Chương 5 : Lại gặp được ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ui là chời , giờ tui mới nghĩ ra được cái tên truyện =)) , cái tên bữa hỗm đặt bừa đó mấy ông mấy bà ơiii . Hoi vô truyện nha , nay up trễ xíu :3
_______________

Tại buổi lễ khai trương đấu giá trang sức ở Hoa Thành , buổi đấu giá diễn ra cũng khá đặc biệt mỗi người chỉ được mua 2 món , màn một là đấu giá trang sức còn màn hai là đấu giá nô lệ , thường thì các nhà gian thương hay mua những nô lệ về để thõa mãn dục vọng hoặc ngày làm thuê đêm đánh đập , những nô lệ thường là những đứa trẻ mồ côi cha mẹ hoặc bỏ nhà đi bụi nhưng lại bị bắt cóc , những thứ trang sức lộng lẫy trong và ngoài thành đều lấy từ Mật Động phía Đông gần đảo Đầu Lâu , tuy tên đảo ghê rợn nhưng lại tập hợp rất nhiều tài nguyên dị bảo khắp thế giới , đá quý , kim cương , đều tụ hợp tại đó , buổi đấu giá mới bước đầu khai trương nhưng lại tập hợp rất nhiều gia tộc lớn mạnh cùng với các hoàng gia ở các nước láng giềng về tụ hội mua bán , phía ghế đầu dành cho Đức Vua và Hoàng Hậu , phía ghế sau là cho các vị công thần cùng lính tin nhuệ được Vua phái đi vài người để bảo vệ và canh giữ đồ vừa được mua về , còn phía trên cùng tầng 2 là dành cho những gia tộc nhỏ như Lệ Gia , Hoành Gia , Ân Gia , ...... phía giữa là ghế cho gia tộc lớn mạnh nhất vùng như Lục Gia , Vương Gia , Tần gia , ...... vì có những trang sức lộng lẫy nên cũng khiến các phụ nữ phải dốc hết tài nguyên của cải vào nó .

Tại phủ của Lục gia , hình ảnh người tiểu thư huyền quý cũng như là nữ nhi của Lục Ân Công là Lục Uyển Nhi đang trèo tường để đi đến buổi đấu giá ấy .

3 tiếng trước .

- Uyển Nhi :" Cha .... con thực sự muốn đến đó xem thử , tiện thử mua vài món trang sức về nữa "

- Lục Tướng quân :" Ta nói không được là không được , chỗ đó rất nguy hiểm , bây giờ không có đủ người theo bảo vệ con , ta quả thực không an tâm " .

Lục Tướng quân thở dài nặng lòng , chuẩn bị vào phòng tịnh dưỡng thì bị nữ nhi bám víu lấy tay áo , lung lay vài cái thì giả vờ khóc lóc van xin .

- Uyển Nhi :" Cha ....Cha hết thương con rồi , chỉ là ra ngoài một chuyến xem thử nhưng sao cha lại không cho con đi "

Lục tướng quân dùng tay xoa xoa thái dương một lúc thì lắc đầu

- Lục Tướng Quân :" Nếu con đã quả quyết muốn đi thì đến Thư phòng ta , lấy quyển Thất Sinh Nhân chép đủ 50 lần thì ta sẽ cho con đi "

Uyển Nhi vô cùng mừng rỡ , đứng bật dậy , vội vội vàng vàng chạy vào thư phòng ở cách dãy hành lang 69 bước chân , trên đường đi đến thư phòng lại là một chặn đường nan giải , vừa chạy ra giữa sân thì bị trượt chân té vào ao cá quý của Tướng Quân , tệ hơn là vừa té xong cô vội đứng dậy chạy tiếp vào phía thư phòng thì lại vấp ngay cục đá nhỏ bên lề té sấp vào tro bếp , mặt mũi cô bây giờ chẳng khác gì Táo Quân , người cha lắc đầu thầm nghĩ " Đứa trẻ này đã gần 18 tuổi nhưng lại hậu đậu và bất cẩn như thế , không biết sau này khi đã là nữ nhân của kẻ khác thì có thuận lợi hay không hoặc là vừa đến vài ngày đã bị trả về " .

Uyển Nhi mặt không chút sắc , đứng ngẫn người ra .

- Uyển Nhi :" Cha ....Cha ...Cha lừa taaa , thư phòng này .... có hơn 200 quyển Thất Sinh Nhân , có hơn 20 phần Thất Sinh Nhân , như vậy thì có chép 2 lần đi chăng nữa thì cũng đã hơn nửa đời người , như vậy là ta không thể đi buổi đấu giá rồi "

Nàng vừa hét vừa ngồi xụp xuống bất mãn , nhưng lại bị một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến này vội vàng đứng vậy , hướng ra phía dãy tường " Hay là trèo tường trốn nhỉ ? "

Vừa nghĩ vừa làm , Uyển Nhi vì đã thành thục việc leo tường này vì ở thế giới cũ nàng đã ngàn lần trèo tường để đi ăn trộm nên đã thuộc như in cách thức , vừa nghĩ thoáng quá đã một phát nhảy lên trên tường , đang chuẩn bị nhảy xuống thì Vương Ngụy Đi ngang nhìn thấy , cách dưới lớp cây quạt tre thì đang cười thút thít và thầm nghĩ " Nàng ta vậy mà lại có ngày phải trèo tường sao ? "

Uyển Nhi nhìn xuống phía dưới chân tường , đang thầm nghĩ là từ từ tuột xuống hay là nhảy một lèo xuống luôn ? Thì bất chợt thấy được đôi chân mang giày màu đen họa tiết bắt mắt hình Rồng , cô ngước mặt nhìn về phía trước thì nhận ra " Đó chẳng phải là tên ta gặp ở hội trường bỏ hoang lần trước sao "

- Vương Ngụy :" Chào Tiểu Thư , người có thể dạy ta cách leo tường một bước nhảy là qua được không "

Dù đang bị trêu ghẹo nhưng Uyển Nhi lại làm bộ như không thấy

- Uyển Nhi :" Không phải ngươi bị tật ở chân sao ? Ha , hôm nay lại giả làm ai thế "

- Vương Ngụy :" Thân Phận của ta có lẽ rất nhiều , một khi ngươi đã biết thì sẽ rất ngạc nhiên a ~ "

- Uyển Nhi :" Nhiều Chuyện , thế sao nay ngươi lại mang mặt nạ thế , lại còn che một bên mặt , thế chẳng phải rất xấu sao ? Vả lại hôm nay lại mặc y phục dành cho nữ nhân ? ha , ta nhớ không lầm thì ngươi đnag cải trang thành nam nhân mà nhỉ "

- vương Ngụy :" A , ta làm việc gì ngươi không cần phải nhúng lưỡi vào đâu , vả lại nếu ngươi không xuống ngay thì sẽ có nhiều người biết rằng một đại tiểu thư nhà Lục Gia lại làm ra chuyện mất mặt thế này thì ......"

- Uyển Nhi :" Ngươi ..Ngươi im miệng lại cho ta , ta xuống ngay đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro