Chương 32- Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sao tôi cũng vừa bái ông ba làm thầy, cũng coi như tôi vừa nhập môn, cho nên rảnh rỗi không chuyện gì làm ông ba liền xách đầu tôi đi luyện bùa.

Ông moi từ trong cái gương hành nghề của ông ra bốn năm cái hũ, sau đó đổ những chất lỏng từ trong hủ ra, hòa trộn chúng thành màu đỏ chu sa màu đỏ thẫm, ông ba chấm bút lông vào trong hủ sau đó nước chảy mây trôi mà vẽ bùa.

"Bé Nghi! Con phải nhớ cho kỹ, đây là bùa trừ tà, chỉ cần con giữ nó bên mình thì những vong hồn bình thường điều không thể đeo bám theo con.

Tôi bước đến chỗ ông ba, nhìn ông vẽ mây trôi nước chảy, quẹt một vài nét bút đã được những hoa văn kỳ lạ. Nhìn hình vẽ nó cứ như chữ, nhưng nói đó là chữ thì lại giống một bức tranh hơn, tóm lại là vô cùng phức tạp, khiến cho một đứa đã từng khổ luyện vẽ bùa như tôi cũng khó mà nhìn ra, huống chi là người bình thường.

Sau khi vẽ xong mấy lá thì ông đưa bút cho tôi,"Con vẽ thử đi, nên nhớ khi về phải thành tâm, tâm vô tạp niệm, mỗi nét bút là ngưng thở một lần, nếu chịu không nổi cũng phải ráng nhịn vẽ cho hết nét bút, nếu không khi vẽ xong nó cũng không khác nào giấy lộn đâu.

Khóe miệng tôi giật giật, loại bùa trừ tà này không biết tôi đã vẽ mấy ngàn tờ rồi, nhưng mà giờ tự nhiên đùng cái vẽ được liền không biết ông ba có giật mình không ta? Thôi thì vẽ bừa một hai tờ vậy.

Nói liền làm, tôi không ngừng thở cũng không ngưng thần cứ vậy vẽ ra một lá bùa y chang của ông ba,"Ông ba coi nè, coi con vẽ được không?

Tôi đưa lá bùa tới trước mặt ông ba, tôi rõ ràng thấy được mặt ông ba xám nghét sau đó là tái xanh.

Phượng đang ngồi ăn bánh đằng kia cũng đi tới góp vui, thấy được lá bùa của tôi thì cô ta cười phọt cả bánh, chỉ kém là lăn lộn trên sàn thôi.

"Cái đồ vô duyên, đồ thứ con gái mất nết, cười cái đầu cô á, tránh ra một bên đi", Tôi bực bội chửi Phượng cho một chập rồi đi ra ngoài sân.

Nghe nói bùa của nhà họ Trần của tôi linh lắm, giờ trong sân có sẵn hai con hàng để tôi thử ngu sao không thử, tôi cũng muốn thử coi không làm theo lẽ thường nó có linh hay không.

"Nương nương, ngài ra đây làm gì vậy?" Bạch Vô Thường thấy tôi đi ra thì hỏi nhỏ.

"Cũng không có gì, hai người ai bước tới đây tôi nhờ một chút".

Tôi vừa dứt lời thì Bạch Vô Thường bỏ giò chạy trước, bỏ lại Hắc Vô Thường vẫn vô tư hỏi tôi,"Nương Nương ngài định làm....." Chữ gì chưa nói ra tôi đã thẳng tay dán lá bùa lên trán Hắc Vô Thường, Hắc Vô Thường ngay lập tức đứng chết chân ngay tại chỗ, ai nói là vẽ bùa không theo lẽ thường là không linh đâu, ngay lúc tôi muốn hắc mặt đặc ý với Phượng thì Hắc Vô Thường đã giật lá bùa trên trán xuống, anh ta thì thầm với tôi,"Nương Nương ngài đừng dọa thần nữa, thần thật sự rất nhát gan, không chịu được đâu.

"Ta cười vào mặt mi nha, anh không dọa ngược lại tôi tôi đã cảm ơn trời phật rồi, tôi đâu có rỗi hơi mà đi dọa quỷ, hớ." Tôi quay phắt người vào trong, bỏ lại cái mặt ngu ngơ đến tội nghiệp của Hắc Vô Thường, vào đến nhà lại gặp con mén Phượng còn cười ngặt nghẽo, ông ba thì cũng đang nín cười nhưng vì là người lớn nên ông không có khoa trương như con quỷ mất nết Phượng, cười một cái là văng cái nết mất tiêu.

"Không sao, mới đầu ai cũng như vậy, con vẽ vài lần sẽ vẽ được thôi, giờ ông vẽ lại một lần con vẽ lại nha.

Sau đó ông ba vẽ một lần nữa, tôi lại vẽ theo, chỉ sợ vẽ thành quá sớm ông ba bị sượng nên tôi đành phải giả vờ, tờ nào vẽ ra tôi cũng không tập trung vẽ, khiến cho tờ nào vẽ ra cũng là đồ bỏ.

"Ông ba, hay là con vẽ lại vài lần cho ông coi nha?.

Ông ba không trả lời tôi mà nghẹo đầu sang hướng khác, cũng đồng nghĩa với việc ông có thể phát khùng bất cứ lúc nào, tôi nuốt nước bọt một cái ực, thật sự cũng đến lúc vẽ được rồi đi, chứ để ông ba mà khùng lên là mệt lắm.

Lúc tôi định vẽ thật thì Phượng đi tới, cô ta giật lấy bút lông và bùa trong tay tôi,"Nè em gái, chị chưa thấy ai mà ngu như em luôn á, thôi vẽ không được thì đi ngủ đi, chứ những thứ này đắt lắm đừng có lãng phí nữa.

"Nè, cô lớn hơn ai mà kêu em này em nọ hở? Cô mới là người cút đi ngủ đó, cút qua một bên cho chế học bài.

"Nè bé, nhìn em bất quá thì chỉ 18- 19 là cùng, chị đây đã 25 tuổi rồi gọi là em cũng không phải lạ, mà nè, học vẽ bùa em không phải cứ bắt trước vẽ theo là được, em phải múa bút theo ý mình, hành văn phải liền mạch, có hiểu không? Cô bé ngốc.

Nói rồi Phượng chấm bút, chỉ thấy tay cô ta di chuyển nhẹ nhàng vài nét đã ra một lá bùa trừ tà, lá bùa của cô ta không khác của ông ba là mấy nhưng nó lại tùy tiện hơn, nó giống như cái tính cách của Phượng vậy, rất tùy tiện, cái con người này trừ bỏ cái tính hay khịa người ta ra thì cũng còn tốt chán, ít ra như lúc này cô ta đang nghiêm túc này, nhìn ngầu vãi.

"Mỗi người mỗi tính cách, giờ cô thử lại lần nữa đi.

Tôi bỉu môi một cái rồi cầm bút chấm chu sa, tôi bắt đầu ngưng thần và nín thở để vẽ, chỉ với một hơi tôi đã vẽ ra một lá bùa, nét bút cứng cáp không thua ông ba và Phượng là bao nhiêu.

"Ừm, giỏi lắm, như vậy mới xứng đáng là truyền nhân của nhà họ Trần chứ", Ông ba thấy tôi vẽ xong ba lá bùa trừ tà chỉ với ba hơi thì vuốt râu khen tấm tắc, Phượng đứng ở bên thì nhìn tôi với ánh mắt rất kỳ dị.

Tôi không quan tâm ánh mắt của cô ta, cầm lấy 1 trong ba lá bùa tôi vẽ bước ra sân, Hắc Vô Thường vừa thấy tôi đi ra đã chạy đến trước mặt tôi vỗ vỗ cơ bắp nói,"Nương Nương, thần da dày thịt thô nên ngài cứ thử bùa thoải mái." Chắc có lẽ đã có kinh nghiệm lần trước cho nên Hắc Vô Thường tự động đứng ra, bởi anh ta nghĩ bùa tôi vẽ không khác giấy lộn là mấy, không hề có tác dụng gì.

Tôi nhếch mép cười đầy gian trá, rồi bộp một tiếng, tôi dán lá bùa lên trán Hắc Vô Thường, chỉ thấy cái đầu của hắn ta lúc như trống bỏi, sau đó là quay mòng mòng, cuối cùng anh ta ngã lăn xuống sàn nằm ngay đơ, lá bùa trên trán anh ta bốc cháy rồi hóa thành tro hòa vào giờ bay đi.

Tôi đỡ Hắc Vô Thường đứng lên hỏi,"Sao hả? Còn khinh thường nõn cung nữa không? Ha ha ha.

"Nương nương thần không dám nữa, nhưng mà sau này ngài có muốn thử thì tìm em gái thần đi, nó chịu đòn giỏi lắm.

Bạch Vô Thường kinh ngạc mở to mắt nhìn anh trai bán đứng mình, tôi thì che miệng cười rồi bước trở vào trong nhà.

Ông ba và Phượng cũng đã bắt đầu vẽ bùa, họ vẽ rất nhanh lẹ, thoắt cái đã vẽ được một chồng, ông ba ngẩng đầu nhìn thấy tôi đứng đó thì nói lớn,"Còn đứng đó lẫm gì, mau qua đây phụ vẽ, tối nay còn cần dùng rất nhiều bùa đó.

"Tuân lệnh sư phụ." Tôi hí hửng khi ông ba tin tưởng giao trách nhiệm cho tôi, tôi chạy tới bàn rồi cũng bắt tay vào vẽ bùa.

Cả ba vẽ gần đến 6 giờ chiều thì cũng được kha khá, từ vẽ bùa trừ tà giờ là chuyển qua vẽ bùa quỷ, cả ba tập trung đến nỗi ngay cả ông bà cũng quên mất chưa dạy tôi vẽ bùa quỷ, và tôi cũng quên mất là phải giấu diếm, cứ thế mà hăng hái vẽ bất diệt nhạc hồ, phải chăng kẻ chú ý nhiều nhất là Phượng, nhưng có chú ý thì để đó cô ta cũng không nói ra để làm gì.

Vẽ thêm đến 7 giờ thì Phượng là người nghĩ trước, cô ta ngồi xuống ghế rồi nói,"Nhiêu đây chắc cũng đủ, giờ còn sớm tôi đi ngủ trước, đến khuya có sức mà lo cái đám kia.

"Không biết cô Phượng có cách nào trị liệu cho người bị trúng thi độc hay không?". Ông ba nhắc ghế ngồi gần Phượng, Tuổi ông ba đã sắp đến tuổi đi gặp ông bà rồi vậy mà vẫn nhún người gọi Phượng một tiếng cô Phượng, tôi chưa từng thấy ông nhún nhường ai đến như vậy.

"Cách thì có đó, nhưng để giải quyết cái đám quỷ tối nay đã.

"Đã không có cách thì đừng nên nói lớn để người ta cười cho, im cái miệng lại cho người ta biết mình có học." Sự lo lắng và nóng nảy trong lòng tôi trỗi dậy, tôi sợ nhất là khi ai đó nhắc đến chuyện của cha tôi, ngay cả ông ba còn không có cách thì cô ta lấy bản lĩnh cùng tư cách nào nói nhẹ như không như vậy, nếu đã không có cách thì nên im lặng, chứ đừng nói ra một cách khiến người khác thêm lo như vậy.

"Ý của cô Phượng là đợi mấy con cương thi kia tới cửa sao? Nhưng mà cái bệnh này là không được dính máu, dính máu rồi là đại la thần tiên cũng cứu không được đâu.

Phượng nghe ông ba nói thì nhếch môi cười lạnh trả lời,"Ông ba An, nếu ông rảnh rỗi quá thì lo dạy lại cái cô bé này đi, vì sao họ Trần của ông bao đời sáng suốt lại đẻ ra một đứa nhỏ ngu ngốc như vậy chứ?.

"Cô có ngon thì nói lại lần nữa xem." Tôi tức giận hét lên, tay đập xuống bàn khiến nó nứt ra một vết.

Phượng thấy tôi tức giận đến như vậy thì có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cô ta vẫn chứng nào tật nấy, cô ta đưa ngón tay ngoáy ngoáy cái lỗ tai vì vừa bị tôi hét vào,"Em gái! Em dư hơi đi móc méo tôi thì làm ơn giữ cái hơi sức đó đi tìm một cái hòm, đựng tất cả bùa chúng ta vừa vẽ vào, còn mà không muốn ồn ào nữa ớ, thì lấy khúc cây rồi tự đánh ngất mình đi, chứ con gái gì mà cái miệng như cái quả lò hà." Nói rồi cô ta đi thẳng vào phòng khách.

"Ê cái con người kia, sao mà cô đáng ghét quá vậy hả, bộ kiếp trước tôi có thù với cô hay sao? Từ lần gặp mặt đã chọc tức tôi, bộ tôi có thù ba kiếp với cô hả?.

Tôi tức giận là hét xong thì cũng đi phân bùa rồi bỏ vào một cái hộp, xong xuôi hết thì tôi cũng đi ngủ để tối có sức mà phụ giúp mọi người.

Thời gian nghỉ ngơi cũng không được đài lắm, chỉ có 4 tiếng, bây giờ cũng đã là 11 giờ đêm, ông ba với Phượng bắt đầu đem bùa ra dán, Hắc Bạch Vô Thường vốn dĩ sợ bùa cho nên đã sớm tránh ra xa, nhưng cũng không dám đi xa chỉ xa một đoạn nhất định để bảo vệ an toàn cho tôi, thấy họ chịu khó như vậy tôi bắt đầu thấy họ thật dễ thương.

Phượng với ông ba thay nhau dán bùa lên tường người thường nhìn sơ qua thì sẽ thấy họ là tùy tiện mà dán lên, nhưng trong mắt tôi lại khác, cả hai điều đạp bộ Bạch hổ và huyền vũ trấn mà bài trận.

Lúc tôi còn nhìn theo từng hành động của hai người kia thì Hắc Vô Thường đi đến nói nhỏ bên tai tôi,"Nương Nương, Thần phải về địa phủ một chút, Bạch Vô Thường sẽ ở lại đây với ngài.

Tôi nghe anh ta nói thì xua xua tay,"Ùa đi đi, nhớ là cẩn thận nha, đừng có đâm đầu vào lúc chị ta đang khó ở mà bị đày xuống 18 tầng địa ngục, tôi sẽ không có cách nào cứu anh đâu.

Nhớ đến quỷ tùy thân trước kia, tôi thật sự không muốn Hắc Vô Thường cũng bị như vậy, cho nên tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở anh ta mà thôi, nhưng thật không ngờ anh ta lại quá nhát gan, lúc bước đi còn trượt chân té, điện thoại của tôi cũng nhanh chóng lia máy chụp được lúc anh ta té sấp mặt, hi hi sau này có cái mà uy hiếp anh ta.

Hắc Vô Thường vừa đi khỏi thì Bạch Vô Thường đã dán tới trước mặt tôi, Cô ta nghiêm túc nhìn ra bên ngoài, lo lắng nói,"Nương nương, hay là chúng ta đừng đi ra sân nhé, ông ba bọn họ bố trí trận pháp này thuộc hạ thật sự chịu không nổi, nếu mà ngài đi ra ngoài, thuộc hạ theo không nổi ngài đâu.

Tôi quay đầu cười nhìn Bạch Vô Thường, thì ra cũng là một người sợ này sợ kia,"Được rồi, không ra là được chứ gì.

Tiếp xúc không nhiều nên tôi cũng không hiểu quá nhiều về hai anh em này, Hắc Vô Thường nhìn qua thì thật thà cục mịt, nhưng thật ra lại là một tên gian manh, còn Bạch Vô Thường nhìn qua thì hoạt bát lém lỉnh nhưng thật sự lại đơn thuần lanh lợi, nói chung hai anh em này không nên nhìn bề ngoài mà đánh giá họ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro