Nhập môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị mặc Bạch y đó đúng lúc xuất hiện nhìn thấy Vô Tích như vậy ôm Vô Tích vào lòng an ủi , khóc mãi một hồi thì Vô Tích cũng thôi , đôi mắt trở nên yên tĩnh lại phẳng như hồ nước không một chút tình cảm , không một chút ấm ấp 

Người kia nhìn vào đôi mắt đó rất ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh : " Ngươi tên gì ? " , "Vô Tích " 

Người đó gật đầu : "ta tên Hàn Thiên Lam thuộc môn phái Hoa Ngọc Môn , từ bây giờ ngươi đồng ý làm đệ tử ta không " 

Vô Tích nhìn Hàn Thiên Lam một lúc , cuối đầu một lúc rồi ngẩn đầu lên :" người cứu ta một mạng , người có ân với ta , ta đồng ý làm đồ đệ người "

Hàm Thiên Lam gật đầu cuối người xuống nắm lấy tay Vô Tích :" Tích Nhi đi , để sư tôn thông báo cho mấy vị sư tỷ sư huynh trước , đến đại điện chúng ta làm đại điển bái sư "

Vô Tích gật đầu bước đi theo Hàm Thiên Lam

Đi đến đại điện lúc này hai vị phong chủ và trưởng lão cùng với trưởng môn  đều có mặt , mấy người đó nhìn sư muội của mình nắm tay dắt tiểu đồ nhi liền dùng truyền âm

Trưởng môn Liên Dực :" các ngươi ta có bị hoa mắt không sư muội nắm tay đứa bé đó "

Nhị phong chủ Phong Liên :" đứa bé đó thật lợi hại a , đến sư muội cũng có thể làm cho tan chảy "

Tam phong chủ Hoàng Bắc :" theo ta thấy đứa bé đó còn lạnh lùng hơn sư muội đó các ngươi nhìn đi chỉ có sư muội nắm tay đứa bé đó còn đứa bé đó không nắm lại dù chỉ một chút , còn gương mặt còn lạnh hơn sư muội nhiều lần nữa "

Hai vị kia nghe nói cũng chú ý đúng thiệt như vậy Liên Dực :" có lẽ do sư muội cảm nhận được đứa bé đó có gì đó cần được quan tâm , cần cảm nhận được tình thương  "

Hai vị phong chủ kia cảm thấy đau lòng cho bản thân : '  sư muội chưa tình quan tâm ta như vậy '

Hàn Thiên Lam nhìn ba vị sư huynh sư tỷ của mình như đang trao đổi gì đó lâu lâu còn nhìn đồ đệ của mình nữa chứ , Hàn Thiên Lam phóng ra khí lạnh cả đại điển như bị đóng băng

" sư huynh , sư tỷ , các vị trường lão chúng ta bắt đầu đại lễ bái sư , đồ đệ ta mới vừa tỉnh dậy nên hơi mệt  "

Mấy vị đó nghe thấy Hàn Thiên Lam lo lắng cho đồ đệ của mình thì mặt đầy hắc tuyến , tất cả đều nghỉ thầm :' ngươi có từng lo lắng cho chúng ta như vậy sao ? '  nhưng có ai dám nói gì chỉ đành chịu đựng

Đại lễ diễn ra Hàn Thiên Lam được Vô Tích đưa cho một ly trà , Hàn Thiên Lam  cầm lên uống rồi nói :" từ bây giờ Vô Tích là đồ đệ thân truyền của ta  "

sau đó đợi các vị sư huynh , sư tỷ và trưởng lão tặng đồ cho Vô Tích , Liên Dực tặng một cái nạp hải phẩm cấp thuợng phẩm , Phong Liên tặng một bộ y phục tùy ý thay đổi kích thướt cùng màu sắc , Hoàng Bắc tặng một túi linh thạch thường phẩm , ....

Sau khi đợi mấy người đó tặng đồ xong  Hàn Thiên Lam nắm tay đồ đệ đi như sợ đồ đệ bị cướp mất .  Đâu biết rằng mấy vị kia đang khóc ròng , đồ họ cất dấu bao nhiêu năm dành dụm bao nhiêu năm vì một cái đồ đệ mới của sư muội mà phải moi ra hảo tiếc nuối ,  hảo đau lòng nhưng không thể không tặng nếu không tặng sư muội , sư điệt sẽ không nhìn họ a


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro