Chương 35- Đi chùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đêm đen, mọi thứ thật yên tĩnh, từ trong mộng yểm tôi giật mình mở mắt ra, xung quanh cảnh vật vẫn là phòng ngủ ở nhà nội tôi, tôi đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên trán, có đôi lúc tôi thật sự nghi ngờ về bản thân mình, có phải chăng từ lúc tôi được sinh ra đã phải gắn liền đến bốn chữ, Ma Quỷ và Vô Lý! Bởi vì có thật nhiều chuyện xảy ra trên người tôi nó vô lý một cách khó giải thích, còn chuyện ma quỷ thì xảy ra dày đặc.

Mùa hè, gió tây thổi nóng ẩm vô cùng, quê nội tôi không có máy lạnh chỉ có quạt máy, nhưng nóng bật quạt lại càng nóng, nóng nực khiến tôi khó chịu, vén mùng chui ra, tôi đi xuống giường mở cửa sổ sát đất, từng cơn gió đêm cứ như đợi chỉ có thế, chúng lũ lượt mà kéo nhau vào, gió đêm rất mát mẽ, hòa cùng ban nhạc miền quê của những côn trùng, lúc nãy ngủ không được bao nhiêu thì thức, mà giờ một chút buồn ngủ cũng không có nếu không phải nói rằng bây giờ tôi tỉnh như sáo ấy.

Ngồi một lúc tôi lại thấy có chút khát, đóng lại cửa sổ tôi đi ra nhà trước, cũng may quê nội tôi tuy rằng nghèo thật nhưng không đến nỗi lạc hậu, tuy rằng không có máy lạnh chứ tủ lạnh quạt máy bếp gas điện, lò vi sóng điều có đủ, nếu nói nhà nội tôi giàu nhất thôn cũng không ngoa.

Tôi mở tủ lạnh lấy nước uống, thì phòng bên kia cũng được mở ra, phòng đó là phòng nội tôi, mở cửa ra thấy tôi thì nội tôi có chút nhíu mày,"Khuya rồi sao chưa ngủ? Nóng quá khó ngủ hả con?.

Nghe nội hỏi tôi chỉ dạ một tiếng, rồi đóng nút chai để lại tủ lạnh, vừa đóng cửa tủ thì lại nghe nội tôi nói,"Ừ, nóng thì qua ngủ với nội, hồi bữa bác cả bây dìa có gắn cho nội cái máy lạnh, mà nội sợ tốn điện mấy nay hong có bắt, bây qua ngủ với nội đi, nội mở cho mát nghen?.

Nghe nội nói mà sống mũi tôi nó cay cay, nói thật tôi không biết nên ghét Nội hay nên thương nội nữa, có lúc nội rất thương tôi, nhưng có lúc tôi lại cảm thấy nội rất ghét tôi, phải nói là có lúc nội chỉ mong tôi chết sớm.

Tôi không cần về phòng lấy gì cả, chỉ mang một cái mình không mà đi vô phòng nội, vừa nằm xuống thì một cảm giác mát lạnh đã truyền đến, máy lạnh được nội tôi mở lên, cứ như thế tận hưởng cái cảm giác mát lạnh ấy mà tôi ngủ cho đến sáng.

Sáng sớm tôi đã được nội đánh thức, tôi mở mắt thì thấy nội đã quần áo gọn gàng rồi, nội kêu tôi thức dậy tắm rửa sạch sẽ đi, rồi đi chùa với nội, tôi nghe được đi chùa thì cơn buồn ngủ bay sạch, tôi phi thẳng xuống giường tắm táp kỹ càng sạch sẽ thì cùng nội đi chùa, ở quê tôi năm rồi đã bắt đầu làm lộ đường, tuy rằng còn chưa vô tới thôn tôi nhưng đường đi lại được dọn rất sạch sẽ.

Hai bà cháu tôi tình tang đi trên đường, đi một lúc thì có thêm vài bà bác bà thím cũng gia nhập hội đi bộ với hai bà cháu tôi, mà quê tôi có nhiều thứ nó lạ và vui lắm, ví dụ như bây giờ, mấy bà bác gặp nội tôi thì sẽ hỏi là đi đâu đó, nội tôi nói là đi chùa, nếu đi cùng chỗ bà bác sẽ nói là,"Tôi cũng đi chùa nè, vậy hai bà cháu cho tôi quá giang nghen!. Và sau đó là chúng tôi đi chung, quá giang ở quê tôi có nghĩa là đi nhờ, câu quá giang của bà bác ở đây có nghĩa là đi nhờ chúng tôi một đường đi đến chùa cho đỡ buồn, chứ bà ấy đi bộ bà cháu tôi cũng đi bộ thì quá giang làm sao được.

Nhóm chúng tôi đi toàn cụ già và lão niên, chỉ lọt chọt trong đó có mình tôi là còn trẻ, mà còn là trẻ măng luôn chứ không trẻ thường à nghen, nhóm tôi đi một lúc cũng đến chùa, ngôi chùa thật lớn nằm gần chợ Tam Giang, chùa tên Lương Giác, nhóm chúng tôi đi vào thì có một chú tiểu đi ra đón, chú khoảng tám tuổi, đầu để ba giá, trên người mặc một bộ đồ lam nhìn rất dễ thương, chú cười lên có hai má lúm đồng tiền, chú khoanh tay lại chào từng người vào chùa tới lượt tôi và nội thì tôi lấy trong túi ra một ít kẹo cho chú, chú khoanh tay rồi cuối đầu cảm ơn tôi, sau khi nhóm chúng tôi vô hết tôi có quay đầu lại nhìn chú, chú lấy kẹo tôi cho chạy đến nói gì đó với một vị hòa thượng đã rất già, sau khi vị hòa thượng nghe xong thì gật gật đầu, chú liền cầm kẹo chia cho vài chú tiểu gần đó đang quét sân chùa.

Vì sao tôi gọi vị sư già ấy là hoà thượng, không phải gọi hòa thượng vì tôi coi phim tàu đâu, nếu ai là phật tử thì đã biết nên không cần tôi nói vẫn hiểu còn những bạn nào chưa phải và không phải phật tử thì tôi xin nói để cho hiểu, trong phật giáo việt Nam chúng ta, danh xưng của các vị sư(nam) và ni bộ (nữ) được gọi như sau! Nếu Một người tuổi đời dưới 20 phát tâm xuất gia, hay do gia đình đem gửi gắm vào cửa chùa, thường được gọi là chú tiểu. Đó là các vị đồng chân nhập đạo. Tùy theo số tuổi, vị này được giao việc làm trong chùa và học tập kinh kệ, nghi lễ. Thời gian sau, vị này được thụ 10 giới, gọi là Sa di (đối với nam) hay Sa di ni (đối với nữ). Đến năm được ít nhất là 20 tuổi đời và chứng tỏ khả năng tu học, đủ điều kiện về tu tập, vị này được thụ giới cụ túc, tức là 250 giới tỳ kheo (nam) hay 348 giới tỳ kheo ni (nữ) và được gọi là Đại đức (nam) hay Sư cô (nữ)20 tuổi đời, vị xuất gia thụ giới tỳ kheo được gọi là Đại đức; năm 45 tuổi đời, vị tỳ kheo được 25 tuổi đạo, được gọi là Thượng tọa; năm 60 tuổi đời, vị tỳ kheo được 40 tuổi đạo, được gọi là Hòa thượng; Đối với bên nữ (ni bộ): năm 20 tuổi đời, vị nữ xuất gia thụ giới tỳ kheo ni được gọi là Sư cô; năm 45 tuổi đời, vị tỳ kheo ni được 25 tuổi đạo, được gọi là Ni sư; năm 60 tuổi đời, vị tỳ kheo ni được 40 tuổi đạo, được gọi là Ni trưởng.

Có hai loại tuổi được đề cập đến, đó là Tuổi đời và Tuổi đạo. Tuổi đời là tuổi tính theo đời, kể từ năm sinh ra. Tuổi đạo là tuổi thường được nhiều người tính từ ngày xuất gia tu đạo. Nhưng đúng ra, tuổi đạo phải được tính từ năm thụ Cụ túc giới (giới tỳ kheo và tỳ kheo ni) đồng thời, hàng năm phải tùng hạ tu học theo chúng và đạt tiêu chuẩn, mỗi năm như vậy được tính một tuổi hạ. Nghĩa là tuổi đạo còn được gọi là tuổi hạ (hay hạ lạp).

Và các bạn xin nhớ và hiểu một điều để đọc không bị khó hiểu, thì Tỳ kheo tức là danh xưng gọi của các vị sư nam, còn Tỳ kheo ni tức danh xưng dành cho sư nữ nha.
*****
Tôi và nội tôi đi vào chánh điện của chùa, vừa bước vào chánh điện, chuông chùa đột nhiên lại vang lên, mặc dù không hề có ai gõ.

Một tiếng boong đầu tiên vang lên mọi người vẫn im lặng, nhưng sau đó chuông lại vang lên không ngừng, mọi người thấy lạ nên điều nhốn nháo mà ra xem, lúc này mới ngã ngửa là chuông không hề có ai đứng đánh nhưng cái chày vẫn cứ liên tục gõ vào chuông khiến cho tiếng boong boong vang lên không ngừng.

Chuông không gõ tự kêu là hiện tượng lạ, khiến cho mọi người một phen nhốn nháo, cả các sư trong chùa còn lao nhao thì nói chi đến khách bộ hành và khách hành hương, ta nói nó lạo xạo lào xào bát nháo hết cả lên.

Mấy bà bác bà thím cũng đi góp vui, chỉ còn có bà nội với tôi là còn đứng ở tại chỗ, có một vị đại đức tuổi khoảng 30, thấy hai bà cháu tôi đứng đó thì đi đến hỏi thăm.

"A Di Đà Phật, hai vị đến đây không vào đại điện nghe giảng phải chăng đến để thầy trụ trì chăm cứu chữa bệnh?

Bà nội nghe tiếng thầy thì cũng chấp tay trả lời,"Dạ mô phật, thưa đại đức, tuần rồi tôi có nhờ sư trụ trì chăm cứu cho, trụ trì có hẹn là hôm nay đến ạ.

"À, thì ra là vậy! Vậy thì hai vị đi theo tôi." Nói rồi vị đại đức ấy quay người đi trước dẫn đường, còn hai bà cháu tôi thì đi theo phía sau, sau khi đến phía sau nơi nghĩ ngơi của chùa, vị đại đức mời bà cháu tôi ngồi, người thì đi châm trà lấy bánh.

Sau khi đâu đó xong xui người lại nói,"Hai vị đợi một chút, trụ trì tụng còn vài hồi kinh, chốc lát sau khi người tụng xong sẽ châm cứu cho cụ đây." Đại đức nói xong thì để bà cháu tôi ngồi ở đó, còn thầy thì lại ra ngoài mời những vị khác có hẹn chăm cứu với trụ trì vào trong, có khoảng hơn chục người đi vào ngồi ngay cái bàn chỗ tôi và nội ngồi.

Chỗ bàn tôi ngồi chỉ có bàn chứ không có ghế, bên dưới là dùng bồ đoàn để ngồi, tôi cùng nội ngồi tư thế Kiết Già, hai bàn chân tôi đặt lên hai bên đùi, lưng thẳng, đầu hơi cúi, mắt nhắm hờ, hai tay chồng lên nhau để trước mặt.

Ngồi ngồi trong đây chủ yếu là người già, và xen kẽ vào đó cũng có vài chị là phật tử khẳng 26 -36, họ thấy tôi ngồi thì cũng ngồi theo, nhưng được mươi phút thì mỏi quá mà ngồi trở lại bình thường, tôi ngồi tướng kiết già và tai nghe sư trụ trì tụng kinh, đột nhiên tôi có cảm giác những lời kinh ấy sao quá đổi quen thuộc, bất giác mà tôi đọc theo, tôi cứ mắt nhắm hờ miệng niệm kinh, mọi người ở đó cứ nhìn tôi như một đứa điên, trong đó có một chị khoảng 26 tuổi, thấy tôi bị mọi người chỉ trỏ thì đi đến khẽ gọi tôi, nhưng tôi không trả lời chị ta, đợi đến khi một hồi kinh đọc hết tôi mới mở mắt nhìn chị ấy hỏi,"Chị gọi em ạ?.

"Ừa, sao mà em nhắm mắt rồi nói lầm bà lầm bầm 1 mình hoài vậy, mọi người bị em làm phiền đó.

Làm phiền? Tôi đọc kinh thì họ phải thấy an tỉnh chứ, với lại tôi đọc thầm tuy miệng khép mở chứ có ra tiếng đâu.

Nghĩ là vậy nhưng tôi khi nói ra lại khác," Dạ! Em đang đọc kinh theo thầy trụ trì đó ạ, chứ em nào có nói lầm bầm gì đâu chị!!!.

Mọi người lúc này mới vỡ lẽ, những người chỉ trỏ tôi lúc nãy chỉ biết cuối đầu, trong nhóm người có một bà cô không tin tôi thuộc hết những bài kinh mà thầy trụ trì tụng nãy giờ nên lên tiếng nói,"Con nói con thuộc kinh đọc theo vậy thì còn đọc to lên đi, đọc cho mọi người cùng nghe.

Tôi nghe vậy thì miệng tôi méo xệch, ủa rồi thầy trụ trì đọc chưa đủ nghe hay gì? Ngộ he?

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tôi không có nói ra, tôi không trả lời bà ấy mà từ từ nhắm mắt lại, hồi kinh tiếp lại vang lên, tôi lần này không đọc thầm nữa mà đọc to lên, và không biết qua bao nhiêu hồi kinh, đến khi tôi mở mắt ra mọi người điều nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ, có ánh mắt là kinh ngạc, có ánh mắt là ngưỡng mộ, có ánh mắt là không thể tin.

Em mình mới mất, dù biết là ai rồi cũng sẽ chết chỉ sớm hay muộn thôi, dù là quyền cao chức trọng cũng không tháng được tuổi trời, nhưng em ấy ra đi khi tuổi đời còn quá nhỏ, ôi buồn quá đi, A Di Đà Phật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro