Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài lề : Do mình mới biết viết tiểu thuyết Bách Hợp nên có vài phần khiến các bạn không hiểu rõ , hoặc có vài phần sai sót mong mọi người cmt xuống phần bình luận chỉ giảng cho mình , Cảm ơn nhiều ạ !
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤ .

....................
Tóm tắt lại Chương 1 : Tiểu Ngụy , 1 cô gái 17 tuổi sống trong khu ổ chuột một mình đơn thân độc mã trên cõi đời . Có một lần với sự cai quản của Lão Tự , 1 gã được cho là biến thái bệnh hoạn . Sau khi đánh lão nhập viện và sống một cuộc đời thực vật , thì cô đi về phía đường ray xe lửa , cô vừa đi vừa ngẫm nghĩ cuộc đời mình , thì vô tình xe lửa chạy với tốc độ rất nhanh lao về phía cô , sau khi mất đi cô đã xuyên không vào nhà Ông bà họ Lục . Sau đây là chương tiếp theo của truyện " Phu nhân của ta rất nghịch ngợm " . Và mình từ đây nu9 sẽ không còn tên là Tiểu Ngụy nữa , mình sẽ đổi thành Lục Uyển Nhi để cho dễ gọi nhé !
____________________
- Ông Lục : " Uyển Nhi , con sao rồi ? Con có bị đau chỗ nào không ? "

Uyển nhi vẻ mặt thất thần nhìn ông bà Lục , vẻ mặt xanh xao ngơ ngác không hiểu chuyện gì , bà Lục chạy tới ôm đầu vừa xoa vừa vỗ dành cô " Con không sao tốt quá ! Thật tốt quá rồi " . Bà ấy vừa khẩn trong lòng vừa rơi lệ , đôi tay ướt đẫm giọt lệ vội vội vàng vàng vuốt má cô , cô đã dần hiểu được .... người trước mặt căn bản chính là người mà cô tìm kiếm , đúng vậy .... gia đình , điều cô mong ước nhất từ trước đến nay chính là sự hạnh phúc cùng với ba mẹ , cô cảm nhận được được lòng thương yêu của bà Lục , bởi vì từ lúc nhận thức được cô không biết ba mẹ mình là ai ? Dung nhan ra sao , tại đây .... sau khi xuyên không đến thế giới lạ lẫm này , cô được nhận một tình yêu thương từ phía của hai người trước mặt mình . Cô bắt đầu cảm thấy nóng ran đuôi mắt , những giọt lệ từ trước khi biết mình bất hạnh như thế đã không thể rơi càng không thể đau , bất chợt hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện như thế khiến cô lúng túng không nguôi , từ việc cô đánh Lão Tự thành người thực vật đến việc cô bất cẩn bị tai nạn tàu lửa và xuyên không tới đây , quả thực kể đến bao lâu cũng khiến người khác cũng không thể tin được , Cô rơi lệ giang tay ôm chầm lấy hai người trước mặt , cô định mở miệng kêu một tiếng " ba , mẹ " thì nhận ra ....căn bản mình không thể nói được ? Tại sao lại vậy chứ ? Từng đợt suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến cô càng hoang mang hơn " Phải rồi ... cô vừa mới từ địa ngục phục sinh tại chốn nhân gian này , quả thực cần một thời gian mới có thể nói chuyện bình thường được " . Hai ông bà ngơ ngác nhìn nhau , bà Lục lo lắng bệnh tình của con gái mình vừa đau lòng vì thấy con mình khi tỉnh dậy đã bị cấm khẩu , ông Lục nheo mày và bảo với vị thầy y đó rằng : " Ta chỉ có một nữ hài tử như nó , nếu nó có bất trắc gì ta quả thực rất đau lòng , ta mong ngươi tìm ra phương pháp trị liệu tốt nhất , truy tìm loại thuốc tốt nhất về chữa trị cho nữ hài tử của ta " . Thầy y gật đầu ngỏ ý muốn bảo điều gì đó với ông Lục , ông ấy hiểu ý liền mời thầy y ra ngoài để nói chuyện quan trọng bỏ lại a hoàn Tiểu Vận và bà Lục ( mẫu thân Uyển Nhi ) trong phòng .

- Ông Lục : " ngươi có chuyện quan trọng gì mà không thể nói trước mặt mọi người chứ ? "

- Thầy Y : " Bẩm Lục Tướng Quân , Uyển Nhi tiểu thư có lẽ chỉ bị va chạm nhẹ phần đầu làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh , có thể tiểu thư sẽ bị mất trí nhớ tạm thời nhưng bệnh tình không mấy khả quan cho lắm "

- Ông Lục : " Ngươi nói vậy là sao ? "

- Thần Y : " Bẩm tướng quân , thần nghĩ .... tiểu thư chỉ bị thương nhẹ phần đầu , không thể có liên quan tới phần miệng , thần nghĩ chắc hẳn có lí do nào đó , hoặc hãy để thần theo dõi bệnh tình của tiểu thư trong 3 ngày , sau 3 ngày thần sẽ nói rõ nguyên nhân cho tướng quân nghe , hiện giờ thần cũng không thể đoán được tiểu thư đã vì nguyên nhân nào tác động vào đó "

- Ông Lục : " Được , cứ quyết như vậy "

Thầy y cúi đầu cung kính tướng quân , ở trong phòng , chỉ còn lại a hoàn là Tiểu Vận và tiểu thư là Uyển Nhi , bà Lục thì tự tay xuống bếp làm canh hầm cho cô . Đến lúc này , người xuất hiện bên ngoài với dáng vẻ thư sinh , trang phục màu xanh lam ngăn nấp , tóc đen để xõa , dung mạo tuấn tú , đeo cặp sách bên hông bước vào và gọi " Tiểu Uyển , ta nghe bảo nàng không được khỏe , ta liền phi tới đây để thăm muội " , a hoàn Tiểu Vận cúi đầu " An Định công tử " .

- An Định :" Ngươi không cần hành lễ với ta "

An Định quay ngoắt lại về phía Uyển Nhi , giơ hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng và lo lắng không nguôi

- An Định :" Nàng sao rồi ? Đã thấy khỏe hơn chưa ? Ta cứ ngỡ nàng sẽ không tới tiễn ta nào ngờ lại là nàng lâm bệnh lúc nào không hay , ta thật đáng trách "

Uyển Nhi nhớ lại tất cả phần kí ức của cơ thể nàng xuyên về , quả thực nàng tên là "Lục Uyển Nhi " , còn người đang ngồi trước mặt chính là vị thanh mai trúc mã tên là "Lý An Định " , nàng còn nhớ ngày hôm qua lúc trời tối đúng ngày trăng tròn đã hứa hôn với tên họ Lý đó và còn hứa rằng sẽ đợi hắn thi đỗ trạng nguyên sau đó sẽ tới rước nàng làm thê tử , nàng vỗ trán thầm nghĩ " Cơ thể mới của ta ngu muội vậy sao ? Ha , cứ cho là hắn thi đỗ trạng truyên đi , vậy thì đã sao chứ ? Các nam nhân thời này tam thê bảy thiếp còn được nói chi là hứa lấy nàng mãi mãi không phụ ? Quá nực cười đi " . Nàng vờ lấy giấy bút trên ngăn bàn và viết , dòng chữ nghệch ngạch nhưng vẫn có thể nhìn rõ mồn một là " Ta không sao , ngươi đi đi " . Sau khi thấy dòng chữ ấy , An Định nheo mày tỏ ý không hiểu lời nàng ấy viết là gì , còn định sẽ bỏ lần dự tuyển này để chăm lo cho nàng , nào ngờ lại bị nàng chối từ vả lại còn đuổi khéo ta ? . Uyển Nhi lại viết vài dòng khác " Ta quả thực không sao , chỉ là không thể nói chuyện trong quãng thời gian ngắn , ngươi không cần ở lại . Đã có Tiểu Vânh và ba mẹ ta lo được , ngươi đi đi " . Tuy rằng An Định rất tức giận vì những lời như vậy , chàng ngẫm nghĩ trước đây Uyển Nhi là người không biết đuổi khéo người khác , nàng rất rụt rè ngoại trừ chàng ra nàng không muốn bắt chuyện với ai cả , nào ngờ chàng vì quan tâm nàng nên đã trễ giờ tham gia ứng cử dự thi , thứ chàng nhận lại chỉ là vài câu lạnh như băng ấy lại còn khéo léo đuổi chàng đi , An Định tức giận gấp rút rời khỏi . Uyển Nhi lại viết một câu khác " Ta muốn ra dạo thành , ngươi đi cùng ta một chuyến " , Tiểu Vận hiểu rằng câu này không phải dành cho An Định mà là a hoàn của tiểu thư ( Tiểu Vận ) , Tiểu Vận gật đầu và chuẩn bị áo khoác lông , còn có thanh gươm nhỏ dùng để phòng vệ khi có chuyện bất trắc xảy ra còn có cái để dùng . Uyển Nhi lắc đầu thầm bảo " Tên nha hoàn này quá là thận trọng " .
___________ Hết ___________

Dù không hay nhưng mong các bạn đọc xong nhớ ❤ cho mình nhé , theo dõi truyện để khi ra chương mới máy sẽ thông báo nhé , Cảm Ơn Mọi Người Đã Quan Tâm đến Truyện cũng như dòng tin nhỏ nhoi này 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro