Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Tích ở hiện đại là một con người vui vẻ hòa đồng nhưng vì một biến chứng dần trở nên lạnh lùng xa cách , người mà Vô Tích yêu nhất không yêu cô dù hai người đã quen nhau rất lâu người con gái thật chất đã dùng cô để tiếp cận với bạn thân của cô 

Ngày hôm đó trời mưa tầm tã Vô Tích bước dưới mưa nước mắt hòa cùng nước mưa , ai cũng vội vã không ai để ý người con gái đi dưới mưa đó , trái tim Vô Tích như dần lạnh lại theo cơn mưa , bạn thân cùng người yêu quen nhau thật đau biết bao , Vô Tích ngước mặt nhìn lên bầu trời đó nó xám xịt như tâm trạng cô lúc này

Vô Tích đi dưới mưa không biết bao lâu , đi đến khi ngã quỵ xuống 

Đến khi Vô Tích tỉnh dậy thì thấy mình được sống thêm một lần nàng nhìn thấy hai người là phụ thân , mẫu thân nàng kiếp này , cô đã khóc kiếp trước cô còn chưa báo đáp hai vị song thân này mà đã chết , Vô Tích cảm thấy có lỗi với hai người đó 

Kiếp này Vô Tích  muốn báo đáp họ 

Đến lúc Vô Tích cô thể đi được mấy vị biểu ca biểu tỷ và thúc phụ , bá phụ rất cưng chiều Vô Tích dù Vô Tích rất ít cười với họ , biểu tỷ suốt ngày véo má của Vô Tích 

" Tiểu Tích nhi thật dễ thương mà mai mốt , Tiểu Tích lớn lên như phải bảo vệ biểu tỷ đó nhớ không  "

Vô Tích nhìn biểu tỷ : " Ngân Liên tỷ tỷ , tỷ lớn hơn ta tận mười tuổi lận tại sao lại cần ta bảo vệ chứ " 

Ngân Liên tỷ : " tỷ thích ,  Vô Tích cũng không từ chối như vậy tỷ coi như Tích Nhi đồng ý đó " 

Mẫu thân Vô Tích đứng kế bên cười dịu dàng : " đúng vậy , Tích nhi con sẽ bảo vệ biểu tỷ con đó , bảo vệ cả gia tộc nữa phải không "  

Vô Tích gật đầu : " ta sẽ bảo vệ biểu tỷ và gia tộc " 

Đến năm Vô Tích tám tuổi , gia tộc bị người giá họa toàn bộ bị giết bởi những kẻ tán tu phục vụ cho triều đình , khói lửa ở khắp nơi mẫu thân bị giết ngay trước mắt cô , trước khi chết mẫu thân nhìn cô bằng ánh mắt từ ái đó : "chạy nhanh đi Tiểu Tích " 

Vô Tích như chết đứng tại chỗ một tên gia nhân bồng Vô Tích đi , Vô Tích quay người nhìn lại nhìn thấy người trong dòng tộc cố gắng xông lên bảo vệ cô kìm chân mấy tên đó . Trước mắt cô lần lượt thúc phụ , bá phụ , biểu ca , biểu tỷ đều bị giết . Trái tim mới hồi phục như bị đâm thêm rất nhiều nhát 

Chạy không được bao lâu thì tên gia nhân cũng bị giết , những tên đó tiến lại chỗ Vô Tích , đao đã giơ lên nhưng không kịp chém xuống đã bị một người mặc bạch y đánh bay đi , những tên còn lại xông lên đều bị người mặc bạch y giết chết 

Bạch y bồng Vô Tích lên : " vẫn còn một người sống sót , xin lỗi ta đến trễ  "

Người đó bồng Vô Tích đi , Vô Tích bị ngất lịm . Đến khi Vô Tích tỉnh lại đôi mắt vô hồn , nhớ đến cảnh đó nước mắt lại vô thức chảy xuống 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro