Chương 36 Xác Nữ Mang Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chùa trở về, bà nội cứ nhìn tôi cười tủm tỉm, suốt dọc đường đi về các bà thím bà bác khen tôi hết nấc, khiến cho lỗ mũi của bà nội tôi cũng hĩnh lên tới tám tầng mây, nhìn nội vui khi có người khen tôi khiến cho tôi cũng thấy vui.

Đi được một đoạn nữa thì gặp ông ba với Phượng đi ra hướng nhà trưởng thôn, ông ba liếc mắt thấy tôi thì cùng Phượng đi tới.

"Chị hai với bé Nghi đi chùa về rồi đó hả?. Khi đi tới gần thì ông ba hỏi.

"Ờ... chị dí cháu nó mới dìa, mà chú ba dí cô Phượng tính đi đâu hả?." Bà nội tôi trả lời rồi hỏi lại ông ba, tại bà thấy ông ba quải theo túi đồ nghề, phía sau là Phượng lững thững đi sau.

"Haz... không biết xóm mình bị làm sao, mà chịch một chút là chết người, hở một cái mà có án mạng, mới nãy, thằng Minh con trưởng thôn chạy vô nói với em là phát hiện có một xác phụ nữ được đào thấy, em với cô Phượng định đi ra đó, ra tới thì gặp chị với bé Nghi về tới nè." Ông ba thở dài thường thược, không biết cái lưng già này của ông gánh vác nổi cái nghiệp của cái xóm này hay không.

Bà nội nghe lại có án mạng thì cũng chỉ biết thở dài, bà kêu ông ba với Phượng coi đi ra đó sớm đi rồi dìa ăn cơm.

"Nội, nội cho con đi ra đó với ông ba nghe nội," Tôi thấy bước chân bà nội muốn đi tôi liền mở miệng xin bà cho tôi đi cùng ông ba.

Bà nội quay lại nhìn tôi rồi không vui nói," Bây con gái con đứa, đi ra đó mần chi, đi về phụ nội nấu cơm nè.

" Ờ thôi chị hai, có bé Nghi đi theo cũng tốt, có chuyện lặt vặt gì thì em có người để sai." Ông ba thấy cái mặt ỉu xìu như cộng bún thiu của tôi thì nhanh lên tiếng xin để tôi được đi, nghe ông ba lên tiếng xin cho mình thì tôi mừng ra mặt, đưa ánh mắt trông mong mà nhìn bà nội.

Bà nội tôi thở dài rồi lên tiếng nói,"Thôi, chú ba đã nói vậy thì chị cho đi, mà ba chú cháu đi nhớ về sớm à, chị chờ cơm đó.

Nội nói rồi thì quay lưng đi, tôi thì cùng ông ba với Phượng đi tới nhà trưởng thôn.

Đi gần tới nhà trưởng thôn thì đã có không ít bà con bu quanh để hóng hớt, thấy tôi với ông ba đi tới thì họ nhường đường cho qua.

Vô tới trong sân thì tôi đã thấy ngay một cái hố hình chữ nhật, cái hố giống như được người ta đo ni đóng giày mà đào lên, bởi vì cái hố ấy nằm giữa sân, không hề xê dịch dù chỉ một mili nhỏ.

Nhóm ba người chúng tôi đi tới gần để xem thử, thì thấy phía dưới cái hố hình chữ nhật, à phải nói là một cái huyệt mộ, bởi vì bên dưới ấy là một cái quan tài đen tuyền, tôi nhìn không biết nó đã trải qua bao nhiêu lâu, nhưng lâu như vậy mà vẫn chưa mục rữa thì chắc chắn là gỗ tốt.

Thấy ông ba đã tới trưởng thôn nhờ mọi người phụ mở nắp quan tài ra, lộ ra bên trong quan tài là cái xác của một người phụ nữ và dường như phần bụng còn có chút nhô cao, tôi dường như nghĩ ra điều gì, tôi nói với ông ba,"Ông à, dường như người này đang mang thai!!!.

Ông ba không trả lời chỉ nhìn tôi gật đầu, trong đôi mắt già nua của ông nhìn tôi dường như rất hài lòng.

Ông ba nói,"Con quan sát tiếp đi, nhìn cho kỹ một chút, nếu lại phát hiện dấu vết nào nữa thì nói cho ông biết.

Tôi nghe ông nói mà lòng khấp khởi vui mừng, ông ba nói vậy chẳng khác nào đang cho tôi một thử thách, vậy thì tôi càng phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được.

Ông ba đưa cho tôi một đôi găng tay nilong dặn dò,"Đeo vô đi, nếu cần thiết con có thể chạm vào thi thể mà kiểm tra.

"Yes sir," Tôi cười chào ông kiểu nhà binh, ông cũng cười nhéo mũi tôi rồi đi lại chỗ trưởng thôn nói chuyện.

Tôi đứng chỗ này, quan sát cái xác, cái xác không biết là có người cố ý cho ăn mặc như thế này hay là đã nằm ở đây từ xa xưa, chỉ thấy cô ta mặc đồ có chút giống cổ trang của trung quốc, nghĩ nghĩ lại lôi điện thoại ra tra tư liệu về lịch sử, thì thấy cách ăn mặc như này thuộc về khoảng thời Nhà Lý.

"Nhà Lý!???," Tôi hoang mang cực độ, cứ đứng đó tầng ngần cho đến khi ông ba đi tới vỗ nhẹ vào đầu tôi.

"Con nhỏ này, nghĩ gì mà như xuất hồn vậy!?.

"Ông ba...con...con vừa phát hiện một chuyện", Tôi ấp úng nhìn ông ba, chỉ sợ suy đoán của tôi là sai sẽ rất khó xử.

"Thấy được gì, nghĩ được gì con cứ mạnh dạn nói ra, có đôi khi nói ra để cùng tham khảo, cũng có lúc suy đoán của con là đúng thì sao?. Ông ba vỗ nhẹ lên đầu tôi, ông dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhất mà tôi từng được nghe để khuyến khích tôi.

Tôi gật đầu một cái rụp, đưa cái điện thoại có hình ảnh cái xác tôi vừa mới chụp cho ông ba coi, ông ba cầm lên nhìn một lúc thì hỏi tôi.

"Cái xác thế nào??.

Tôi chỉ vào bộ đồ mà cái xác đang mặc cho ông ba thấy, thấy ông ba có vẻ cũng chưa hiểu ra tôi mới nói.

"Ông nhìn nè, ông có thấy gì lạ hong.

"Ừ, đồ cô ta mặc không giống bây giờ, ông nhìn nó giống giống đồ cổ à", Ông ba gãi gãi cổ, bắt ma thì ông biết chứ mấy cái thứ đồ đạc này ông không rành cho lắm.

"Bing go, ông nói đúng trọng tâm rồi đó, ông nhìn nè nếu theo con tra được tư liệu trên mạng á thì đây là trang phục Việt của thời nhà Lý nước Nam chúng ta.

Phượng từ đầu đến giờ không nói một câu, giờ nghe tôi nói đến vấn đề này thì mới lên tiếng đặt câu hỏi,"Vậy cô nói thử xem, đồ thời nhà Lý khác biệt gì mà cô lại chắc chắn như vậy!?.

Tôi liếc nhìn Phượng một cái, ý nói cô coi chị đây thể hiện nè.

Phượng cũng nhướn mày ý nói cô cứ tự nhiên, chị đây rửa tai đợi nghe.

Tôi tằng hắng hai tiếng cho thông cổ sau đó mới chỉ lên bộ đồ trên cái xác mà nói.

"Trang phục phụ nữ Việt cổ bao gồm rất nhiều thứ kết hợp lại, ví dụ như khăn đội đầu (khăn vuông), khăn vấn tóc, yếm, thắt lưng, áo cánh, váy, áo tứ thân, áo năm thân và hài.

Nhưng điểm mấu chốt đầu tiên là nằm ở (Yếm) của phụ nữ, yếm của phụ nữ thời nhà Lý là một miếng vải hình vuông khoét một góc tạo thành cổ, phần vải còn lại thì tạo hình tứ giác, phần vải lớn thì che ở trước ngực sau đó hai góc hài bên được kéo ra sauu lưng và buộc lại. Yếm thường được may bằng lụa hoặc vải nõn sợi nhỏ hoặc vải quyến đủ các màu sắc trừ màu đen.

Điểm thứ hai chính là Thắt lưng trong trang phục phụ nữ thời Lý thường được dệt bằng lụa sồi có độ dài thắt quanh người hai vòng, mà vẫn còn dài để có thể thắt nút giọt lệ, buông rủ dải thắt lưng xuống phía trước.

Độ dài thắt lưng khoảng 1,5 đến 2m, rộng chừng 15 đến 20cm. Hai đầu thắt lưng được chừa khoảng sợi dọc (còn gọi là sợi canh) không dệt, để tết tua. Thắt lưng được nhuộm theo màu cầu vồng năm sắc sặc sỡ. Phụ nữ thời đó thích nhất là thắt hai thắt lưng, và cái xác này cũng không ngoại lệ," Nói đến đoạn này tôi phóng to ảnh trong điện thoại lên cho mọi người cùng xem, và thật sự cái xác này thắt hai thắt lưng.

"Vì sao họ lại thắt hai cái? Chẳng lẽ có nguyên nhân gì sao?", Ông trưởng thôn và mọi người không biết bao giờ đã bao quanh ba người chúng tôi, người vừa hỏi là một anh trong xóm tôi.

Tôi nhìn anh ấy cười cười,"Cũng không có nguyên nhân gì, họ thắt hai cái là bởi vì họ thấy đẹp thôi, bởi vì nếu thắt hai cái thì sẽ càng thêm nhiều màu sắc hơn, họ nghĩ để đẹp thêm cho trang phục của họ hơn, phụ nữ mà ai mà không thích cái đẹp đâu?.

"Ờ đã hiểu, vậy nói tiếp đi", Mọi người thúc ép tôi tiếp tục nói.

Tôi nhìn mọi người một vòng sau đó tiếp tục nói.

" Thứ ba là (Váy), váy phụ nữ Việt thời đó gồm ba phần: cạp váy, gấu váy (còn gọi là lai váy) và thân váy. Loại váy dài thường dùng trong lễ phục thì buông trùng tới mu bàn chân. Người giàu mặc váy bằng lụa, lĩnh, hoặc loại lụa dệt dày láng bóng.

Còn về giày thì không có miêu tả kỹ càng cho lắm, chỉ thấy để là người giàu thuộc tầng lớp thượng lưu thì mang tất tơ giày vuông nhuộm răng đen, còn dân thường thì đi chân đất".

"Vậy thì sau? Từ nhà Lý đến nhà Trần trang phục của họ điều giống nhau, vậy tại sao cô không nghĩ cái xác này là thời nhà Trần mà nói là nhà Lý?" Phượng nghe tôi nói xong thì nêu ra thắc mắc.

Tôi chớp chớp mắt nhìn cô ta, sau đó chỉ vào cái xác trên điện thoại nói một lần nữa," Lúc nãy tôi có nói qua một lần, thời xưa phụ nữa chỉ thuộc tầng lớp thượng lưu mới được mang giày tức là đôi hài, họ thường mang tất bằng lụa và hài vuông, vậy cô nhìn cái xác này đi, cái xác này mang hài, còn về vấn đề cô hỏi thì tôi cũng có câu trả lời, từ thời nhà Lý đến nhà Trần thật sự trang phục mặc giống nhau nhưng đó chỉ là nói đến dân thường, vì thời Trần từ cung phi cho đến mệnh phụ, phu nhân và các tiểu thơ con quan đại thần điều, bị ảnh hưởng từ cách ăn mặc của phi tần nhà Tống phía Bắc tức Trung Quốc, thay vì yếm là cổ tròn và buộc sau lưng thì họ lại chế tác theo kiểu áo chéo, tức là giống áo ngắn và cột chéo bên hong.

Mọi người nghe xong thì cái hiểu cái không, nhưng có một chuyện họ hiểu, phải nói là rất rất hiểu. Đó chính là, cái xác này đã nằm đây một ngàn năm!!! Ui mẹ ơi, nói vậy có khác nào đây là một cái xác ướp ai cập phiên bản Việt Nam đâu!!???.

Mọi người hoang mang tột độ, cũng bắt đầu xôn xao hết cả lên, ông ba cùng trưởng thôn phải lên tiếng mà trấb an mọi người, lúc này tôi với mọi người mới chợt phát hiện, chúng tôi ở đây thế mà đã ở đến tối, tôi nhìn đồng hồ thì hiển thị là 6h49 phút, chúng tôi quyết định về nhà ăn cơm, còn chuyện cái xác thì cứ đóng nắp hòm lại ngày mai rồi tính tiếp.

Nhưng lúc mọi người hè nhau đóng nắp hòm lại thì chuyện lạ lại xảy ra, không biết gió từ đâu mà thổi đến ào ạt, gió không tính lớn nhưng cũng không nhỏ, gió đủ khiến áo quần mọi người bị thổi bay phằng phặc, đang lúc mọi người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ trong gió, có giọng nói như có như không đọc lên một bài thơ.

Mẹ ơi trời gần sáng rồi.
Ở bên hiên vắng con ngồi đếm sao
Nỗi niềm gửi tới trời cao
Lệ cay khóe mắt lẫn vào màn đêm
Hiu hiu gió lạnh bên thềm

Tâm tư triễu nặng càg thêm vỡ òa
cuộc đời bao nỗi xót xa
con chưa trả hiếu Mẹ xa con rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro