Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt hồ tĩnh lặng bỗng nhiên nhận một trận chấn động mà bắn nước xung quanh, cây cối cũng vì vậy mà rung lên không ngừng. Thanh âm tạo nên một trận ồn ào.

Nơi dưới hồ, hai cánh tay nhanh chóng đưa lên vùng vẫy tìm cách ngoi lên mặt nước. Qua thêm vài khắc, người ở dưới mới phát hiện kia nước sâu không tới cổ mình, đứng dậy khỏi mặt nước người kia nhanh chân di chuyển vào bờ.

Hồ Nhuận Ca hai mắt liên tục liếc xung quanh xem xét, nơi đây so với căn phòng tù túng của nàng không hề giống nhau. Hơn nữa không khí cũng không bị ô nhiễm, rốt cuộc đây là nơi nào?

Nhìn không quá lâu thì nàng phát hiện phía kia rừng cây có chuyển động, cẩn thận đi đến xem thử phát hiện là một người đang nằm thoi thóp.

Nhanh chóng chạy đến xem thử, người này thương thế không quá nguy hiểm chỉ là máu chảy quá nhiều. Sợ rằng nếu không nhanh cứu chữa sẽ mất mạng.

Nhưng nàng không phải bác sĩ, thì làm sao cứu. Vận dụng chút não tàn của mình, Hồ Nhuận Ca chợt nhớ ra mình từng là hướng đạo sinh. Những bước cầm máu cơ bản hẳn không thể quên được.

Đầu tiên nàng cần tìm vải để băng bó trước, nhìn người kia quần áo đã rách rất nhiều chỗ hẳn không thể xé được. Nhìn lại chiếc áo nàng thích nhất vẫn không chút sứt mẻ, trực tiếp xé rách.

Tiếp theo chính là tìm thực vật cầm máu, lại đi một vòng tìm kiếm liền thấy được một ít. Nhai nát sau đó đắp vào vết thương, cuối cùng chính là đưa người đi tìm bác sĩ để chữa trị. Nhưng nơi này là rừng cây, nàng căn bản tìm không được đường đi ra khỏi nơi này.

Dù thế nào cũng không thể để người kia nằm chờ chết, thế là nàng lại vận sức cõng người này trên lưng. Đi được nửa ngày cũng tìn không ra đường ra khỏi khu rừng, tuy nhiên nàng tìm được một ngôi nhà cũ kĩ. Ít ra còn có một nơi để nghĩ ngơi.

Đặt người kia nằm xuống chiếc giường bằng tre đã sớm mục ruỗng. Hồ Nhuận Ca lúc này mới thử tìm xem trên người người kia có cái gì hữu ích hay không.

Lục lọi một chút, nàng tìm ra một cuốn sách, một cây chủy thủ và một miếng ngọc bội. Cuốn sách kia nàng nhìn không hiểu cái gì nên không nói đến, còn cây chùy thủ thì có khắc một cái tên."Liêm Ngưng".

Có thể là tên của người này đi, còn có ngọc bội cũng có khắc một cái tên giống như vậy. Thấy những thứ đồ này không có gì giúp ích được cho nên nàng trả lại cho người kia. Nhưng đồ còn chưa trở về vị trí cũ thì tay nàng đã bị bắt lại.

"Là ngươi cứu ta?" Liêm Ngưng hai mắt nhìn cô nương mặt mày non trẻ.

"..." Hồ Nhuận Ca không biết tại sao lại chỉ gật đầu tỏ vẻ đúng.

Thấy nàng không nói gì người kia lại thì thầm:"Không nói được sao?"

Hồ Nhuận Ca nhìn người kia vẫn còn mang vẻ phòng bị với mình thì lùi về sau vài bước, sau đó nàng giơ hai tay lên chứng thực bản thân không có ý xấu.

Liêm Ngưng nhìn hành động của nàng thì không có nói gì, tức thì nàng phun một búng máu. Đau đớn ôm lấy ngực mình, nàng khó khăn thở dốc.

Hồ Nhuận Ca lo sợ tiến đến giúp nàng vuốt ngực, cảm thấy người kia không sao thì lại lùi ra sau. Liêm Ngưng hít thở thông rồi thì liền nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Hai người không ai lên tiếng, chỉ là ngồi một chỗ chờ thời gian trôi. Qua hai canh giờ sau đó, Liêm Ngưng bỗng ngồi dậy dùng tay vẫy Hồ Nhuận Ca đi đến.

"Ta hiện tại sống không quá một tháng, để trả ơn ngươi tốt bụng cứu ta lần này. Ta dạy ngươi tuyệt học, được không?" Liêm Ngưng cầm lên quyển sách kia nói với nàng.

Hồ Nhuận Ca không định từ chối, dù sao người kia sống không qua khỏi một tháng. Cớ gì phụ lòng nàng đâu, nghĩ như vậy nên nàng đồng ý.

Từ ngày hôm đó, Liêm Ngưng ở trong căn nhà nhỏ kia hằng ngày dạy cho Hồ Nhuận Ca tuyệt học của môn phái. Cả hai không có giao tiếp chỉ dùng cử chỉ để nói chuyện. Hồ Nhuận Ca cũng không hiểu tại sao người này lại giống người câm nhưng cũng không có nói ra.

Tuyệt học mà Liêm Ngưng dạy cho nàng là của Kiếm Luân phái, môn phái này chuyên về sử dụng kiếm để giao đấu. Hồ Nhuận Ca nàng không hiểu tại sao thế kỉ 21 rồi nhưng vẫn có người chơi trò môn phái như vậy.

Trước hết vài ngày, nàng phải đứng một chỗ tấn hơn nửa ngày. Còn có tập một số bài tập để gia tăng thể lực, Hồ Nhuận Ca lúc trước rất ghét vận động mạnh. Bình thường nàng chỉ toàn nằm một chỗ, nếu không đọc tiểu thuyết thì sẽ là ngủ. Những thứ cần đến sức mạnh như thế này nàng chưa từng tập qua, vậy nhưng lại bởi vì lòng tốt mà phải  hành hạ bản thân như vậy.

Hơn nữa nàng rời khỏi nhà đã quá lâu, sợ rằng kia chủ nhà sẽ báo tin mình mất tích. Như vậy khi nàng trở về sẽ tránh không được phiền phức.

Vài ngày sau đó Hồ Nhuận Ca được dạy cách dùng kiếm, bởi vì nơi này tìm không ra kiếm nên nàng đành phải dùng một khúc gỗ lớn đẽo thành một thanh kiếm để luyện tập. Người kia cũng không thương tiếc nàng là nữ nhân mà khiến nàng tập luyện từ sáng đến tối muộn.

Nắm vững được vài thứ cơ bản, tiếp theo đó Liêm Ngưng liền biểu diễn cho nàng thứ thật sự của môn phái. Nàng ta nhắm mắt lại, hít thở vài lần sau đó dùng kiếm gỗ chém qua một nhát đã khiến một thân cây cổ thụ lớn ngã xuống.

Hồ Nhuận Ca hai mắt mở lớn kinh ngạc, thứ nàng vừa thấy là cái gì. Chẳng phải là những cảnh chỉ có ở phim ảnh hay sao?

Liêm Ngưng nhìn nàng kinh ngạc thì cười khẽ, đứa trẻ này cũng quá dễ thương đi. Sau đó ngày nào Hồ Nhuận Ca cũng phải tìm cách vận nội lực để chém ngã những cây cổ thụ còn lại.

Vào một ngày kia, thời hạn một tháng cũng đến rồi. Liêm Ngưng đang ở dạy cho Hồ Nhuận Ca những thứ khác tuyệt học thì ngực bỗng nhiên đau đớn, miệng cùng mắt nàng chảy ra vài dòng máu đỏ tươi.

Hồ Nhuận Ca hoảng hốt, nàng luống cuống không biết phải làm sao thì tay bị bắt lấy.

"Giúp ta, đưa ngọc bội cho Phỉ Hi. Nàng là chưởng môn của Linh Hàn phái." Liêm Ngưng gắng gượng nói được hai câu liền tắt thở.

Hồ Nhuận Ca đau lòng mang nàng ở cạnh căn nhà chôn cất, còn cẩn thận khắc một tấm bia mộ, ghi hai chữ "Liêm Ngưng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro