Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua vài ngày suy nghĩ Hồ Nhuận Ca liền nhận ra, có vẻ như bản thân nàng vừa mới xuyên không. Còn là một cái tu chân giới.

Hồ Nhuận Ca chấp nhận rất nhanh, bởi vì nàng ở thế giới của mình sống không có ý nghĩa gì. Thẳng chỉ là một cái thất bại người, nếu quả thực nàng xuyên không vậy xem như nàng làm lại cuộc đời.

Nghĩ như vậy cho nên nàng không có phát hoảng, chỉ ở lại căn nhà cũ luyện tập thêm kiếm pháp của mình. Nàng còn định sẽ giúp sư phụ nàng hoàn thành di nguyện cuối cùng. Cho nên không thể rời đi khi còn yếu đuối được.

Tiếp đó nàng liền tiếp tục luyện kiếm, những cái kia tuyệt học trong sách nàng đọc cũng hiểu được vài phần. Qua thêm hai mùa trăng nữa, Hồ Nhuận Ca lúc này mới quyết định rời đi căn nhà nhỏ.

Lúc nàng xuyên không chỉ có một bộ quần áo, Liêm Ngưng cũng không có mang theo hành lí gì cho nên nàng cũng không có bất kì vật dụng nào khác. Cầm trong tay chủy thủ, ngọc bội và tuyệt học Hồ Nhuận Ca đi tìm đường ra khỏi rừng.

Đi theo hướng mặt trời mọc mất hai ngày, cuối cùng nàng tìm được một cái doanh trại. Định đi tới đó để hỏi đường, nàng liền vô tình thấy được một đám nam nhân mặt mày hầm hố, tay cầm vũ khí uy hiếp một nhóm nữ nhân đi vào doanh trại.

Không cần nghĩ cũng biết đây là thổ phỉ đi, trong tiểu thuyết nàng đọc cũng thấy rất nhiều. Tốt nhất nàng không cần chọc bọn chúng, thẳng đến bị bắt lại thì xem như xong đời.

Đang định rời đi thì Hồ Nhuận Ca nghe được tiếng trẻ con khóc lớn, nhìn lại liền thấy một tên thổ phỉ đang dùng roi quật liên tiếp vào một nữ nhân đang ôm con nhỏ. Tuy nàng không muốn lo chuyện bao đồng nhưng nàng rất yêu trẻ con, vậy nên Hồ Nhuận Ca liền tìm cách cứu người.

Cái này doanh trại không quá lớn nhưng nhìn thấy chỉ có vài tên thổ phỉ, khả năng lớn những tên còn lại đã ra ngoài tìm người khác để cướp. Đếm được không quá 10 tên, nàng có thể xử lý được.

Đợi những tên kia không để ý nàng liền tiếp cận nơi bọn chúng nhốt nhóm nữ nhân kia, vội vàng ra hiệu bọn họ im lặng. Hồ Nhuận Ca tìm một viên đá làm mồi nhử một tên đang canh giữ ở gần.

Chỉ vài chiêu cơ bản, tên thổ phỉ đã bị hạ gục. Vội vàng giấu xác hắn sau một tảng đá lớn, nàng liền mở ra lồng giam giúp đám người thoát ra. Nhưng không có cái gì là hoàn toàn thuận lợi, đứa nhỏ lúc nãy bị đánh đột nhiên khóc lớn. Âm thanh lớn làm cho một tên nhanh chóng đi đến, mắt thấy nàng đang thả người thì nhanh chóng báo hiệu những tên còn lại.

Hồ Nhuận Ca rút ra kiếm gỗ của mình hướng bọn chúng xông đến, đám thổ phỉ ban đầu còn khinh thường nàng là nữ nhân cho nên không có lên hết. Kết quả thấy hai tên đồng bọn bị xử lý thì mới hùng hổ lao tới, đao to búa lớn lại chém không gãy cái kia kiếm gỗ.

Không qua một khắc toàn bộ thổ phỉ ở trại bị nàng xử lý. Nhóm nữ nhân kia không khỏi đa tạ nàng, còn định nhấc chân rời đi thì đám thổ phỉ còn lại trở về trại.

Hồ Nhuận Ca thầm chửi rủa trong lòng, nhanh chóng giúp đám người tiếp tục bỏ trốn. Không quá lâu sau đó ở phía doanh trại truyền đến tiếng ồn ào, nàng còn nghe loáng thoáng tiếng vũ khí vang lên không ngừng.

May mắn thay nàng đã nhanh hơn một bước dẫn đám người rời khỏi được khu rừng. Trước mặt bọn họ hiện tại chính là cổng thành, quân lính thấy một đám nữ nhân thân thể đầy thương thế liền tập hợp đi truy bắt thổ phỉ.

Sau khi đã an toàn, Hồ Nhuận Ca lúc này mới thở ra một hơi. Nhìn một đoàn người từ phía trong thành chạy đến, nàng đoán ra người thân của những cái này nữ nhân đi.

"Ân nhân, cảm ơn ngươi. Nếu không ta liền mất đi con gái rồi." Một nam nhân trung niên ăn mặc một thân đắt tiền trang phục hướng nàng quỳ lại. Đám người kia cũng theo sau cúi người bái lạy nàng, Hồ Nhuận Ca bất đắc dĩ xua tay.

"Kia ân nhân, xin hãy đến nhà chúng ta một chuyến." Một nữ nhân tiến đến nắm lấy tay nàng.

Nhìn đám người cứng đầu không chịu đứng lên, cuối cùng nàng đành gật đầu đến nhà cái kia nam nhân trung niên. Bởi vì nàng ngoại hình khá giống nam nhân cho nên mấy cái nha hoàn trong nhà hắn liên tục nhìn về phía nàng.

Nam nhân nhìn nàng trên người mặc một bộ y phục rách rưới thì liền cho người đưa nàng một bộ y phục mới. Nhìn thấy quần áo mới hai mắt Hồ Nhuận Ca sáng lên, nàng đã mặc bộ quần áo này suốt ba tháng trời. Cũng đến lúc thay đổi rồi.

Sau khi thay đổi xong quần áo, nàng được đưa đến phòng khách. Nam nhân kia nhìn thấy nàng xuất hiện thì vẻ mặt tránh không được vui vẻ mỉm cười, nữ nhân được nàng cứu cũng che mặt e thẹn cười.

"Ân nhân, xin hỏi quý danh?" Nam nhân kia nắm quyền hướng nàng hỏi.

Hồ Nhuận Ca suốt ba tháng không có nói chuyện, hiện tại cũng không muốn nói liền ra dấu chỉ tên mình. Nam nhân kia hiểu ý nàng lấy ra giấy bút.

"Hồ đại hiệp, ta gọi là Khiêm Quân. Đây là nữ nhi của ta, Khiêm Uyển." Hắn ta nhìn tên nàng được viết trên giấy sau đó giới thiệu qua.

Nữ nhân tên Khiêm Uyển nhẹ gật đầu chào hỏi, luôn là duy trì vẻ mặt thẹn thùng không dám nói chuyện. Nàng theo phép lịch sự hướng nàng mỉm cười xem như chào hỏi qua.

"Xin hỏi, Hồ đại hiệp. Ngươi là từ đâu đến?" Khiêm Quân tiếp tục bắt chuyện.

'Ta từ phương Tây đến, muốn đi tìm người.' Hồ Nhuận Ca viết ra giấy câu trả lời.

"Xin hỏi, ngươi có hay chưa ý trung nhân?" Hồ Nhuận Ca nghe xong này câu hỏi liền nghĩ trong đầu, cái này Khiêm Quân không phải quá thẳng thắn sao?

Nghĩ như vậy nhưng nàng vẫn thành thục lắc đầu, kia Khiêm Uyển nhìn nàng liền cười đến vui vẻ.

"Ta nữ nhi quả thực nhìn trúng ngươi, không biết ngươi có muốn lấy ta nữ nhi hay không?"

Hồ Nhuận Ca thở dài, bọn họ nhìn không ra nàng là nữ nhi hay sao. Nàng liền hiểu kia Khiêm Uyển tại sao cứ liên tục nhìn nàng cười.

'Xin lỗi làm các ngươi hiểu lầm, ta là nữ nhân.' Đọc xong nàng câu trả lời hai cha con Khiêm gia kinh ngạc.

"Vậy làm phiền Hồ cô nương. Nếu đã không có duyên vậy xin hãy nhận chúng ta này chút thành ý." Khiêm Quân xem như cũng là một người hiểu chuyện, không có bắt ép nàng.

Hồ Nhuận Ca nhìn một khay vàng trước mặt thì mắt có hơi hoa. Nàng quả thực không phải loại người tham lam nhưng tiền ở trước mặt khẳng định không thể không thích. Nàng nhìn lên Khiêm Quân sau đó lại nhìn khay vàng, không biết phải làm sao.

"Ngài muốn lấy bao nhiêu liền được, chúng ta không thiếu." Khiêm Quân nhìn nàng bối rối sợ rằng nàng ngại ngùng nên nói.

Hồ Nhuận Ca suy nghĩ một lát rồi lấy một ít xem như phí đi đường, không có lấy quá nhiều tránh cho hình tượng của bản thân bị sụp đổ. Khiêm Uyển nhìn nàng biểu hiện lại càng thêm tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro