Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường đến kinh thành ngày một rút ngắn, trước đó bọn họ có đi qua thêm vài cái thành nhỏ khác. Cũng không có xảy ra chuyện lớn gì cho nên không có bị gián đoạn, thẳng đến chỉ còn cách kinh thành hai ngày đường thi lại gặp cướp.

Đám cướp này sao với thổ phỉ trên núi khác rất nhiều, nguyên nhân chính là bọn chúng là tu chân giả. Hơn nữa thực lực đều ở Luyện khí bậc 3, thủ lĩnh của chúng đạt Luyện khí bậc 4.

Theo lời Khiêm lão gia thì thời điểm hiện tại là mùa báo danh, nói cách khác chính là mùa nhập học. Cho nên hài tử từ khắp nơi hội tụ tại kinh thành để tìm kiếm con đường tu tiên, đa số đều là không có bất kì thực lực nào cho nên đây là thời điểm bọn cướp hoành hành.

Chúng có lẽ là nhìn thấy đoàn xe các nàng cho nên đã theo dõi rất lâu, nhưng bởi vì khí tức bị các nàng che dấu qua hết nên liền cho rằng đoàn xe không có ai bảo vệ. Là một đối tượng vô cùng dễ dàng.

"Các ngươi cứ ở đây, ta cùng Yên nhi xuống giải quyết." Hồ Nhuận Ca tuy rất lười nhưng nhìn đám kia tu chân giả rất thích hợp làm thức ăn cho Lục Xà, vì thỏa cơn đói cho con mãng xà ham ăn lười làm kia nàng đành xuất hiện.

"Không ngờ còn có thêm mỹ nữ đâu. Hôm nay chúng ta trúng mánh rồi." Tên thủ lĩnh nhìn một nam một nữ bước xuống xe ngựa, ánh mắt liền đặt ở người Phương Lam Yên cười thô tục.

"Nhuận Ca, Tiểu Hồ cũng muốn ăn một chút đồ." Kỳ thực hồ ly ăn không quá nhiều, chỉ là nó không hài lòng để Lục Xà nuốt hết đồ ngon.

"Ta muốn hỏi, rốt cuộc Tiểu Hồ tại sao luôn bắt nạt Lục Xà vậy?" Hồ Nhuận Ca từ lúc Phương Lam Yên kí khế ước cùng hồ ly, thì lúc nào nàng cùng Lục Xà cũng phải chịu đựng ánh nhìn và sự bắt nạt vô lý của Tiểu Hồ.

"Tiểu Hồ chính là thích ngươi Lục Xà, chỉ là nó thuộc loại thích khổ dâm thôi." Phương Lam Yên nhún vai nhường chỗ cho Hiểu Hồ xuất hiện.

Hồ Nhuận Ca nghe xong chỉ biết lắc đầu, trong lòng thầm chia buồn cùng tiểu xà tội nghiệp của nàng. Lục Xà ở trong kiếm đi ra nghe thấy lời Phương Lam Yên nói thì muốn lặp tức chui lại vào trong, nó không hề muốn bị con hồ ly chết tiệt kia ức hiếp đâu.

"Là Luyện thú sư??" Tên thủ lĩnh nhìn mãng xà và hồ ly xuất hiện thì thắc mắc.

Hắn không để tâm lắm các nàng thuộc loại nào pháp sư, bởi vì trong tất cả thì Luyện thú sư tu vi khá yếu kém. Hơn nữa những yêu thú của bọn họ luôn là được nuôi dưỡng từ nhỏ cho nên tu vi cũng không cao lắm, nhưng lần này có vẻ hắn nhầm rồi. Bởi vì Lục Xà chỉ vừa xuất hiện đã lặp tức dùng áp lực đè hết anh em của hắn nằm bẹp dưới đất.

Nói gì thì bọn chúng cũng là Luyện khí bậc 3, không thể nào dễ dành bị đánh bại như vậy.

"Trừ khi...." Tên thủ lĩnh lúc này mới sợ hãi khi nhìn ra tu vi của hai con yêu thú.

Một con đạt Luyện khí bậc 6, một con lại là bậc 5!!!! Như thế nào có thể khủng bố đến vậy? Nói như vậy có nghĩa là chủ nhân của chúng thực lực cũng không hề thấp đi.

Biết bản thân chọc nhầm người, hắn liền tìm cách chạy trốn. Chỉ tiếc Tiểu Hồ đã nhanh hơn một bước hút đi hắn sinh mạng. Còn có Lục Xà từ từ nuốt hết đám kia thuộc hạ, chỉ chừa lại một tên cho Hồ Nhuận Ca hỏi chuyện.

"Ngươi ở nơi này cướp được bao nhiêu người?" Phương Lam Yên nắm hắn cổ áo tra hỏi.

"Đại hiệp tha mạng, bọn ta cướp được năm cái đoàn xe rồi." Tên kia sợ hãi đến run rẩy hai chân.

"Ngươi còn nhớ mặt bọn họ hay không?"

"Còn nhớ."

"Ta cho ngươi một cơ hội làm lại cuộc đời, lập tức mang tất cả những gì các ngươi cướp được đi tìm bọn họ trả lại hết. Đã nghe chưa??" Phương Lam Yên lần này lại muốn làm một anh hùng cho nên nói.

"Đã hiểu!!! Ta lập tức đi ngay!!!" Tên kia gật đầu như gà mổ thóc nói.

Sau khi thả người đi, nàng liền một bộ mặt hãnh diện nhìn Hồ Nhuận Ca:" Ngươi khẳng định hắn sẽ trả lại đồ đã cướp sao?" Hồ Nhuận Ca ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng.

"Ta căn bản không quan tâm, chỉ là ở đây cũng có nhiều người qua lại, làm một cái anh hùng cũng tốt mà." Hồ Nhuận Ca bị bậc này vô lý làm cho cứng họng, cư nhiên là vì muốn nổi tiếng??

Lên xe tiếp tục hướng kinh thành đi, trên đường đã bắt đầu gặp được những đoàn người đi cùng hướng với các nàng. Bọn họ khẳng định cũng nhìn thấy màn vừa rồi, đều hướng đoàn xe các nàng nhìn đến mức nóng bỏng.

"Phải rồi, hiện tại sắp đến kinh thành. Ta muốn hỏi các ngươi có phải cũng sẽ gia nhập môn phái hay không?" Khiêm Uyển sau hai tháng không thèm bắt chuyện trước lại đột ngột nói.

"Ta không chắc, mục đích của ta chỉ là đi tìm người. Nếu tìm được nàng sớm vậy ta khẳng định sẽ tìm một môn phái để gia nhập." Hồ Nhuận Ca chưa từng nghĩ đến chuyện này, nàng chỉ là khăng khăng muốn giúp sư phụ giao lại tín vật.

"Nếu như vậy thì ta đành cáo biệt các ngươi trước." Dù không muốn xa Hinh Di nhưng Khiêm Uyển vẫn luôn lấy sự nghiệp làm trọng.

Hơn nữa Hồ Nhuận Ca vào thời điểm này chắc chắn sẽ không tin tưởng giao Hinh Di cho nàng, đợi sau khi nàng trở thành tu chân giả thực lực cao đến lúc đó cũng không sợ bị từ chối.

"Ân, cảm ơn Khiêm gia giúp đỡ chúng ta." Hồ Nhuận Ca gật đầu.

Sau đó hai ngày, bọn họ thật sự đặt chân đến được kinh thành. Nơi này đông đúc cùng chật ních người đi đường, buôn bán hàng quán đều vô cùng nhộn nhịp. Nơi này nếu như vô tình đi lạc khẳng định không thể tìm được nhau, cho nên Hồ Nhuận Ca vô cùng thận trọng.

Sau khi cùng Khiêm Uyển tách ra nàng liền một bên ôm Hinh Ứng, một bên nắm tay Phương Lam Yên, Hinh Di cùng khoác tay nàng nhanh chân đi tìm một cái nhà nghỉ để ở tạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro