Chương 4 : Bí mật của Vương Ngụy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Thất vẻ mặt khó hiểu nhìn Vương gia của mình , và thầm nghĩ " Chẳng lẽ người không quan tâm việc 2 tên này sẽ đi rêu rao người giả vờ bệnh tật sao ? " .

- Vương Ngụy :" Lộ Thất ! Ta biết ngươi đang nghĩ gì . Đối với ta , người của Tướng Quân sẽ không nhiều chuyện đến nỗi phải đi rêu rao khắp nơi "

Uyển Nhi nắm chặt lấy tay nha đầu Tiểu Vận , vẻ mặt hướng về phía tên họ Vương kia , vẻ mặt nghi hoặc " Tại sao hắn lại biết ta là nữ nhi của Tướng Quân chứ ? Và lí do gì hắn lại thả ta đi dễ dàng như vậy chứ ? "

- Vương Ngụy :" Lục Uyển Nhi ! Ngươi đang nghĩ rằng tại sao ta lại thả ngươi đi dễ dàng vậy ư ? Đơn giản thôi , vì ta thích như thế "

Uyển Nhi khó lại càng thêm khó hiểu , lúc này Tiểu Vận nắm lấy tay Tiểu Thư và cùng người chạy khỏi rạp , chạy một mạch thật nhanh về phía phủ Tướng Quân , bỏ lại 2 nữ nhi trơ mắt nhìn nhau

- Vương Ngụy :" 2 nàng ta ..... chạy nhanh như vậy có thể ta nên điều tra lại về việc 2 hôm trước Lục tiểu thư bị té ao "

Lộ Thất đi từng bước nhẹ nhàng tiến về phía Vương Ngụy , nàng ta quỳ xuống cung kính dò hỏi :

- Lộ Thất :" Việc đầu tiên , ta thất lễ muốn hỏi người vì sao lại thả bọn họ đi dễ dàng vậy . Việc thứ 2 tại sao ngài lại biết cô ta và tiểu nha đầu đó là nữ nhi của Lục Tướng Quân ? "

- Vương Ngụy :" Ta nghĩ ngươi chỉ cần biết vì sao ta biết nàng ta là người của Lục Gia , tất cả điều còn lại , ta nghĩ ngươi sẽ hiểu rõ "

- Vương Ngụy :" Ngươi cũng biết , phủ của ta tuy lớn và nhiều người nhưng vẫn không bằng Lục Gia , Lục Gia có rất nhiều lục bảo đáng quý và từ xưa Nhà họ Lục và Họ Vương chúng ta có giao ước với nhau , sau khi con trưởng của Lục Gia là nữ nhi và Vương Gia là nam nhi thì hai nơi sẽ trở thành thông gia với nhau "

Lộ Thất vẻ mặt không đồng tình , đứng bật dậy .

- Lộ Thất :" Vậy không phải là khi nữ nhi của Lục Gia đủ 18 tuổi thì sẽ ..... "

- Vương Ngụy :" Cũng đúng , nhưng sẽ không có chuyện đó xảy ra , ngươi cũng biết mục đích của ta khi cải trang làm nam nhi nhà họ Vương chứ "

- Lộ Thất :" Vì để báo thù , vả lại nhà họ Vương bị ..... nên không thể có con nối dõi "

- Vương Ngụy :" Ta lại phải mang một họ bẩn thỉu như vậy , cũng khiến ta không thể không hận , ta hận vì mẫu thân ta , ta hận tất cả người của họ Vương và ...... Lục Gia "

- Lộ Thất :" Ta nghĩ cô ta dù gì cũng là người của Lục Gia , vì vậy không thể thoát khỏi kế hoạch của chúng ta "

Vương Ngụy tỏ vẻ khó chịu , chau mày khiến Lộ Thất lúc bấy giờ sợ hãi ra mặt , Vương Ngụy thở dài nhìn ra phía cửa trầm ngâm một lúc thì quyết định trở về . Lộ Thất một lời cũng không ngỏ , vẻ mặt đáng thương cùng uất ức đi theo sau Vương Ngụy không một lời dám nói .

_____________
Tại nhà Lục Gia , Lục Tướng Quân rất tức giận vì nữ Nhi của mình cùng nha đầu của nàng đi dạo hội từ xế chiều tới gần sáng hôm sau mới quay về , lão tướng ngồi trên ghế , phu nhân thì vẻ mặt dịu dàng khuyên bảo tướng công mình nguôi giận , sau một lúc khuyên nhủ thì Uyển Nhi cùng nha hoàn cũng bình yên rời khỏi văn phòng mà không một vết xước nhỏ có lẽ hôm nay lão Tướng Quân nhẹ lòng nên đã không phạt Uyển Nhi và A hoàn của nữ nhi mình , vì ngài ấy chỉ có một trưởng nữ là nàng , nàng cũng đã 17 tuổi rưỡi và một mùa thu nữa nàng sẽ bước sang tuổi 18 năm tuổi nàng phải thành thân với Vương Gia .

Tại căn phòng của Uyển Nhi , Tiểu Vận đang phụ nàng gấp chăn lại .

- Uyển Nhi :" Tiểu Vận , ngươi có tin vào chuyển kiếp luân hồi hoặc xuyên không chứ ? "

Tiểu Vận mặt trầm ngâm một lúc

- Tiểu Vận :" mặc dù em chưa từng thấy việc chuyển kiếp luân hồi là như thế nào , nhưng từ nhỏ em được mẫu thân bảo rằng : trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra , quan trọng là ta đã gặp nó hay chưa mặc dù không thể gặp nhưng mọi thứ vẫn là một bí ẩn , ta phải tin vào con tim mình , có vài thứ trước mắt ta , ở gần ta như thế nhưng ta lại không thể chạm vào được " .

Tiểu Vận mắt chữ A mồm chữ Ô , quay ngắt lại phía sau , rơi lệ không nói nên lời , ngập ngừng bảo rằng :

- Tiểu Vận :" Tiểu ....Tiểu ....Tiểu Thư , người .... người nói lại được rồi sao "

Uyển Nhi cũng đứng hình khoảng vài giây thì cũng ngỡ ra " Quả thật ta đã lấy lại được Âm thanh , ta có thể nói lại được như người bình thường , có lẽ trong lúc không để ý ta đã nói được chăng ? Hay là do tác động của thứ gì đó mà ta đã nói được ?" Mọi suy nghĩ dồn dập về một phía , Tiểu Vận một bước nhảy vọt ra phía ngoài sảnh , hô to gọi lớn bảo là " Tiểu Thư đã nói được rồi , Tiểu Thư đã hết bệnh rồi " . Lão Tướng Quân đang làm việc trong phòng thì nghe thấy tiếng nói ồn ào của đám gia nhân trong nhà cùng phu nhân mình đang khóc lóc in ỏi , Lão chạy một mạch về phía đông người ấy , quát lớn

- Lục Tướng Quân :" Có chuyện gì mà các ngươi tụ tập đông đúc ở đây ? Có phải là rảnh rỗi lắm đúng không ? Còn Phu Nhân nữa , đã tờ mờ sáng rồi sao không đi ngủ một lát đi ? "

Lão Phu Nhân ngập ngừng đáp trả

- Lão Phu Nhân :" Tướng Công , con gái của chúng ta .... đã nói lại được rồi , Uyển Nhi hết bệnh rồi " .

Lục Tướng Quân vẻ mặt rất mừng rỡ , tính vội vội vàng vàng chạy vào trong nhưng ngập ngừng đứng tại chỗ và quát lớn

- Lục Tướng quân :" chỉ là con gái ta nói lại được thôi mà ? Có việc gì to tát đâu , các ngươi mau quay lại chỗ ngủ bằng không sáng mai không có cơm ăn , còn bà nữa mau đi pha cho ta một cốc trà "

Lục Tướng Quân không hối không tiếc quay ngoắt lại trở về phòng , trong lòng ngài đang rất mừng rỡ vì nữ nhi mình đã hết bệnh , ngài ấy gần như đã rơi lệ nhưng lại dùng lực ngưng dòng lệ đó lại , ngài nghĩ " Thân nam nhi dù có bất trắc gì cũng không được rơi lệ dù chỉ một giọt " .

[ Hết Chương 4 ]

Cảm ơn mọi người đã đọc :<< , tuy không hay nhưng cứ xem như mọi người đọc giải trí đi :<< , tại chương này mình làm nhanh để đi công chuyện nên có hơi ẩu một tý :<<

Lịch viết truyện : thứ 2 - thứ 5 nếu chăm hơn thì mình viết nguyên tuần , còn nếu có việc bận gì đó thì mình sẽ bù lại vào ngày khác :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro