Chương 8 : Người nhà họ Vương có mấy ai thật lòng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỗm mình tưởng mình bù đủ chương cho tuần này rồi , mà đếm đi đếm lại vẫn thiếu một chương :") , nên giờ bù kkkk hẹn mọi người vào thứ 2 nhéeee .

_______________

Sau khi hai người cùng bước vào đại sảnh của lễ đấu giá lớn nhất thành , tấp nập các quý tộc lớn các hoàng vị lớn đang nôn nao chọn chỗ ngồi , phía trước gần sân đấu giá nhất có 8 chiếc ghế ngồi được bố trí thành hàng ngang , chiếc ghế được trám bằng chất liệu cực tốt ngồi êm thoải mái  , 8 chiếc ghế đó đều dành cho 8 vị hoàng đế ở 8 nước láng giềng lân cận khác lần lượt là : Long gia , Nghê Gia , Niên Gia , Lý Gia , Hoa Gia , Bạch Gia , Triệu Gia , Ân Gia . Tám vị hoàng đế uy quyền nhất lúc bấy giờ đều đã ngồi vào tám chiếc ghế quyền lực ấy , kế đến là các hoàng tử , cách cách đều đã đến sảnh lớn ở buổi đấu giá , cùng lúc đó A Liên đưa một chiếc mặt nạ che nửa mặt cho A Uyển , nàng đón nhận nó và liền đeo lên nhanh chóng .

- A Liên :" Ngươi biết tại sao ta lại đưa mặt nạ cho ngươi không "

( bật mí một chút :" ai đã đọc chương 7 rồi thì sẽ biết A Liên là ai nhé 😅 )

- A Uyển :" Không , mặc dù không biết gì nhưng nếu ngươi đã đưa ta thì oắt sẽ có điều gì đó quan trọng . Ta đeo coi như là thú vui đi "

- A Liên :" vì trong buổi lễ đấu giá này , ta e là sẽ có náo loạn lớn vì vậy ta đặc biệt mua một chiếc mặt nạ này để ngươi che giấu thân phận tránh có người muốn hại ngươi "

A Uyển gật đầu hiểu ý A Liên nói gì , bèn gấp rút kêu A Liên tìm chỗ thích hợp để ngồi cho đỡ mõi chân một chút, vừa đến hàng ghế thứ 4 từ dưới đếm lên thì bắt gặp một người quen của A Liên , một nam nhân mặc y phục màu xanh trắng gọn gàng rất bắt mắt đi đến chỗ A Uyển

- " Nếu ta nhớ không lầm thì hàng ghế này dành cho Vương Gia mà nhỉ , mạng phép hỏi quý danh cô nương thuộc họ gì được chứ "

Nam nhân vừa nói vừa cúi người xuống , nhẹ nhàng nói với A Uyển , cùng lúc đó nam nhân ngước đầu nhìn về phía người ngồi bên cạnh A Uyển lúc bấy giờ đó là A Liên , chàng nam nhân tuấn tú lộ vẻ ngạc nhiên đáp

- " Tỷ .... À không .... Huynh trưởng , huynh cũng đến đây sao ? "

A Liên ngước mặt , mặt không một chút biểu cảm đáp lại

- A Liên :" Vương Tiêu Soái ngươi cũng có ngày đến đây sao ? Phải chăng cơn gió nào đưa ngươi đến đây thế ? "

A Uyển xoay tám phương chín hướng vẫn không rõ họ đang nói về việc gì , nhìn A Liên vẻ mặt như đang muốn hỏi người trước mặt nàng là ai thì A Liên cũng đoán được câu vừa rồi mà quay lại nói với A Uyển

- A Liên :" Uyển , đây là Vương Tiêu Soái , hắn cũng là họ Vương là đệ đệ của ta , ngươi nhìn hắn trong tuấn tú lịch lãm nhưng chưa biết lòng lang dạ sói như thế nào , nói chung vẫn nên đề phòng hắn thì hơn "

Vương Tiêu Soái vẻ mặt nhăn nhó nhìn huynh trưởng mình , liếc mắt một cái rồi quay qua bên A Liên

- Tiêu Soái :" Cô Nương , Cô đừng tin vào Ca ca ta nói ... ta rất trong sạch a~ , cô đã biết tên ta rồi thì cũng nên cho ta biết cô nương tên gì chứ nhỉ ?"

A Uyển nhìn bên A Liên một cái nhưng thấy A Liên không để ý , vẻ mặt cũng bình thường không lộ vẻ khó chịu nên đã quay phắt qua Tiêu Soái và nói

- A Uyển :" Chào ngươi , ta tên Lụ... à không ta tên Vân Uyển Nhi hân hạnh được biết ngươi "

A Uyển ấp úng không rõ đầu đuôi nhưng vẫn bình thản đưa tay về phía trước hòng muốn bắt tay làm quen thì bị A Liên ngăn cản , A Liên vẻ mặt lộ vẻ u ám khó chịu nắm chặt cổ tay A Uyển kéo về

- A Liên :" Giới thiệu đến đây là được rồi , nói mau .... ngươi đến đây là vì chuyện gì , ta nghĩ không đơn giản là đến xem đấu giá đâu nhỉ ? "

A Liên vẻ mặt quyết đoán nhìn về phía Tiêu Soái , hắn bị A Liên nắm thóp nên đã giương người về phía bên tai phải của A Liên và nói bằng giọng trầm

- Tiêu Soái :" Quả thực ta đến đây là có mục đích riêng của ta và ngươi cũng vậy "

Sau khi nói lời đe dọa với A Liên thì hắn nhảy chộp vào ghế bên cạnh A Uyển . Mặc cho A Liên giương mắt liếc hắn thì hắn vẫn trưng mặt tươi cười , hắn còn cố tình bắt tay A Uyển và nở nụ cười hiền hậu

- Tiêu Soái :" Chào Uyển cô nương , ta mạng phép ngồi cùng cô nhé , à cô không cần phải thắc mắt ta và Vương Ngụy vốn là huynh đệ không cùng chí hướng suốt ngày chỉ như chó với mèo , nếu cô nương không chê thì ta sẽ về dạy bảo huynh ấy cách đối nhân xử thế "

A Liên vẻ mặt bất lực trước đệ đệ của mình , thì A Uyển lên tiếng bên vực

- A Uyển :" Về chỗ ngồi , ngươi có thể tùy ý chọn về Ngụy công tử thì hắn ta rất tốt với ta nên ngươi không cần bận tâm "

A Liên sau khi nghe được lời nói đó thì cười nhẹ một chốc , nhưng lại bị Tiêu Soái nhìn thấy vội vàng trở về vẻ mặt lạnh ban đầu

- Tiêu Soái :" Ta mới phát hiện là .... ca ca của ta rất thích cô nương a ~ "

- A Liên :" Ngươi  ..... Ngươi đừng có ngông cuồng "

A Liên mặt đỏ bừng bừng vội vàng từ chối lời của Tiêu Soái

- A Uyển :" Đúng đó , ta và hắn chỉ là bằng hữu chỉ vì có dịp quen biết nên đi chung đến đây , ngươi đừng hiểu lầm "

A Liên bổng chốc đứng hình trước câu nói vu vơ của A Uyển , nàng ngay ngắn xoay đầu về hướng khác nhưng trong lòng nàng quả thực rất buồn thầm nghĩ " Vậy ra là ta đã hiểu lầm nàng , ta cứ ngỡ nàng cũng thích ta nhưng là do ta đơn phương nghĩ vậy " .

Tiêu Soái nhân lúc huynh trưởng mình đang buồn rầu vì câu nói vu vơ của cô nương trước mặt thì chọc vô vài câu nói khiến nàng còn đau lòng hơn thế nữa

- Tiêu Soái :" Vậy ra là cô nương không thích ca ca ta sao ? Ây da , ta cứ ngỡ là sẽ có ngày ca ca ta lên kiệu hoa chứ , vậy là ta đã lo xa quá rồi "

A Liên mặt buồn bã vì câu nói của A Liên , nàng nghĩ A Uyên sẽ trả lời là không thích nàng nhưng nàng lại bất ngờ với câu trả lời của A Uyên lúc này  

- A Uyên :" Ta sao ..... Ta cũng thích A Liên "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro