Chương 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người nhiều lắm ! Hôm qua có việc bận nên không viết truyện được :< , giờ tui viết 1 chương tối 1 chương nữa :< . Cảm ơn mn đã chú ý tới tin nhắn nhỏ này ❤

_________________

- Uyển Nhi :" Cô ...Nhớ đỡ ta đó "

Uyển Nhi giọng run run , trán đầy mồ hôi sợ hãi nhìn xuống phía Vương Ngụy , Vương Ngụy nhếch mép cười tay phải cầm quạt , tay trái vắt sau lưng , mỉm cười nhẹ đáp

- Vương Ngụy :" Ô kìa , hơ .... lên thì được xuống thì không , đại tiểu thư mà cũng có ngày phải khổ sở vì bị mắc kẹt trên tường ở phủ nhà mình sao , quả là một cảnh tượng đẹp "

- Uyển Nhi :" Ngươi đừng có ăn nói hàm hồ , cũng tại ngươi .... "

Vương Ngụy gấp chiếc quạt lại cấm vào thắt lưng , giơ đôi tay như chuẩn bị đỡ lấy một người , vẻ mặt tươi cười đáp

- Vương Ngụy :" Mau xuống đây , ta đỡ cô "

Uyển Nhi trong chốc lát đỏ mặt vì hình ảnh cô đang nhìn thấy là một Vương Ngụy khí sắc rạng rỡ , nụ cười ấm áp giọng nói đầy ngự khí

- Vương Ngụy :" Đừng nói cô chết lặng chứ ?"

- Uyển Nhi :" Không không , ta nhảy đấy .... ngươi nhớ đỡ ta cho cẩn thận "

Vương Ngụy vừa chỉ "ừm" một chút thì Uyển Nhi đỡ nhảy bộp xuống , vì Vương Ngụy chưa kịp ôm lấy thì Uyển Nhi đã ngã nhào về phía Vương Ngụy , cả hai bị mất thăng bằng cùng té nhào xuống mặt đất , một tiếng vang lớn xảy đến " Phịch " .

- Uyển Nhi :" Sao ngươi nói ngươi đỡ cho.... "

Uyển Nhi chưa kịp nói dứt câu , tay phải vẫn còn xoa đầu vì đau , vừa nhìn phía dưới thì thấy ....tay trái đã đặt đúng chỗ không nên đặt .

- Uyển Nhi :" cái gì đó ....mềm mềm "

Vương Ngụy vội đẩy cô ra khỏi người , đỏ mặt dùng 2 tay che lấy ngực , xoay người vội vàng bỏ đi . Uyển Nhi vội đứng dậy thiệt lẹ , chạy theo kéo tay Vương Ngụy .

- Uyển Nhi :" ta vừa chạm vào người ngươi chỗ nào vậy ? Ta nhớ nó rất mềm ... mà sao ngươi lại đỏ mặt vậy ? Say nắng sao ? "

- Vương Ngụy :" Đúng là không biết liêm sĩ "

Vương Ngụy nói dứt câu thì cong chân bỏ chạy , bỏ lại Uyển Nhi mặt ngơ ngác " Lúc nãy ta đã mạo phạm hắn sao ? Nhưng trên người hắn đâu có chỗ nào mềm mại vậy chứ , người hắn toàn da bọc xương trừ chỗ ...... trừ chỗ ...... aaaaaaaa " Uyển Nhi vừa nghĩ đến nơi mình chạm vào lúc nãy đỏ mặt la lớn .

- Uyển Nhi :" Không lẽ ....ta lại sờ đúng ngực hắn sao ? "

____________

Vương Ngụy đỏ mặt , tay xoa xoa thái dương , gắp cây quạt lại chỉ chỉ trỏ trỏ Uyển Nhi

- Vương Ngụy :" Ngươi .....Ngươi đi theo ta làm gì ? "

- Uyển Nhi :" Ta đi theo ngươi để .....xin lỗi ngươi về việc lúc nãy , thật ra là ta không cố ý đâu , chỉ là tai nạn.....đúng rồi là tai nạn thôi , ngươi đừng giận ta "

Vương Ngụy thở hắt một chốc thì xoay người lại nói với Uyển Nhi với giọng điệu nhẹ nhàng

- Vương Ngụy :" Được , ta xem như đó là tai nạn . Vả lại ta muốn hỏi ngươi một chuyện , ngươi tới khu đấu giá để làm gì "

Uyển Nhi mừng vì Vương Ngụy đã tha lỗi cho nàng , nàng vỗ ngực tự hào đáp

- Uyển Nhi :" Nhà họ Lục ta trước giờ đi đến đâu cũng không cần phải hỏi , thích thì đi không thích thì ở thư phòng đọc sách chẳng ai dám cản ta , vốn dĩ ta đi vì sở thích là thích nữ trang đẹp và đi vì có hứng thú "

Vương Ngụy cười khinh

- Vương Ngụy :" hay cho câu chẳng ai dám cản , vậy lúc nãy vị tiểu thư nào lại trốn phụ thân trèo tường trốn ra ngoài du chơi , nói lại không biết ngượng miệng "

Uyển Nhi biết mình vừa bị khinh vừa bị quê nên đã rất tức giận , nhưng nghĩ nếu nàng chửi bới hắn thì mọi người sẽ biết được việc nàng trốn cha trèo tường để đi tìm thú vui thì thật không phải lắm , nàng nuốt cục bựt tức lại , nhẹ nhàng đáp

-Uyển Nhi :" Vì ta muốn tìm cảm giác lạ nên mới trèo tường "

Vương Ngụy cười "phụt" một giây sau lại cười phá lên , sau khi cười hả hê rồi mới nắm lấy tay Uyển Nhi

- Vương Ngụy :" đi , ta cùng ngươi đến chỗ đấu giá "

Uyển Nhi đỏ mặt , tim đập loạn xạ , vừa rồi là Vương Ngụy chủ động nắm tay nàng dẫn đi , lúc trước ta còn chạm vào chỗ không nên chạm nhưng vì hắn không bận tâm mà tha thứ nên không nghĩ tới nữa , đằng này lại nắm tay cứ như thể hai người là chuẩn bị thành Phu Thê vậy . Uyển Nhi đỏ mặt phẩy tay vào không khí như thể không nên nghĩ tới chuyện này được , dẫu gì chúng ta chỉ mới làm quen được 2 ngày chưa gọi là yêu thì làm sao nghĩ đến hai người là phu thê chứ , Vương Ngụy nhìn nàng với vẻ mặt kinh ngạc thầm nghĩ " nàng ta là đang đuổi ruồi muỗi sao ? Sao lại quơ tay vào không khí chứ ? Hay là bệnh cũ tái phát ? Là nàng ta chưa hết bệnh sao ? " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro