Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn ở giữa sân bất ngờ sụp tối , bên trong hội trường điều bắt đầu tối sầm lại , chỉ có bên ngoài sảnh là được chiếu sáng . Bên trong tất cả mọi người điều đã bắt đầu ổn định vị trí ngồi của mình , một MC của hội trường bắt đầu đi lên từ phía sau hội trường , vẫy tay và hắn mặt một bộ y phục dài màu đen , trên mặt đeo một chiếc mặt nạ che kín mặt chỉ để lộ 2 khoảng là mắt và mũi hắn bước đến giữa sân , vẫy gọi

- " Tôi là người sẽ phán quyết những vật được đấu giá ở đây , các ngài chỉ cần đưa ra con số thích hợp để đem bảo vật đó về cho mình , ai đưa ra bản giá cao nhất thì món bảo vật đó sẽ thuộc về người đưa ra bản giá cao đó . "

- " Tại đây , sẽ có 2 vòng sơ khảo , vòng một sẽ buôn bán nô lệ , vòng hai sẽ buôn bán những cổ vật quý được lấy từ đảo đầu lâu "

Sau khi MC ấy nói xong thì các vị khách quý ngồi ở phía trên và dưới bắt đầu bàn luận nên mua những gì và không nên mua những gì , có một vị khách đứng lên hỏi người quản lí

- " Thế sau khi đấu giá kết thúc chúng tôi mới lấy hàng à ? Hay trong buổi lễ các người sẽ trao luôn ? "

Người Quản lí đứng gần người đó đáp

- " Thưa ngài , sau khi đấu giá một món đồ , chúng tôi sẽ đưa tận tay các vị ngay "

Vị khách ậm ừ một lúc thì ngồi xuống , trong tay đếm tới đếm lui các ngân lượng đem theo , người quản lí ấy có liếc mắt nhìn qua một cái rồi đứng nghiêm lại , phía chỗ ngồi của A Liên thì đang rất lộn xộn , chẳng ai nhường ai vị trí ngồi cả .

- A Liên :" Tiêu Soái ngươi mau nhích qua một bên , ngươi ép A Uyển suýt nghẹt thở đấy "

- Tiêu Soái :" Nếu ngươi cảm thấy Uyển cô nương sắp nghẹt thở thì cũng mau đổi chỗ ngồi phía bên Lộ Thất đi , hay là ngươi chỉ muốn ngồi gần Uyển cô nương ?"

Như nói trúng tim đen , A Liên không còn muốn nói gì thêm , bắt đầu ra hiệu cho Lộ Thất

- Lộ Thất :" Huynh nhích qua một chút bên trái đi , ta quả thực ngồi cũng không được "

-Tiêu Soái :" A A Được , ta nhường chỗ cho nàng , nàng ngồi đây đi "

Tiêu Soái nhanh nhẹn đứng dậy , phủi phủi chỗ mình vừa ngồi lúc trước dang tay mời Lộ Thất ngồi , Lộ Thất chỉ nhích qua một mé để A Uyển thoái mái ngồi hơn .

- A Uyển :" Cảm ơn cô rất nhiều "

- Lộ Thất :" Không có gì "

A Liên cười khinh , vẻ mặt hướng về chỗ Tiêu Soái châm chọc

- A Liên :" Tiêu Soái nhà ta lớn nhanh thật , nay lại biết nhường chỗ cho một cô nương , quả thật là rung động lòng người "

- Tiêu Soái :" Ta nhường cho Lộ Thất chứ không nhường cho ngươi , hứ "

- A Liên :" Ngươi .... về phủ rồi ta sẽ dạy bảo ngươi sau "

Phía giữa sân đã bắt đầu có vài màn dạo đầu , như hát sau đó lại làm một vài trò ảo thuật của phương tây làm các vị Hoàng đế rất khoái chí  . Tiếp đến là giải đấu giá hoành tráng , từ phía bên trái đi ra một dãy cô nương quần áo rách rưới là nô lệ , những cô nương ấy mặt mũi lấm lem , chân tay thì gầy gò nhưng trông cũng không ốm là bao vì trước khi rao bán thì vài ngày trước họ đã tẩm bổ cho họ rất kĩ càng , ngày 3 bữa nên giờ họ đã bớt gầy đi trông thấy , trên sàn là có 5 vị cô nương , còn có một bé trong số nô lệ đó ẵm theo một đứa trẻ sơ sinh cũng tầm 3 tháng tuổi , đứa bé mặt trông hơi xanh xao , vì để không cho đứa bé quấy khóc làm lỡ việc đấu giá thì đoàn người ấy đã bỏ một lượng lớn thuốc ngủ vào sữa và cho thằng bé uống vì vậy nên nó ngủ say sưa và không biết rằng nó và chị của nó sẽ phải chia lìa hoặc một trong hai sẽ được bán đi hoặc giữ lại và bị đánh đập tiếp . Sau khi 5 đứa trẻ bước ra và xếp thành một hàng ngang , trên cổ còn đeo một chiếc vòng được đánh số theo thứ tự 1 , 2 , 3 , ..... đứa trẻ mang số 1 , 2 , 3 , 4 thì rất lanh lợi nên cũng được lòng các vị khách nên được họ mua bán rất nhanh , chỉ còn lại một cô bé gầy yếu , tóc nâu đen và đôi mắt màu xanh pha thêm màu nâu đứng một mình trên sàn , đôi mắt bắt đầu diễm lệ , cô bé rất xinh đẹp tuổi cũng tầm 14 hoặc hơn dáng người cao thon gọn , có một vài vị khách nam đã ra giá với mức 30 lượng vàng nhưng thoạt nhìn lão ta đã rất già cũng tầm 70 tuổi nhưng lại rất háo sắc , hắn ta tên Tú họ Chu , hắn nổi danh là đại háo sắc ở phủ của hắn có 4 người vợ và 5 đứa con  và trong quá khứ hắn đã làm một chuyện đồi bại với một cô giúp việc nhà hắn , sau khi làm xong chuyện đó hắn đem xác cô giúp việc chôn sau vườn nhưng vô tình Lính của triều đình đi ngang qua để tuần tra thì phát hiện vì để bịt miệng hắn cho người đem 50 lượng vàng trao cho các binh lính và đã buột miệng được họ , hắn đã thoát nạn tử tù ngay đó , và giờ mục tiêu của hắn lại chính là cô bé đứng dưới sàn ấy , vì uất ức không biết lão ấy sẽ làm tổn hại gì đến cô bé ấy không , A Uyển rất tức giận ra giá cao hơn hắn

- A Uyển :" Ta ra 60 lượng vàng "

Cả khán đài trầm trồ tự hỏi " sao lại ra giá cao ngất ngưỡng ấy chỉ để nhận lại một cô bé đó thôi sao ? Cô ta quả thật điên rồi " . A Liên ngồi kế bên đang muốn ra giá cao hơn hắn ta nhưng lại chậm một bước , vì không muốn tranh cao thấp với A Uyển nên đành từ bỏ cô bé ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro