chương 1- Nếu có kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện này mình mới nghĩ được mong mọi người ủng hộ và bình chọn cho chuyện của mình. Nếu câu chuyện này được nhiều người đọc và bình chọn mình sẽ viết nhiều chuyện hơn nữa.

Cảm ơn các bạn.

Chủ thụ (tại mình thích chủ thụ nên chuyện của mình tàn chủ thụ thôi)

Nhân vật chính: Lam Tuyết Y (thụ) (Dược sư) x Mạc Quân Nguyệt (công) (quận chúa)

Nhân vật phụ: Mạc phong tà ( cha của Mạc Quân Nguyệt là tướng quân chấn thủ biên ải)

Thể loại: xuyên không, chủ thụ, cổ đại

Tình trạng: Đã hoàn thành

~~~~~~~~~~~~~☆☆☆☆☆~~~~~~~~~~~

Tôi là Lam Tuyết Y học cấp 3, bởi do một tai nạn nên bị xuyên không về cổ đại. Nhà tôi có truyền thống về nghề y cho nên từ nhỏ tôi đã được học về y thuật, tôi có thiên phú bẩm sinh về y học. Lúc tôi đang trên đường đi học về thì thấy có một bé gái sắp bị xe đụng, thì tôi chạy ra bảo vệ. Nhưng vì cứu bé gái ấy tôi đã bỏ mạng của mình, tôi không hối hận về việc làm đó bởi vì tôi mắc bệnh tim bẩm sinh nên không sống được lâu. Tôi chỉ cảm thấy nhớ cha, mẹ mà thôi.

Lúc tôi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một ngôi nhà, trông rất giống nhà của người dân ở cổ đại, tôi thử cử động thì thấy mình bị băng bó rất nhiều, tôi thử sờ sau đầu thì rất đâu. Tôi đang suy nghĩ thì thấy một lão bá đi vào trên tay cầm một chén thuốc.

" Cháu tỉnh lại rồi à, lúc ta lên núi hái thuốc thì thấy cháu nầm bất tỉnh dưới gốc cây, trên người có nhiều vết thương. Nên ta mang cháu về trị thương." Ông lão thấy người nằm trên giường đã tĩnh lại thì cười hiền từ và nói.

" Cháu thấy hơi khỏe rồi ạ, cảm ơn vì đã chăm sóc cho cháu." Tôi thấy lão bá nói vậy thì biết chính là lão bá đã cứu và mang tôi về. Nói chuyện với lão bá một hồi thì ông ấy nói tôi nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi ông ấy đi ra ngoài. Bây giờ tôi mới biết mình bị xuyên không rồi, lão bá ấy tên là Vu Thiên là đại phu trong thôn này. Lão bá ấy kêu tôi gọi ông là Vu gia gia.

  Những tháng năm ở đây tôi đã học được nhiều điều, sống an nhàn và vui vẻ.

Cho đến khi Vu gia gia qua đời, tôi chỉ còn lại một mình.

~~~~~~~~~~2 năm sau

" huhuhu Vu gia gia, ngài đừng bỏ con ở lại một mình mà." Tôi vừa khóc vừa nói

"Khụ khụ, Y nhi con phải sống thật tốt. Đừng khóc con người cũng có lúc phải buôn xuôi thôi, sinh tử có mệnh của nó. Ngoan đừng khóc." Vu thiên nói và nhìn Y nhi đang khóc kế bên mà an ủi. Từ lúc ông cứu đứa trẻ này trên núi thì ông coi nó là đứa cháu ruột thịt của mình. Ông rất thương đứa trẻ này, cũng dậy cho nó về y thuật. Con bé học rất nhanh và ngoan. Nhưng ông không thể ở bên cạnh chăm sóc đứa trẻ này lâu được rồi.

"Huhuu Vu gia gia, đừng bỏ con ở lại một mình mà." Tôi nghe ông nói sông, thì thấy ông nhắm mắt, tôi bắt mạch cho ông thì thấy mạch của ông không còn đập nữa. Sau khi chôn cất ông, qua một thời gian thì tôi cũng rời khỏi ngôi làng này. Tôi đi phiêu lãng khắp nơi, gặp người bệnh người bị thương tôi đều cứu họ, từ đó họ gọi tôi là Y tiên đại danh của tôi được truyền rất xa. Tôi mặt một bộ bạch y, trên mặt mang một chiết mặt nạ.

Tôi đang đi trong rừng thì nghe thấy có một người kêu cứu. Tôi chạy vội ra thì thấy có một người thiếu nữ gặp nạng đang bị ba tên tàn ác ức hiếp. Tôi chạy ra dùng kim châm đâm vào huyệt đạo của ba tên đó, bọn chúng bị đau và ngất thấy bọn chúng nầm yên bất động thì xoay người lại đỡ vị thiếu nữ lên và giúp nàng phụi bụi.

" Cô nương không sao chứ, mà sao cô nương lại đi một mình trong núi vậy có biết nguy hiểm lắm không? " Tôi thấy cô nương ấy không nói gì cả cho nên quan tâm hỏi.

" À, ta không sao cảm ơn cô nương đã cứu giúp, ta chỉ đang đi dạo trong rừng thôi không ngờ lại gặp những kẻ đó. May mà có cô nướng giúp đỡ, ta rất cảm tạ." Mạc Quân Nguyệt rời cung dạo chơi đi một hồi thì bị lạc trên núi, đang tìm đường ra ngoài thì thấy 3 tên ác bá đang đi tới chỗ nàng thì nàng vội kêu lên. Nàng thấy trong rừng đi ra một cô nương đâm cái gì vào ba tên đó, thì thấy bọn chúng nằm bất tỉnh dưới đất, còn cô nương ấy thì đỡ nàng lên còn giúp nàng phủi bụi. Cô nương ấy thấp hơn nàng một cái đầu, mặt một bộ bạch y, mang mặt nạ. Giọng nói nhẹ nhàng, gia trắng nõn, nàng ngửi thấy trên người cô nương ấy có mùi hương nhẹ nhàng, đễ chịu.

"Không cần cảm tạ đâu, ta chỉ đang đi trong núi để hái thảo dược thôi nghe cô nương kêu cứu thì ra giúp đỡ." Tôi thấy vị cô nương này cao hơn mình một cái đầu ăn mặc một bộ thanh y nhìn nàng trông giống thiên kiêm tiểu thư của nhà nào đó, dạo chơi thì bị lạc trong rừng.
( bạch y, thanh y)

Nói chuyện một hồi với cô nương đó thì tôi biết nàng tên là Mạc Quân Nguyệt quận chúa, con gái của Mạc Phong Tà là vị tướng quân chấn thủ biên ải. Nàng trông một lần rời cung mà bị lạc. Nàng lớn hơn tôi một tuổi nên kêu tôi gọi nàng là Nguyệt tỷ tỷ là được, tôi nói nàng kêu tôi Y nhi là đươc. Chúng tôi hàn huyên chuyện rất lâu thì nàng cáo biệt tôi trở về, thấy nàng đi xa rồi thì tôi cũng trở về.

Nguyệt tỷ tỷ thường hay lên núi một mình để kiếm tôi trò chuyện, cũng giúp tôi kiếm dược liệu. Tôi cảm thấy rất lạ một quận chúa mà đi ra ngoài một mình còn lên núi hái dược liệu giúp tôi nữa tôi cảm thấy nàng rất kì quái, mà thôi kệ có người giúp còn hơn. Khoảng thời gian sau chúng tôi chơi với nhau rất thân, tôi mới biết được mình đã lỡ thích Nguyệt tỷ, nhưng tôi không dám nói ra cho nên tôi vẫn im lặng, cho đến một ngày tôi mới biết được tỷ ấy cũng thích tôi.

" Y nhi, tỷ.....tỷ có chuyện muốn nói với muội. "

" .......Hửm, chuyện gì tỷ cứ nói đi."

" Tỷ...tỷ...tỷ thích muội."

" .........."

" Nếu muội không chấp nhận thì thôi, tỷ sẽ không gây phiền cho muội nữa đâu. Tỷ biết 2 người nữ nhi sao có thể thích nhau được chứ, nhưng tỷ đã lỡ thích muội rồi." Ta đã định từ bỏ và quây lưng lại để trở về thì thấy sau lưng có người ôm mình và nghe thấy muội ấy nói

" Muội cũng thích tỷ, muội thích tỷ từ lúc nào muội cũng không hay biết nữa, nhưng muội không dám nói sợ tỷ sẽ ghét muội." Khi nghe tỷ ấy nói tôi đã cảm thấy rất vui và nước mắt đã chạy xuống.

Nghe tôi nói vậy thì tỷ ấy đã quay lại và ôm tôi vào lòng. Chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau

Đáng tiếc, khi cha của tỷ ấy hay tin thì nhất quyết không tác hợp cho mối lương duyên này vì ông cho rằng hai người nữ tử sao có thể thành thân với nhau được. Ông liền tức tốc cho người đến để bắt nàng trở về. Biết tin, tôi và tỷ ấy rất đâu khổ nên bỏ chốn lên núi để lánh xa thế sự. Tại đây chúng tôi thành thân với nhau.......

  Sống bên nhau chưa được bao lâu, thì tỷ ấy hay tin cha của mình lâm trọng bệnh. Biên ải thất thủ, nếu tỷ ấy không trở về thăm cha lần cuối thì e là không còn cơ hội gặp lại cha.

Thế là ta đành phải từ biệt muội ấy để lên đường trở về thăm cha. Nào ngờ, cha ta thất thủ chước kẻ thù là bộ tộc ở Phương Bắc. Và con trai kẻ thù lại ngỏ ý thích ta. Thấy vậy, cha nàng đành phải để con gái mình lấy kẻ thù vì muốn đem lại hòa bình cho bách tính trăm họ. Thương cha tuổi đã cao, sức đã yếu trước quân thù. Khi biết tin đó ta đã rất buồn và khóc nhưng ta đành ngậm ngùi đồng ý nếu có kiếp sau ta sẽ không phụ muội Y nhi.

Khi tổ chức thành thân với hoàng tử phương Bắc, trước giờ bái đường. Ta đã tự vẫn để giữ trọn trinh tiết của mình với Y nhi. Ta gục ngã trong bộ y phục đỏ loan phụng.....

Khi đó tôi nơi này ngóng chờ tin của tỷ ấy........đã 3 ngày trôi qua, 3 tuần trôi qua, 3 tháng trôi qua. Không một tin tức về tỷ ấy..........tôi nghĩ rằng tỷ ấy đã lành ít dữ nhiều, bèn xuống núi hỏi thăm. Thì mới hay tỷ ấy đã mất...........tôi đã khóc rất nhiều, rồi gục ngã xuống đất ai cũng rời bỏ tôi đi ngay cả người tôi thích cũng vậy.

Quen biết là duyên.

Gần nhau là phận.

Viết một đoạn duyên phận, tố
một hồi oán.

Ai có thể biết trong đó tư vị?

Theo quen biết đến gần nhau

Nguyên lai quá mức gian
nan....

~~~~~~~~~Thời gian sau

Kể từ khi cái ngày Nguyệt tỷ qua đời, tôi luôn thẫn thờ không biết làm gì và cũng không muốn làm gì cả. Tôi luôn ngồi bên cạnh mộ phần của tỷ ấy trong coi năm này qua tháng nọ.

Cho đến khi tôi gặp một vị đão sĩ, người này gợi ý cho tôi. Đúng 7 ngày nữa sẽ có một thiên tượng đặc biệt theo thuyết Tam Nguyên Cửu vận. Tức 360 năm sẽ có một chút kì đặc biệt của hệ mặt trời. Khi đó sẽ có một cánh cửa Hồng Hoan mở ra. Giúp xuyên không trở về quá khứ. Nếu ngươi cứu được nàng thì tương lai sẽ thay đổi. Nhưng nhớ rằng, mọi sự đã được an bài, nếu làm khác ở quá khứ thì dĩ nhiên tương lai cũng sẽ bị thây đổi. Luật trời không thể chống được, mọi thứ đều tùy vào tạo hóa của ngươi.....

Tôi đã xuyên không trở về thời điểm Nguyệt tỷ chuẩn bị thành thân với hoàng tử Phương Bắc. Nhình thấy bóng dáng Nguyệt tỷ từ xa, trong y phục loan phụng chuẩn bị thành thân nhưng mắt ngấn lệ. Tôi chạy ra nắm lấy tay Nguyệt tỷ bỏ trốn khỏi vương phủ......

Hoàng tử Phương Bắc biết tin thê tử của mình bị một nữ nhân khác cướp đi trong lúc chuẩn bị thành thân thì phẫn nộ, giận dữ cử binh lính truy lùng khắp nơi. Chúng tôi đang chạy thì có người bắn tên vào Nguyệt tỷ tôi đỡ cho tỷ ấy, nhưng ý trời đúng là không đoán được ai ngờ mũi tên ấy có tẩm độc mà đâm thẳng vào tôi, máu chảy rất nhiều tôi phóng kim vào huyệt vị của bọn chúng. Nguyệt tỷ thấy tôi bị mũi tên bắn chúng máu chảy lên láng xuống đất. Mắt tỷ ấy đã đổ lệ, tôi nói không sao nhưng tôi lại không thể cử động được nên tỷ ấy đã cõng tôi lên núi. Trước khi đi tôi đã tiêu hủy vết máu để không bị phát hiện.

Tôi cảm thấy trên mặt mình bị ướt thì ngước lên thấy trời cũng đã đỗ cơn mưa rất to như là ông trời đang khóc và thương cảm cho nghiệt duyên của chúng tôi vậy.

" Y nhi, muội ráng lên chúng ta sắp trở về ngôi nhà của chúng ta rồi, muội đừng nhắm mắt mà kiên trì lên."

" khụ khụ.....trời đang mưa rất to, khụ khụ......tỷ mau tìm hang động để trú đi. Muội không sao đâu, tỷ đừng khóc mà."

" Được, được chúng ta đi trú mưa muội....muội nhất định không được nhắm mắt và ngủ đâu đó."

Trên đường đi tìm chỗ chú mưa chúng tôi đã nói với nhau về những hồi ức đẹp đẽ mà chúng tôi đã trãi qua. Tôi biết mình sắp không chống cự được lâu nữa rồi.

  Tôi hiểu rõ vết thương của mình. Nếu một vật nhọn mà đã đâm xuyên tim của mình thì cho dù có là đại la thần tiên hay cao nhân đi chăn nữa cũng sẽ không cứu được.

Quả đúng như lời vị cao nhân kia từng nói "hiện tại là kết quả của quá khứ nhưng cũng là sự bắt đầu cho tương lai" vì tôi đã cứu được Nguyệt tỷ, nhưng đổi lại đành bỏ mạng cho tỷ ấy.......

Nếu có người hỏi tôi làm vậy có đáng không vì một người mà hi sinh chính mình, tôi không ngãi mà nói thật nhân loại không đáng tỷ ấy đáng.

" khụ khụ.....Nguyệt tỷ, nếu có kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau, khụ khụ.......tỷ phải sống thật hạnh phúc đó sống cho cả phần của muội nữa. Muội yêu tỷ rất nhiều......." khi nói sông tôi đã ngủ một giấc ngủ rất dài không bao giờ tỉnh lại nữa.

" Hảo, nếu có kiếp sau ta sẽ gặp lại........" 
ta đã khóc rất nhiều khi Y nhi qua đời.

Sau khi Y nhi qua đời ta đã lập cho muội ấy một ngôi mộ. Khi đó là mùa đông sau khi làm song hết mọi việc ta đã mang cây cầm của muội ấy rất thích và dược liệu đi khắp nơi để chữa bệnh. Lâu lâu ta sẽ đem cây cầm ra nhìn. Nhìn cầm nhớ người mỗi lần nhìn ta đều nhớ Y nhi bất chợt ta lại rơi nước mắt.

~~~~~~~~20 năm sau

Ta đã đi khắp giang sơn này chữa bệnh cho rất nhiều người. Ai, ai cũng đều gọi ta là thần y cả. Vào đúng mùa đông của năm đó ta chở về thăm ngôi mộ của Y nhi. Ta đã khóc, khóc......khóc rất nhiều khóc đến nỗi tê tâm liệt phế, ta đặt cây cầm vào bia mộ của muội ấy rồi đi đến nơi nào mọi người ai cũng không biết.

Đời người nếu như chỉ gặp
nhau như phút ban đầu, sai
lầm đã lỡ, cũng không có cách
nào quay đầu lại. Hai bên đều
hiểu rõ, nắm giữ chính là hạnh
phúc, bởi vì chúng ta không có
về sau. Có lẽ mông lung sẽ đẹp
hơn.

......Buông tay cũng là yêu, có
đoạn hồi ức để lại, vậy là đủ
rồi.....

(Có lẽ đây là kết cục tốt nhất cho chúng ta)

~~~~~~~~~~~~☆☆☆☆☆~~~~~~~~~~~~

Câu chuyện tới đây đã kết thúc cảm tạ các vị đã đọc.

*Tác giả nói nhỏ

Đây không phải là câu chuyện duy nhất nó chỉ là một câu chuyện đã hoàn thành trong chương này. Sẽ còn nhiều chương khác nữa mong mọi người đón độc.

Cảm ơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro