Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với Hồ Nhuận Ca, Lục Xà sẽ dung nhập với kiếm. Hồ ly sau khi kí khế ước thì biến thành một viên ngọc hướng trán của Phương Lam Yên dính ở giữa.

Hồ Nhuận Ca nhìn viên ngọc ở trán nàng thì thất thần, không biết có phải là nhờ mị lực của tiểu hồ ly hay không nhưng giờ phút này nàng đột nhiên thấy nhan sắc của Phương Lam Yên đã tăng thêm một tầng quyến rũ.

Còn nàng khi nhìn thấy Hồ Nhuận Ca say mê nhìn mình thì khó hiểu, tuy vậy nàng có thể cảm nhận được linh khí của hồ ly đang giúp nàng tu luyện.

"Nhuận Ca, ngươi đang nhìn cái gì?" Qua một khắc vẫn thấy Hồ Nhuận ca nhìn mình khiến Phương Lam Yên không tự nhiên.

"Yên nhi, ngươi hôm nay thật đẹp." Hồ Nhuận Ca không chút nghị lực đưa tay vuốt sườn mặt nàng, khen ngợi.

"Ý ngươi là ta thường ngày không đẹp?" Phương Lam Yên nghe đến đây lại nổi hứng thú trêu chọc nàng.

Cho nên khiến nàng phải vội vàng giải thích:"Không có, Yên nhi trong mắt ta lúc nào cũng đẹp."

Phương Lam Yên nghe đến thì hài lòng gật đầu, sau đó Hồ Nhuận Ca lại phun máu thêm một lần khiến nàng lo lắng. Vì vậy nàng cũng không dám trêu chọc nàng nữa.

Chỉ mới đấu với tiểu hồ ly đã lấy mất của các nàng một ngày, tùy tiện tìm một gốc cây nghỉ ngơi, còn có giúp Hồ Nhuận Ca trị thương.

"Yên nhi, ta còn chưa biết. Ngươi đi kinh thành làm gì?" Đang được Phương Lam Yên băng bó vết thương, nàng chợt hỏi.

"Ta...đi tìm người nhà." Phương Lam Yên bị hỏi thì dừng một chút, sau mới trả lời. Trong mắt ánh lên buồn bã.

"Ngươi tại sao lại biết về diệt gia sự của Hinh Di?"

"Ta là nghe ta phụ thân kể lại. Hơn 10 năm trước Hinh gia đã gây thù với Ôn Thần phái dẫn đến bị tận diệt, năm đó chỉ có hai tiểu thư Hinh gia thoát chết nhờ mẫu thân các nàng giấu bên trong mật thất. Sau lúc đó người ở giang hồ không biết được tin tức của các nàng, chỉ biết các nàng họ Hinh."

Phương Lam Yên nhìn Hồ Nhuận Ca nét mặt mang chút u ám liền ngừng một chút, rồi lại kể tiếp:"Ta lúc đầu gặp các ngươi liền nhận ra các nàng, bởi vì Ôn Thần phái vẫn còn đang săn lùng bọn họ cho nên ta hôm đó trên mái nhà mới nói cho ngươi biết."

"Ôn Thần phái chính là ở kinh thành?" Hồ Nhuận Ca bỗng lên tiếng, giọng nàng ngập tràn tức giận.

"Đúng." Phương Lam Yên tất nhiên nhìn ra ý định của nàng.

"Ta sau này sẽ giúp các nàng trả thù, ngươi sẽ giúp ta chứ?" Nàng nắm lấy tay Phương Lam Yên hỏi.

"Miễn là ngươi muốn." Hai người tựa vào nhau trôi qua một đêm yên tĩnh.

Tiếp theo đó mấy ngày, các nàng gặp không ít yêu thú Luyện khí bậc 2,3. Những cái này đều bị Hồ Nhuận Ca hạ rất nhanh không cần đến nhiều sức.

Tu vi của nàng thì không mấy tiến triển nhưng Lục Xà thì đã tăng cấp rất nhanh. Bởi vì được cho ăn bằng những tu chân giả cho nên nó từ Luyện khí bậc 2 đã tăng đến bậc 4 bằng với nàng tu vi, cộng thêm những con yêu thú gần đây. Không mất quá lâu sẽ đột phá lên bậc 5. Còn có Phương Lam Yên nhờ cùng hồ ly tu luyện mà nhanh chóng đạt Luyện khí bậc 4.

Đã qua một tuần, các nàng tiến đến rất gần trung tâm khu rừng.  Nơi đây khẳng định sẽ có yêu thú Trúc cơ tu vi, đây cũng là mục tiêu của Hồ Nhuận Ca. Đối với thực lực của nàng tuy đối phó không được nhưng nàng vẫn còn Bạch Hổ trong người. Đến lúc đó nếu như đấu không được vậy phải nhờ vào Bạch Hổ ra sức.

Tuy vậy phương án này cũng khá nguy hiểm, bởi vì nàng không nắm bắt được cách để Bạch Hổ xuất hiện. Thẳng đến nó không chịu ra thì xem như nàng mất mạng vô ích.

Chỉ vừa mới nói đến, liền trước mặt bọn họ xuất hiện một khu đất trống. Mà ở giữa khu đất là hang của một con gấu, tại sao nàng biết? Bởi vì nó vừa mới đi săn về và đang ở trước hang chợp mắt.

Tu vi chính xác là Trúc cơ sơ kỳ, bên ngoài da nó có một lớp giáp phủ khắp người, không biết nó được làm bằng gì nhưng khẳng định rất khó xuyên thủng.

Bởi vì an toàn, Phương Lam Yên được nàng kêu lùi về phía sau. Còn nàng thì cẩn thận tiến đến phía trước chuẩn bị đánh lén. Tiếng rắc rắc ở đằng sau làm nàng nhắm chặt mắt quay lại xem, âm thanh là Phương Lam Yên vô tình giẫm phải cành cây tạo ra.

Con gấu cũng vì vậy mà bị đánh thức, nó dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới chỗ Phương Lam Yên. Hồ Nhuận Ca hốt hoảng chắn trước mặt nàng đỡ một đợt này công kích, bị hất văng ra xa nàng ôm ngực phun một búng máu.

Con gấu vì vậy cũng thôi hướng Phương Lam Yên mà chuyển mục tiêu sang nàng, nó đánh ra một chiêu thức xung quanh đất đá vì vậy mà bị hất văng nhằm về phía nàng bay đến.

May mắn Hồ Nhuận Ca còn có thể tránh né nếu không khẳng định thịt nát xương tan, con gấu nhìn nàng tránh né được thì tiếp tục đánh ra hai ba chiêu thức khác.

Hồ Nhuận Ca chỉ có thể chật vật tránh đòn, không hề có được cơ hội để tấn công. Lục Xà vì vậy mà cũng xuất hiện, nó sau khi lên bậc 5 thì có vẻ đã bớt nhát gan hơn một chút. Nó thay nàng tấn công con gấu, còn không quên giúp nàng chữa trị một chút vết thương.

Nhận được hỗ trợ của Lục Xà cuối cùng Hồ Nhuận Ca đã có thể đánh trả, kiếm được truyền linh lực phát quang. Con gấu bị này ánh sáng làm cho khó chịu mà bỏ qua Lục Xà, tiếp tục hướng nàng công kích.

Nói gì thì nàng cùng Lục Xà cũng là tu vi khá cao nhưng kết hợp lại vẫn không thể đả thương được con gấu bởi vì lớp giáp bên ngoài của nó. Nàng bắt đầu suy nghĩ kế sách khác trong khi tránh né đòn của con gấu.

Lúc này Lục Xà đã bị hạ gục, nó nằm dưới chân con gấu không ngừng phát ra tiếng xì xì. Con gấu không quan tâm đến nó mà lại lần nữa hướng nàng xông tới, rút kinh nghiệm lần trước Hồ Nhuận Ca vội né sang một bên. Con gấu bởi vì thế mà tông thẳng vào cục đá to, lớp giáp ở đầu nó cũng vì vậy mà bị nứt ra.

Hồ Nhuận Ca tất nhiên để ý thấy, nàng liền nảy ra ý tưởng trong đầu. Dùng linh lực của mình tạo thành một quả cầu rồi nhằm con gấu ném tới, nàng thành công khiến nó tức điên lần nữa dùng hết tốc lực phóng tới.

Thêm một lần nữa nó bị Hồ Nhuận Ca né tránh mà va vào cửa hang của mình. Vùng giáp bảo vệ đầu nó đã hoàn toàn bị vỡ ra để lộ một cái đầu trần trụi, đây cũng là điều nàng chờ đợi.

Hồ Nhuận Ca giơ kiếm hướng đến phần đầu muốn đâm tới, nhưng con gấu cũng rất thông minh. Nó cuộn tròn thân lại dùng phần giáp còn lại của cơ thể che đi cái đầu của mình, Hồ Nhuận Ca bị hành động này làm cho kinh ngạc. Kiếm vì vậy lại không biết đâm nơi nào đành chỉ có thể một đường thẳng hướng tới, so với kiếm của nàng thì lớp giáp kia cứng hơn gấp nhiều lần.

Kiếm vì đối đầu với nó mà bị gãy thành nhiều đoạn, Hồ Nhuận Ca cũng vì vậy mà ngã xuống đất. Nàng nhìn tay mình trống rỗng liền bối rối, đúng lúc này con gấu tận dụng thời cơ mà dùng cả thân người đè nàng xuống đất, sức nặng của nó khiến Hồ Nhuận Ca đau đớn kêu lên.

Con gấu giơ lên móng vuốt sắc nhọn định hướng nàng mà đánh thì bị trường tiên của Phương Lam Yên giữ lại. Nàng ở bên ngoài nhìn Hồ Nhuận Ca sắp bị giết chết thì liền xông đến, mặc dù nàng không phải đối thủ của nó nhưng ít nhất tạo đủ thời gian để Hồ Nhuận Ca chạy thoát.

"Yên nhi, ngươi chạy đi!!!" Hồ Nhuận ca tất nhiên là không đồng ý hành động của nàng.

Phương Lam Yên đang bận đánh nhau với con gấu, cũng không thể không quát lên:" Ngươi còn không đứng lên khẳng định chúng ta cùng nhau chết!!!" Vừa dứt lời nàng bị con gấu dùng móng vuốt quật lộn vài vòng trên không.

"Bạch Hổ, ngươi lúc này không ra còn đợi khi nào nữa!!!!" Hồ Nhuận Ca dùng chút sức cuối cùng vận linh lực đi vào kinh khí, cố gắng lôi Bạch Hổ ra ngoài.

Nhưng có lẽ cách này của nàng không hiệu quả, Bạch Hổ vẫn không thấy tăm hơi. Lúc này Phương Lam Yên đang chuẩn bị bị tiễn một đoạn thì Lục Xà lại tiến đến lôi nàng ra xa, con gấu không chấp lại lần nữa quay về chỗ Hồ Nhuận Ca đang đau đớn nằm.

Khi thấy hình dáng to lớn của nó trước mặt, nàng gần như nhắm mắt chịu trận. Nhưng trước lúc đó tiếng Bạch Hổ gầm lên đã làm nàng mở mắt.

"Cuối cùng mày cũng chịu ra rồi." Hồ Nhuận Ca thở phào một hơi.

Bạch Hổ liếc mắt nhìn nàng rồi gầm gừ một tiếng, nó yên ổn ở trong linh khí của Hồ Nhuận Ca cho nên rất nhanh tăng cấp. Chỉ mới gần một tháng đã lên được Trúc cơ đỉnh phong, so với con gấu kia thì lại thừa sức thắng.

Nhưng nó không muốn ra ngoài quá sớm, bởi vì Hồ Nhuận Ca sẽ vì tu vi của nó mà lười biếng tu luyện. Hơn nữa nó cũng không làm không công, tất nhiên sau khi trở lại nó sẽ lấy không ít linh khí của nàng để bổ sung.

Con gấu nhìn Bạch Hổ ở trước mặt mình thì liền run sợ, lớp giáp bao quanh nó bởi vì áp lực mà hoàn toàn vỡ ra, để lộ cơ thể trần trụi đầy vết thương của nó.

Bạch Hổ không phí thời gian, nó xông đến quật con gấu khiến nó chỉ còn lại chút hơi thở thoi thóp, sau khi xong việc của mình thì nó liền trở lại trong người Hồ Nhuận Ca. Nhìn con gấu nằm dưới đất, nàng rút ra chủy thủ kết liễu nó.

Linh khí từ con gấu hóa thành một dòng thủy chui vào cơ thể nàng, Hồ Nhuận Cảm nhận được một dòng nước ấm chảy khắp người. Nội thương đều đã được chữa trị, tu vi cũng liền tăng lên Luyện khí bậc 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro