Chương 9 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào ! Tui là bạn của Hương , tui tên là Ánh , nhỏ bạn tui hôm qua vì buồn tình nên đã đi chơi không viết truyện =)) giờ nó cũng lười nên mình làm giúp nó vài chương khi nào nó hết buồn thì sẽ quay lại viết tiếp nhé , mà mình lần đầu viết tiểu thuyết nên là có sai sót mong mọi người bỏ qua nhé 😗 . Mà nó cho tui đọc 8 chương đầu thì bảo là nghĩ sao viết vậy 😑 , nên là tui viết dở mn cũng đừng chê mà "Sao" mạnh cho tui nhé 😗 . Cảm ơn nhiều nhaaa.

____________________
A Liên mặt đỏ bừng quay ngoắt qua một bên để Tiêu Soái và A Uyển không nhìn thấy mình hiện giờ , trốn tránh và muốn bỏ đi chỗ khác ngồi nhưng lại bị Tiêu Soái mặt gian ác cười kiểu ghê rợn trêu ngươi

- Tiêu Soái :" Ấy Ấy , sao lại muốn bỏ đi thế "

- A Liên :" Ta ... Ta đi mua chút đồ , hai người ..... cứ nói chuyện tự nhiên "

A Liên đứng bật dậy rất nhanh và một giây phóng ra ngoài sảnh , nép người dựa vào góc cây mặt vẫn chưa thể nào ngừng đỏ được thầm nghĩ " Nàng ta .... nghĩ gì vậy chứ , nàng ta có biết mình vừa nói gì không ? Ta mà lại rung động sao .... không thể được , ta không phải đồng tính nữ , ta Thẳng tuyệt đối không được nghĩ tới chuyện vượt quá giới hạn " , Sau khi A Liên rời khỏi ghế ngồi , bỏ lại A Uyển mặt ngơ ngác nhìn Tiêu Soái và nói

- A Uyển :" Ta nói gì sai khiến nàng ta nổi giận sao ? "

-Tiêu Soái :" Không Không , bởi vì thích quá nên mới ngại "

A Uyển suy nghĩ mãi cũng quyết định hỏi cho ra lẽ thì Tiêu Soái lại nói những lời như thế khiến cô cũng không thể hiểu nổi .

- Tiêu Soái :" Mà cô nương cũng sắp trở thành người của nhà họ Vương ta , thì ngại trước cũng không vấn đề gì "

- A Uyển :" Ngươi nói gì thế ? "

- A Liên :" Tiêu Soái "

A Uyển vẻ mặt ngơ ngác vì câu nói khó hiểu của Tiêu Soái " Người nhà họ Vương là sao ? Trở thành gì chứ ? " một loạt suy nghĩ diễn ra đều bị tiếng nói của A Liên phá tan , A Liên trở lại ghế ngồi , trước khi rời khỏi là mặt đỏ bừng nhưng thật lạ là sau khi quay lại lại là vẻ mặt lạnh như băng , giọng nói như đang có vẻ rất tức giận khiến Tiêu Soái cũng cứng họng không nói lên lời

- A Liên :" Chuyện gì nên nói thì hãy nói , chuyện gì không nên nói thì nên giữ lại . Sống giữ trong lòng chết mang theo , đệ nghe rõ chứ "

- Tiêu Soái :" R..... Rõ "

A Liên nét mặt cứng đờ liếc nhìn Tiêu Soái như muốn ăn tươi nuốt sống . Tiêu Soái sợ đến tái xanh mặt

- A Uyển :" Đến ..... Đến giờ buổi đấu giá rồi "

A Uyển ngượng ngùng vì mình mà bầu không khí trở nên trầm lặng đến vậy , thì lại kiếm cớ chuyển chủ đề nhằm muốn đánh lạc hướng , quả nhiên bầu không khí cũng ảm đạm hơn lúc nãy nhiều , nhưng buổi đấu giá còn khoảng 30 phút nữa mới bắt đầu , hóa ra là cả hai đã bị A Uyển lừa . Đột nhiên có một cô nương mặc bộ đồ đỏ xuất hiện giữa đám đông làm A Uyển phải ngước mắt nhìn không thôi , thì ra đó là Lộ Thất mà sao cô ấy lại ăn mặt như thế , Lộ Thất từ từ bước tới gần A Liên , đưa mắt liếc nhìn A Uyển một cái rồi cúi đầu cung kính Tiêu soái sau đó lại quay qua nói nhỏ với A Liên một số câu mà ngay cả người ngồi bên cạnh A Liên là A Uyển không nghe thấy nàng nói gì . Đại khái Lộ Thất và A Liên nói chuyện là

- Lộ Thất :" Thưa ngài , tôi đã làm xong nhiệm vụ , chỉ cần đưa hắn lọt lưới là sẽ thành công không để lại dấu vết "

- A Liên :" Tốt , cứ tiến hành như kế hoạch đã định "

- A Uyển :" Liên , sao thế ... xảy ra chuyện gì à "

- A Liên :" không có gì , cô đừng quan tâm "

Lộ Thất vẻ mặt rất kinh ngạc , vừa rồi cô nương này gọi Vương Ngụy là "Liên" sao ? Sao có thể , một người lạnh như băng , trái tim sắt đá như Vương Ngụy mà lại để một cô nương con của kẻ thù gọi bằng đích danh sao ? Thật là kì lạ đến khó thể ngờ tới , Không lẽ .... giữa Vương Ngụy và Lục cô nương này có mối giao tình nào đó chăng ? .

- A Liên :" Lộ Thất , ngươi cùng ta xem buổi đấu giá này đi . Ngồi xuống phía bên đệ đệ ta "

A Liên cũng cảm thấy được Lộ Thất đang suy nghĩ gì nên đã đánh lạc hướng nàng và mời nàng ngồi xuống cùng mình xem buổi đấu giá . Tiêu Soái từ lâu đã thích Lộ Thất nên đã vui vẻ nhích qua một phía nhường chỗ ngồi cho người mình thích , còn cẩn thận lấy khăn tay lau chỗ mình vừa ngồi , Lộ Thất mới đầu cũng không muốn ngồi cùng với Tiêu Soái nhưng vì Vương Ngụy ( chủ nhân ) nàng đã mời thì phải tuân theo vậy

- Tiêu Soái :" Ấy , nàng ngồi đi ..... chỗ này ta mới lau sạch rồi , nàng cứ thoải mái . Nàng muốn ăn gì uống gì ta mua cho nàng , còn nữa một lát phía dưới nàng thích món nữ trang nào ta sẽ mua cho nàng , Ha ~ "

Lộ Thất vẻ mặt không muốn ngồi gần tên Tiêu Soái này chút nào hết , nhưng vì nể mặt chủ nhân của mình nên đã ngỏ lời

- Lộ Thất : " Tiêu Soái vương gia , người không cần phải làm vậy đâu . "

- Tiêu Soái :" Ấy , không sao . Miễn ta thích cô thì mọi thứ từ ta cũng là của cô hết "

Lộ Thất cạn lời với tên Tiêu Soái này , thoại nhìn thì hắn ta khôi ngô tuấn tú , nhưng mà ...... hắn cũng giống như Vương Ngụy , là nữ cải nam trang  tên của hắn cũng không phải là Vương Tiêu Soái , hắn tên thật là một bí ẩn chỉ có Vương Ngụy và Hắn biết được còn lại thì vẫn chưa tiết lộ . Nhiệm vụ của hắn là trở thành con nuôi thứ hai của nhà họ Vương lấy đích danh là Tiêu Soái , một người khôi ngô tuấn tú nhưng lại giả ngốc trước một vài tình huống nhỏ , nhưng ..... Cô ta quả thật rất ngốc về khoảng tình cảm
    [ hết ]

_______________

Đây là vụng văn mà nhỏ bạn mình góp ý -.- chứ thật ra là tui chỉ thêm vào một số tình tiết như là Tiêu Soái là một cô nương chẳng hạn , nếu mọi người hok thích thì mai tui nhờ nó sửa lại . 😗 cảm ơn mn đã xem nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro