫn là nghi thức cúng mời thần mời Hắc Bạch Vô Thường, nhưng nhang đã đốt, chú cũng đọc lại không ai ăn, thấy lạ bà nội hỏi,"Ủa? Mời cũng mời rồi sao không ai ăn vậy cà?.

Tôi thấy vậy thì nhấc cả năm cơm đem ra cửa bực bội hỏi,"Này là mời hai người, có phải thấy đồ ăn không được mắc tiền nên chê không?.

Bạch Vô Thường nghe tôi nói thì lúng túng, nhìn qua Hắc Vô Thường rồi mới trả lời tôi,"Chúng thần không dám, chỉ là chúng thần thân mang tội nên không dám nhận lễ cúng, ân huệ của nương nương chúng thần xin nhận.

Tôi đặt cái mâm nhỏ trở lại bàn nói,"Đồ ăn ở đây, ăn hay không tùy các người, bà nội! Họ nói họ không đói bà không cần lo.

Bà nội nghe tôi nói thế thì nhíu mày trách tôi,"Cái con nhỏ này, họ nói không ăn thì con định để họ không ăn thật à?.

"Họ không ăn là chuyện của họ, nội còn muốn con làm sao? Muốn con đứt họ ăn hay quỳ xuống thấp nhang cầu xin họ ăn?", Bà nội là như vậy, nội luôn bới lông tìm vết để hạch hòi tôi, có lẽ tôi sinh ra trong cái nhà này từ đầu đã sai.

"Nội không....", Nội muốn giải thích nhưng tôi lại không muốn nghe, tôi bỏ một mạch về phòng mặc cho ông ba đang nháy mắt với tôi.

Ông ba thấy tôi về phòng rồi thì thở dài bỏ đũa xuống, ông hỏi Phượng,"Cô Phượng! Cô không thấy lạ khi Hắc Bạch Vô Thường ở nhà tôi sao?

Phượng nghe hỏi thì cười cười rồi bỏ đũa nói,"Chú ba gọi con là cô Phượng nghe nó xa lạ quá, gọi con là Phượng thì được rồi, con cũng không phải là loại người tò mò, họ không tới tìm con thì đâu dại gì con tìm họ cho thêm phiền phức, chú nói có phải không?", Phượng cười hì hì nhìn ông ba.

Ông ba cũng cười đáp trả, ông ba từng dạy tôi, tôi không có lòng hai người nhưng phải có lòng đề phòng người, khuyên tôi không nên tin tưởng bất cứ người nào, lúc ấy tôi không hiểu nhưng sau này tôi đã hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro