Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử lý xong con gấu, nàng phát hiện thân thể nó đều đã tan biến nhưng còn xót lại một khúc xương cốt. Cái này có thể là vật phẩm từ yêu thú nàng đã đọc ở tiểu thuyết, những cái này rất có giá trị. Tu chân giả mua nó hoặc là dùng để chế tạo đan dược hoặc là làm vũ khí.

Không cần nghĩ nàng tất nhiên sẽ dùng nó để thay cho thanh kiếm đã gãy của mình nhưng trước hết vẫn là tìm cách trị thương đã, dù cho linh khí con gấu kia giúp nàng chữa trị nội thương nhưng những cái xương bị gãy của nàng sẽ không vì vậy mà tự lành.

"Nhuận Ca!" Phương Lam Yên lúc được Lục Xà cứu thì đã ngất xỉu, đến hiện tại cũng phải nhờ nó lay tỉnh.

Nàng so với Hồ Nhuận Ca thì không có quá nhiều thương thế, chỉ là trên người xuất hiện vài vết cào khá sâu do con gấu gây ra.

"Yên nhi, ngươi không sao chứ?" Nàng nhìn người kia hướng phía mình chạy tới thì không khỏi lo lắng.

"Ngươi còn lo ta sao, nhìn ngươi xem. Khác gì mấy kẻ tàn phế đâu!!" Phương Lam Yên mắng nàng khi nhìn cánh tay bị gãy kia.

Hồ Nhuận Ca bị mắng cũng không tức giận chỉ cười ngốc nhìn nàng, Lục Xà lúc này cũng tiến đến. Nó hiện tại không có khả năng giúp nàng trị thương nữa, bản thân nó còn chẳng thể tự chữa trị cho mình.

"Ngươi vất vả rồi." Hồ Nhuận Ca xoa xoa đầu Lục Xà khen ngợi.

Hồ ly lúc này mới từ viên ngọc của Phương Lam Yên xuất hiện, nó ngông nghênh tiến đến bên cạnh nàng truyền một chút linh lực chữa trị cánh tay bị gãy. Thái độ đối với nàng vô cùng lòi lõm, Hồ Nhuận Ca vì vậy mà bị chọc cười.

"Được rồi, không cần chữa cho ta. Giúp Lục Xà một chút đi." Nhìn cánh tay đã quay về đúng vị trí nàng nói, tuy có còn hơi đau nhưng ít ra nó không còn xiêu vẹo nữa.

Hồ ly nghe nàng nói thì hất mặt không nghe, đến khi Phương Lam Yên lên tiếng nó mới tiến đến chữa trị cho Lục Xà. Làm nàng tức chết, đây là xem thường chủ tớ các nàng đi.

"Phải rồi, ngươi lúc nãy làm sao giết được con gấu kia?" Do bị ngất xỉu những cái chuyện sau đó chỉ có Lục Xà chứng kiến.

"Ta...may mắn." Hồ Nhuận Ca đáp, nàng nghĩ vẫn là chưa nên tiết lộ về Bạch Hổ.

"Tu vi của ngươi chắc đã đạt bậc 5 rồi, chúng ta liền đi về thôi." Phương Lam Yên thấy nàng không muốn nói thì không thắc mắc nữa.

Bởi vì kiếm nàng bị gãy cho nên đành để Lục Xà ở bên ngoài một thời gian, đợi nàng trở về tìm người rèn vũ khí đem xương của con gấu làm thành một cây kiếm, liền nó sẽ có một chỗ trú chất lượng hơn thanh kiếm gỗ kia.

Các nàng lại dành thêm gần 5 ngày để trở lại thành nhỏ kia, người đi đường nhìn Lục Xà đi cạnh các nàng thì bị dọa cho không biết trốn đi đâu. Hồ Nhuận Ca chỉ là bất đắc dĩ đành phải hướng bọn họ xin lỗi qua một lần.

Sau khi trở về nàng liền giao xương mình thu thập được cho thợ rèn, đợi mấy ngày sau sẽ được nhận lấy. Hoàn tất công việc, Phương Lam Yên lôi kéo nàng đến y quán để trị thương.

"Cô nương, ngươi quả thực mạnh mẽ, gãy xương cộng thêm nội thương không ít vẫn có thể sống được." Đại phu bắt mạch, chẩn đoán cho nàng thì xuýt xoa.

"Ngươi quá lời." Hồ Nhuận Ca nghe hắn nói thì lén lút liếc nhìn biểu hiện của Phương Lam Yên, thấy nàng sắc mặt âm trầm thì than không ổn.

Cuối cùng nàng bị bắt ở lại y quán chữa trị cho đến khi khỏi hẳn, Hinh Di cùng Hinh Ứng được Phương Lam Yên đón về cùng lo lắng cho nàng.

"Hồ cô nương, ta nghe ngươi cũng tới kinh thành, chi bằng cùng chúng ta đi chung đi." Khiêm lão gia ở một bên rót trà cùng nàng thương lượng một chút.

"Kia cũng được, dù sao đi cùng các ngươi sẽ nhanh hơn một chút." Hồ Nhuận Ca trước đó nhìn qua Phương Lam Yên, thấy nàng gật đầu mới dám đồng ý.

Sau khi thương thế đã lành hẳn, bốn người các nàng liền lên ngựa nhập cùng Khiêm lão gia đoàn xe đi kinh thành. Trước đó nàng đã nhận được kiếm mới, bởi vì làm bằng xương nên hình dạng của nó hơi khác với kiếm thường nhưng độ sắc bén cùng nguy hiểm lại cao hơn vài phần.

Lục Xà nhìn nơi ẩn náu mới của mình thì vô cùng vui mừng, nó trước trú ở kiếm gỗ cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Hiện tại ở xương gấu vô cùng thoải mái còn có hưởng thụ được chút linh khí còn sót lại của con gấu kia.

Lúc trước nghe bà chủ ở tiệm may nói rằng kinh thành cách bọn họ nửa năm đường đi, hiện tại bọn họ cùng đi với đoàn xe của Khiêm lão gia mất cùng lắm hai tháng đi đường. Tiết kiệm khá nhiều thời gian đâu.

"Khiêm lão gia, ngươi ban đầu nói Khiêm Uyển cô nương muốn theo con đường tu tiên, vậy không biết các ngươi muốn theo môn phái nào?" Bởi vì nhàm chán cho nên Hồ Nhuận Ca mới hỏi.

"Kia ta ý định cho nàng tham gia Ôn Thần phái."

Nghe đến Khiêm Quân câu trả lời, ánh mắt nàng đột ngột trở nên sắc lạnh dọa cho hắn một trận:"Hồ cô nương, không biết ngươi có vấn đề gì với Ôn Thần phái sao?" Hắn nhìn qua cũng thấy Hinh Di cùng Hinh Ứng hai mắt run sợ cho nên hỏi.

"Không giấu gì ngươi, Ôn Thần phái đối với ta muội muội có thù diệt gia." Khiêm Quân nghe nàng nói thì kinh ngạc không thôi, hắn không ngờ môn phái lớn như vậy sẽ giết người vô tội.

"Như vậy ta sẽ không báo danh vào đó." Khiêm Uyển nghe đến thì lặp tức khẳng định.

"Xin lỗi, ta quả thật không có ý khiến các ngươi đổi ý."

"Những kẻ ức hiếp Di nhi ta sẽ không muốn dính vào." Lời này của nàng làm Hồ Nhuận Ca cũng Phương Lam Yên bị sặc nước trà.

Các nàng mở lớn hai mắt nhìn Khiêm Uyển, sau đó lại nhìn đến Hinh Di đang ngây ngốc ở một bên. Rốt cuộc các nàng đi nửa tháng, ở nơi này xảy ra chuyện gì?

"Khiêm Uyển chỉ là thân thiết với Hinh Di cô nương thôi." Khiêm Quân hiểu rõ ánh mắt dò xét cuả Hồ Nhuận Ca nên nhanh chóng giải vây.

Hắn nào dám nói ở chỗ hắn Hinh Di liền bị Khiêm Uyển bắt ép ngủ cùng, nếu không sợ rằng Hồ cô nương sẽ hướng nhà hắn phanh thây.

Phương Lam Yên biết rõ chuyện gì xảy ra chỉ là nàng sẽ không nói cho Hồ Nhuận Ca, loại được tình địch ai mà lại không muốn. Cứ để Khiêm Uyển thích Hinh Di, vậy thì nàng không còn sợ Hồ Nhuận Ca nạp thêm thiếp vào nhà.

May cho Khiêm gia là Hồ Nhuận Ca không hề tinh ý, nếu nàng nhận ra khẳng định theo lời Khiêm Quân mà làm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro