Chương 33- Mẹ em là quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phân đoạn bố trận cần phải kỹ càng và tỉ mỉ, cho nên ông ba cùng Phượng phải mất đến cả tiếng đồng hồ mới hoàn thành trận pháp. Lúc hoàn thành thì kim đồng hồ cũng điểm đúng 0 giờ 0 phút 0 giây.

Đột nhiên cái radio củ của bà nội đột nhiên phát ra tiếng nói,"Bây giờ là 0 giờ 0 phút 0 giây." Tiếng nói ma mị phát ra từ cái radio củ kỹ, cộng thêm tiếng rè rè nghe mà dỡn da gà.

Tiếng nói trong radio vừa dứt thì tiếng côn trùng kêu cũng đừng theo, bầu không khí bắt đầu im lặng đến quỷ dị, đột nhiên không biết gió từ đâu lùa tới, bắt đầu là nhẹ nhàng thổi qua đầu cây ngọn cỏ, đợt gió nhẹ qua đi thì không gian lại im lìm trở lại, nhưng rồi gió đột ngột lại thổi mạnh lên, mạnh đến mức tưởng chừng ngoài kia là lốc xoáy bảo bùng.

Gió thổi vù vù khiến cho cát đất bay mù mịt, tôi ở trong nhà mà còn mở không nổi mắt, ấy vậy mà Phượng, người mà tôi ghét cay ghét đắng kia lại đứng vững như bàn thạch, tất cả bụi đất giống như sợ hãi cô ta, chỉ cần bị thổi đến gần cô ta liền rẽ hướng khác mà đi, lần này tôi thật sự tin lời ông ba rồi, tin là Phượng tu vi không tầm thường.

Tôi lại nhìn qua ông ba, ông ba cũng đứng đó, chỉ là cách đứng của ông ba có chút khác biệt, ông đứng bộ trấn quan trận, đứng kiểu này gió sẽ không thể thổi ông xê dịch dù chỉ một chút, nhưng điều đáng nói ở đây là ông ba đeo một cái mắt kính đen, còn đeo thêm cái khẩu trang nữa, nhìn qua ngầu như cái bồn cầu.

Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, ông ba quay ra sau nhìn tôi, lúc tôi còn chưa kịp hết hồn thì ông ba nhoẻn miệng cười rồi đưa hai ngón tay lên làm dấu chữ v hello với tôi.

Tôi bị ông ba làm cho giật mình không hề nhẹ, rồi sau đó là bật cười, bởi vì ông quá dễ thương.

Gió thổi được một lúc thì lại ngừng, cứ tưởng như thế là sóng yên biển lặng rồi, nhưng không! Từ phía bên ngoài từng tiếng phịch phịch điều đặn vang lên, cái tiếng đó nó giống như là ai lấy một cái chày thật lớn rồi dọng xuống mặt đất vậy, và không để mọi người đợi lâu, từ bên ngoài có sáu bóng người đang tiến về phía nhà nội tôi, chỉ là cách đi của họ không giống như người bình thường, bởi vì họ không phải đi mà là nhảy.

Từng tiếng phịch phịch vang lên kia là do họ tạo ra, sáu người à không! Phải nói là sáu cái xác dùng cách nhảy tưng tưng như cương thi mà nhảy vào nhà tôi.

Ông ba cùng Phượng vừa thấy được bóng dáng của sáu cái xác đã nhanh chóng bày trận, cái xác đầu tiên nhảy vào nhà đã bị bùa chú đánh bay ngược ra ngoài, và tôi cũng kịp thấy rõ đó là ai, tim tôi như nhói lên vì đau đớn, bởi vì người đó không ai khác chính là ông nội tôi.

Ông nội tôi bị đánh bay ra ngoài, lưng ông đập vào thân cây xu đũa rồi dội ngược ra rơi phịch xuống đất, thấy được cảnh này tim tôi như bị dao cắt, lúc này tôi thật sự rất hận kẻ đã khiến ông nội tôi thành ra thế này, vì sao ông chết rồi mà thân xác ông vẫn bị hành hạ như vậy chứ? Vì sao kẻ đó lại nhẫn tâm và ác độc như vậy?.

Sau khi rơi xuống đất ông không nhúc nhích được nữa, dường như xương lưng của ông bị trật nên không thể ngồi dậy được nữa, còn những cái xác còn lại chúng giống như không thấy ông nội bị đánh bật ra, mà cứ như con thiêu thân không sợ lửa mà phóng đi vào, phóng vào điều bị đánh bật trở ra, tất cả điều có tình trạng như ông nội tôi, tất cả điều nằm dưới đất không dậy nổi.

Sau khi thấy tất cả điều không gượng dậy nổi thì ông ba với Phượng mới cầm theo dây mực mà trói tất cả lại, sau đó là thông báo cho tất cả bà con hàng xóm tới nhà nội tôi, sau khi mọi người tập trung đầy đủ thì ông ba mới bắt đầu nói.

"Thưa bà con, chuyện là tối hôm qua nhà tôi vừa xảy ra một chuyện đại sự, đó chính là anh cả của tôi, vợ của anh cả là chị dâu cả của tôi, anh hai tôi, anh Tư Triệu, thằng Hai Bằng và một người nữa không phải người trong thôn, đêm qua đã đội mồ sống lại mà đi đến nhà tôi", Ông ba dùng 4 chữ "đội mồ sống lại" sẽ có sức thuyết phục hơn là nói họ biến thành cương thi, bị kẻ xấu điều khiển mà gây hoang mang cho mọi người.

Lời ông ba vừa dứt thì mọi người lại bắt đầu hoang mang, tiếng bàn tán xì xào không dứt, kèm theo đó là đủ thứ sợ hãi

"Thưa bà con! Xin bà con yên tâm, tối hôm qua tôi và cô Phượng đây đã bắt lại hết những cái xác ấy lại, nếu chỉ có người nhà của tôi thôi thì nhà tôi sẽ tự giải quyết không phiền hà đến bà con, nhưng xin thưa ở đây còn có cả xác anh Tư Triệu và Hai Bằng, cho nên tôi muốn hỏi ý kiến hai gia đình có đồng ý để tôi thiêu xác hay là không?" Ông ba lia mắt thấy nhà bên Hai Bằng có người cau có định bước ra nói chuyện thì ông lại nói tiếp,"Việc xác người đội mồ sống lại không phải việc bình thường, nó có thể sống lại một lần cũng có thể sống lại lần hai lần ba, lần này tôi bắt được nếu không muốn để tôi giải quyết tôi không dám có ý kiến, vì tôi tôn trọng ý kiến của người nhà nạn nhân, nhưng, sau khi đem về nhà và an táng, có bất trắc gì An tôi không chịu trách nhiệm.

Nghe ông ba nói như vậy thì người bên nhà Hai Bằng liền chùng bước, sau đó thì như lời của ông ba, cả 6 cái xác điều được đem ra đầu thôn mà thiêu hết, sau khi thiêu xong tro cốt của nhà ai thì nhà đó nhận rồi đem lên chùa gửi.

Sau khi thêu xác xong thì tôi, ông ba cùng Phượng không trở lại nhà mà là đi tìm hiểu xung quanh, ông ba cầm la bàn đi đằng trước phía sau là tôi cùng Phượng đi song song, đột nhiên ông ba đang đi đằng trước thì dừng lại, ông nhìn đăm đăm vào trong cái la bàn, tôi cùng Phượng thấy lạ nên cũng đi lên nhìn thử, vừa nhìn thì tôi kinh ngạc trợn tròn mắt tôi, bởi vì cây kim trong la bàn nó quay không khác gì cái chong chóng, nó quay với vận tốc 80km trên một giờ, ông ba biết có chuyện lạ nên bảo tôi với Phượng hãy về nhà trước còn ông thì đi đến nhà trưởng thôn có việc.

Tôi cùng Phượng nghe vậy thì cũng trở về, nhưng cả hai đi cách nhau rất xa, ánh mắt thù ghét nhau hiện lên vô cùng rõ ràng.

Về đến nhà thì tôi vào phòng tôi còn Phượng làm gì thì mặc kệ cô ta, tôi không quan tâm, tôi vào phòng ngồi thờ thẫn trên giường, tự dưng nhớ chị ấy quá, phải chăng chị ấy đã tìm được tình mới mà quên tôi rồi chăng? Nghĩ đến đó thì hai mắt tôi cay xè, hai giọt nước mắt trực chờ rơi xuống.

Cạch.

Đột nhiên có thứ gì đó vừa đập vào khung cửa sổ của tôi, tôi lau vội nước mắt rồi đi ra mở cửa sổ xem thử, vừa mở cửa thì tôi thấy thằng Tuấn, nó nhú cái đầu bé xíu khỏi lùm cây nhìn tôi, rồi sau đó nó vẫy vẫy tay gọi tôi, tôi mĩm cười nhìn nó đóng vội cửa sổ rồi đi ra khỏi phòng.

"Em tìm chị hả?" Tôi hỏi khi vừa ra đến chỗ thằng Tuấn đang nấp.

Thằng Tuấn không trả lời, nó ngồi bệt xuống đất rồi đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm, tôi cũng học theo nó cởi chiếc dép lót xuống đít rồi ngồi cùng nó, hai chị em ngồi im lặng rất lâu, thằng Tuấn thì giống như có chuyện buồn ngồi đó không nói chuyện, còn tôi thì ngồi cùng nó để nó không còn cô đơn nữa mà thôi.

"Chị ơi!" Đột nhiên thằng Tuấn nó lên tiếng làm tôi suy nghĩ vu vơ giật mình, tôi lắp bắp trả lời.

"Hả....hả? Ờ chị nè.

"Chị ơi! Em nghĩ mẹ em... mẹ em chết rồi ớ chị". Cái giọng non nớt trong trẻo của đứa nhỏ 7 tuổi vang lên, nhưng lời nó nói lại làm cho tôi sững người.

"Em nói vậy là sao? Sao em nói mẹ em chết rồi.

"Hong.... mẹ em chưa có chết". Thằng Tuấn lại nói,"Nhưng mà giống như là chết rồi á, hồi trước mẹ thương em lắm có bao giờ mẹ đánh với bỏ đói em đâu, mà từ khi cha chết thì mẹ thay đổi hẳn à, có lần á nghe, em thấy mẹ em mua thịt á chị, em tưởng đâu mẹ mua cho em ăn, nào ngờ chị biết hong, mẹ em mua xong rồi trốn vô trong phòng, cầm nguyên cục thịt còn sống nhăn mà ăn ngấu nghiến á, chị ơi! Có khi nào mẹ em bị quỷ nhập không chị?.

Thằng Tuấn nó kể đến đâu là ốc cục của tôi nổi đến đó, từ cái hôm tôi gặp mẹ thằng Tuấn tôi đã biết chị ta không được bình thường, nhưng tôi chưa hề nghĩ đến phương diện là chị ta bị quỷ nhập.

"Ờ...ờm.... rồi bữa nay em tìm chị là vì chuyện này á hả". Tôi xoa đầu nó hỏi.

"Dạ! Nhưng chỉ là một phần thôi à, em còn chuyện khác nữa á.

Tôi nghe cái giọng non nớt lại cố tỏ ra già dặn của nó thì buồn cười lắm, tôi câu cổ nó hỏi,"Rồi gì nữa, nó đi ông nhỏ, mới có chút xíu mà lý sự thấy ghê hà.

Thằng Tuấn thấy tôi cười thì cũng mĩm cười theo, nó nói,"Từ cái bữa bị chị đánh mẹ em lạ lắm chị ơi.

Tôi nghe nó nói thì nụ cười tắt ngúm đi, tôi nắm vai nó hỏi,"Lạ là lạ làm sao? Bả đánh em nữa hả hay là lại bỏ đói em?

"Dạ hong". Thằng Tuấn đưa đôi mắt đen láy tràn đầy ấm áp nhìn tôi, nó nói,"Mẹ em không còn đánh em nữa, mà còn rất tốt với em, còn cho em ăn cơm rồi mua đồ mới cho em nữa.

Tôi nghe thế thì thở phào, cứ tưởng là mụ ta lại đánh thằng nhỏ nữa chứ, ai mà ngờ...

"Ủa rồi mắc gì mà em buồn, mẹ em thay đổi thương em hơn thì em phải vui lên chứ!.

"Dạ em hong có buồn mà em sợ.

"Em sợ cái gì?. Tôi khó hiểu hỏi

"Em sợ mẹ ăn thịt em." Thằng Tuấn run run nói.

Tôi nghe xong mà điếng hồn, tôi vội hỏi,"Là sao? Em nói rõ chị nghe coi.

"Dạ là bữa đó mẹ kêu em ngủ với mẹ, em mừng lắm vì lâu rồi em không có được ngủ với mẹ, mừng tới nổi em ngủ không được, em cứ lăn qua lăn lại nhìn mẹ hoài thôi, nhưng mà em nhúc nhích hoài sợ mẹ không ngủ được nên em cố gắng nằm yên cho mẹ ngủ, nào ngờ em vừa nằm yên được một chút thì mẹ em ngồi dậy, sau đó là ngửi lên mặt em, lúc đầu em còn tưởng là mẹ hôn em định mở mắt ra cho mẹ biết em chưa ngủ thì em nghe mẹ nói...." Nói đến đây thằng Tuấn im lặng đi, nó run rẩy không dám nói tiếp nữa.

Tôi thấy nó sợ thì ôm lấy nó rồi kêu nó kể tiếp,"Rồi mẹ em nói cái gì?

"Mẹ em nói ráng ép em ăn nhiều nhiều cho mập mạp lên, dạo này em ốm quá, mập lên thì ăn mới ngon, nói rồi nước miếng của mẹ chảy ra ướt mặt em luôn chị ơi, sợ quá nên em giả bộ ngủ, nếu không chắc em bị mẹ em ăn thịt rồi.

Tôi nghe đến đó thì da gà da vịt thi nhau mà mọc, chắc có lẽ tôi nên kể chuyện này cho ông ba nghe đặng còn tìm cách mà hóa giải, tôi ngồi ở đó cùng thằng Tuấn đợi ông ba về, chỉ có đợi ông ba về tôi mới thấy an tâm mà làm mọi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro