Chương 1 : Ta xuyên không rồi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện xoay quanh khu nhà ở Tiểu Ngụy , cô ở một xóm nhỏ còn được người dân gọi là khu ổ chuột , vì nơi đây chỉ toàn rác và thức ăn ôi thiu bị các người dân không ý thức đã làm ô nhiễm nơi cô ở , vì không có tiền và không còn nơi nào để về Tiểu Ngụy đành phải ở lại xóm này để sống qua ngày . Cô thực chất không biết Ba mẹ mình là ai , từ khi nhận thức được thì cô đã ở đây rồi , đúng vậy ...cô ở đây hơn 17 năm rồi , mặc dù cuộc sống rất khó khăn nhưng cô vẫn không từ bỏ , công việc thường ngày của cô là nhặt vỏ lon ngoài bãi tha ma về để bán lại cho xưởng , công việc này cũng đã theo cô từ năm cô 6 tuổi , trước 6 tuổi vì để được sống cô phải giành đồ ăn của bọn mèo hoang và phải ăn những thức ăn thừa của nhà hàng trên phố . Cô thường bị đánh đập vì lẽ đó nên người cô rất gầy , nhìn sơ chỉ thấy da bọc xương y hệt xác sống . Mặc dù cô gầy nhưng không phải không đẹp , cô đẹp lắm ...đẹp hơn tất cả mọi cô gái trên phố , cái đẹp nhìn tứ phía rất sắc xảo không có góc chết nào cả , vẻ đẹp của cô tự nhiên như loài hoa hồng , hoa tulip khiến tất cả cô gái trên thành đều ghen tị và ngưỡng mộ , cô không sài kem dưỡng hay tất cả thứ gì dùng để làm đẹp , Tiểu Ngụy còn có tài như đan len , nấu ăn , .... rất nhiều thứ được Tiểu Ngụy học lỏm bên ngoài , vừa có đức vừa có tài nhưng cô lại bất hạnh thay .... cô sinh ra vốn yếu ớt lại còn hay bị mắc bệnh đó là mặc trong còn bên ngoài cô rất nghịch ngợm , thường hay chọc những chú cún dù nhỏ hay lớn cô đều quậy phá khiến những chú chó ban đầu dữ tợn về sau khi gặp cô đều phải khiếp sợ cô . Mặc dù yếu ớt và hay bệnh nhưng cô rất nhanh nhạy trong việc chạy show =)) , cô hay phá cây đào của bác hàng xóm làm thú vui tiêu khiển cho bản thân , có lần cô hái trộm trái cây của Bác Tư Thọ bị bác mắng một trận nhưng cô vẫn không từ bỏ ngày hôm sau vẫn liều mình đi quậy phá khắp nơi , mặc dù phá phách làm các bác hàng xóm không hài lòng về cô nhưng ngoài mặc khác cô giỏi nhiều thứ lại hay phụ mọi người làm việc nên cô được nhận vào nhà ông Tự ( chủ căn biệt thự lớn nhất nước ) . Ngoài mặc ông ta lương thiện hay giúp đỡ trẻ em và người già , nhưng sâu phản phất bên trong là một lão yêu râu xanh , một tên biến thái bệnh hoạn , năm ông ta 38 tuổi đã một lần ly dị vợ vì người vợ phát hiện ông ta dang díu với người khác , người vợ sau khi ly dị vẫn không thể sống yên ổn bên ngoài , ông ta sai người đi h.ãm hiếp vợ cũ khiến cho người vợ hận đến không thể giết lão , người vợ vì thế mà treo cổ tự vẫn . Mặc dù sự thật bị phơi bày trước mặt như thế , nhưng lại bị ông ra thêu dệt nên một kết cuộc rằng người vợ sau khi ly dị về nhà cũ thì bị tên ăn trộm h.ãm hiếp đến treo cổ tự vẫn , vì ngày xưa luật pháp không chặt chẽ nên chỉ bắt giữ ông ta tra khảo 7 ngày rồi thả về , câu chuyện về người vợ cũ của ông ta bị khép lại và bị lãng quên . Vì để tránh mọi người nghi ngờ lần nữa , lão ta sẽ giả vờ như đi làm từ thiện cứu giúp người nghèo để lấy lòng tín nhiệm của người dân nơi đây . Dưới căn hầm nơi biệt thự của lão có rất nhiều trẻ em khoảng 10 tuổi trở lên bị lão hành hạ không thương tiếc còn có một bé gái khoảng 9 tuổi bị lão trong cơn say làm nhục đến chết đi , sau khi cơn say qua đi lão cẩn thận chôn xác bé gái xấu số đó vào vườn cây bên nhà . Sau khi được nhận vào nhà lão Tự làm việc , cứ ngỡ mọi việc sẽ êm ấm suốt quãng đời còn lại nhưng ...việc gì đến cũng sẽ đến .
-  Tiểu Ngụy : " Không ... tôi xin ông , đừng làm vậy mà ."
- Lão Tự : " haha , nào ...lại đây với ta , ta hứa sau khi làm xong mọi chuyện em sẽ trở thành bà chủ của căn biệt thự với số tiền khổng lồ này , bộ em không thích sao hả ? Hahhaha "
- Tiểu Ngụy : " Tôi không cần ....đồ biến thái , cút khỏi người tôi ngay "
- Lão Tự : " A ! "
Sau khi bị lão sàm sỡ Tiểu Ngụy dùng chân đá vào giữa hai đùi của lão , khiến lão dùng tay vịnh chặt la hét đau đớn từng đường gân nổi khắp tay chân mặt lão đỏ hoét , lão tức giận đứng dậy dùng tay tát vào mặt Tiểu Ngụy , vì thân thể có phần yếu ớt cô liền ngã xuống ôm đầu đau đớn từng cơn , ông ta dùng lây bóp chặt lấy cổ cô vừa nói vừa bóp chặt :
- Lão Tự : " Con khốn nạn nhà mày dám đạp lão Tự ta ..... ngươi có phải là chán sống rồi không ? Rượu mời không uống ngươi muốn uống rượu phạt sao ? Được ...haha ..được "

Tiểu Ngụy cười phá lên , nụ cười ngày càng lạnh dần khiến lão Tự phải khiếp sợ từng cơn :
- Tiểu Ngụy : " Ông là cái thá gì mà gọi ta là khốn nạn ? Đúng thật là ta chán sống .... ngươi định làm gì ta đây hả ? Hahha .... giết ta đi nào ~ "
Lão Tự dần dần lạnh sống lưng sau những lần Tiểu Ngụy thốt lên lời nói đấy , ông ta từ từ lùi về sau chộp lấy con dao bếp , Tiểu Ngụy không sợ hãi mà còn vừa đi tới vừa cười , nụ cười man rợ đến nỗi làm gã phải khiếp sợ , cô giơ chân đá vào yết hầu của hắn , sao đó xoay người đá vào cổ khiến hắn phải bị dị tật ở cổ vì bị tổn nặng ở phần đầu nên hắn dần mất đi cảm giác và trở thành người thực vật ... suốt quãng đời còn lại .

Sau khi gây chuyện lớn đấy , Tiểu Ngụy bị mất việc và bị đuổi khỏi khu phố đó . Tiểu Ngụy lang thang ở đường ray xe lửa và chợt suy nghĩ về hoàn cảnh của bản thân mình " Ta có gì không tốt chứ , tại sao ai cũng muốn bỏ rơi ta ? Ai cũng bỏ mặc ta , mọi đứa trẻ cùng lứa đều có gia đình đều có giấc ngủ đẹp với chăn ấm niệm êm , tại sao ta lại không có thứ đó ? Rốt cuộc ta tồn tại tới bây giờ là vì thứ gì chứ ? Đến cả ba mẹ mà ta còn không biết , người thân cũng không , bạn bè cũng không , hàng xóm thì chán ghét ta , ai cũng cười nhạo bảo ta bẩn thỉu , cơ may 1 lần được Lão Tự cho ở nhờ nào ngờ lại là một tên biến thái bệnh hoạn . Ta thật muốn ....không tồn tại lại là thứ tốt nhất đối với ta bây giờ " Cầu gì được nấy =)) , sau khi nghĩ những lời nói đấy . Cô không để ý phía trước có 1 đoàn xe lửa đang hì hụt chạy về phía cô , vì không tránh được ...cô đã bị tai nạn và mất tại đó , mất lúc cô 17 tuổi .
  ................
- Tiểu Thư , người tỉnh dậy đi ..... mặt trời chiếu tới mông rồi đó . Tiểu Thư .....

" là ai ? Ai đang nói chuyện vậy ? Đúng rồi ....mình chết rồi mà ? Nhưng giọng nói đó .... có cảm giác rất quen thuộc ? Là ai nhỉ ? Ta đâu có bạn bè hoặc người thân kia mà ? "
- Tiểu Vận : " trời ạ , Tiểu Thư ơi .... xin người hãy thức dậy huhu , Tiểu Thư không dậy là trễ giờ đến tạm biệt An Định sư huynh của người đó "
- Huhu , Tiểu Thư ...nếu người không dậy sau khi An Định sư huynh của người đi mất thì Tiểu Thư đừng trách ta đó .
- Tiểu Ngụy : " A ! "
- Tiểu Vận : " huhu , người dậy rồi ...mau lại từ biệt An Định sư huynh của người đi "
- Tiểu Ngụy : " Cô ....Cô ....Cô là ai vậy ? Tiểu Thư nào ? Cô nói gì vậy ? An Định gì ở đây?"

Tiểu Vận tỏ ý không hiểu , gãi gãi đầu rồi nhìn tiểu thư của mình và nói :
- Tiểu Vận :" A ! Chắc là hôm qua người té ao chắc bị vấn đề về thần kinh đây mà , không sao ...để nô tì đi gọi thần y về khám cho tiểu thư ngay , à quên .... người hãy thay y phục nhé "
Tiểu Vận cấp bách đi gọi Thần y bỏ lại Tiểu Ngụy mắt chữ A mồm chữ O , cô thật không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình , cô đang thầm nghĩ  " không lẽ sau khi chết ta xuyên không vào đâu đó rồi chăng ? Hoặc cũng có thể ta đang nằm mơ , đúng rồi ...chắc chắn là mơ không thể sai vào đâu được " cô lấy hết can đảm , dùng cả 2 tay tự tát vào mặt mình , đúng lúc đó Thần y cùng với Tiểu Vận bước vào , Tiểu Vận chỉ tay về phía Tiểu Thư và nói :
- Tiểu Vận :" Ông thử xem lại coi , hôm qua rõ ràng ông bảo không có mệnh hệ gì cơ mà , sao hôm nay lại khác , lúc nãy còn mất trí nhớ bị úng não , còn bây giờ thì điên điên khùng khùng tự lấy tay tát vào mặt mình "
- Thần Y : " Rõ ....Rõ ràng là hôm qua ta khám không có gì mà ? Sao ....Sao hôm nay lại bị như vậy ? Chắc chắn khi té ao trong vườn , tiểu thư của ngươi bị đụng vào hồn đá nên bị điên dại rồi "
Mặc dù Tiểu Vận và Thần y đang đối đáp với nhau thì cô vẫn không hay biết , sau khi tát đủ 26 cái thì cô chợt nhận ra .
- Tiểu Ngụy : " Không ....Không phải mơ ? Ta ....ta thực sự xuyên không sao ? Há há ...không phải mơ hahaha "

- Tiểu Vận : " Đấy , ông xem ...giờ thì lại tự cười một mình nói chuyện một mình , đây là  bệnh gì vậy ? Không.... Không lẽ là bị điên sao ? Nếu vậy thì phải báo với Ông chủ và bà Chủ ...à còn An Định công tử nữa "

- Thần Y :" Ngươi đi báo với ông bà chủ rằng , tiểu thư có thể sau khi rơi xuống ao nước bị ảnh hưởng thần kinh khiến cho bị điên điên khùng khùng có thể không qua khỏi đêm nay "
Tiểu Vận vâng vâng dạ dạ một hồi thì chạy đi kêu ông bà chủ tới , thần y lắc đầu tỏ vẻ rất rất nghiệm trọng , Ông bà chủ , Tiểu Vận cùng đám gia nhân trong nhà khóc lóc như đưa tang .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro