Chương 34 - chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập chiều khoảng 6 giờ thì ông ba mới lọ mọ trở về, sự mệt mỏi và nét lo âu hiện rõ trên khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn của ông, thấy ông về thì tôi ra đón, cơm nước nội đã nấu xong, đợi mọi người ăn uống xong xuôi tôi mới kể chuyện của thằng Tuấn cho ông ba nghe, nghe xong câu chuyện thì ông trầm ngâm, ông khẽ liếc mắt nhìn sang phía Phượng, rồi ông nói.

"Ờ... không biết ý của cô Phượng nghĩ thế nào?.

Phượng nghe hỏi thì nhún vai rồi đáp,"Ý của tôi cũng giống như suy nghĩ của ông thôi, không khác nhau đâu.

Ông ba nghe vậy thì lại trầm ngâm, tôi thấy không khí có chút ngột ngạt nên lên tiếng nói,"Hay là chúng ta đi tới nhà thằng Tuấn coi thử, nếu đúng thực mẹ nó là bị quỷ nhập hay đã hóa quỷ cũng dễ dàng mà hành sự. Chứ giờ mà ngồi đây suy nghĩ cũng không ra được gì đâu.

Ông ba gật đầu,"Cũng phải, vậy chúng ta đi thôi!.

Nói rồi ông ba đứng dậy đi trước, Phượng nói gót theo sau ông ba còn tôi và thằng Tuấn là đi sau cùng, vừa đi tới cổng nhà thằng Tuấn thì bốn người chúng tôi đã thấy bà con hàng xóm bu đen bu đỏ ở nhà nó.

Ba người chúng tôi nhìn nhau khó hiểu, sau đó nhanh chóng tiến đến. Trong nhóm dân làng có người phát hiện ra tôi và ông ba liền nhường đường cho chúng tôi đi lên phía trước, vừa ra khỏi đám đông cảnh tượng trước mắt đã làm cả người tôi như chết lặng.

Bởi vì cảnh tượng bên trong chẳng khác nào hiện trường của một bộ phim kinh dị. Dưới đất nằm 4 cái xác người, theo như tôi thấy chắc 100 phần trăm là họ điều đã chết, bởi vì chẳng có một con người nào có thể còn sống khi tứ chi điều bị đứt lìa, bụng bị mổ phanh ra như một con heo bị làm thịt, ruột, gan, phèo,phổi điều bị moi ra, đặc biệt là phần ruột, bị moi ra rồi bị vo cục lại như một cục mì.

Người bình thường nhìn thấy cảnh này có lẽ đã ói mật xanh mật vàng điều ói ra hết rồi, nói chi đâu xa trong đám người trong thôn thì đã có hơn 98 phần trăm người điều không dám nhìn thẳng rồi. Nhưng tôi thì là một ngoại lệ, có lẽ trải qua chừng ấy biến cố, đã luyện cho tôi một cái thần kinh bằng thép mất rồi.

Thằng Tuấn đứng bên cạnh tôi không biết từ lúc nào đã khóc ré lên, nó quỳ mọp xuống đất khóc không thành tiếng, bởi vì bốn xác người nằm trong đó bao gồm, ông nội bà nội của nó, mẹ nó và nó. Phải, thằng Tuấn đã chết rồi và nó không hề biết nó đã chết, còn thằng Tuấn mà ở với tôi từ chiều đến giờ chính là vong hồn của nó.

Tôi nhìn nó khóc vật vã nhưng lại chẳng có lấy một giọt nước mắt, đột nhiên tôi lại thấy sợ hãi hơn là thấy thương, phải chăng giữa ma và người nó lại khác nhau đến như thế?.

Chẳng mấy chốc mà công an xã và công an huyện điều đến nơi, chắc có lẽ đây sẽ là một vụ án rúng động cả miền tây này rồi.

Quay về phía tôi, ông ba thì ở lại hỗ trợ bên phía công an điều tra, bởi vì tất cả mọi người ở đây, bao gồm công an điều rất tin tưởng ông ba, còn Phượng thì được ông ba nhờ ở lại giúp đỡ.

Thấy tôi ở lại cũng không làm được gì nên ông ba kêu tôi trở về với bà nội, tôi cũng không có ý kiến, biết làm sao! Vì mọi người tin tưởng ông ba chứ nào phải một đứa con gái vắt mũi chưa sạch là tôi.

Tôi đi ra khỏi nhà thằng Tuấn, liếc mắt nhìn xung quanh lại không thấy Hắc Bạch Vô Thường đâu, tôi nhún nhún vai, thôi kệ đi, chắc họ đi đâu đó làm việc rồi, dù sao cũng có người chết mà.

Tôi chậm bước đi trên con đường quê đầy yên bình, từng cơn gió mát lùa từng đợt vào người vào mặt, gió lặng yên lùa làn tóc tôi, thổi bay vạt áo sơ mi tôi đang mặc, đưa tay vén sợi tóc mai bị làn gió nghịch ngợm thổi bay, tôi đưa mắt nhìn vào cánh rừng hoang sơ còn chưa được khai thác, thấy từng cụm cây đước cây mắm, chảo chẹt mọc thành từng cụm gần nhau, những cành con vươn ra chạm vào nhau tạo thành từng hình dáng tròn tròn tự nhiên rất đẹp, dưới chân tôi là đám cỏ nước mặn mọc xanh um, chúng mọc hết cả một con đường, nhìn từ xa như một con đường bám đầy riêu xanh, dưới mé sông là từng bụi dây cóc kèn, cây ô rô mọc xen kẽ, từng quả cóc kèn mọc thành chùm treo lủng lẳng trên thân dây, xen vào đó là những nhánh ô rô đầy gai nhọn.

Đang nhìn ngắm cảnh, phía sau tôi vang lên tiếng sột soạt bước chân người, tôi quay đầu lại nhìn, thì thấy phía xa xa có hai người đang bước đến, là một bà già và một người phụ nữ trẻ, người phụ nữ trẻ còn đang mang thai, tôi đoán cái thai chắc cũng gần tám chín tháng.

"Đi từ từ thôi con". Đó là câu nói của bà cụ già nói với cô gái trẻ, tôi nghe được là vì hai người họ đã đi đến rất gần tôi.

Lúc đi đến trước mặt tôi hai người kia dừng lại, bà cụ già nhìn thấy tôi thì mỉm cười rồi buông người phụ nữ kia ra đi về phía tôi, bà ta nói," Hiểu Nghi à! Con về quê đó à?.

"Dạ...". Tôi trả lời rồi bước thục lùi về phía sau, bởi vì tôi thấy lạnh sống lưng khi nhìn thấy ánh mắt của bà ta, bởi vì ánh mắt bà ta không nhìn tôi, mà nhìn chằm chằm vào bụng của tôi.

Theo như quáng tính tôi đưa tay ôm bụng mình, bà ta nhìn thấy hành động của tôi thì cười lên hềnh hệch, giọng cười của bà ta vừa bén nhọn vừa quỷ dị nghe chói tai vô cùng.

Lúc bà ta vồ tới tôi thì có hai cái chân bất thình lình từ sau lưng tôi giơ ra đạp bay bà ta, cú đạp nói mạnh không mạnh nói nhẹ không nhẹ, nhưng lại thấy bà ta bay rất xa chỉ nghe bịch rồi véo một tiếng, bà ta đã hạ cánh an toàn cách chỗ tôi đứng khoản tám xải.

Tôi giật mình quay đầu lại nhìn, thì thấy hai người một nam một nữ đứng phía sau tôi, một người toàn thân từ trên xuống dưới trắng như vừa té vô thùng nước sơn là Bạch Vô Thường, còn một người từ đầu tới chân ngoại trừ cái tròng trắng không màu đen còn cái tròng đen thì vẫn màu đen chính là Hắc Vô Thường.

Hai người đó nhìn tôi gật đầu thay cho sự trấn an rồi quay sang nhìn bà cụ già kia, khuôn mặt hai người lạnh tanh, không khí xung quanh tôi đột nhiên giảm xuống trong thấy, khiến cho tôi lạnh đến run lên.

Hắc Vô Thường lạnh giọng quát,"Nguyễn Thị Kim Hà! Ngươi có biết người đứng trước mặt ngươi là ai hay không? Mà ngươi lại dám vô lễ đến như vậy?

"Dạ hai vị là Bạch Vô Thường thượng tôn và Hắc Vô Thường thượng tôn, già đâu có vô lễ với hai vị!". Bà cụ già vừa nói vừa run rẩy đứng lên sau cú ngã, lúc này Tôi còn nghĩ bà già đó là một bà cụ bình thường thì tôi mới là người không bình thường, vì có bà cụ nào chịu nổi sau lực va chạm của cú ngã lúc nãy! Không chừng đã chết không kịp ngáp rồi.

" Xem ra ngươi cũng có mấy phần hiểu biết đó! Nhưng ta không có nói người ngươi vô lễ là hai chúng ta. Mà là cô gái này". Hắc Vô Thường đánh ánh mắt nhìn về phía tôi, bà cụ già cũng theo ánh mắt nhìn theo, lúc nhìn lại bà ta mới để ý thấy xung quanh tôi được bao phủ một lớp khí màu tím pha lẫn chút đỏ, bà ta nhíu mày, sau đó thì cung kính chấp tay hướng Hắc Bạch Vô Thường nói,"Xin hai vị thứ cho già này ngu mười, già vẫn chưa biết cô gái này là ai.

Bạch Vô Thường lúc này mới lên tiếng, cái giọng the thé nằm ở trên quảng tám không lẫn vào đâu được,"Nguyễn Thị Kim Hà, ta chỉ nói một lần, bà phải vạch cái lỗ tai, bánh cái lỗ nhĩ vảnh tai nghe cho rõ, bổn thượng tôn không nói lần thứ hai đâu, người này chính là chính cung nương nương của thập điện Diêm La Vương A Nan Nguyên Mặc, mà tiền kiếp của nàng chính là đại thống lĩnh quân, Hoàng Tôn Vương A Tu La Già La Tu Mặc Lị đại tướng quân, ngươi nghĩ người như thế ngươi chạm đến được sao?.

Bà cụ già nghe xong thì quỳ rạp trên đất run rẩy, bà thầm nghĩ, hôm nay chẳng lẽ đi ra ngoài bà không coi ngày sao, vì sao nắm đại một người cũng gặp phải nhân vật lớn như vậy chứ? Nếu không phải có hai vị Hoàng Tôn ngăn cản bà kịp thời thì bà đã gây ra hoạ lớn rồi chăng.

"Thôi được rồi! Nể tình họ mèo nhà bà tu luyện cũng không dễ, cộng thêm chưa từng làm chuyện gì có lỗi với trời đất nên ta tha cho lần này, giờ thì dẫn con dâu với cháu ngươi về đi, nếu còn có lần sau bọn ta nhất định phạt nặng tay, biết chưa?.", Hắc Vô Thường trầm giọng nói.

"Dạ, dạ! Tôi đã hiểu.

"Ừm, vậy thì đi đi, nhớ quản tốt con cháu của mình, nếu để ta biết bọn chúng làm chuyện gì liên quan đến mạng người thì bọn ta không nể tình đâu.

Bà cụ già cùng người phụ nữ mang thai kia liên tục gặt đầu vâng dạ, rồi cả hai hóa thành hai con mèo mướp chạy biến vào rừng.

......

Sau khi trở về nhà tôi tắm rửa rồi lên giường đi ngủ, tôi muốn ngủ để không phải suy nghĩ những chuyện vừa qua, điều quan trọng là tôi không muốn nhớ đến chị ấy.

Không biết ngủ bao lâu, nhưng tôi cảm nhận được nó rất dài, trong giấc ngủ tôi cảm nhận được mình bị thứ gì đó kéo đi, tôi muốn mở mắt ra thế nhưng không được, tôi cố gắng vùng vẫy thì thân thể giống như bị thứ gì đó trói lại không cục cựa gì được, bất lực tôi đành phó mặc cho số phụ, mặc kệ thứ kia kéo mình đi.

Lại qua một khoảng thời gian, không biết là bao lâu, tôi cảm nhận được thứ kéo tôi đi đã thả tôi ra, tôi thử mở mắt thì quả nhiên là mở được, tôi thử cử động rồi đứng lên, nhìn xung quanh mình một chút thì thấy đây là một nơi vô cùng trống trải, nói nó trống trải là vì nó chẳng có thứ gì cả, không cây cối, không một ngọn cỏ, ngây cả đất cũng không có, tôi sững sờ nhìn cảnh vật trước mắt, tôi bị đưa đi đến đâu rồi đây.

Còn chưa để tôi kịp hoảng sợ thì trước mặt tôi xuất hiện một người, người này ăn mặc đồ theo kiểu trung quốc thời tống ngày xưa, toàn thân trên dưới y bào màu tím, tóc hắn rất dài xõa tung sau đầu, điều lạ thay tôi không thể thấy rõ mặt hắn.

Hắn đi đến trước mặt tôi, tự giới thiệu mình tên là Yểm Mộng, là một vị thần cai quản giác ngủ và mộng cảnh của thế gian, hắn nói hôm nay hắn nhận được lệnh của bề trên mang đến đây cho tôi ba giấc mộng của tiền kiếp, nói rồi hắn bắt tay vào làm ngay và luôn, hắn không hề cho tôi một chút thời gian và cũng như là không cần biết tôi có đồng ý hay không.

Rất nhanh giấc mộng thứ nhất đã được mở ra,

Mộng thứ nhất. ĐOẠN KIẾP TAM SINH.

Thiên địa luân hồi,vận thời khắc đổi,đại lục tam giới cũng xoay quanh tử kiếp sinh ly, huyết vũ mưa sa cũng không ngăn được tình yêu vĩnh cửu, chia cắt nhân tâm cũng không ngăn được nơi họ hướng về.

Âm ti lạnh lẽo nhìn dòng thời gian lặng lẽ trôi xa,khí sắc âm u khi tay cầm chén canh mạnh bà ấy,đau lòng,thổn thức,đợi chờ,...trái tim dừng như tan chảy, bạch y nữ nhân nhìn chén canh trong tay mạnh bà, tâm tư não nề vạn trượng.

"Nàng vẫn không đến?" Giọng nói âm u của một bà lão vang lên,khiến không khí trở nên trầm lặng.

Bạch y nữ nhân ánh mắt đau xót nhìn đến ở phía xa,khóe miệng câu lên một nụ cười khổ sở, ba kiếp luân hồi nàng đã từng trải qua,đợi chờ một bóng dáng hồng nhân ấy, một khi đợi chờ càng bao nhiêu tuyệt vọng.

"Nàng vẫn không đến,ngươi còn nên hy vọng gì đây?" Mạnh bà tay cầm chén canh mút sẵn,đặt ở trên bàn gỗ đầy rêu kia, sắc mặt không hề thay đổi,dường như đang cợt nhã thế gian ái ố.

"Ta uống chén canh này,sẽ không còn nhớ đến nàng nữa sao?"

Nàng cuối đầu ảm đạm nhìn đến chén canh than, ba kiếp đợi chờ, ba kiếp bi thương, ba kiếp tương tư chờ một bóng hình vô vọng, thế rồi chỉ còn một mình nàng mong nhớ, chỉ còn một mình nàng yêu đến điên cuồng, yêu đến vướn vào lời nguyền Thiên Đế, hỉ, nộ, ái, ố, thế sự vô thường,đến cuối cùng chỉ còn hư vô.

"Ngươi hãy uống chén canh này,xóa hết những kí ức năm xưa,có như vậy sẽ không còn luyến tiếc" Mạnh Bà ngẩn đầu lên, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng sâu vào đôi mắt tuyệt vọng kia, không đổi sắc, giọng nói điều điều.

"Luyến tiếc?" Hay là nói nàng chấp niệm đi, chấp niệm một mối tình vốn dĩ không nên tồn tại.

"Ngươi và nàng vốn định sẵn là nghiệt duyên, hà cớ chi phải tận cùng lao luyến?"

Tam kiếp luân hồi,ngươi si tình ta mê luyến,đến khi mọi chuyện hóa thành hư không ta mới nhận ra,cuộc tình này vốn dĩ không nên tồn tại, mái tóc người xưa, sương rơi ước dẫm y bào, ánh mắt cố nhân vạn lần luyến tiếc,thôi thì cứ để cho ta tự mình chấm dứt tình duyên oan nghiệt này, nhắm mắt buôn suôi, tự tay vứt bỏ.

"Tam kiếp tương tư, trở thành hư ảo, mạnh bà uống cạn, kí ức hóa tro tàn"

Nàng bưng lên chén canh mạnh bà nhắm mắt uống cạn một hơi, rồi mở ra nhìn chén trống rỗng, tam kiếp tình duyên, năm xưa ước hẹn, kết thúc chỉ một phút tuyệt tình.

Nàng lắc đầu khẽ bước đi,sau khi qua cầu Nại Hà này rồi,mọi chuyện kiếp trước coi như tan biến,nhưng y hi vọng vẫn nhìn thấy hình bóng nàng ấy,chỉ một lần,cho dù chuyển kiếp nàng tâm sinh không hối hận.

Mắt nhìn bỉ ngạn đỏ tươi,tỏa ra hương thơm kì lạ, bông hoa yêu kiều diễm lệ, đẹp tựa huyết tinh, nàng bỗng câu lên khóe miệng mà nhìn bông hoa ấy,nàng cũng như ngươi vậy,đẹp đến lạ thường, quyến rũ nhân tâm,...rồi nàng cũng nhìn đến phiến đá ở dưới chân của nó, không có gì ngoài rêu đã phũ thành hàng, nàng lại lắc đầu ảm đạm bước đi,ta cũng ước gì biến thành hòn đá đó,để có thể trông thấy nàng,ở gần nàng mỗi một phút giây....

Sau khi bước qua cầu Nại Hà,tình duyên cũng bắt đầu dần cạn,chỉ có tấm lòng mới làm rung động đến trời xanh,nhưng Thượng Đế đúng là một kẻ tuyệt tình,nhẫn tâm chia cắt cho một đôi tâm linh bé nhỏ,Bỉ Ngạn hương thơm,kí ức bao giờ mới tìm được trở về,phiến đá tam sinh,vẫn ghi lên trên đôi hàng nước mắt,người xưa nói tam sinh sẽ vẫn còn gặp lại,nhưng cớ gì tương phùng rồi phải chia ly!?

Xong một giấc mộng, Tôi cảm giác tim mình nhói lên thật đau, vì sao tôi lại cảm thấy giấc mộng này mình đã trải qua, nó giống như một hồi cố sự của chính tôi vậy.

Chưa để tôi kịp xúc động, giấc mộng thứ 2 lại được mở ra, giấc mộng lần này lại làm cho tôi như bỏ được một thứ nào đó, nhưng lại không biết là gỡ bỏ thứ gì.

Mộng thứ hai. ĐỔI MỘT KIẾP.

Trên cầu Nại Hà, một nữ nhân đau lòng nói với Mạnh Bà.

"Mạnh Bà, cho ta một chén canh nữa!.

Mạnh Bà thở dài, lấy đi cái chén lưu ly từ trong tay nữ nhân kia,"Ngươi đã uống hai mươi chén rồi, ta cũng chẳng còn nữa.

Nghe mạnh bà nói xong mắt nữ nhân ấy ánh lệ, nàng thì thào,"Hết rồi sao? Người đời nói uống luân hồi canh của Mạnh Bà chuyện quá khứ điều sẽ quên hết, vậy tại sao ta lại không thể quên được nàng ấy?.

Mạnh Bà nhìn nữ nhân trước mặt, cất tiếng khuyên nhủ,"Diêm Vương! Người nào phải vong hồn bình thường, muốn quên vì sao không uống Tuyệt Tình Đan.

Diêm Vương nhìn Mạnh Bà lắc đầu," Tuyệt Tình Đan sức mạnh quá lớn, ta sợ sẽ vĩnh viễn quên mất nàng ấy.

"Vậy ngài cần gì đến đây uống canh luân hồi?.

Diêm Vương không trả lời, nàng thở dài ngẩng đầu nhìn bầu trời ở âm phủ không phân biệt ngày đêm nói,"Nếu có thể, ta nguyện lấy ba kiếp tình, đổi lấy một kiếp duyên, chỉ cần có thể tương ngộ cùng nàng lần nữa, thà phụ cả thiên hạ, không phụ nàng.

Mạnh Bà dùng ánh mắt thương cảm nhìn Diêm Vương, nàng hỏi,"Ngài yêu nhiều như thế, si tình như thế, nhưng có bao giờ ngài nghĩ đến, ngài yêu sai người không?

"Không...."Nói rồi nàng chầm chậm quay bước, chậm bước qua cầu Nại Hà.

Mộng thứ ba. Địa Tạng Vương Bồ Tát

Mạnh Bà đợi ở Cầu Nại Hà đã vạn năm, cuối cùng cũng đã đến ngày được giải thoát.

"Nào! Ngươi hãy uống hết bát canh Mạnh Bà này, ngươi có thể lên đường luân hồi, ta cũng hết việc". Mạnh Bà nói với cô gái trước mặt.

Cô gái cười hì hì đưa tay bưng bát canh một ngụm đã uống hết, Mạnh Bà đứng đó nhìn bóng dáng người đó dần dần xa

"Luân hồi trăm kiếp dung mạo nàng, vẫn hệt như năm xưa.

Mạnh Bà rơi lệ, giọt lệ tan thành mây khói nàng cũng hóa hư không, cô gái lúc nãy quay đầu thấy cảnh này tim chợt rung lên, bởi vì canh Mạnh Bà không hề có tác dụng với nàng.

Xung quanh bách quỷ đột nhiên quỳ lạy,"Chúc mừng Địa Tạng Vương Bồ Tác.

Nàng hóa thành Phật, Mạnh Bà hóa thành cát bụi.

Phải chăng sự chờ đợi vạn năm ấy chỉ đổi lại kết quả như thế này? Nhưng kẻ được chờ đợi ấy lại chẳng biết gì cả.

Ta đợi Nàng trong vạn kiếp
Nàng vô tình, uống cạn chén canh kia
Nại Hà Ta tiễn Nàng đi
Hào quang tỏa sáng, Ta về hư không.

Xem xong ba giấc mộng, chỉ có giấc mộng thứ ba là làm tôi không hiểu nhất, vậy cuối cùng ý nghĩa của ba giấc mộng này là gì?.

Mộng Yểm lại lần nữa đột nhiên xuất hiện, hắn không nói gì mà đọc lên một bài thơ.

Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa
Vội xum họp lại vội chia xa
Vội ăn, vội nói rồi vội thở
Vội hưởng thụ mau kẻo vội già.

Vội sinh, vội tử, vội một đời
Vội cười, vội khóc, vội buông lơi
Vội thương, vội ghét nhìn nhau lạ
Vội vã tìm nhau vội vã rời.

Vội bao nhiêu kiếp rồi? Vẫn vội!
Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa
Ngoài hiên đâu thấy hoa hồng nở!
Vội ngày, vội tháng, vội năm qua.

Cứ thế, nghìn thu đời vẫn vội!
Mặt mũi ngày xưa không nhớ ra
Đáy nước tìm trăng! Mà vẫn vội
Vội tỉnh, vội mê, vội gật gà.

Vội quên, vội nhớ, vội đi về
Bên đi bên ở mãi xa ghê
Có ai nẻo giác bàn chân vội
Hoả trạch dứt ra quá não nề.

Yan

Mấy nay quá bận, cho nên nay mới có chút thời gian đăng truyện, mọi người đừng bỏ Yan nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro