Chương 3 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Vận : " A ~ đã hơn 1 tháng rồi em mới ra ngoài thành đi dạo với tiểu thư đó "

Uyển Nhi cầm cây bút lông , quẹt quẹt vài nét . " Ngoài Thành đẹp nhỉ ? "

- Tiểu Vận :" Dạ vâng , ngoài thành đẹp và náo nhiệt hơn trong phủ tướng quân nhiều "

Nàng lại viết một dòng khác dài hơn " Thành trì rộng lớn trước mặt đó là gì thế ? "

- Tiểu Vận :" Thưa tiểu thư , đó là phủ Vương Gia , có Ông lớn tên là Vương Thất , Bà lớn tên là Đông Anh còn Đại Vương gia là Vương Ngụy công tử , mà em nghe bảo hình như vào nửa tháng trước Công tử nhà đấy bị tai nạn khi đang cưỡi ngựa , kết quả là bị tật ở chân không thể đi lại "

Tiểu Vận biết mình đã nói quá nhiều , đỏ mặt ngượng ngùng xin lỗi Tiểu Thư , sau đó nàng cùng tiểu Thư của mình đi dạo Hoa viên , cảnh sắc nơi đấy rất đẹp , đầu đường hoặc cuối đường đều rất nhộn nhịp , tiếng các gian thương cười nói , tiếng hô rao của người dân buôn bán , đặc biệt là tiếng những người nam nhân đang ABCZ với các thiếu nữ trong tửu lầu . Uyển Nhi đỏ mặt vì đã nghe những thứ không nên nghe thấy , nắm lấy tay Tiểu Vận bỏ chạy thật nhanh , phía trước mặt nàng là một hội trường nàng lấy làm lạ , tại sao hội trường này lại im ắng đến vậy nhỉ ? . Nàng nắm tay Tiểu Vận chạy một mạch vào trong , Tiểu Vận ngơ ngách không hiểu chuyện gì bèn hỏi tiểu thư .

Tiểu Vận :" Tiểu Thư ? Rốt cuộc người kéo em vào đây để làm gì , nơi này là của ...... "

Tiểu Vận chưa kịp nói dứt câu thì một đám thanh niên đi tới , người đứng đầu là một tên tóc xanh lam đeo một chiếc mặt nạ che nửa mặt .

" Ô la la ! Kính chào các tiểu thư , mạn phép mời các tiểu thư nhảy một điệu cùng ta được chứ ? "

- Tiểu Vận :" Ngươi là ai ? Ngươi không được vô lễ với đại tiểu thư nhà ta , nếu không hậu quả ngươi gánh chịu không nhỏ đâu "

" Ngươi cáu gắt làm gì , hai người là tỷ muội hay là ...... "

Tiểu Vận rút con dao nhỏ giấu ở sau thắt lưng kề vào cổ của tên đó và hùng hỗ bảo rằng .

- Tiểu Vận :" Nếu ngươi còn nói những lời dụ dỗ đấy nữa thì đừng trách con dao này không có mắt "

" Ấy ấy .... Thôi được rồi , tha ta tha ta đi ha "

Tiểu Vận rút con dao về và cầm lấy tay tiểu thư .

- Tiểu Vận :" Tiểu Thư , chỗ này không an toàn , em sợ ....hay là chúng ta trở về đi "

Tên lưu ban đó chắn trước mặt , tạo vẻ hùng hổ . Hắn dùng tay trái nắm lấy con dao nhỏ ở sau thắc lưng tiểu Vận , tay còn lại nhanh như chớp sờ vào eo của nàng .

- Tiểu Vận :" Tiểu ....Tiểu Thư , cứu em với . Tên kia ngươi mau thả ta ra "

" Vùng vẫy đi , kêu cứu nữa đi . Tiểu Thư của ngươi chắc hẳn là một tiểu thư quyền quý xem người hầu như cỏ rác , một tiểu nha đầu như cô mà cũng đòi cô ta cứu sao ? ..... Hự "

Uyển Nhi đã chuẩn bị đá hắn một cái thật đau nhưng lại đột ngột dừng lại bởi vì ..... trước mắt tên nam nhân đó đã bị một nữ hiệp dùng chân đá vào chỗ hiểm khiến hắn phải trào bọt mép , người hắn giật giật liên hoàn , nữ hiệp đó bèn nói :

- " Chỗ này sao lại có loại súc sinh như ngươi ? "

- " Con ....Con Khốn .... mày .... mày dám đánh tao ? "

- " Sao ta lại không dám ? Ngươi là cái thá gì phải làm ta sợ ? "

Một vị nữ nhân à không , là một nam nhân tóc màu vàng nhạt đi xe lăn tiến tới chỗ vị nữ hiệp đó , chỉ dùng cử chỉ và hành động cũng khiến nữ hiệp đó cúi đầu cung kính , Uyển Nhi lấy làm lạ , lần đầu tiên cô thấy một vị nam nhân da trắng , thân hình nhỏ nhắn tóc vàng nhạt cùng cặp mắt phượng ấy lại có khí chất của một nam nhân thay vì nữ nhân . Cô tiến lại gần nhìn vào đôi chân bị tật ấy , nam nhân đó nhìn cô chầm chầm , cô vẫn không để ý lắm , cô vứt hết dũng khí tiến lại gần ngồi xụp xuống dùng đôi tay sờ vào chân của nam nhân đó , nam nhân đó đỏ mặt , lùi xe lăn về phía sau :

- " cô ....Cô ....Cô làm gì .....gì vậy hả "

Uyển Nhi vẫn không để ý , chồm về phía trước định sờ vào đôi chân đó nữa thì bị nữ hiệp đó chặn lại , dùng đao kề ngay cổ và chửi rủa :

- " Ngươi rốt cuộc là ai hả ? Dám đắc tội với Vương gia ta bộ ngươi muốn chết sao hả ? "

-" Lộ Thất , bình tĩnh lại . Ngươi rút đao lại ngay "

- " Nhưng người này dám đắc tội với người , nên ta mới ..... "

- " Lui xuống " . Giọng điệu trầm lắng xuống khiến người khác cũng phải khiếp sợ , tên Vương Gia này chắc hẳn là Vương Ngụy con trưởng nhà họ Vương lừng lẫy đó , thế sao hắn lại ..... không , hắn ta không phải nam nhân mà là ....nữ nhân , một nữ nhân như vậy sao lại phải hóa trang thành nam nhân làm gì chứ ? Cô dùng cây bút lông bên người viết thành dòng chữ nhỏ . " Ngươi là nữ nhân sao ? Còn đôi chân này ngươi đang cố giấu chuyện gì " . Vương Ngụy giật thốt định bật dậy nhưng lại bình tĩnh thuyên đáp :

- Vương Ngụy :" ồ ! Thú vị lắm , dựa vào đâu cô lại nói ta là nữ nhân ? Dựa vào đâu cô nói ta là đang giả vờ bị dị tật ? "

Uyển Nhi viết tiếp dòng chữ " Lí do đơn giản nhất là khi ta chạm vào chân cô , ta nghĩ lúc đó cô giật thốt cố định chân phải để khỏi bật dậy , lí do thứ 2 ..... "

- Vương Ngụy :" Lí do thứ 2 là gì ? Ngươi nói thử xem "

Tiểu Vận nắm lấy tay tiểu thư " Tiểu Thư , chúng ta mau chạy đi . Chúng ta không nên đắc tội với Vương phủ "

- Lộ Thất :" Đứng lại , các ngươi mau trả lời câu hỏi của Vương gia bằng không ta sẽ cho các ngươi toàn thây tại đây " .

- Vương Ngụy :" Lộ Thất , thả bọn họ đi "
           ( Hết Chương 3 )

Dòng tin nhắn nhỏ : Xin chào các bạn , mặc dù mọi người ít Sao cho mình , nhưng các bạn nén thời gian ngồi đọc tác phẩm của mình khiến mình rất vui rồi , mặc dù không hay nhưng khẩn xin các bạn tiếp tục ủng hộ tác phẩm của mình với , Cảm Ơn nhiều ạ !

Sau đây là một số cải  cách khác cho truyện =))
Về phần giới thiệu có lẽ mình sẽ sửa lại vài thứ , bởi vì tính mình cẩu thả quên trước quên sau nên có vài phần nhỏ của tên nhân vật hoặc cách xưng hô hơi bị rối , mình sẽ chú ý vấn đề về cách xưng hô , bối cảnh , tả nhân vật hơn  .
      CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC VÀ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro