Chương 7 : Tên gọi mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng đấu giá , cửa trước cửa sau đều tấp nập người qua lại , trước đại sảnh còn có vài vị thường dân bán nữ trang , phía bên trái bán rượu dành cho quý tộc , phía bên phải thì bán trang sức , đồ ăn , thứ bán chạy nhất là trang sức , tiếp đến là mặt nạ hình cáo che nửa mặt . Các quý tộc khắp thế giới đến để xem buổi đấu giá đặc biệt này , còn có các Hoàng tộc ở nước láng giềng đều tụ tập đông đủ , từ gia tộc lớn đến nhỏ đều đến xem , chủ yếu là đến để mua nô lệ , còn các thiếu nữ đến vì trang sức . Buổi đấu giá thu hút hàng ngàn hàng triệu người đến chỉ để xem cho thõa mãn , tại dãy đại sảnh đang rôm rả trò chuyện thì phía giữa đài phun nước thì là một cặp tỷ muội đang bị đám nam nhân vây quanh , lại gần hơn thì thấy ....thì ra là Uyển Nhi và Vương Ngụy . Vài phút trước , khi hai người họ đang dắt tay nhau để đi tìm mua vài món đồ trước khi vào Tiệc Đấu giá ấy , thì bị một đám nam nhân say rượu chặn đường buôn lời dụ dỗ

- " Hai cô em nhìn sơ khá xinh đấy , hay là ....hức ..... đi với bọn ta một chuyến đi "

Vương Ngụy nắm chặt lấy tay Uyển Nhi , kéo nàng lùi về phía sau lưng mình lớn giọng với bọn nam nhân trước mặt

- Vương Ngụy :" Các ngươi khôn hồn thì cút khỏi đây , bằng không chuyện gì xảy ra kế đến các ngươi khônh lường trước được hậu quả "

- " Ồ Ồ , nàng tên gì thế nhỉ ! Một chú mèo hoang đang kêu gọi Hổ ăn thịt à hahhah "

Uyển Nhi nép vào người Vương Ngụy , nhẹ giọng đáp " Hay là ta và ngươi mặc kệ bọn họ , cứ đi trước đi " . Uyển Nhi vừa cất lời xong thì một trong năm tên nam nhân đó dùng tay kéo cả người Uyển Nhi lại , hắn mặc cho nàng la hét kêu buông nhưng hắn lại dùng tay sờ má nàng , kế đến là cổ . Vương Ngụy thấy trước mắt là cảnh Uyển Nhi đang bị hắn sàm sỡ , mắt đỏ hừng sát khí nổi lên khắp ngươi , nàng giơ chân đá thẳng vào mặt hắn khiến hắn phải văng xa vài mét cùng lúc đó Vương Ngụy bay thẳng lên ôm lấy người Uyển Nhi , đáp xuống đất còn nhẹ giọng hỏi han nàng có sao không còn nhìn khắp cơ thể xem hắn có lưu lại vết gì trên người nàng hay không .

- Vương Ngụy :" Ngươi có sao không ? Có bị đau chỗ nào không ? Hắn có làm gì tổn hại tới ngươi không ? Hay để ta xem thân thể ngươi có bị thương chỗ nào không ! "

- Uyển Nhi :" Ta không sao , lúc nãy hắn chỉ sờ má ta và vuốt ve cổ ta thôi "

Vương Ngụy sau khi biết nàng không có vấn đề bất trắc xảy ra thì nhẹ nhõm hẳn đi , Vương Ngụy giương bàn tay xoa lấy đầu Uyển Nhi và nhẹ nhàng cất lời

- Vương Ngụy :" Nếu ngươi đã không sao thì tốt rồi , ta chỉ sợ ngươi có bất trắc gì thì ta sẽ tuyệt vọng lắm "

Vương Ngụy vừa dứt câu thì dùng hai đôi tay nâng người nàng lên ôm lấy , trước khi đi nàng còn quay đầu lại hòng đe dọa hắn

- Vương Ngụy :" Nếu ngươi muốn tính sổ chuyện vừa rồi thì đến phủ Vương Gia để tìm ta , Hừ .....ta sẽ đợi ngươi đấy "

Vương Ngụy vừa buông vài từ tới từ " Vương Gia " thì ngay lập tức đám nam nhân tái xanh cả mặt , thầm nghĩ không lòng mình đã đắc tội tới phủ Vương Gia nếu nhẹ thì chỉ bị đánh vài cái còn nếu nặng thì sẽ theo cách nhà họ Vương hay dùng đó là ..... Giết

Sau khi rời khỏi đám nam nhân đó , Uyển Nhi hưởng thụ nằm trên lưng của Vương Ngụy , cô chậm rãi ôm lấy từ phía sau , đột nhiên Vương Ngụy cất giọng

- Vương Ngụy :" Ngươi sao thế , đừng nói là thích ta nên mới định ôm ta đó nhé haha "

Uyển Nhi mặt đỏ bừng bừng , chối hươu chối vượn

- Uyển Nhi :" Ta đúng là có mếm ngươi , nhưng ta chưa hề nghĩ sẽ thích ngươi "

Vương Ngụy mặt nghiêm túc , tay vẫn cứ bám vào Uyển Nhi

- Vương Ngụy :" Người như ta lần đầu có người nói mếm ta , Ha .... Ta không thích hợp để ngươi mếm đâu "

- Uyển Nhi :" Tại sao ? Ngươi tốt vậy chắc có rất nhiều người thích lắm đấy "

- Vương Ngụy :" Chẳng có ai ngốc đến nổi đi thích ta đâu "

- Uyển Nhi :" Tại sao chứ ? Ta không hiểu "

Vương Ngụy thở dài nặng nhọc

- " Bởi vì ta ..... là kẻ xấu , nếu là kẻ xấu thì ngươi có ghét ta không "

Uyển Nhi cười lớn , phá tan bầu không khí ảm đạm vừa rồi .

- Uyển Nhi :" Ta sẽ không bao giờ ghét ngươi , ngược lại ta rất thích ..thích con người hiện tại của ngươi , dịu dàng ấm áp , ngươi mang lại cho ta một cảm giác gia đình"

Vương Ngụy mặt đỏ bừng bừng khi nghe đến chỗ gia đình , nàng ngượng ngùng cúi mặt thấp xuống lộ rõ đôi tai ửng đỏ

- Uyển Nhi :" Ta nghĩ ngươi chỉ giả vờ mang họ Vương , bởi ngươi có mục đích gì đó khác ta không rõ , nhưng chữ Ngụy trong tên ngươi lại là một cặp chữ Quỷ , A ....hay là ta đặt cho ngươi một cái tên khác nhé chịu không "

- Vương Ngụy :" Được , cô thích cái tên nào thì cứ gọi "

Uyển Nhi trầm ngâm một lúc thì đáp lại với vẻ mặt hớn hở như sắp được trao vàng .

- Uyển Nhi :" Hay ta gọi ngươi là Liên đi , nếu ngươi không muốn thì ta ..... "

- Vương Ngụy :" Không sao , tên rất hay ta rất thích , từ nay ngươi cứ gọi ta là Liên đi "

- Uyển Nhi :" Thế Ngươi cũng gọi ta là Uyển Uyển hoặc A Uyển đi "

- Vương Ngụy :" Được "

Uyển Nhi sau khi làm tốt bước đầu đặt tên cho tên đáng ghét này là Liên thì luôn miệng gọi tên " Liên Liên Liên , ngươi là Liên ta là A Uyển " , Vương Ngụy lắc đầu cười thầm nghĩ bụng " Sao ta lại thích một người có tính trẻ con này nhỉ " .

_________________ Hết ________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro